Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 18

Chương 18

Loại cảm giác này thật lạ, cô thầm nghĩ.

Khi trở lại phòng ăn, gương mặt Phùng Hoàn trắng bệch, vẻ mặt lờ mờ, trái lại Mộc Cửu vẫn bình tĩnh, ngồi xuống tiếp tục ăn sườn xào chua ngọt, dường như chưa xảy ra chuyện gì.

Trương Vĩ nhìn sắc mặt Phùng Hoàn, lo lắng hỏi: “Phùng Hoàn, cô không sao chứ, càm thấy không thoải mái ở đâu?”

Phùng Hoàn khẽ nâng khóe miệng, lộ ra nụ cười nhạt, làm cho đàn ông cảm thấy thương tiếc, cô lắc đầu, ý bảo không có gì.

Mộc Cửu ăn thịt, cảm thấy có ánh mặt không thiện cảm nhìn mình, Mộc Cửu ghét nhất khi ăn bị người ta nhìn chằm chằm, vì vậy cô đặt đũa xuống ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên người ngồi cạnh Phùng Hoàn, đang đeo mắt kính, cũng là người vừa nói chuyện với Phùng Hoàn đang cau mày nhìn cô, Mộc Cửu cũng không tỏ ra yếu thế, mặt không đổi nhìn hắn.

Trương Vĩ cũng không tránh ánh mắt của cô, suy nghĩ chút thì trực tiếp hỏi Mộc Cửu: “Sao đi toilet xong mặt Phùng Hoàn lại trắng bệch như vậy, cô bé, cô nói xem có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nếu có người khi dễ cô ấy, chúng tôi muốn thay Phùng Hoàn đòi công đạo.”

Lời này rõ ràng là ý tại nhân ngoại, muốn nhằm vào Mộc Cửu, những người ngồi đây là ai, đương nhiên có thể hiểu rõ.

Lam Tiêu Nhã vừa nghe thì liền tức giận, Mộc Cửu là kiểu người không phạm ta ta sẽ không phạm người, nếu không phải trong lòng Phùng Hoàn có âm mưu muốn đụng chạm đến Mộc Cửu, sao có thể nhận được kết quả như vậy, rõ ràng là cô ấy tự làm tự chịu, sao trách người khác được.

Ngay cả người có thần kinh thô như Triệu Cường cũng thấy kỳ lạ, nhưng dù sao thì cũng có đội trưởng Tưởng ở đây, anh không tiện phát hỏa, chỉ trừng mắt nhìn Trương Vĩ.

Lúc Tần Uyên nghe cách xưng hô của Trương Vĩ với Mộc Cửu là cô bé thì nhíu mày, trong cục cảnh sát của bọn họ cũng có vài cảnh sát lớn tuổi gọi Mộc Cửu như vậy nhưng đó là cách gọi của tiền bối với hậu bối, gọi như vậy là do yêu mến cô, đâu đến lượt anh ta gọi như vậy! Tuy Mộc Cửu còn nhỏ tuổi, cho rằng cô ấy không có bản lĩnh nhưng không thể dùng giọng điệu khi dễ này.

Anh cũng buông đũa nói với Trương Vĩ: “Theo lời nói của cảnh sát Trương, họ đều là cảnh sát thì có thể có chuyện gì. Mộc Cửu của chúng tôi dù gì cũng chỉ là cô bé, có chuyện gì thì còn có cảnh sát Phùng mà.” Tần Uyên e ngại việc hai đội hơp tác phá án, cũng không thể để án chưa phá mà hai đội đã trở mặt, nhưng lời nói của anh ta khi nãy cũng thật quá đáng.

Nghe được lời nói của Tần Uyên. Phùng Hoàn cảm giác thật mất mặt, trong lòng rất đau, mắt cũng đỏ lên, ra vẻ như muốn khóc.

Trương Vĩ không ngờ Tần Uyên lại nói giúp Mộc Cửu, nhưng anh không muốn ngừng lại, quyết tâm giúp Phùng Hoàn đòi công đạo, nghĩ rằng có đội trưởng của mình ở đây, Tần Uyên sẽ không nói gì quá đáng nên anh nói: “Đội trưởng Tần, chưa biết được ai đúng ai sai, nói không chừng có người thừa lúc không có mặt chúng ta thì khi dễ người khác.” Âm thanh này làm cho người nghe cực kỳ khó chịu.

Tần Uyên lúc trước đã nhân nhượng, bây giờ Trương Vĩ lại cắn chặt không buông, anh không muốn nhịn nữa, cười lạnh một tiếng, định nói tiếp.

Nhưng lúc này Mộc Cửu lại nói trước: “Cảnh sát Trương anh muốn biết đã xảy ra chuyện gì?

“Đúng.” Trương Vĩ cười gật đầu.

Mộc Cửu không trả lời anh mà nhìn về phía Phùng Hoàn: “Cảnh sát Phùng, khi nãy đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có.” Phùng Hoàn nhắm mắt, mạnh mẽ lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào: “Là do bụng tôi thấy khó chịu.”

Mộc Cửu nghe xong thì nhìn Trương Vĩ, mặt không đổi nói: “Cảnh sát Trương cũng nghe rồi đó. Khi nãy tôi còn nói cảnh sát Phùng khi trở về nhớ uống nước nóng.”

Vẻ mặt Mộc Cửu lúc này làm cho người nghe không hề cảm thấy giả tạo, chỉ có người trong đội điều tra đặc biệt nghe xong thì cười trộm trong lòng.

Vốn tưởng có thể thể kiếm cơ gây khó dễ cho Mộc Cửu, Trương Vĩ nghe Phùng Hoàn nói xong mặt liền chuyển sang hồng.

Lam Tiêu Nhã nhìn bọn họ kinh ngạc thì tinh thần thoải mái, nói thêm: “À, cảnh sát Phùng à, có phải cô bị cảm lạnh không, hôm nay trời lạnh vậy mà nhìn cô mặc thật sự có chút ít.”

Phùng Hoàn không biết làm sao để thanh minh, chỉ có thể nuốt cục tức này vào, đối với lời châm chọc của Lam Tiêu Nhã chỉ có thể gật đầu.

Bầu không khí có chút khó xử, Trưởng Kỳ Phong cũng chỉ có thể đứng ra nói: “Phùng Hoàn, nếu không chịu được thì hỏi người phục vụ xin chút thuốc đi, đội trưởng Tần, đừng nói nữa, chúng ta tiếp tục ăn thôi.”

Tưởng kỳ Phong đã nói như vậy, Tần Uyên đương nhiên không thể không nể mặt, “Được, dùng cơm thôi, sau đó còn phải phá án nữa.”

Không ngờ bữa cơm này còn xảy ra chuyện như vậy, vạn phần đặc sắc, cũng may nếu không sau này mọi người rất khó hợp tác, cuối cùng không khí bữa ăn cũng xem như hài hòa, đương nhiên ngoại trừ gương mặt tái xanh của Trương Vĩ cà bộ dạng thê thảm của Phùng Hoàn.

Ra khỏi quán cơm, hai đội đều lái xe về cục cảng sát, mỗi đội một chiếc, vừa vặn cũng không làm ai khó xử, Lam Tiêu Nhã vừa lên xe đã kích động ôm hôn Mộc Cửu một cái.

Mộc Cửu bị hôn đến ngơ ngác, mở to mắt nhìn Lam Tiêu Nhã

Lam Tiêu Nhã nựng mặt Mộc cửu cười to: “Ha ha, Mộc Cửu của chúng ta đúng là cực kỳ dễ thương, sai rồi, vừa dễ thương vừa là linh vật của đội nữa, vừa đáng yêu vừa khí phách! Vừa rồi, gương mặt của bọn họ, ha ha, ôi chao ôi, đau bụng.”

Hồng mi cũng vuốt tóc Mộc Cửu tán dương: “Mộc Cửu làm tốt lắm, ai bảo Trương Vĩ kia quá đáng như vậy.”

Trần Mặc luôn nghiêm túc cũng mỉm cười nhìn Mộc Cửu, giơ ngón tay cái, Đường Dật vốn đang buồn cũng vui vẻ hơn nhiều.

Triệu cường cũng hết giận: “Hay lắm, đội trưởng chúng ta cũng phản công rất tuyệt”

“Được rồi.” Tần Uyên lái xe thấy mọi người hung phấn, có chút bất đắc dĩ nhắc nhở họ: “Chúng ta lần này là hỗ trợ điều tra, đừng đùa quá, chuyện này dừng ở đây. Phá án cho tốt đi.”

Tần Uyên nói nghiêm túc nhưng miêng thì đang cười, rõ ràng cũng rất hưng phấn, cuối cùng còn bổ sung một câu: “Nhưng thật sự rất thoải mái.”

Toàn đội cười to.

Còn Mộc Cửu thì mặt không thay đổi, nhìn mọi người đang cười thì tim cô đột nhiên giật một cái, tay phải cô hướng về vị trí tim.

Loại cảm giác này thật lạ, cô thầm nghĩ.

Advertisements

One thought on “Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 18

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s