Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 17

Chương 17

Hiện tại không ai có thể tổn thương chúng ta, những người đã từng làm em tổn thương, tôi sẽ trừng phạt tất cả bọn họ.

Ánh trăng từ từ lên cao bên cửa sổ, như dòng nước chảy vào nhà, chiếu vào chiếc giường lớn màu trắng, thi thể nữ bị che lấp bởi một tầng hào quang như đang dịu dàng vỗ về da thịt của cô, mái tóc đen dài đến thắt lưng như một tấm tơ lụa, che đi thân hình tuyệt đẹp của cô.

“Tí tách, tí tách.” Máu đỏ tươi tựa như rượu vang theo cánh tay của người phụ nữ rơi xuống đất, từng giọt từng giọt rơi xuống rồi bắn nhẹ lên nhưng giọt nước.

Ngoài cửa sổ, đột nhiên gió thổi mạnh, làm rèm cửa bay lên, mang đi sự ấm áp cuối cùng, chỉ còn lại thân thể đang dần chuyển lạnh.

Vừa nghe nói phải đi thành phố Y hỗ trợ phá án, Thạch Nguyên Phỉ tò mò hỏi Hồng Mi: “Chị Mi, sao chúng ta phải hỗ trợ điều tra vụ án ở thành phố Y?”

Hồng Mi giải thích: “Bởi vì … lần này người chết là nhân vật công chúng, bây giờ đang là ngôi sao, từ khi vụ án xảy ra đã một tuần rồi mà vẫn chưa tìm được hung thủ.”

Triệu Cường thở dài, có chút tiếc nuối: “A, tôi còn đang xem phim truyền hình của cô ấy mà, sao lại chết rồi.”

“Đúng vậy.” Thạch Nguyên Phỉ nói xong, đột nhiên nghĩ đến gì đó, tiếp tục nói: “Chờ chút, đến thành phố Y, không phải sẽ cùng Phùng Hoàn phá án sao?”

Triệu Cường: “Ôi chao, cũng đã 3, 4 năm không gặp, không biết đội trưởng đã quên chưa, lỡ…”

Trân Mặc vỗ vai hắn: “Sao vậy, muốn “tám” chuyện của đội trường à.”

Triệu Cường bĩu môi: “Tôi chỉ nói một chút thôi mà.”

Mộc Cửu ở một bên nghe họ nói chuyện thì hỏi Lam Tiêu Nhã: “Phùng Hoàn là ai?”

“Là bạn gái trước đây của đội trưởng, người bắt cá hay tay thì cũng không phải là phụ nữ đàng hoàn, lần này đi điều tra nhất định sẽ gặp cô ấy.” Lam Tiêu Nhã nhìn Mộc Cửu, trong mắt đột nhiên lóe lên tia sáng, hạ thấp giọng nói với Mộc Cửu: “Mộc Cửu à, nếu như cô ấy hỏi quan hệ của cô và đội trưởng cô cứ nói là quan hệ sống chung nha.”

Mộc Cửu: “Quan hệ sống chung?”

Lam Tiêu Nhã từng bước dụ dỗ cô: “Là kiểu hay ở chung với nhau, cô xem, hai người đúng là đang ở cùng một chỗ mà.”

Mộc Cửu yên lặng nhìn cô, rồi nói: “Chị thật xấu.”

Lam Tiêu Nhã: “…”

Hơn 11 giờ trưa, máy bay từ thành phố X đến thành phố Y thuận lợi đáp xuống sân bay.
“Tần Uyên.”

Mọi người đội điều tra đặc biệt trong cửa kiểm soát đi ra thì nghe được âm thanh quen thuộc, nhìn đến nơi phát ra âm thanh thì thấy người đến đón là Phùng Hoàn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Phùng Hoàn đúng là người đẹp, mặt trái xoan, ngũ quan xinh xắn, đứng giữa đám đông cũng có thể nổi bật.

Phùng Hoàn cười, vẫy tay với anh, thấy Tần Uyên đến gần, nụ cười càng tươi hơn: “Tần Uyên đã lâu không gặp.”

Tần Uyên chỉ lạnh lùng gật đầu một cái với cô.

Phùng Hoàn không quan tâm, cười với những thành viên còn lại trong đội rồi nói: “Không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn đi, người của chúng tôi đã chờ sẵn ở nhà hàng Liễu.”

Mọi người không có ý kiến, đặc biệt là Mộc Cửu nghe nói đến ăn cảm giác say máy bay đã đỡ hơn nhiều.

Mọi người lên xe đến nhà hàng, vào trong phòng đã được trước thì đã có 5 người ngồi chờ.

Phùng Hoàn giới thiệu họ, giới thiệu đến Mộc Cửu, Phùng Hoàn có chút bất ngờ, lúc ở sân bay không để ý đến cô, một là do tâm trí cô đều đặt ở Tần Uyên, hai là cô không nhìn ra được, cô bé này nhìn không giống cảnh sát lắm.

“Đây là?”

“Mộc Cửu, tiến sĩ tâm lý học tội phạm.”

Không chỉ Phùng Hoàn mà 5 người ngồi đối diện cũng lộ ra biểu cảm không thể tin được, đội trưởng Tưởng Kỳ Phong cảm thán: “Cô bé này thật lợi hại, đội chúng tôi cũng có một tiến sĩ, Cao Vân, là thiên tài trẻ tuổi của đội.”

“Đội trưởng quá khen.” Cao Vân ngoài miệng khiêm tốn nhưng trên mặt thì rất đắc ý, nhìn Mộc Cửu ngoài ý muốn tìm hiểu còn có chút xem thường, tựa như thấy Mộc Cửu chắc chẳng có chút bản lĩnh nào.

Đường Dật bên cạnh không nói câu nói, nhìn thoáng qua Cao Vân, cuối đầu, dường như có chút lo lắng. Cao Vân thấy được động tác của Đường Dật thì mỉm cười rồi nói: “Đường Dật, đã lâu không gặp.”

Đường Dật có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh ta cười nhạt: “Đúng vậy.”

Từ Hải nhìn có chút tò mò, hỏi Cao Vân: “Ôi, sao toàn gặp người quen thế này?”

“Đúng vậy, trước đây cùng lớp, không nghĩ bây giờ còn có thể gặp.”

Trái ngược với sự thẳng thắn của Cao Vân, Đường Dật vẫn im lặng, nét mặt không được tự nhiên, đội điều tra đặc biệt cũng cảm nhận được, tuy bình thường Đường Dật hay ngượng ngùng, nhưng chưa bao giờ đến mức như vậy.

Mộc Cửu nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Cao Vân, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc, trắng bệch của Đường Dật, trong lòng liền hiểu rõ.

Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, Mộc Cửu đã rất đói bụng, thấy đồ ăn vừa lên là liền cầm đũa, đội điều tra đặc biệt đã không còn lạ với thói quen ăn uống của Mộc Cửu, cũng không quan tâm nhưng dù gì cô cũng là người nhỏ nhất ở đây, 6 người đối diện liền thấy không hài lòng.

Tần Uyên thấy vậy thì nói: “Đội trưởng Tưởng, thật xin lỗi, Mộc Cửu vì đói bụng nên không đã lễ phép rồi.”

Hồng Mi thấy không khí không thích hợp cũng lên tiếng giải thích: “Đúng vậy, đội trưởng Tưởng, Mộc Cửu lần đầu ngồi máy bay nên bị say, thân thể không thoải mái nên phải nhịn đói đến bây giờ.”

Sắc mặt Tưởng Kỳ Phong cũng dịu lại, xua tay gọi: “À, không sao, đến đây cũng để ăn mà, mọi người dùng bữa.”

Tần Uyên nhìn thoáng qua Mộc Cửu, cô chỉ lo ăn, khẽ thở dài, nhưng tay thì gắp cho cô mấy miếng sườn xào chưa ngọt cô thích ăn nhất.

Phùng Hoàn vẫn chú ý đến Tần Uyên nên những việc này cô đều thấy, cô biết Tần Uyên là người đàn ông biết chăm sóc người khác, nhưng khi nãy anh không chỉ nói thay cho Mộc Cửu còn giúp cô ấy gắp rau gắp thịt. Phùng Hoàn cắn môi dưới, gương mặt xinh đẹp nhìn Mộc Cửu đang nhai thịt, trong lòng không dễ chịu. Phùng Hoàn nghĩ nhất định phải biết rõ quan hệ của hai người họ.

Khi Mộc Cửu đứng dậy nói muốn vào toilet thì Phùng Hoàn cũng đứng lên cười nói: “Mộc Cửu, tôi đi với cô.”

Mộc Cửu nhìn cô gật đầu.

Nhìn hai người ra ngoài, Lam Tiêu Nhã không yên tâm về Mộc Cửu cũng muốn ra ngoài xem sao nhưng Hồng Mi ngồi bên cạnh ngăn cô lại, thân thể của cô nghiêng sang một bên, nói nhỏ với Lam Tiêu Nhã: “Em yên tâm đi, Mộc Cửu của chúng là ai? Có thể bị bắt nạt sao?”

Lam Tiêu Nhã nghe xong nghĩ lại thấy cũng đúng, chỉ cần Mộc Cửu mở miêng và với ánh mắt đó, trên đời này không ai có thể gây bất lợi cho cô ấy, người cần lo có lẽ là Phùng Hoàn, nghĩ vậy, cô cũng yên tâm, cười với Hồng Mi rồi tiếp tục dùng bữa.

Trong toilet, Phùng Hoàn nhìn vào gương thấy Mộc Cửu đi ra thì nói: “Mộc Cửu cô vào đội điều tra đặc biệt lúc nào vậy?”

Mộc Cửu ngẩng đầu nói thẳng: “Cô không muốn hỏi chuyện này.”

“Cái, cái gì?” Phùng Hoàn có chút ngây người.

Mộc Cửu rửa tay xong thì dùng khăn bên cạnh lau, quay đầu nhìn cô: “Chị muốn hỏi quan hệ của tôi và Tần Uyên.”

Bị cặp mắt đen nhánh kia nhìn chằm chằm, khí thế của Phùng Hoàn thoáng cái đã yếu đi không ít, suy nghĩ của mình trong chốc lát liền dễ dàng bị nhìn rõ, Phùng Hoàn hít thở chút liền khôi phục lại gương mặt tươi cười, thản nhiên thừa nhận: “Đúng vậy, tôi muốn hỏi chuyện này.”

Mộc Cửu thẳng thắn nói: “Chị hối hận, nên muốn quay lại với anh ấy.”

Phùng Hoàn cười khẽ, kiêu ngạo hất cằm, tựa như rất tự tin: “Không sai, năm đó là tôi bỏ anh ấy, nhưng…”

“Là phản bội.” Mộc Cửu sửa lại lời của cô.

Nghĩ đến chuyện năm đó, Phùng Hoàn cắn môi, trên mặt cũng mất đi ý cười.

Mặt Mộc Cửu không thay đổi nhìn mặt Phùng Hoàn trắng bệch, dùng âm thanh lạnh lùng không lên không xuống làm cho chỗ này đặc biệt lạnh hơn: “Sau khi phản bội, chị nghĩ có thể quay lại sao?”

Advertisements

2 thoughts on “Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 17

  1. MC chỉ k thèm để ý thôi chớ ra tay là all kill liền trong 1 câu nói. Bà cô Phùng này nghĩ mình là cái gì mà đòi quay lại với TU chứ, còn tên Cao Vân cũng k phải người tốt đâu, đoán là khi đi học đã chèn ép ĐD nè.
    Cảm ơn editor nhé.

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s