Người Điều Khiên Tâm Lý I – Chương 4

Chương 4

Sự phẫn nộ thường là do bản thân yếu đuối, nó ở phía sau ngươi, chậm rãi chiếm đoạt ngươi.

Lúc Tần Uyên, Mộc Cửu và Lam Tiêu Nhã đến chỗ xảy ra án mạng thứ hai thì đã là hai giờ sáng, hình bóng của nữ nạn nhân nằm trên mặt đất đặc biệt lạnh lẽo.

Tần Uyên lạnh lùng nhìn Lam Tiêu Nhã đang bắt đầu nghiệm thi, Mộc Cửu đứng bên cạnh sắc mặt không thay đổi, không nhúc nhích, nhìn giống như một bức tượng.

“Trong miệng nạn nhân có chút đồ.”, đột nhiên Lam Tiêu Nhã phát hiện gì đó, cô mở miệng nạn nhân lấy ra một bao nhỏ, vừa mở ra đã thấy trong lòng rùng mình, rất khẳng định nói: “Đội trưởng, đây là ma túy.”

Tần Uyên cầm bao đó hỏi: “Nạn nhân đã từng sử dụng ma túy?”

Lam Tiêu Nhã đem cánh tay cô gái lật trở lại rồi nói: “Anh xem này, trên tay cô ấy có lỗ kim.”

“Ở khu vực này thường xuyên có giao dịch ma túy nên hung thủ mới đem cô ấy để ở đây.” Việc này càng chứng minh suy đoán của Mộc Cửu là không thể bỏ qua, địa điểm mà hung thủ bỏ xác nạn nhân đều có ý nghĩa, hắn có oán hận sâu sắc với mỗi nạn nhân.

Lam Tiêu Nhã làm kiểm tra đơn giản sau đó đứng dậy nói: “Đội trưởng, đánh giá bước đầu cho thấy thời gian tử vong là tầm khoảng 8-9 giờ tối, phương thức gây án cùng với vụ lần trước cũng tương tự, điểm duy nhất không giống là nạn nhân này trên tay và cổ có chút vết thương, chắc là lúc còn sống đã phản kháng.”

Tần Uyên nói: “Cả hai lần hung thủ gây án đều không quá một ngày, rõ ràng là hắn đang rất gấp gáp, bắt cóc người mới khi nạn nhân trước vừa mới được phát hiện, quá trình giết người cũng không thuận lợi, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mới làm cho hắn thay đổi như vậy.”

Một Cửu nghe xong, ngáp một cái, không để ý nói: “Bệnh của hắn ngày càng nghiêm trọng, sắp không khống chế được rồi.”

Sau khi xử lý xong hiện trường ba người cùng về cục cảnh sát, trời rạng sáng nhưng văn phòng đội Điều Tra Đặc Biệt vẫn còn sáng đèn, giống như ban ngày, tất cả mọi người đều bận rộn, Mộc Cửu nhìn như không liên quan, vừa vào văn phòng liền nghỉ ngơi, trên đời này có hai thứ khiến cô không chịu nổi, một là ăn không no, hai là ngủ không đủ, kiên trì đến lúc này, cô cho rằng đã nể mặt mọi người lắm rồi, huống chi nhiệm vụ của cô đã hoàn thành.

Ngoại trừ Mộc Cửu, mọi người đã mất ngủ một đêm, sáng sớm, Hồng Mi vội vã vào văn phòng: “Đội trưởng, đã xác nhận được thân phận nạn nhân, Mạnh Hiểu Thanh, 26 tuổi, không có việc làm, đang mang thai 4 tháng, cha mẹ đều đã mất, người thân chỉ còn ông bà ngoại, nhưng họ không ở chung với cô ấy. Buổi tối cô ấy vốn có hẹn cùng bạn bè cùng ăn cơm, nhưng cô ấy không đến, không ai có thể liên lạc được, chắc là lúc đó đã bị hung thủ bắt đi. Tôi có hỏi bạn bè của cô ấy, cô ấy trước kia có sử dụng ma túy, nhưng sau khi biết mình mang thai thì bắt đầu cai nghiện, cô ấy cũng bị bạn trai bỏ rơi.

Đường Dật thở dài: “Con của cô ấy sanh ra cũng có thể bị nhiễm HIV.”

Trần Mặc đi rửa mặt sau đó nói với Đường Dật: “Đường Dật, thời gian xảy ra vụ án so với bây giờ cũng không lâu, chúng ta quay lại mấy tiểu khu đó kiểm tra đi.”

Đường Dật gật đầu, nhanh chóng mang cặp theo Trần Mặc ra ngoài.

“Ê, hai người phải đi ra ngoài hả, khoan đã, lấy điểm tâm trước đi.” Triệu Cường vừa đi ra ngoài mua điểm tâm xong thì gặp họ, vội vàng lấy bánh bao và sữa đậu nành trong túi ra đưa họ.

“Cảm ơn anh Cường.” Đường Dật đem bánh bao và sữa đậu nành bê trong ngực, quay đầu thấy Trần Mặc đã đi xa thì vội vàng đuổi theo, “Anh Mặc, chờ em với.”

Triệu Cường thấy họ thật buồn cười, chuẩn bị quay đầu lại thì thấy, bên túi to xuất hiện một cái bóng trắng nhỏ, Triệu Cường liền thấy Mộc Cửu vừa mới tỉnh ngủ với mái tóc xõa, trong nháy mặt đã lấy bốn cái bánh bao.

Triệu Cường giật mình hỏi: “Sao cô lại ăn nhiều vậy?”

Mộc Cửu không nhìn anh, sau khi ăn xong một cái mới mở miệng nói: “Đói chết rồi.” Sau đó lại nhét vào miệng một cái.

Tần Uyên cũng đến, lấy ra hai cái bánh bao, nhìn thoáng qua Mộc Cửu đã ăn hết ba cái bánh bao, suy nghĩ chút, rồi lại đi vào lấy thêm một cái nữa.

Bên cạnh đó, các thành viên khác cũng đến lấy bánh bao, đến khi Triệu Cường nhìn lại, thì trong túi chỉ còn duy nhất một cái bánh bao, đúng là khóc không ra nước mắt, rõ ràng là mình đã tính đủ rồi mà!

Triệu Cường đáng thương gặm bánh bao, cùng Tần Uyên và Mộc Cửu lên xe. Từ kính chiếu hậu thấy Mộc Cửu sau khi giải quyết năm cái bánh bao đang hết sức thỏa mãn vuốt bụng.

Triệu Cường vuốt bụng còn đang trống, nhẫn tâm nói: “Em Mộc Cửu à, sáng sớm ăn nhiều như vậy mà không bị chướng bụng sao?”

“Chỉ vừa đủ thôi.” Mộc Cửu hỏi ngược lại: “Hiện tại anh đang đói bụng sao?”

Triệu Cường liền trưng ra khuôn mặt khóc lóc kể lể: “Đương nhiên là đói rồi, tôi chỉ mới ăn có một cái bánh bao.”

“Bởi vì không thể chịu đựng cảm giác đói bụng như anh nên tôi mới ăn nhiều như vậy.” Mộc Cửu nói với vẻ mặt thản nhiên.

“…”

Lúc sắp đến tiểu khu thì nhận được điện thoại của Đường Dật gọi đến: “Đội trưởng, chúng tôi tìm được một người khả nghi.”

“Chúng tôi lập tức qua đó.”

Sau khi Đường Dật nói chuyện điện thoại xong thì ở dưới lầu chờ, nhìn thấy xe của họ dừng lại liền chạy nhanh qua: “Đội trưởng, theo miêu tả của hàng xóm, ở tầng hai có một thanh niên 30 tuổi, hai tháng trước mẹ vừa mất, bình thường hàng xóm ít khi gặp hắn, hơn nữa chưa từng nói chuyện với nhau, làm cho người ta có cảm giác kỳ quái. Một tháng trước, có người thấy hắn mang theo một con chó về nhà, hơn nữa trong nhà còn ngửi được mùi thuốc tẩy nồng nặc. Người đó nói sáng nay nhìn thấy hắn vội vàng lái xe ra ngoài.

Trần Mặc nghe điện thoại xong cũng đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đội trưởng, Thạch Đầu vừa gọi điện tới, chủ nhà này là Trần Vĩnh Niên, 31 tuổi, đúng là hai tháng trước mẹ hắn đã mất, hơn nữa xe của hắn còn xuất hiện vài lần ở bệnh viện nơi nạn nhân thứ nhất đến kiểm tra.”

Tần Uyên lập tức nói: “Phá cửa vào.”

Căn phòng u tối không có được một tia sáng mặt trời, nồng nặc mùi thuốc tẩy, căn phòng ấm áp để lộ ra chút ý nghĩ lạnh lùng, một vài bức tranh bị đặt bừa bãi ở một góc, vào trong phòng khách có một chiếc ghế dựa bằng gỗ ở giữa, bên dưới thấm đẫm máu đã biến thành màu đỏ nâu, thoang thoảng mùi máu tươi.

Triệu Cường nhìn chiếc ghế dựa nghĩ đến hai người phụ nữa có thai bị trói, phải chịu sự tra tấn tàn nhẫn liền cảm thấy sợ hãi, khổ sở nói không nên lời: “Đây chắc là hiện trường thứ nhất rồi, vậy hắn để đứa bé ở đâu?”

“Anh Cường vào đây một chút.” Lúc Một Cửu ở trong phòng ngủ thì hướng phòng khách gọi.

Triệu Cường vừa nghe vội vàng chạy tới hỏi: “Có chuyện gì?”

Mộc Cửu chỉ vào cái giường, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Dưới giường hình như có gì đó, anh lấy ra xem đi.”

Triệu Cường thầm nghĩ, có thể là dưới giường giấu hung khí gây án, anh không nghi ngờ, vội quỳ rạp trên mặt đất, thân thể hướng vào bên trong, sờ sờ chút thì đụng phải một cái gì đó như cái bình thủy tinh, anh lại dịch vào trong chút, chậm rãi kéo ra, Triệu Cường nâng lên, nhìn chăm chú vào vật bị mình kéo ra.

Ngay sau đó, “Ối, má ơi, tử cung!” Triệu Cường ngồi dưới đất lui về sau vài bước, rõ ràng cái bình thủy tinh kia đang chứa một đứa bé.

Mộc Cửu chẳng những không bị dọa, ngược lại ngồi xổm xuống nhìn trong chốc lát, mặt thản nhiên: “Quả nhiên ở trong này.”

“Cái gì?” Triệu Cường vừa nghe, trợn mắt nhìn, “Em gái Mộc Cửu, cô biết dưới sàn là vật này còn không nói cho tôi biết trước. Thật đúng là biến thái, đem thứ này đặt dưới sàng hắn có cũng có thể ngủ được.”

Ba người kia nghe được động tĩnh cũng đi vào phòng ngủ, lá gan Đường Dật cũng nhỏ, nhìn thoáng qua liền lui đi, chân liền đụng trúng vật gì đó trên mặt đất: “Ồ, nơi này có một chiếc di động.”

Mộc Cửu vẫn cúi đầu nhìn bình đựng trẻ con, lại mở miệng nói: “Mở tin nhắn ra xem trước đi.”

“A?” Đường Dật tuy không hiểu nhưng vẫn mở tin nhắn, xem xong vẻ mặt khiếp sợ: “Đội trưởng, anh xem.”

“Họ tìm được anh rồi.”

Triệu Cường không thể tin nói: “Có người mật báo cho hắn? Nhất định là hắn chuẩn bị chạy trốn rồi.”

Mộc Cửu ngẩng đầu, phủ định lời nói của Triệu Cường: “Yên tâm hắn không chạy trốn đâu, hắn còn có việc quan trọng chưa làm xong.”

Tần Uyên thâm trầm nhìn cô, sau đó liền gọi điện thoại: “Thạch Đầu, Trần Vĩnh Niên sinh ra ở bệnh viện nào?”

Thạch Nguyên Phỉ nghe xong lập tức xem tài liệu điều tra: “Bệnh viện nhân dân số 18, địa chỉ em sẽ gửi qua di động cho anh.”

“Lập tức phái người đến đó.”

“Ách, khoan đã, đội trưởng! Đội Hình Sự đã đến đó trước rồi, mới vừa có người ở bệnh viện dùng dao bắt cóc thai phụ.”

Advertisements

3 thoughts on “Người Điều Khiên Tâm Lý I – Chương 4

  1. Pingback: Người Điều Khiển Tâm Lý – Dực Tô Thức Quỷ (Đang edit) | Hachonie

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s