Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 5

Chương 5

Ngày ngày tôi bị dày vò nhưng không thể nào tự cứu chính mình được.

Đội Điều Tra Đặc Biệt nhanh chóng đến bệnh viện nhân dân số 18, lúc này khuông viên bệnh viện đã bị phong tỏa, bên trong có bốn thành viên đội Hình Sự, xung quanh có rất nhiều người đến xem.

Tần Uyên dẫn thành viên vượt qua tuyến phân cách, đội trưởng đội Hình Sự thấy Tần Uyên đến, mặt nghiêm túc nói: “Đội trưởng Tần, hung thủ bắt cóc một phụ nữ có thai, đã cầm cự 15 phút, chuyên gia đàm phán còn đang ở trong đó nhưng đến bây giờ hung thủ chưa đưa ra yêu cầu gì, tình huống của thai phụ cũng không lạc quan lắm.”

Tần Uyên trầm giọng nói: “Đội bắn tỉa đâu?”

Mặt đội trưởng đội Hình Sự lộ vẻ khổ sở: “Đều đã vào vị trí nhưng hiện tại không có chỗ tốt để bắn, rất nguy hiểm với thai phụ đó.”

Thai phụ bị bắt giữ đã có thai 5 tháng, hai tay che ở bụng, sắc mặt trắng bệch, mặt đầy nước mắt, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, nếu tiếp tục như vậy, thai phụ đó sẽ gặp nguy hiểm.

“Hung thủ không có lý trí, không thể tùy tiện hành động. Người nhà của thai phụ đâu?

Cảnh sát bên cạnh vội vàng chạy đến ”Đội trưởng Tần, đội trưởng Nghiêm, cha mẹ của người phụ nữ đó đang ở bên ngoài, chồng thì đang đi công tác, đã thông báo cho anh ấy biết tình hình ở đây, nhưng một tiếng nữa mới tới được.

Thai phụ đó chắc chắn không cầm cự được tới một tiếng, lúc nào cô ấy cũng có thể gặp nguy hiểm, Tần Uyên quyết định thật nhanh: “Tôi sẽ giả làm chồng của thai phụ đó.”

Tần Uyên lui đến vị trí hung thủ không nhìn thấy, cởi cảnh phục, tháo xuống tất cả trang bị, dùng nước rắc lên trên trán, có vài người cảnh sát cùng Tần Uyên vội vàng chạy lên.

Trần Vĩnh Niên phát hiện có người đến gần, nắm chặt con dao đang để trên cổ thai phụ, Tần Uyên vừa thấy liền chạy đến hô to: “Bà xã, anh đến cứu em đây, bà xã em yên tâm, em và đứa nhỏ sẽ không có gì đâu.”

Không ngoài dự liệu của Tần Uyên, nghe xong lời của anh, Trần Vĩnh Niên có chút ngập ngừng, sau đó nhìn anh có chút đề phòng, tựa như muốn xem kỹ lời anh nói có đúng không.

Mà thai phụ kia sau khi nghe Tần Uyên nói, lúc đầu có chút sững sờ tuy rằng không biết mục đích của anh nhưng vẫn phối hợp với Tần Uyên, mạnh mẽ hô lên: “Ông xã.”

“Tiên sinh, van xin anh, đừng làm hại vợ và con tôi, tôi thực sự rất thương đứa nhỏ, tôi rất yêu con của tôi.” Tần Uyên vừa nói vừa chậm rãi bước đến phía trước.

Trần Vĩnh Niên đưa mắt nhìn lần lượt Tần Uyên và thai phụ, chồng của thai phụ này đến làm rối suy nghĩ của hắn, lúc này hắn không chú ý Tần Uyên đang đến gần, hắn nắm chặt dao trong tay, bối rối đấu tranh nội tâm.

Tần Uyên vừa nói chuyện vừa chậm rãi đến gần Trần Vĩnh Niên, chờ cơ hội cứu thai phụ.

“Hắn không phải chồng của thai phụ đó, chỉ là cảnh sát giả trang thôi.” Đúng lúc này, bỗng nhiên trong những người vây xem có người hô to, phá vỡ toàn bộ cục diện bế tắc, cũng xóa bỏ sự lưỡng lự cuối cùng của Trần Vĩnh Niên, hắn kề mặt vào tai thai phụ, giọng nói lạnh băng mang theo oán hận: “Tôi biết cô gạt tôi, cô và mẹ tôi cùng những người phụ nữ đó đều giống nhau, không có tư cách làm mẹ!”

Người đàn ông hô lớn trong đám đông đã bị cảnh sát chế phục, áp giải lên xe cảnh sát, không khí ở hiện trường ngay lập tức dậy sống, ánh mắt thấy Trần Vĩnh Niên đang chuẩn bị giết người thì Tần Uyên nhanh chóng phóng đến chỗ bọn họ.

“Cô ấy và mẹ anh giống nhau sao?” Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên làm phá vỡ bầu không khí đang có, từng câu từng chữ được truyền đến tai Trần Vĩnh Niên cách rõ ràng. Một câu như vậy làm cho hành động của Trần Vĩnh Niên dừng lại, hắn nhanh chóng quau đầu, tìm người vừa nói.

Tần Uyên biết là ai đang nói, quay đầu liền thấy Mộc Cửu đang bị những cảnh sát khác chặn lại, cô đứng ở đó, vẻ mặt lạnh nhạt.

Trần Vĩnh Niên thấy Mộc Cửu, liền hướng Tần Uyên hô to: “Anh đi ra phía sau, để cô ấy đến đây!”

Trong lòng Tần Uyên đã có kế hoạch tốt, anh thuận theo ý Trần Vĩnh Niên chậm rãi lui về phía sau, đồng thời bảo cảnh sát nhường đường cho Mộc Cửu qua, đã không có ai cản trở, cô không chút dừng lại, đi thẳng đến phía trước, liền đụng phải Tần Uyên.

Tần Uyên nhìn chằm chằm mặt Mộc Cửu: “Có thể tin tưởng cô không?”

Mộc Cửu nghe vậy không có dừng lại, cô ma sát bả vai Tần Uyên tiếp tục bước đi, “Tôi hiểu hắn.”

Tần Uyên quay đầu thấy Mộc Cửu đi thẳng đến chỗ của Trần Vĩnh Niên, anh không hoàn toàn lui ra ngoài, ở một bên chờ thời cơ.

Mộc Cửu đến gần không làm cho Trần Vĩnh Niên cảm thấy có nguy cơ, khi cách hắn khoảng chừng mười bước thì cô dừng lại, nhưng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt u tối lẳng lặng nhìn hắn.

Căng thẳng vài giây, Trần Vĩnh Niên có chút khó chịu nói: “Lời nói vừa rồi của cô có ý gì?”

Mặt Mộc Cửu không chút thay đổi, nhìn hắn, trầm giọng nói: “Cô ấy không giống mẹ anh, mẹ anh là gái điếm.”

Bỗng chốc ánh mắt Trần Vĩnh Niên mở to, hoảng sợ hỏi: “Làm, làm sao cô biết?”

Nét mặt Mộc Cửu ung dung, không trả lời hắn, tiếp tục lời nói của mình: “Bà ấy sinh anh ra vì chính bản thân mình, vì muốn có cuộc sống tốt, nhưng cha anh lại không chấp nhận anh. Sau khi sinh anh ra, mẹ anh vẫn tiếp khách, vì để anh im lặng, bà ấy thậm chí cho anh uống thuộc ngủ, khi anh còn nhỏ, để anh không phiền bà ấy, mẹ anh để anh ngồi trong phòng khách vẽ tranh.”

Vẻ mặt Trần Vĩnh Niên từ hoảng sợ biến thành đau khổ, “Bà ấy chưa bao giờ chăm sóc tôi, mỗi ngày chỉ biết đem đàn ông về nhà. Những năm đó ở nhà, thấy cái gì tôi cũng đều vẽ lại một lần, mà bức tranh sống động đầu tiên tôi vẽ chính là con bướm, nó đậu trên cửa sổ nhà tôi, thật xinh đẹp, thật tự do, chỉ cần vỗ cánh có thể bay đi, nhưng tôi lại không thể, tôi chỉ có thể sống cuộc đời đau khổ trong căn phòng tối tăm.”

Trần Vĩnh Niên hồi tưởng lại mọi chuyện đã qua, vết sẹo ngày xưa nay lại bị vạch ra một lần nữa, hình ảnh này mãi ở trong tâm trí hắn, xua không đi, xóa mãi không được, sự thống khổ vì thất bại tích tụ ngày càng nhiều, hắn không thể nào chạm đến điều hắn mơ ước từ nhỏ, cuộc sống lại giày vò hắn, làm hắn ngày càng thấp hèn, “Tất cả là vì bà ấy!” Bởi vì mẹ hắn, hắn mới trở thành như vậy.

Ánh mặt Mộc Cửu chợt lóe lên, đột nhiên nói: “Nên anh hận mẹ anh, hận đến mức giết bà ấy.”

“Không, tôi không giết bà ấy, bà ấy chết do bệnh tim! Bệnh tim!”, Hắn kêu to, lui về phía sau, mặc dù phía sau là bức tường hắn vẫn muốn cách xa Mộc Cửu một chút, hắn muốn tránh ánh mắt của Mộc Cửu như muốn trốn tránh sự thật.

Trong mắt hắn hiện lên sự sợ hãi không tránh được ánh mắt Mộc Cửu, cô tiến đến hai bước, càng áp chế hắn, ánh mắt đen nhánh như là có thể thấy rõ trong lòng hắn nghĩ gì, “Bà ấy có thuốc, nhưng anh lại đổi thuốc của bà ấy, khi bà ấy hấp hối anh có thể gọi cấp cứu nhưng anh chỉ trơ mắt nhìn bà ấy ngừng thở, chẳng lẽ không phải giết bà ấy sao?”

Hắn thở dốc, kiên quyết giải thích: “Không, không phải vậy, là tôi giúp bà ấy giải thoát, bà ấy đau khổ như vậy, tôi giúp bà ấy giải thoát!”

Mộc Cửu tiếp tục nói: “Giống hai người phụ nữa cùng đứa bé của họ.”

Hắn thở gấp, ánh mắt tràn đầy oán hận, giận dữ gầm lên: “Họ không xứng đáng làm mẹ, đứa bé sinh ra phải chịu đựng sự đau khổ của các cô ấy, cũng giống như sự đau khổ của tôi.”

Mộc Cửu nhìn thấy trên cổ tay hắn có nhiều vết dao cắt, thản nhiên nói: “Anh đã giải thoát cho các cô ấy, vậy còn anh thì sao? Anh không được giải thoát, anh đã thử tự mình giải thoát nhiều lần nhưng không thành công.”

Sắc mặt Trần Vĩnh Niên trắng bệch, đau khổ cắn chặt môi, không lên tiếng.

Mộc Cửu từ từ tiến lên phía trước, “Anh sẽ không chống đỡ được nữa đâu, chung quanh đã bị cảnh sát bao vây, bắt anh chỉ còn là vấn đề thời gian. Dù hiện tại anh ra tay cũng không được, tay anh sẽ nhanh chóng không cầm được dao nữa, đã không còn sự uy hiếp anh chỉ có thể bị bắt, nghĩ lại kết quả chắc chắn anh sẽ bị bắt. bị nhốt trong phòng giam hỗn loạn đợi đến khi chết, họ sẽ dùng súng bắn anh, đến lúc đó sinh mệnh không còn nằm trong tay anh nữa.” Cô cách chỗ hắn khoảng hai ba bước chân thì dừng lại.

“Từ khi sinh ra, đến khi chết, sinh mạng của anh không do bản thân anh khống chế, bây giờ dao còn trong tay anh, thì mạng của anh vẫn còn trong tay anh.” Mộc Cửu nâng tay phải lên, như đang bắt gì đó, nắm lại đặt trên ngực mình, ngữ điệu nhẹ nhàng như mê hoặc dụ dỗ: “Hãy giải thoát cho chính mình đi.”

Trần Vĩnh Niên chăm chú nhìn từng động tác của Mộc Cửu, qua ánh mắt tối đen của Mộc Cửu có thể nhìn thấy bộ dáng thảm hại của hắn, hắn cúi đầu, nhìn con dao đang kề trên cổ người phụ nữ hắn có hơi run sợ, lời nói của Mộc Cửu tựa như con bướm kia, mà nó hiện ngay trước mặt hắn, chỉ cần hắn vươn tay thì có thể bắt lấy.

Hắn chậm rãi buông tay phải ra, thai phụ bị hạ đường huyết đã tê liệt trên mặt đất, hắn nhìn thấy ánh mắt của Mộc Cửu, hắn cười rồi dùng dao đâm vào chính mình, cuối cùng tất cả đều được giải thoát rồi.

Tần Uyên đang đến gần, thấy vậy vội chạy đến chỗ Trần Vĩnh Niên khống chế hắn, bẻ tay cầm dao của hắn ra sau lưng, Trần Vĩnh Niên liều mình vùng vẫy ra, bây giờ thân thể ốm yếu của hắn lại có sức mạnh kinh người, hắn gầm lên muốn thoát ra, lại bị Tần Uyên mạnh mẽ giữ chặt, Tần Uyên thấy hắn kích động, nhanh chóng bẽ gãy con dao của hắn, sau đó có một người cảnh sát mang còng tay đến còng Trần Vĩnh Niên lại, Tần Uyên ngồi xổm xuống ngẩng đầu, thì liền thấy cặp mắt tối đen kia đang nhìn toàn bộ quá trình, thậm chí nhân vật chính của cả quá trình là cô nhưng cô lại lẳng lặng đứng đó coi thường mọi thứ xung quanh, như một người tàn nhẫn đang trừng phạt người khác.

Tần Uyên nhíu chặt mày, chăm chú nhìn Mộc Cửu, hai người cứ như vậy, một ngồi xổm, một đứng đối diện nhau.

“Đội trưởng, em gái Mộc Cửu, không còn việc gì nữa, chúng ta đi thôi.” Triệu Cường đi đến nhìn thấy họ, thầm nghĩ, hai người nay đang làm gì vậy?

Vừa rồi giống như ổn định lại Mộc Cửu hạ mắt, lấy tay vuốt bụng nói: “Tôi đói rồi.”

“Cái gì? Sao cô có thể đói bụng? Buổi sáng cô đã ăn năm cái bánh bao mà!” Triệu Cường nghe xong như nhìn thấy người ngoài hành tinh.

Mộc Cửu thản nhiên nói: “Nói nhiều như vậy tất nhiên phải đói rồi.”

Triệu Cường xem thường nói: “Tôi còn nói nhiều hơn.”

“Vậy bây giờ anh có đói bụng không?”

“Đói” Hiện tại bụng hoàn toàn trống không.

“Vậy sao tôi lại không thể đói bụng, đúng là không có đầu óc mà.”

“……” Triệu Cường cảm thấy bị nghẹn họng.

Triệu Cường sửng sốt một giây sau giận dữ nói: “Cô vừa rồi còn khen tôi là thiên tài mà.”

“Tôi đang chuẩn bị thu lại câu nói kia, biết vấn đề đó chỉ có thể chứng minh anh có hiểu biết thông thường thôi.”

Triệu Cường tức giận nói, “Ngay cả cái này cô cũng không biết, vậy thì cô ngay cả hiểu biết thông thường cũng không có!”

Đường Dật đứng một bên cũng bị nói lây là không có hiểu biết thông thường thì cúi đầu đỏ mặt

Vẻ mặt Mộc Cửu không chút thay đổi, chỉ chỉ đầu mình, “Có đầu óc là được.”

“…” Triệu Cường lần thứ hai bị nghẹn họng, nếu anh tiếp tục cùng Mộc Cửu tranh cãi thì đúng là không có đầu óc.

Advertisements

4 thoughts on “Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 5

  1. Pingback: Người Điều Khiển Tâm Lý – Dực Tô Thức Quỷ (Đang edit) | Hachonie

  2. Bao nhiêu cảnh sát k khống chế dc hung thủ còn MC nói ra câu nào thì hung thủ run như cày sấy, MC lạnh lùng tỉnh táo giống như người trời nhìn xuống chúng sinh vậy, vừa thấy sợ mà vừa thấy phục. Mà vừa chuyển mode bình thường cute cực, khổ thân bạn TC, đụng phải MC là cạn lời luôn.
    Cảm ơn editor nhé. Chương quá dài luôn.

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s