Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 16

Chương 16

Trong lòng chúng ta cất giấu dục vọng, có lẽ một ngày nào đó nó sẽ biến thành ma quỷ.

Tần Uyên đi vào phòng thẩm vấn, không nói gì, liền đem hai bức ảnh trong cuốn sách đặt trước mặt Mã Chính Lương.

Mã Chính Lương cũng không để ý, cho đến khi thấy ảnh chụp trên bàn, đồng tử liền co lại, trên mặt chợt lóe lên sự lo sợ nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, không đồng ý nói: “Sao rồi? Tìm được manh mối à?”

“Đây không phải là cô gái anh yêu nhất.”

“Vậy thì sao?” Mã Chính Lương biết họ đã tìm được quyển sách, không phủ nhận, ngược lại nói: “Tôi khuyên các anh đừng hao tốn tâm tư nữa, chỗ của Dư Diệu khả tôi chỉ nói cho Trần Tử Sơ, dù các ngươi có làm gì tôi cũng không nói.”

“Chúng ta ở đây nói về Trần Tuyền, cô ấy là người thế nào?”

Mã Chính Lương nhìn về phía trước, tựa như đang đắm chìm vào hồi ức tươi đẹp, “Tuyền Tuyền à, là một cô gái xinh đẹp, trên mặt cô ấy luôn tươi cười, cô ấy thường cười như vậy với tôi, rất xinh đẹp, rất sạch sẽ.”

“Vậy mà anh lại giết cô ấy.”

“Giết cô ấy? Ha ha.” Như nghe được điều gì đó rất buồn cười, Mã Chính Lương cười to, làm cho gương mặt hắn trông rất độc ác, hắn chỉ vào ảnh chụp, nhẹ nhàng vuốt ve người nằm giữa vũng máu, “Đây là lúc cô ấy đẹp nhất.” Mã Chính Lương nghiêng đầu, trên mặt trần ngập sự say đắm.

“Vậy sao anh lại không giết Trần Tử Sơ?”

“Trần Tử Sơ? Tôi yêu cô ấy như vậy sao lại giết cô ấy chứ?”

Tần Uyên lắc đầu, “Không, cô ấy làm anh bất mãn? Cô ấy sao lại làm cho anh bất mãn, cùng đàn ông lên giường nên anh cảm thấy cô ấy không sạch sẽ? Anh đang trừng phạt cô ấy, đúng không?”

Sắc mặt Mã Chính Lương đột nhiên trở nên khó coi.

“Anh cảm thấy hiện tại Trần Tử Sơ không đạt được yêu cầu của anh nên anh đang rèn luyện cô ấy, làm cho cô ấy trở thành người lý tưởng trong suy nghĩ của anh sau đó…” Tần Uyên đang nói đột nhiên im lặng, trong đầu anh đột nhiên có một suy nghĩ.

“Trừng phạt.” Bên ngoài phòng thẩm vấn, Mộc Cửu lẩm nhẩm hai chữ, rồi sau đó lầm bầm: “Trừng phạt, là ai trừng phạt ai?”

Triệu Cường không nghe rõ cô nói gì, mơ màng hỏi: “Gì? Em Mộc Cửu đang nói gì vậy?”

Mộc Cửu không trả lời anh mà nhắm mắt lại.

Triệu Cường thấy vậy không làm phiền cô nữa.

Tưởng Lệ Phỉ đã chết, Diệp Chu nằm viện, Trần Tử Sơ bị khủng hoảng, Mã Chính Lương bị bắt, Dư Diệu Khả thì không tìm được, Dư Diệu Khả?

Mộc Cửu đột nhiên mở mắt.

Cửa đột nhiên bị mở ra Tần Uyên chạy vào trong bình tĩnh nói với họ: “Chúng ta sai rồi.”

Mộc Cửu nhìn anh thì hiểu rõ: “Dư Diệu Khả.”

Triệu Cường nhìn Tần Uyên rồi nhìn mộc Cửu, cảm giác như mình đang ở trong sương mù: “Dư Diệu Khả làm sao?”

Tần Uyên lạnh lùng nói: “Cô ấy không phải người bị hại, cô ấy là đồng phạm của Mã Chính Lương.”

“Từ từ, từ từ đã, Dư Diệu Khả sao lại từ người bị hại biến thành đồng phạm rồi?” Sự biến chuyển này làm Triệu Cường không thể tiêu hóa được, sao Dư Diệu Khả mà họ tìm kiếm chớp mắt đã bị đội trưởng nói là đồng phạm?

Tần Uyên đến văn phòng, nói phát hiện này cho các thành viên khác trong đội: “Mã Chính Lương năm đó sao lại giết Trần Tuyền vào ngày lệ tốt nghiệp, vì cô ấy sẽ cùng bạn trai kết hôn sau khi tốt nghiệp, nếu họ kết hôn, với hắn mà nói chính là phản bội, hơn nữa để bảo vệ sự thuần khiết sạch sẽ của Trần Tuyền, nên hắn đã giết cô ấy.”

“Mà khi Trần Tử Sơ xuất hiện, làm cho hắn cảm thấy Trần Tuyền đã trở lại. Cô ấy có sự xinh đẹp và sức sống của Trần Tuyền, nhưng sự khác biệt lớn nhất là Trần Tử Sơ có quá nhiều bạn trai, trong mắt hắn, vết nhơ của Trần Tử Sơ là không biết tự trọng, đây là điều hắn không chịu được nên hắn mới tra tấn cô ấy, rèn luyên cô ấy, làm cô ấy trở thành kiểu mẫu của hắn, trở thành người phụ nữ thuộc về hắn, khi đó hắn sẽ chấm dứt sinh mệnh của Trần Tử Sơ như Trần Tuyền.” Tần Uyên tạm dừng chút rồi nói: “Nhưng hiện tại hắn đã bị bắt, ai giúp hắn làm chuyện này. Hắn cần ai đó bên cạnh Trần Tử Sơ, người mà cô ấy không đề phòng, sau khi gặp chuyện như vậy, người mà Trần Tử Sơ không để phòng là ai?”

Đường Dật tựa như nghĩ ra đáp án, hướng Mộc Cửu nói: “Người bị hại, người bị hại giống cô ấy.”

Thạch Nguyên Phỉ nói tiếp lời của Tần uyên: “Đội trường, tôi còn điều tra được trong trường Minh Khả của họ có câu lạc bộ vũ đạo có cơ hội đi nước ngoài biểu diễn, cả bốn người đều có trong danh sách, tôi hỏi giáo viên của họ thì cô ấy nói họ đều có biểu hiện rất tốt nhưng đứng đầu là Trần Tử Sơ, hiện tại ngoài trừ Dư Diệu Khả không rõ tung tích thì ba người còn lại đều không thể tham gia.”

Cuối cùng Tần Uyên nói: “Cho nên Mã Chính Lương đặt Dư Diệu Khả ở cuối cùng không phải vì cô ấy là người bị hại mà là đồng phạm.”

Lúc này, Hồng Mi đột nhiên chạy vào văn phòng, “Đội trưởng! Có tin tốt.”

Mộc Cửu một mình đến phòng thẩm vấn, Mã Chính Lương biết có người đi vào, mi mắt cũng không nâng lên, lại nghe có tiếng nói: “Họ đã đi tìm cô ấy.”

Mã Chính Lương mở mắt ra, nhưng liền cười, tựa như chắc chắn nói: “Mọi người không thể nào tìm được cô ấy đâu.”

Mộc Cửu ngồi xuống bình tĩnh nhìn hắn nói: “Là cô ấy gọi điện thoại cầu cứu.”

“Sao, sao có thể?” Mã Chính Lương ngạc nhiên, âm thanh cũng cao hơn không ít.

“Bởi vì cô ấy là đồng phạm của anh nên không thể nào phá hư kế hoạch của anh đúng không?”

Bị nhìn rõ kế hoạch, sắc mặt Mã Chính Lương trắng bệch, không nói lời nào, dùng tròng mắt vẩn đục nhìn chằm chằm mặt cô.

Mộc Cửu không cho là đúng, thản nhiên nói: “Không phải luôn có viêc ngoài ý muốn phát sinh sao. Giống như đêm đó anh cũng không muốn giết Tưởng Lệ Phỉ nhưng cô ấy lại tỉnh lại, cho nên anh giết chết cô ấy, đi ra ngoài lại bị Mang Kì Lượng nhìn thấy cho nên anh giết chết cậu ta, nhưng cuối cùng cái gì anh cũng không có được.”

“Dư Diệu Khả! Dư Diệu Khả!” Mã Chính Lương cực kỳ giận dữ nhớ kỹ tên này, sau đó phát cuồng gầm lên: “Không, Trần Tử Sơ là của tôi, cô ấy thuộc về tôi!” Bàn tay không bị còng đập vào bàn, cái vòng màu vàng theo cổ tay áo trượt ra.

Mộc Cửu liền bật dậy, đi từng bước đến trước mặt hắn, con ngươi tối đen gắt gao nhìn hắn, gương mặt bị che khuất có chút u ám, “Tôi hỏi anh, chiếc vòng trên tay anh là ai đưa cho anh?”

Mã Chính Lương bị nhìn chằm chằm nên có chút hoảng sợ, liền lui ra phía sau, muốn tránh đi ánh mắt của cô, “Cô, cô hỏi cái này làm gì.”

Mộc Cửu lạnh lùng nói: “Bởi vì đó là của mẹ tôi.” Ánh mắt cô lạnh như băng, không có chút ấm áp.

Advertisements

3 thoughts on “Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 16

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s