Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 20

Chương 20

Ai cũng không muốn cho người khác thấy mặt đen tối của mình.

Chẳng ai nghĩ người chết lại là Cố Văn Huy, mà còn chết theo kiểu này.

Hiện trường nhanh chóng được khống chế, thành viên của hai đội cũng đến quán bar.

Triệu Cường nhìn thi thể Cố Văn Huy, buồn bực nói: “Đây là tình huống gì? Sợ tội tự sát?”

Lam Tiêu Nhã đang kiểm tra nghe vậy thì ngẩng đầu lên nói: “Cậu có thấy ai tự sát mà mặc tây trang, cởi hết quần ra chưa? Cố Văn Huy còn là người của công chúng nữa.”

Triệu Cường cũng biết là không khả thi, bặm môi không nói.

Bác sĩ pháp y khác nhìn thi thế thì giật mình hỏi: “Hắn nhảy từ lầu mấy xuống?”

Triệu Cường ngẩng đầu nhìn ánh đèn rồi đếm, cảm thán nói: “Lầu 14, 14, muốn chết à, số này đúng là điềm xấu.”

Lúc này Tần Uyên đã chạy đến lầu 14, cũng là căn phòng mà Cố Văn Huy nhảy xuống.

Trong phòng có mùi rượu nhàn nhạt, trên mặt đất thì bừa bộn chai rượu và một cái quần đen, xem ra là của Cố Văn Huy đã mặc, trong phòng cửa sổ mở rộng, tất nhiên là Cố Văn Huy đã nhảy từ đây xuống.

Tần Uyên: “Thạch Đầu, quản lý nói thế nào?

“Đội trưởng, 7 giờ 16 phút Cố Văn Huy vào phòng một mình, 7 giờ 24 phút thì ngã xuống, trong khoảng thời gian này không có ai ra vào phòng của hắn, hơn nữa đây là phòng chuyện dụng của Cố Văn Huy, ngoại trừ người dọn vệ sinh buổi sáng thì hôm nay không ai ra vào cả.”

Tần Uyên cúp điện thoại nói họ: “Có thể nói thời gian Cố Văn Huy nhảy xuống thì không có ai ở trong phòng.”

Tưởng Kỳ Phong nhìn bình rượu trên đất, đoán: “Có phải Cố Văn Huy uống say, thần trí không tỉnh táo, cho nên mới trượt chân té xuống.”

Trần Mặc lại nghĩ có chút kỳ quái: “Thần trí không tỉnh táo sao lại cởi quần?”

Mộc Cửu nhìn quần bị rượu làm ướt sờ cằm: “Mọi người nghĩ trong tình huống nào thì Cố Văn Huy chỉ cởi quần.”

Cao Vân châm chọc nói: “À, lúc có phụ nữ ở trước mắt.”

Mộc Cửu ngẩng đầu nhìn anh ta, rồi nhìn Đường Dật, muốn cho anh ta thấy chút gương mẫu.

Đường Dật gãi đầu một cái, không chắc chắn nói: “Ừ, do quần của hắn bị dơ.”

Mộc Cửu gật đầu, “Không sai, nếu quần hắn bị dơ, thì hắn phải ở trong phòng thay quần.”

Cao Vân khinh thường nói: Sau đó thì sao, cởi quần rồi nhảy lầu?”

Mộc Cửu từ từ nói: “Cởi xong đương nhiên hắn không đi nhảy lầu nhưng nếu hắn bị bỏ thuốc, còn là thuốc tạo ảo giác thì lại khác.”

“Thuốc tạo ảo giác?”

Mộc Cửu chỉ lên tường: “Phòng này rất thú vụ, giấy dán tường màu đỏ, dưới tác dụng của thuốc tạo giác thì trong mắt của Cố Văn Huy sẽ là gì?”

Đường Dật a một tiếng, buột miệng nói: “Màu đỏ, ngọn lửa.”

Một Cửu gật đầu: “Ở trong mắt hắn căn phòng đang cháy, hắn muốn dập lửa nhưng bên cạnh chỉ có chai rượu, hắn liền úp chai rượu xuống, mùi rượu làm hắn nghĩ lửa sẽ lớn hơn.”

Đường Dật giật mình nói: “Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể từ cửa số nhảy xuống.”

Cuối cùng Mộc Cửu nói: “Đương nhiên đây chỉ là suy đóan của tôi.”

Tưởng Kỳ Phong hiển nhiên cho rằng mộc Cửu nói linh tinh còn Cao Vân thì khó chịu ra mặt.

Từ trong khách sạn đi ra, họ tìm được người trước đó nói nhỏ vào tai Cố Văn Huy, người đàn ông đó tê Thẩm Dật Vân, là trợ lý của Cố Văn Huy, hắn cũng là người cuối cùng nói chuyện với Cố Văn Huy, trước khi Cố Văn Huy đi tiếp khách quý, Trầm Dật Vân lại như không biết chuyện gì, Cố Văn Huy chỉ nói đến 7 giờ thì gọi hắn, cũng không nói rõ muốn làm gì, đi gặp ai, mà hắn nhắc Cố Văn Huy xong thì hắn cũng đi tiếp những vị khách khác.

Vụ án của Hàn Giai Lệ còn chưa tìm được hung thủ, bây giờ đối tượng bị tình nghi lại chết trước mặt bọn họ, bây giờ cũng không thể xác định là mưu sát hay tự sát. Nếu là mưu ssat, thì Cố Văn Huy ở trong phòng một mình sao có thể xảy ra được, người trong đội Tưởng Kỳ Phong mỗi người một nét mặt đều là không tốt, đến hôm nay đã chết hai người đều là người của công chúng, áp lực của họ cũng ngày một lớn.

Sau khi kiểm tra hết khách sạn, hai đội về cục cảnh sát, sau đó Lam Tiêu Nhã cầm báo cáo nghiệm thị vào phòng làm vệc.

Câu đầu tiên đã làm người trong đội Tưởng Kỳ Phong mở to mắt nhìn.

“Tôi tìm thấy trong cơ thể Cố Văn Huy có thuốc tạo ảo giác.”

Vẻ mặt bọn họ quái lạ nhìn nét mặt bình tĩnh của Mộc Cửu, mà Mộc Cửu mặt không chút thay đổi nói: “Xem ra tôi đoán không sai.” Dường như tất cả đều nằm trong dự liệu.

“Thuốc tạo ảo giác chắc là ở trong rượu Cố Văn Huy uống, pháp y Hà đang kiểm tra tất cả rượu được mang về, do hơi nhiều nên tôi đi giúp, có kết quả sẽ đến báo cáo.”

Trần Mặc nói: “Nếu như Cố Văn Huy bị bỏ thuốc thì chắc chắn là bị giết rồi.”

Tưởng Kỳ Phong có chút mơ màng, rõ ràng là vừa mới lấy lại tinh thần do kinh sợ khi nãy: “Hung thủ có thể giết Hàn Giai Lệ và bỏ thuốc Cố Văn Huy có phải cùng một người không? Thủ pháp gây án không giống nhau.”

Tần Uyên nói: “Giữa bọn họ nhất định có liên hệ, đều là người của công chúng, quan hệ tình nhân.”

Mộc Cửu một bên dùng ngón tay gõ vào mặt bàn, nói: “Hàn Giai Lệ bị phát hiện cả người lõa thể nằm trên giường, còn bị cưỡng hiếp, mà Cố Văn Huy ở yến tiệc thì hạ thân cũng không mặc gì nhảy lầu, họ đều thể hiện hình dạng xấu nhất, đây cũng là mục đích của hung thủ, nếu hung thủ là cùng một người thì mục đích của hắn chính là trừng phạt.”

Triệu Cường nói tiếp: Là vì báo thù?”

Tần Uyên nghĩ rằng khả năng là cùng động cơ gây án, nhưng giờ kết luận thì còn quá sớm, lại tạo thêm vấn đề trong việc phá án, vì vậy anh để nghị: “Đội trưởng Tưởng, chúng ta chia thành hai đội phá án đi, chúng tôi sẽ giải quyết vụ án của Hàn Giai Lệ.”

Tưởng Kỳ Phong thấy cũng được, “Được, vậy chúng tôi giải quyết vụ của Cố Văn Huy.”

Lúc này Cao Vân lại nói: “Đội trưởng tôi có một thỉnh cầu, tôi muốn cùng đi với đội trưởng Tần giải quyết vụ án của Hàn Giai Lệ, tôi vẫn còn hiềm nghi với Cố Văn Huy.”

Tưởng Kỳ Phong biết tính cách của Cao Vân, chỉ cần còn nghi ngờ thì phải tra ra cho bằng được: “Tôi không có ý kiến, hỏi xem đội trưởng Tần có chịu không?”

“Không thành vấn đề.”

Hai đội bắt đầu chia nhau ra điều tra, Tần Uyên ra lệnh: “Hồng Mi và Thạch Đầu điều tra về những mối quan hệ xã hội của Hàn Giai Lệ, Trần Mặc điều tra khu vực Hàn Giai Lệ ở, những người khác theo tôi đến nhà cô ấy.”

Nhà Hàn Giai Lệ nằm giữa một khu cao cấp, thiết kế tinh xảo sang trọng nhưng hôm nay lại vắng vè, cửa bị niêm phong bởi tuyến phân cách, ngoại trừ cảnh sát thì không ai được đi vào.

Phòng ngủ của Hàn Giai Lệ vẫn giữ trong tình trạng khi vụ án xảy ra. Vết máu trên giường và dưới đất đã biến sắc, nhưng nhìn vẫn thấy giật mình, trước đây trên màn ảnh còn là cô gái xinh đẹp tỏa sáng mà giờ lại chết thảm trong nhà mình, thật khiến cho người ta đau lòng.

Bên cạnh giường là bàn trang điểm, đặt đủ loại mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm, trên bàn trang điểm còn có một chai dầu tẩy trang và vài miếng bông tẩy trang đã dùng qua, tất nhiên là trước khi Hàn Giai Lệ bị hại thì đang tẩy trang.

Đường Dật cầm báo cáo giám định hiện trường và ảnh chụp, nhìn những miếng bông tẩy trang, cau mày, có chút không hiểu: “Hàn Giai Lệ trước khi chết đã tẩy trang sao khi bị hại cô ấy lại thoa son?”

Cao Vân thờ ơ nói: “Nói không chừng cô ấy chưa tẩy son môi đã bị hại.”

Đường Dật chỉ vào miếng bông tẩy trang: “Anh nhìn đi, trên miếng bông tẩy trang có màu đỏ của son mà.”

Tần Uyên tiếp lời: “Vậy là son môi có thể do hung thủ tô cho cô ấy.”

“Chờ chút, để tôi đi hỏi chị Tiêu Nhã.” Triệu Cường lấy điên thoại chụp hình son môi trên bàn rồi gửi cho Lam Tiêu Nhã.

Rất nhanh, Lam Tiêu Nhã liền gọi điện thoại lại: “Thế nào, muốn mua son à?”

“Tôi hả, chị, đây là son tìm được trong nhà của Hàn Giai Lệ.”

Lam Tiêu Nhã nghe xong lập tức ở đầu dây bên kia kêu to lên: “Cái Gì? Nhà cô ấy? Hàn Giai Lệ lại đi dùng loại son môi này! Giá son chỉ khoảng 10 đồng là có thể mua được, vô cùng thấp kém, lúc tôi học đại học từng mua online dùng thử, dùng 1 lần là bỏ.”

“Được, để tôi đem về cho chị xét nghiệm.”

Triệu Cường cúp điện thoại rồi nói với Tần Uyên: “Đội trưởng, chị Tiêu Nhã nói loại son này khoảng 10 đồng là mua được.”

Loại son rẻ tiền thấp kém này sao có thể xuất hiện ở nhà nữ minh tinh, mà trước đó cô ấy đã tẩy trang, khi chết thì lại tô son,

“Nếu như cây son này là của hung thủ vậy hắn muốn làm gì?” Triệu Cường nắm dái tai nói thầm, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: “Đội trưởng có khi nào hung thủ là nữ không?”

Cao Vân hừ một tiếng liếc mắt nhìn Triệu Cường khinh thường nói: “Anh nghĩ có thể sao?”

Triệu Cường sờ mủi, lo lắng nên âm thanh cũng thấp xuống: “Cũng được mà, nếu đàn ông mà đem theo son môi bên người thì thật buồn nôn.”

“Cái này có gì lạ, hắn thích khống chế phụ nữ đồng thời dùng đồ của mình để ký hiệu lên người cô ấy, có thể đó là một cây son mà người phụ nữ trước đây của hắn thích dùng, hắn muốn Hàn Giai Lệ có dáng vẻ của cô gái đó.”

Mộc Cửu nghe xong chỉ nhìn son môi không nói chuyện.

Điện thoại di động Tần Uyên vang lên: “Trần Mặc, có phát hiện gì?”

“Đội trưởng tôi đang xem camera theo dõi vào ngày hôm đó, bảo vệ nói, đêm đó Hàn Giai Lệ yêu cầu tắt camera ở nhà cô ấy, nên lúc xảy ra vụ án camera này không hoạt động, không thể thấy được ai đã vào nhà cô ấy nhưng những camera khác quay được một người phụ nữ đeo kính mát chỉ lộ nửa khuông mặt nhưng tôi nhận ra cô ấy, là vợ của Cố Văn Huy, Lương Nhược Lan.”

Advertisements

One thought on “Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 20

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s