Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 13

Chương 13

Tôi yêu cô ấy, yêu đến nỗi hy vọng máu thịt của cô ấy có thể hòa vào cơ thể tôi.

Thạch Nguyên Phỉ: “Đội trưởng, đây là danh sách những giáo viên đã dạy cô ấy, tôi đều ghi ra, có rất nhiều đó.”

Tần Uyên nhìn danh sách nói: “Thạch Đầu, bỏ qua tên những cô giáo, bỏ qua những thầy giáo dạy môn học bắt buộc, bỏ qua những thầy giáo có tiết vào sáng ngày thứ hai.”

“Xong rồi, hiện tại còn bốn người, một thầy giáo thể dục, một thầy tâm lý học, một thầy dạy văn, người cuối cùng là thầy dạy về thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Mộc Cửu nhìn danh sách nói: “Không phải thầy thể dục, tuổi 30-35.”

Thạch Nguyên Phỉ lại loại bỏ thêm, “À, vậy còn hai người, thầy dạy tâm lý Chu Phong và thầy dạy văn Mã Chính Lương, hai người này đều là thầy của Trần Tử Sơ trong học kỳ này.”

Tần Uyên hỏi: “Hôm nay hai người họ đều có tiết sao?”

Thạch Nguyên Phỉ tra lại: “Vâng, đều có tiết vào chiều thứ hai.”

“Thạch Đầu, điều tra về hai thầy giáo này, nhưng người khác đi nghe giảng đi.”

Vì không muốn kinh động đến hung thủ, tất cả thành viên của đội điều tra đặc biệt đều thay thường phục ở trường giả làm sinh viên, họ đều là người hơn hai mươi nên xuất hiện ở sân trường cũng không khác gì sinh viên bình thường, đặc biệt là Mộc Cửu và Đường Dật thì đúng là dáng vẻ sinh viên thật.

Triệu Cường nhìn những sinh viên còn trẻ tuổi, xúc động nói: “Cuộc sống đại học thật là vui vẻ, vô lo vô nghĩ. Đúng rồi, Mộc Cửu, cô tốt nghiệp ở trường nào, trường trong nước? Hay ở nước ngoài?”

Mộc Cửu quay đầu nhìn anh nói: “Đại học Khả Minh.”

Khóe miệng Triệng Cường co rút: “Này, là trường nào vậy, sao tôi chưa từng nghe qua.”

Mộc Cử: “Tôi nói bừa đó.”

Triệu Cường không nói gì.

Dù đã làm việc chung một thời gian, nhưng Mộc cửu vẫn không muốn nói chuyện của cô cho họ biết, họ không biết cô sinh ra ở đâu, gia đình ở đâu, trước kia sống thế nào, học ở đâu, từng trải qua chuyện gì, họ hoàn toàn không biết gì về cô, nhưng dầu vậy, họ vẫn thật lòng đối xử với cô như thành viên trong đội, có lẽ một ngày nào đó Mộc Cửu sẽ nói về mình cho họ biết.

Bởi vì hai lớp học bắt đầu cùng một thời gian nên họ đến lớp tâm lý của thầy Chu trước, tiếng chuông bắt đầu tiết học vang lên, mọi người đều nhanh chóng chạy đến phòng học của mình, không lâu hành lang liền yên tĩnh lại, chỉ còn vài sinh viên đi trên hành lang.

Đường Dật luôn là sinh viên ngoan, vừa nghe tiếng chuông đã nhanh chóng chạy vào phòng học.

Mộc Cửu tiến lên ngăn anh lại: “Trước tiên đừng vào, chờ mười phút nữa.”

Đường Dật khó xử nói: “Chúng ta vào thế này sẽ ảnh hưởng đến lớp học.”

Mộc Cửu nói: “Như vậy mới có kết quả.”

Mười phút sau, Mộc Cửu tự nhiên bước vào cửa chính của lớp, việc này liền dọa đến Đường Dật, tuy rằng trước đây anh từng đến lớp muộn nhưng bình thường sinh viên sẽ từ cửa sau lặng lẽ đi vào, sợ giáo viên nhìn thấy sẽ để lại ấn tượng không tốt.

Tần Uyên phía sau không ngăn cản mà nói với Đường Dật: “Cô ấy muốn nhìn phản ứng của thầy giáo, chúng ta chờ bên ngoài.”

Tần Uyên vừa nói xong, bên trong liền truyền ra tiếng người đàn ông, vừa nghe xong liền biết là thầy Chu: “Này này, cô đợi chút, đến muộn mà còn trực tiếp đi vào, không có phép tắc gì cả, mau cho tôi biết tên.”

Lúc nảy lại nghe tiếng Mộc Cửu nói: “Thật xin lỗi, tôi đi nhầm phòng.”

“Này này.” Giọng của thầy Chu cao hơn nghe có vẻ rất giận.

Mộc Cửu hướng thầy Chu cúi đầu chào rồi xoay người chạy ra ngoài phòng học.

Thấy Mộc Cửu đi ra, Trần Mặc hỏi: “Sao rồi?”

Mộc Cửu hỏi: “Kế tiếp là phòng nào?” Đổi lại mà nói thì là thầy giáo này không phù hợp.

Triệu Cường trả lời: “À, ở lầu trên phòng 305.”

Bọn họ năm người đến cửa phòng học 305, tiết học đã bắt đầu khoảng 20 phút, trong phòng không có nhiều sinh viên lắm, hơn nữa họ đều ngồi ở phía sau, đứng bên ngoài có thể nghe được âm thanh bên trong truyền ra rất ồn, tất nhiên âm thanh là từ sinh viên, bọn họ có người nói chuyện, người thì ngủ, thậm chí có nữ sinh còn chụp hình, căn bản là không ai nghe giảng bài, không giống như là đang đi học.

Đứng trên bục giảng là người đàn ông, mặc áo sơ mi caro tay dài, thất cà cạt màu tối, giống như là không nghe thấy sinh viên đang làm ồn, hắn không có chút phản ứng, ngược lại còn nghiêm túc giảng bài, hắn cau mày, nhưng không lên tiếng bảo bọn họ im lặng.

Mộc Cửu quan sát một lúc, thì giống như vừa rồi, từ cửa trước đi vào.

Mã Chính Lương nhìn Mộc Cửu không có phép tắc, trực tiếp đi vào phòng học, liền dừng giảng bài, sắc mặt có chút âm trầm, hắn siết chặt tài liệu trong tay sau đó liền buông ra, hắn miễn cưỡng cười nhìn Mộc cửu nói: “Bạn học mau tìm chỗ ngồi đi, đã bắt đầu học rồi.”

Mộc Cửu nghe vậy cũng không nhìn hắn, ngồi ở hàng thứ nhất ngay chính giữa, đối diện với Mã Chính Lương

Mã Chính Lương thấy Mộc Cửu ngồi xuống liền chuẩn bị giảng tiếp.

“Thầy Mã tan học trước đi.” Âm thanh riêng biệt của Mộc Cửu vang lên trong phòng học ồn ào.

Vốn là phòng học đang rất ồn trong chốc lát liền yên tĩnh lại, sau đó phía sau nổi lên tiếng thảo luận, những sinh viên ngồi phía sau đều thẳng người nhìn Mộc Cửu ở phía trước, nghĩ thầm, ai mà can đảm vậy, tuy đó đều là tiếng lòng của họ nhưng dám nói trước mặt thầy thì đây là người đầu tiên.

“Bạn học, cô nói cái gì?” Mã Chính Lương gượng cười.

Mộc Cửu nhìn hắn nói: “Thầy Mã cùng tôi nghiên cứu một chút về quyển Không Bao Giờ Tan Phai đi.”

Tạm dừng vài giây, Mã Chính Lương đột nhiên thích thú tươi cười, sau đó lên giọng nói: “Các sinh viên, bây giờ tan học.”

Âm thanh thảo luận về Mã Chính Lương càng lớn hơn, mọi người đều dùng ánh mắt tò mò nhìn Mộc Cửu, tìm hiểu về thân phận của cô. Mọi người cảm thấy việc này thật kỳ lạ nhưng vẫn mau chóng dọn những vật dụng của mình, đi về phía cửa trước, không quên quay đầu nhìn hình dáng Mộc Cửu.

Đợi mọi người đều ra ngoài, Tần Uyên và mọi người tiến vào phòng, khóa cửa trước lại, ngồi một bên không lên tiếng.

Mã Chính Lương nãy giờ vẫn nhìn Mộc Cửu, lúc này mới nói: “Cô đã xem qua quyển đó?”

Mộc Cửu đáp: “Trước đây có xem.”

Mã Chính Lương dùng ánh mắt tò mò nhìn cô: “Cô thấy thế nào?”

Cô thẳng thắn nói: Nhàm chán”

Mã Chính Lương giận dữ cười châm biếm: “Nhàm chán? Là do cô không hiểu, cô chưa từng trải qua, yêu một người đến mức hy vọng máu thịt của cô ấy có thể hòa vào thân thể mình.”

Mộc Cửu thản nhiên nói: “Đáng tiếc anh vẫn không có được cô ấy.”

Mã Chính Lương nghe xong liền cười, tỏ vẻ thỏa mãn, “Nhưng cô ấy sẽ mãi mãi nhớ đến tôi, sẽ không quên tôi.”

Mộc Cửu giọng nói không chút lên xuống nói: “Cô ấy căn bản không chú ý tới mặt mũi anh, cô ấy nhớ là tên anh, qua vài năm nữa chỉ có thể nhớ họ của anh.”

Hắn trừng lớn mắt, cười dữ tợn, giống như đã nhìn thấy cảnh Trần Tử Sơ gặp hắn: “Cô ấy sẽ đến gặp tôi. Vì Dư Diệu Khả còn trong tay tôi.”

“Nếu cô ấy muốn gặp anh thì hiện tại cô ấy sẽ ở trong phòng này, cô ấy đã giải ra mật mã cuối cùng nhưng cô ấy lại không gặp anh vởi vì anh làm cô ấy cảm thấy chán ghét.”

Mã Chính Lương không cho là đúng, đột nhiên cười rồi nhắm về phía Mộc Cửu nhưng lại bị Triệu Cường mạnh mẽ giữ lại, hắn không giãy, nhìn mọi người cười nói: “Cô ấy sẽ đến gặp tôi, cô ấy sẽ cầu xin tôi nói cho cô ấy biết chỗ của Dư Diệu Khả, các người không thể ngăn cản.”

 Tần Uyên lạnh lùng nói: “Chúng tôi đương nhiên ngăn cản được bởi vì chúng tôi sẽ tìm được Dư Diệu Khả.”

Ngồi trong xe cảnh sát, Triệu Cường nói: “Đưa ra lời khiêu khích như vậy, hắn muốn bị bắt à.” Dãy số kia vốn là lịch dạy học của Mã Chính Lương, Trần Tử Sơ vừa mới phát hiện nhưng Mộc Cửu đã nhờ Hồng Mi đến ngăn Trần Tử Sơ nên cô ấy mới không đến trường học.

Mộc Cửu nhìn ra bên ngoài cửa sổ nói: “Vì hắn muốn Trần Tử Sơ đích thân đến gặp hắn.”

===========================================================

“Chị vẫn tìm bà ấy?”

Mộc Cửu không lên tiếng.

Hắn khép sách lại, lộ ra vẻ mặt thanh tú tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường: “Bà ấy không để chị tìm được đâu, có thể bà ấy đã bị bắt, cũng có thể đã chết.”

Mộc Cửu bình tĩnh nói: “Đây là tôi nợ bà ấy.”

Hắn cười châm biếm: “Vậy tôi hỏi chị, chị tình nguyện giúp cảnh sát ngoài việc muốn nhốt tôi ở đây còn lý do gì nữa? Vì người đó?”

“Là tôi nợ hắn.”

“Lại là nợ, vậy chị nói cho tôi biết, cái chị nợ tôi đâu?” Hắn nghiêng người về phía trước, ánh mắt chăm chú nhìn mặt cô.

Mộc Cửu đưa tay chỉ vào trái tim của mình, tựa như sự bảo đảm “Tôi sẽ trả lại cho cậu.” Vào một ngày nào đó.

Advertisements

3 thoughts on “Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 13

  1. Pingback: Người Điều Khiển Tâm Lý – Dực Tô Thức Quỷ (Đang edit) | Hachonie

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s