Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 19

Chương 19

Cái chết có thể rửa sạch tội ác của chúng ta sao?

Cao Vân cầm trong tay báo cáo nghiệm thi, giới thiệu với đội điều tra đặc biệt về vụ án: “Người chết tên Hàn Giai Lệ, nữ, 29 tuổi, là diễn viên, do bị căt đứt động mạch cổ tay dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết, sau khi chết thì bị hung thủ cưỡng hiếp, có phát hiện bao cao su trong âm đạo của người chết nhưng không có DNA của hung thủ.”

Triệu Cường nghe xong nhịn không được, đẩy nhẹ tay Trần Mặc, thấp giọng nói: “Cưỡng hiếp thi thế! Biến thái thật.”

Cao Vân có chút bất mãn liếc mắt nhìn Triệu Cường, nói tiếp: “Thời gian tử vong là chủ nhật tuần trước, khoảng 10 giờ đến 11 giờ tối, sáng thứ hai, lúc 6 giờ, người giúp việc đến làm thì thấy người chết nằm trên giường, cửa chính và cửa sổ không bị cậy mà từ hành vi của hung thủ cho thấy hắn là một người thích xác chết, máu tươi và thi thể có thể làm hắn vui vẻ.”

Tần Uyên cho rằng hiện tại định hình tính cách hung thủ còn hơi sớm, không tiếp nhận cách nói của Cao Vân, mà chuyển chủ đề: “Hiện giờ có ai bị tình nghi không?”

Tưởng Kỳ Phong nói: “Có, chủ tịch của Thịnh Huy, Cố Văn Huy.”

Triệu Cường gãi đầu: “Hàn Giai Lệ không phải người trong công hy hắn sao?”

Tưởng Kỳ Phong gật đầu: “Không sai, nhưng quan hệ của họ không đơn giản như vậy, Hàn Giai Lệ còn là tình nhân của Cố Văn Huy, đồng thời hôm đó Hàn Giai Lệ hẹn Cố Văn Huy 9 giờ đến nhà cô ấy, so với thời gian tử vong thì hoàn toàn phù hợp.”

Sắc mặt Trương Vĩ vẫn không tốt, lên tiếng nói: “Thế nhưng Cố Văn Huy đã có chứng cứ không có mặt tại hiện trường, mỉa mai thay là nhân chứng lại là vợ của hắn, cô ấy nói đêm đó họ ở cùng nhau, Cố Văn Huy không có ra ngoài, ngoài ra, không có chứng cứ nào khác chứng minh tối đó Cố Văn Huy không có đến nhà Hàn Giai Lệ.”

Cao Vân nghe xong, bĩu môi một chút, trong mũi hừ một tiếng, “Vợ hắn tất nhiên sẽ nói giúp cho hắn, sinh hoạt cá nhân của Cố Văn Huy từ đó đến giờ vẫn không tốt, tình nhân nhiều đến nỗi đếm không hết, không chắc là trước đây không xảy ra chuyện tương tự.”

Thấy vẻ mặt của hắn, Mộc Cửu đột nhiên nói: “Hình như anh đối với hắn rất có thành kiến.”

Cao Vân nhíu mày, nhìn Mộc Cửu khinh thường nói: “Thành kiến? Tôi nói đều là sự thật.”

Mộc Cửu nhìn thẳng mặt anh ta: “Phải không? Vậy anh nghĩ tiếp theo chúng ta phải làm gì?”

Cao Vân thấy trong lời nói của Mộc Cửu có vẻ không tin, anh mím môi, kiên định nói: “Tối nay công ty Cố Văn Huy có một buồi hoạt động công khai, hắn sẽ đến tham gia.”

Sau khi bố trí xong mọi việc, Phùng Hoàn dẫn mọi người đến phòng nghỉ, lúc rời đi còn liếc mắt nhìn Tần Uyên nhưng Tần Uyên không quan tâm.

Phùng Hoàn đi rồi, Triệu Cường hỏi Đường Dật: “Đường Dật, cậu và Cao Vân đã xảy ra chuyện gì, sao tôi thấy cậu và anh ta có chút bất hòa vậy.”

Lam Tiêu Nhã sờ đầu Đường Dật: “Vừa nhìn đã biết, nhất định là hồi đi học anh ta khi dễ cậu.”

Đường Dật gật đầu

Hồng Mi vỗ vai anh, khích lệ: “Vụ án lần này nhất định phải biểu hiện tốt cho anh ta thấy.”

Đường Dật cười với mọi người, rồi nhìn về phía Mộc Cửu: “Được, Mộc Cửu, sao cô biết Cao Vân có thành kiến với Cố Văn Huy?”

“Ừ, nhắc đến Cố Văn Huy thì môi trên của anh ta hay mím lại một chút đây là biểu hiện sự phẫn nộ, chắc là chị của anh ta từng bị Cố Văn Huy làm hại nên anh ta mới có phản ứng mạnh mẽ như vậy.”

“Trời ơi!” Đường Dật trợn mặt nhìn Mộc Cửu với vẻ sùng bái: “Mộc Cửu, cô đúng là đoán như thần, anh ta thật sự có một ngưới chị.”

Mộc cửu vươn tay sờ đầu anh: “Ngoan.”

Hoạt động lần này của Cố Văn Huy tổ chức ở một quán bar của khách sạn 5 sao, cũng là sản nghiệp của Cố thị, hôm nay là ngày mừng khách sạn này khai trương một năm, lần này tham gia có nhiều bạn bè thương nghiệp của Cố thị, công ty Thịnh Huy còn đưa ngôi sao, người mẫu đến chúc mừng, trang phục không hề kém hơn khi đi trên thảm đỏ.

Tần Uyên lấy trên bàn một ly rượu cầm trên tay, đưa cho Mộc Cửau một ly nước, Mộc Cửu xem như không thấy, bản thân cũng cầm một ly rượu.

“Mộc Cửu.” Tần Uyên cảnh cáo cô.

Mộc Cửu nhìn thẳng anh, không thỏa hiệp: “Tôi chỉ uống một chút.”

Tần Uyên không chấp nhận, trực tiếp ra đòn sát thủ: “Cô muốn uống một chút hay đi ăn đồ ăn và điểm tâm?”

Quả nhiên Mộc Cửu lập tức đặt ly rượu xống, cầm ly nước của Tần Uyên đưa.

Có lẽ cách nói chuyện của họ rất lạ làm cho Tưởng Kỳ Phong và Cao Vân cứ nhìn họ, còn Phùng Hoàn ăn mặc xinh đẹp tinh tế lại cắn môi, đau lòng.

“Ô, đây là Tần thiếu gia mà.” Một giọng nam cao vang lên phía sau họ.

Mộc Cửu quay lại nhìn là một người đàn ông mặc tây trang màu đen vừa cười vừa đến gần họ, bên cạnh anh ta còn có một cô gái và một người đàn ông.

Người đàn ông khoảng 30 tuổi, cường điệu đi đến trước mặt họ, tay vỗ vai Tần Uyên, lại bị Tần Uyên tránh đi, anh ta cũng không để ý, “Tần thiếu không phải đang làm cảnh sát ở thành phố X sao, sao lại rảnh rỗi đến thành phố Y tham gia yến tiệc này.”

Anh ta liếc nhìn Phùng Hoàn, mặt càng tươi hơn, “Ồ, đây có phải là bạn gái của Tần thiếu không, hai người nghỉ phép đến đây chơi à.”

Sắc mặt Phùng Hoàn trắng bệch, còn Tần Uyên nghe xong cũng không có phản ứng gì.

Lúc này người bên cạnh người đàn ông đó xảo quyệt cười nói: “Em nói anh rồi, trí nhớ anh thật kém, Phùng Hoàn sớm đã không còn là bạn gái của Tần thiếu, người ta là bạn gái của Mạnh Thanh Nghiêm.”

Cô gái trẻ tuổi ăn mặc hở hang nói xong thì dựa người vào người đàn ông bên cạnh, che miệng cười, ánh mắt nhìn qua Phùng Hoàn.

Phùng Hoàn cuối đầu, không lên tiếng, lúc này cô thật muốn kiếm cái lỗ để chui vào.

“À, thật ngại quá, tôi quên mất chuyện này, Tần thiếu đừng để ý.” Lời như vậy nhưng giọng điệu lại khinh bạc, rõ ràng là muốn chơi xấu tần Uyên.

Tần Uyên còn chưa lên tiếng, Mộc Cửu liền nhìn người đàn ông xảo quyệt kia nói: “Không biết phải xưng hộ với anh thế nào?”

“Hử? Tôi?” Người đàn ông chỉ vào mình, nhìn Mộc Cửu có vẻ như rất lạ, tuy rằng không biết ý đồ của cô nhưng vẫn trả lời: “Cố Văn Thu.”

Mộc Cửu lại hòi: “Hai người là anh hem?”

Cố Văn Thu khoanh tay nhìn cô, nhíu mày nói: “Anh em ruột, làm sao? Nhìn không giống?”

Mộc Cửu thản nhiên nói: “Vậy thì tình cảm hai anh em rất tốt, có thể cùng chia sẻ một người phụ nữ.”

Cố Văn Thu thoáng nhảy dựng lên: “Cô nói cái gì?”

Mộc Cửu nhìn về phía Cố Văn Huy, “Anh nói xem có đúng không?”

Cố Văn Thu thấy anh mình đến nên không nói nữa, cơn tức càng nhiều hơn, đẩy cô bạn gái bên cạnh ra, xông đến chỗ Mộc Cửu: “Anh, lời cô ấy nói có ý gì? Cô là ai? Nói rõ ràng một chút!”

Tần Uyên vội kéo Mộc Cửu ra phía sau, Cố Văn Huy cũng kéo tay Cố Văn Thu lại: “Được rồi, cô ấy cố ý nói vậy cậu không nhìn thấy sao, nhanh về đi.” Anh ta nói xong thì ra hiệu với cô gái bên cạnh, cô ấy liền đến kéo Cố Văn Thu đi.

Thấy anh mình không giống như nói chơi, Cố Văn Thu trừng mắt liếc Mộc Cửu, dùng sức hất tay cô gái của hắn ra, tức giận đi ra ngoài.

Anh ta đi rồi, Cố Văn Huy dường như cười nhưng không cười nhìn Mộc Cửu: “Không biết xưng hô với cô thế nào?”

“Mộc Cửu.”

“Cô Mộc thật thủ đoạn, chỉ cần một câu nói thiếu chút nữa làm hai anh em tôi trở mặt thành thù.”

“So ra vẫn còn kém với thủ đoạn của anh Cố.”

Cố Văn Huy cũng không phủ nhận, cười nói với Tần Uyên: “Tần thiếu, bạn gái mới à? Ánh mắt tốt hơn so với trước kia rồi. Được rồi tìm tôi có chuyện gì, liên quan đến vụ án của Hàn Giai Lệ?”

Mộc Cửu: “Muốn hỏi anh vài vấn đề.”

Cố Văn Huy có chút ngoài ý muốn: “Cô Mộc cũng là cảnh sát à?”

“Mộc Cửu không trả lời, liền hỏi: “Hàn Giai Lệ là tình nhân của anh?”

Cố Văn Huy thản nhiên thừa nhận: “Đúng, không sai.”

Mộc Cửu hỏi tiếp: “Là tình nhân, anh nghĩ cô ấy thế nào.”

Cố Văn Huy cười ngả ngớn: “Tốt a, tính cách được, trên giường cũng rất gợi cảm.”

Mộc Cửu: “Vậy anh đối với cô ấy rất hài lòng.”

“Có cung có cầu thôi.”

Đang hỏi thì đột nhiên có một người đàn ông đeo kính đến bên cạnh Cố Văn Huy, ghé vào tai hắn nói gì đó, Cố Văn Huy nghe xong gật đầu, nói với họ: “Tôi phải đi tiếp vị khách quan trọng, mọi người chơi vui vẻ, tôi đi trước.”

Cố Văn Huy đi rồi thì Cao Vân nói với Mộc Cửu: “Hỏi hắn mấy vấn đề đó làm gì?” Hiển nhiên đang rất bất mãn với Mộc Cửu.

Mộc Cửu thản nhiên nói: “Nếu anh cho rằng hung thủ lần này là một người yêu xác chết thì khẳng định Cố Văn Huy không phải hung thù, dù hắn ko phải người tốt lành gì nhưng hắn không biến thái.”

Cao Vân tiến lên, nhìn Mộc Cửu chăm chú: “Làm sao cô biết được?”

Đúng lúc này, bọn họ nghe được tiếng hét chói tai, đám đông liền chạy đến.

“A, a!”

“Trời ơi có người nhảy lầu!”

“Có người nhảy lầu!”

“Mau gọi xe cứu thương!”

Không ngờ mọi việc lại thành ra như vậy, năm người nhanh chóng chạy đến chỗ đám đông.

“Cảnh sát! Mau tránh ra, nhanh lên!”

Tần Uyên và Tưởng Kỳ Phong đi trước, chen vào, thấy cảnh trước mắt họ cũng sững sờ.
Tấm thảm đỏ đắp lên người đàn ông đang mặc tây trang cao cấp đang nằm dưới đất, thân dưới không mặc gì hoàn toàn lộ ra trong không khí lạnh lẽo, máu đỏ sẫm từ từ tràn ra, nhuộm đỏ dưới thân của hắn, cặp mặt mở to cũng không thể nhìn được thế giới này.

Không ai nghĩ người chết lại là Cố Văn Huy.

Advertisements

3 thoughts on “Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 19

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s