Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 21

Chương 21

Khi tình yêu bị hao mòn gần như không còn nữa thì giữa bọn họ còn lại cái gì?

Chồng của mình và tình nhân của chồng lần lượt bị giết, mà vợ lại đúng lúc đến chỗ ở của cô tình nhân đó.

Thấy cảnh sát đến hỏi, ngoài dự đoán của mọi người, Lương Nhược Lan không chút bối rối, thấy Tần Uyên chờ ở ngoài thì cô bình tĩnh mời họ vào nhà, nói quản gia kêu người làm đi chuẩn bị nước trà.

Dù đang ở trong nhà, Lương Nhược Lan vẫn ăn diện, trên mặt không có chút đau khổ của người vợ vừa mất chồng, cô tao nhã ngồi trên salon, cười nhạt nhìn họ.

Cô cầm tách hồng trà uống một ngụm: “Mọi người đến nói cho tôi biết người giết chồng tôi là ai à?”

Cao Vân thoáng cái đã bắt được sơ hở trong lời nói của Lương Nhược Lan: “Bà Cố, sao bà biết chồng bà bị giết mà không phải tự sát?”

“Ha ha.” Lương Nhược Lan cười rộ lên, dường như nghĩ lời này rất buồn cười, cô cười một chút rồi lại nói: “Vừa có tiền, có thế, lại có nhiều phụ nữ, người đàn ông đó sao có thể ở khách sạn của mình tự sát? Người khác có thể tin, tôi thì không, anh ta cùng tôi chung sống nhiều năm, anh ta là người thế nào tôi không biết sao, anh ta không tiếc tài sản, chết sớm để để lại hết cho tôi? Anh ta chắc chắn không cam tâm.”

Cao Vân cũng không bỏ qua tiếp tục hỏi: “Khi nãy bà nói bên cạnh hắn ta có nhiều phụ nữ, mà Hàn Giai Lệ là một trong số đó, hắn có nhiều phụ nữ bên ngoài như vậy bà cũng chấp nhận sao? Không hận hắn sao?”

Lương Nhược Lan thờ ơ cười: “Hận! Hận vì đã lãng phí tình cảm vào anh ta, hai năm trước còn có chút không chấp nhận được, sao bên cạnh anh có nhiều phụ nữ như vậy, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng theo ý tôi, tôi đã có nhiều nên đương nhiên phải mất đi một chút, tôi đã sớm nhận ra, vị trí của tôi sẽ không bao giờ bị thay đổi, cần gì phải đi để tâm mấy cô bé đó chứ.”

Cao Vân nghe xong vẫn dồn ép nói: “Vậy nếu có người uy hiếp vị trí của bà, ví dụ như Hàn Giai Lệ.”

Lương Nhược Lan dần hiểu được ý tứ trong lời nói của Cao Vân, cau mày nói: “À, tôi hiểu rồi, mọi người nghi ngờ tôi giết chồng mình và Hàn Giai Lệ.”

Tần Uyên ở một bên nói: “Bà Cố, ngày Hàn Giai Lệ chết không biết bà có đến nhà của cô ấy không?”

Lương Nhược Lan không chút che giấu, thản nhiên thừa nhận: “Đúng là tôi có đến chỗ của Hàn Giai Lệ, mọi người biết vì sao không? Hàn Giai Lệ muốn chiếm vị trí của tôi nhưng Cố Văn Huy sao có thể đồng ý? Cố Văn Huy thích phụ nữ biết điều, không thích người được voi đòi tiên. Hôm đó tôi đến là để đưa Hàn Giai Lệ chút tiền, chỉ là không gặp được cô ấy nên tôi về nhà. Có trời mới biết sao cô ấy bị giết ở nhà mình.”

Trước khi đi, Lương Nhược Lan, tiễn họ ra cửa, vẻ mặt cô xinh đẹp, không có chút sơ hở, “Nếu mọi người tìm được hung thủ nhớ báo với tôi, nếu có việc cần giúp có thể đến tìm tôi.”

Nói xong, cô quay người vào nhà, căn biệt thự xa hoa này lại cực kỳ trống rỗng.

Lương Nhược Lan có chút mệt mỏi ngồ trên ghế sô pha, trên vách tường đối diện so pha là ảnh cưới của họ, trong ảnh là hai người trẻ tuổi còn mang theo chút ngượng ngùng, cô và Cố Văn Huy đều vui vẻ tươi cười. Cô đột nhiên nhớ đến thời gian lần đầu gặp mặt, một người là cô gái bốc đồng vừa từ nước ngoài trở về, một người là chàng thanh niên trẻ tuổi tự mình ra ngoài xây dựng sự nghiệp, họ có kiêu ngạo của riêng mình, có kiên trì, họ hấp dẫn nhau, tin tưởng nhau sau đó yêu nhau, dù sự nghiệp ban đầu không được thuận lợi nhưng họ cảm thấy hạnh phúc vì họ được làm chính mình.

Cô thở dài một tiếng, không biết từ lúc nào họ đã bắt đầu xa cách, là khi sự nghiệp thành công nên không có thời gian dành cho đối phương? Khi cô bắt đầu ghen tuông với mỗi người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Cố Văn Huy? Vốn là hai người yêu nhau nhưng sau mỗi lần tranh cãi đều mất đi một chút, đến cuối cùng gần như không còn gì cả.

Giống như căn nhà này, hai người họ phần đấu tạo thành, đến cuối cùng chỉ còn một người.

Cô lấy tay chạm vào nước mắt trên mặt, cô cứ nghĩ rằng mình không hề quan tâm nhưng lúc mất đi người đàn ông này cô vẫn cảm thấy cô đơn.

“Chúng ta cứ đi như vậy? Lương Nhược Lan cũng không thể chứng minh đêm hôm đó cô ấy không có mặt ở nhà Hàn Giai Lệ.” Cao Vân cau mày, có chút giận dữ.

Tần Uyên bình tĩnh nói: “Chúng ta cũng không có chứng cứ.”

Cao Vân không cam lòng: “Vậy cũng không thể…”

Mộc Cửu: “Trước đó không phải anh nói hung thủ không phải phụ nữ sao?”

“Thì đó.” Triệu Cường trước đó bị phủ định thấp giọng thì thầm.

Cao Vân giải thích: “Đó là vì tôi không biết đêm đó Lương Nhược Lan đến đó.”

Đường Dật vẫn luôn im lặng đột nhiên nói ra suy nghĩ của mình: “Tôi nghĩ Lương Nhược Lan không giống hung thủ.”

Cao Vân nhíu mày nhìn anh, trong giọng tràn đầy châm biếm: “Nghĩ? Chẳng lẽ là giác quan thứ sáu của phụ nữ? Cũng đúng, lúc đi học cậu thường bị xem là cô bé mà.”

Đường Dật bị lộ ra nhược điểm năm đó, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, tức giận không nói nên lời.

“Cảnh sát Cao.” Tần Uyên hắng giọng nhìn anh, “Mong cậu chú ý lời nói của mình.”

Cao Vân bĩu môi không nói lời nào.

Tần Uyên ngược lại hòa hoãn nói với Đường Dât: “Đường Dật cậu nói tiếp, sao lại nghĩ Lương Nhược Lan không phải hung thủ.”

Đường Dật chậm rãi nói: “Là do son môi, tôi thấy son môi đó có ý nghĩa với hung thủ nhưng tôi nghĩ nó không thuộc về Lương Nhược Lan.”

Mộc Cửu sờ cằm tiếp lời của Đường Dât: “Đường Dật nói không sai, Lương Nhược Lan không phải hung thủ. Nếu như son môi, thuốc tạo ảo giác và cưỡng hiếp đều đến từ hung thủ thì có nghĩa là cô ấy phải từng trải qua chuyên này. Tôi nghĩ phán đoán ban đầu của Triệu Cường không sai, hung thủ là phụ nữ, mà còn là người phụ nữ từng bị tổn thương.”

Cao Vân hoàn toàn không phục, âm thanh cũng cao hơn không ít: “Làm sao cô biết? Chỉ bằng những chứng cứ đó thì đoán như vậy? Sao có thể xác định Lương Nhược Lan không phải hung thủ?”

Mộc Cửu mặt không đổi nhìn anh, từ từ nói: “Chỉ bằng việc tôi biết hôm nay anh mang vớ trắng, mặc quần lót đỏ.”

“Cô!” Cao Vân bị Mộc Cửu chặn họng, không nói được gì, sắc mặt từ trắng chuyển sang hồng, từ hồng chuyển xanh, sắc mặt biến đổi rất đặc sắc.

Cao Vân biết mình nói không lại Mộc Cửu, nổi giận trừng mắt liếc cô, xoay người bỏ đi.

Triệu Cường và Đường Dật tưởng Mộc Cửu tùy tiện nói dù sao Cao Vân mặc qần lót màu gì sao Mộc Cửu có thể biết nhưng thấy sắc mặc Cao Vân biến đổi thì liền chắc chắn là bị Mộc Cửu nói trúng rồi.

Đường Dật cảm kích nhìn cô, “Mộc Cửu, cảm ơn cô.” Mộc Cửu không chủ động đi chọc tức người khác, cô ấy làm vậy là vì giúp anh xả giận.

Mộc Cửu thản nhiên nói: “Tôi thich người thông minh nhưng không thích người tự cho mình là thông minh.”

Đường Dật nghe xong ngượng ngùng cười.

Triệu Cường mở to mắt hiếu kỳ nói: “Đúng rồi, Mộc Cửu, sao cô biết Cao Vân mang vớ trắng và măc quần lót đỏ.”

Mộc Cửu giải thích: “Anh ta là người thích gây sự chú ý, người như vậy sẽ mang vớ trắng, còn về quần lót đỏ là do đội trưởng nói tôi biết.”

Triệu Cường và Đường Dật khiếp sợ quay đầu nhìn đội trưởng của mình.

Tần Uyên thì khẽ nâng một bên khóe miệng, trong mắt có chút ý cười: “Chẳng qua tôi nghĩ Mộc Cửu sẽ dùng đến.”

Advertisements

2 thoughts on “Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 21

  1. Haha, TU hay quá, kiểu như anh chỉ âm thầm hỗ trợ phía sau thôi còn MC chịu phần công kích bằng lời, Cao Vân lọt vô cái hố này rồi đảm bảo nhục k ngóc lên dc kaka, dám ăn hiếp bé Đường hả, đáng đời lắm 😆😆😆
    Mà sao đội trưởng Tần biết Cao Vân mặc quần lót màu đỏ??? Bí ẩn này khủng khiếp nhất chương này nhé 😂😂😂

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s