Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 15

Chương 15

Giống như một đóa hồng từ từ nở, cuối cùng nàng cho ta thấy hình ảnh đẹp nhất của nàng.

“Hơn nữa còn là một sinh viên.”

Mộc Cửu nói xong tiếp tục đọc, đọc rất nhanh, nhìn lướt qua một trang rồi đến trang bên cạnh, sau đó lập tức lật qua trang mới, không bao lâu đã đọc qua mấy trang.

“Trời ơi, đây là tốc độ gì vậy.” Triệu Cường quả thật phải mở to mắt nhìn, nhớ lần đầu nhìn Đường Dật đọc sách anh cũng đã sợ rồi, không biết ai có thể vượt qua được, mà giờ so với Mộc Cửu lại không cùng một đẳng cấp, Triệu Cường cảm thán: “Em Mộc cửu à, cô đúng là đang kinh thường toàn bộ nhân loại.”

Tần Uyên ở một bên nhìn Mộc Cửu im lặng đọc sách, mái tóc đen dài của cô che khuất hai má, nhưng ánh mắt dưới sự phản chíu của ánh đèn lại nhìn rất dịu dàng, đã lâu rồi anh không có cái cảm giác không hiểu người khác đang nghĩ gì, lúc này trông cô thật bình tĩnh, loại cảm giác này thật đặc biệt, Tần Uyên bất giác nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, đột nhiên Mộc Cửu quay đầu nhìn anh, ánh mắt anh liền chạm phải với cặp mắt đen nhánh không thấy được đáy mắt.

Tần Uyên ngẩn ra, sau đó có chút xấu hổ tránh đi ánh mắt của cô.

Mộc Cửu có chút nghi ngờ nhìn anh, sau đó nói: “Tôi xem xong rồi.”

Triệu Cường hoàn toàn không cảm nhận được việc vừa rồi, hô lên: “Woa woa, nhanh quá vậy! Sao rồi, bên trong viết gì vậy Mộc Cửu.”

Mộc Cửu nhìn cuốn sách thoải mái nói: “Tôi biết vì sao Mã Chính Lương biến thành như vậy.”

Tám năm trước, Mã Chính Lương bắt đầu đi dạy ở đại học Minh Khả, khi đó hắn còn độc thân, bởi vì tính cách hiền lạnh lại có chút cứng nhắc nên không có bạn gái. Nhưng vào năm thứ 2 hắn đi dạy, có một lần ở trường học, hắn tình cờ thấy một nam sinh viên đang làm phiền một nữ sinh, làm cho cô ấy rơi vào tình cảnh khó xử, cô gái đó tên là Trần Tuyền, lúc đó là hoa khôi trong trường, còn là phó chủ tịch hội sinh viên, trên mọi phương diện đều xuất sắc.

Hôm đó, để cảm ơn Mã Chính Lương, Trần Tuyền còn mời hắn đi dùng cơm, trong khi ăn cơm hai người trò chuyện rất vui vẻ. Sự xinh đẹp cùng sức sống của Trần Tuyền liền hấp dẫn Mã Chính Lương, càng ngày hắn càng để ý đến nữ sinh viên này.

Rồi vào học kỳ mới, Trần Tuyền lại chọn học môn của Mã Chính lương. Trong tiết học, Mã Chính Lương thường đưa mắt nhìn Trần Tuyền, mà hắn cũng thấy Trần Tuyền đang tươi cười nhìn hắn.

Sau này hai người tiếp xúc ngày càng nhiều, Trần Tuyền thỉnh thoảng lại đến hỏi hắn về môn học hoặc trong cuộc sống có gì không vui, Trần Tuyền sẽ hẹn hắn đi ăn, Mã Chính Lương cảm thấy Trần Tuyền rất tin tưởng ở hắn, cảm thấy ở cùng hắn rất thoải mái và yên tâm mà Mã Chính lương cũng yêu cô gái trẻ này. Hai người như đôi tình nhân cùng nhau đi dạo, xem phim, rồi uống cà phê nơi Trần Tuyền thích nhất. Mã Chính Lương cảm thấy rất phấn khởi, thậm chí muốn đợi sau khi Trần Tuyền tốt nghiệp sẽ cầu hôn với cô ấy.

Không lâu sau đó, Mã Chính Lương phát hiện thái độ của Trần Tuyền đối với hắn ngày càng lạnh nhạt, ở trong trường cô cố ý tránh mặt hắn, sau đó hắn phát hiện bên cạnh Trần Tuyền xuất hiện một nam sinh cao ráo đẹp trai, họ giống như là người yêu của nhau, họ cùng nhau đi dạo phố, ăn cơm, thân thiết giống như hắn và Trần Tuyền trước kia vậy.

Hắn không hiểu tại sao Trần Tuyền đột nhiên bỏ hắn nên hắn mới đến nhà Trần Tuyền để hỏi rõ.

Khi nhìn thấy hắn, cô kích động, kéo hắn sang bên cạnh, cảnh giác nhìn bốn phía, rồi khóc lóc kể với hắn.

Là do hôm đó, ba mẹ cô vô tình thấy cô và Mã Chính Lương đang dùng cơm, liền hỏi đó có phải là bạn trai của cô không, cô nói thực ra đó là thầy giáo của mình, kết quả ba mẹ cô giận dữ, muốn cô nhanh chóng chia tay với Mã Chính Lương, còn uy hiếp nói nếu cô không làm theo thì sẽ đến trường làm loạn để trường học đuổi việc Mã Chính Lương.

Trần Tuyền không muốn làm tổn thương Mã Chính Lương nên đành thỏa hiệp, hơn nữa còn nghe theo lời ba mẹ, kết giao với học trưởng.

Hai người ôm nhau khóc, cuối cùng Trần Tuyền nói, đợi sau khi cô tốt nghiệp sẽ kiên trì ở chung với Mã Chính Lương, mà Mã Chính Lương cũng hứa là sẽ chờ cô.

Nhưng vào đúng ngày tốt nghiệp, Trần Tuyền lại nhảy lầu tự sát.

Triệu Cường thở dài nói: “Nhảy lầu tự sát? Nghe như trong tiểu thuyết vậy, chuyện tình cảm của Mã Chính Lương cũng thật lận đận, người mình yêu lại đi tự sát, thảo nào hắn trở nên biến thái như vậy.”

“A.” Triệu Cường dường như hiểu rõ một vài việc: “Tôi biết rồi, cho nên khi hắn gặp Trần Tử Sơ hắn cảm thấy như Trần Tuyền đã trở lại, bởi vì họ rất giống nhau, đều là người đẹp, là hoa khôi, ở trường rất được yêu thích, hơn nữa còn là sinh viên của hắn, cho nên hắn mới nảy sinh tình cảm biến thái với Trần Tử Sơ.”

Mộc Cửu quay đầu nhìn anh, đột nhiên nói: “Anh cảm thấy Trần Tuyền và Mã Chính Lương yêu nhau sao?”

“Ừ? Chẳng lẽ không phải sao?” Câu hỏi của Mộc Cửu làm cho Triệu Cường có chút lưỡng lự, quyển sách này đem đến cảm giác như vậy mà, hai người yêu nhau lại bị chia cách bởi sự sống và cái chết, âm dương cách biệt.

Mộc Cửi lại nói: “Nếu đây là thật vậy ảo tưởng của Mã Chính Lương đâu?”

“Không, không, không, không phải đâu.” Triệu Cường ‘không’ một lúc sau mới nói hoàn chỉnh câu, “Vậy tất cả đều là ảo tưởng? Không phải họ cùng ăn cơm dạo phố rồi còn làm những việc khác nữa sao?”

Mộc Cửu: “Hội chứng Erotomania (Tình yêu tưởng tượng).”

“Hội chứng Erotomania?” Triệu Cường lặp lại một lần, nghĩ thầm, đây là cái gì.

Hiếm khi Mộc Cửu lại giải thích cho hắn: “Hội chứng Erotomania là người bệnh nghĩ mình đang yêu đương và hắn cho rằng đối phương cũng yêu hắn, hơn nữa còn thường xuyên dùng ánh mặt ám chỉ với mình, hắn cảm thấy họ là người yêu vì thế hắn luôn theo dõi, quan sát nhất cử nhất động trong cuộc sống của đối phương, hơn nữa xem chuyện đối phương làm xem như chuyện hai người cùng làm.”

Trần Mặc: “Có thể nói những điều hắn viết trong sách đều là ảo tưởng của hắn.”

“Trời ơi! Cư nhiên lại có chuyện này!” Triệu Cường cảm khái một câu, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một việc, kích động nói: “Đúng rồi đúng rồi, mấy hôm trước tôi xem tin tức giải trí, một nam ngôi sao bị fan cuồng tập kích, lúc bị cảnh sát bắt cô ấy còn nói mình là bạn gái của anh ta, lúc đó tôi còn nghĩ cô ấy nói linh tinh, nói không chừng trong lòng cô ấy thực sự nghĩ như vậy.”

Tần Uyên nghĩ đến nội dung trong sách, nhíu mày nói: “Chắc là hành vi theo dõi của hắn bị Trần tuyền phát hiện nên hắn mới có cảm giác Trần Tuyền tránh mặt hắn, nhưng hắn không biết như vậy nên vì cô ấy nghĩ ra lý do ba mẹ cô ấy không cho họ ở cùng nhau.”

Triệu Cường nghĩ đến năm đó có người gián tiếp bị hại, tức giận nói: “Tôi thấy Mã Chính Lương cùng cái chết của Trần Tuyền chắc chắn có liên quan đến nhau, nói không chừng do không chịu được sự theo dõi của hắn nên mới phải nhảy lầu.”

Mộc Cửu lại phủ định cách nói của hắn: “Đúng là cùng hắn có quan hệ nhưng không phải là tự sát mà là bị hắn giết.”

Triệu Cường bị lời nói của Mộc Cửu làm cho kinh sợ: “Cái gì? Bị giết?”

‘Thân thể cô ấy như chữ Trình (呈) nằm trên mặt đất, đầu nghiêng về một bên, mái tóc đen dài tản ra trên đất, cô không hề động đậy giống như đã được giải thoát giống như đã bình tĩnh. Tôi không nhìn rõ mặt cô ấy, chỉ nhìn thấy máu đỏ từ từ lan ra, mặt đất chung quanh cô đều bị nhuộm đỏ, giống như đó hoa hồng từ từ nở rộ, cho tôi thấy được hình ảnh đẹp nhất của cô.’

Một Cửu lật đến trang cuối cùng, mở bìa sách ra, bên trong có hai ảnh chụp, thứ nhất là cô gái mặc đầm màu đỏ, cô nghiêng đầu như đang nhìn vật gì đó, trên mặt mỉm cuời nhẹ, mà bức ảnh thứ hai là một cô gái ngã vào vũng máu, không thấy rõ gương mặt nhưng rất giống với miêu tả trong sách.

Trần Mặc liếc mắt cái liền nhìn ra: “Nếu đây là Trần Tuyền, với góc độ chụp ảnh thì thời điểm Trần Tuyền nhảy lầu Mã Chính Lương đang ở trên sân thượng.”

Tần Uyên lấy di động gọi cho Thạch Nguyên Phỉ: “Thạch Đầu, giúp tôi điều tra vụ tự sát của đại học Minh Khả sáu năm trước, người chết tên là Trần Tuyền.”

Thạch Đầu nghe xong có chút kinh ngạc, sao tự nhiên lại điều tra vụ án cũ vào sáu năm trước, nhưng vẫn đi tìm, rồi nói với Tần Uyên: “Đội trưởng, vụ này không do cục chúng ta xử lý, kết quả cuối cùng là tự sát bình thường.”

Tần Uyên lại hỏi:”Lúc đó sao lại kết luận là tự sát.”

“Không tìm được đối tượng khả nghi, Đó là vì trước khi nhảy lầu, Trần Tuyền đã gửi tin nhắn cho tất cả những người mà cô ta quen , hơn nữa khi Trần Tuyền còn nhỏ ba mẹ cô ấy đã qua đời do tại nạn giao thông, cho nên không còn người thân nào. Đúng rồi, vụ án này làm sao vậy? Sao lại đột nhiên điều tra vụ án cũ này, chẵng lẽ nó có quan hệ với vụ của Mã Chính Lương sao?”

“Ừ, cũng có thể. Thạch Đầu cúp máy đi, có việc tôi sẽ gọi cậu.”

Sau khi cúp máy, Tần Uyên nghĩ chút liền tìm ra mối liên hệ giữa bọn họ, nên nghiêm mặt nói: “Ba mẹ Mạ Chính Lương qua đời khi hắn học đại học, ba mẹ Trần Tuyền mất do tại nạn xe khi cô ấy còn nhỏ, mẹ của Trần Tử Sơ qua đời do bệnh khi cô ấy học trung học, ba thì ở nước ngoài, ngoại trừ chu cấp tiền cho cô ấy thì không có gặp mặt. Cho nên nguyên nhân các cô ấy hấp dẫn Mã Chính lương là hắn cảm thấy họ và hắn đều không có sự quan tâm của ba mẹ.”

Tuy biết rõ sự việc, Triệu Cường phiền não nói: “Nhưng chúng ta vẫn không biết nơi Dư Diệu Khả bị nhốt, làm sao đây?”

Tần Uyên nhìn hai ảnh chụp nói: “Nhưng hiện tại chúng ta đã có lợi thế hơn rồi.”

Advertisements

One thought on “Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 15

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s