Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 34

Chương 34

Mộc Cửu, con là một phần của chúng ta.

Sáng chủ nhật, Đội Điều Tra Đặc Biệt đến bệnh viện thăm Lam Tiêu Nhã.

Tần Uyên nhìn Lam Tiêu Nhã trên giường bệnh hỏi: “Tiêu Nhã, cô thấy sao rồi?”

“Đội trưởng, anh xem, tôi không sao rồi.” Lam Tiêu Nhã nhảy xuống giường, đấm đá tay chân, tâm trạng hưng phấn nói: “Đúng không, một chút cũng không sao, hôm nay tôi có thể xuất viện, ngày mai đến cục cảnh sát đi làm!”

Tần Uyên ngăn cản nói: “Cô ở bệnh viện nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa đi, không cần gấp gáp quay về cục.”

Lam Tiêu Nhã cố gắng cầu xin: “Không phải chứ, đội trưởng, ở trong bệnh viện rất chán huống hồ tôi còn rất nhớ phòng pháp y của mình!”

“Chị Tiêu Nhã, cục trưởng nghe vậy chắc sẽ rất cảm động!” Triệu Cường chỉ vào nam bác sĩ vừa mới vào phòng nói: “Như vậy đi, chúng ta nghe chút ý kiến của bác sĩ, nếu anh ta đồng ý thì chị có thể xuất viện.”

Nam bác sĩ kia đi đến, tất cả mọi người đều nhìn anh ta, Tần Uyên nhận ra đây là vị bác sĩ đã xử lý vết thương cho Mộc Cửu trên xe cứu thương.

Triệu Cường nhanh chóng hỏi: “Bác sĩ, cô gái này thế nào, có thể xuất viện không?”

Nam bác sĩ nói: “Sức khỏe cô ấy rất tốt, tất cả đều bình thường đương nhiên có thể xuất viện.”

Lam Tiêu Nhã vừa nghe liền vỗ tay: “A ha, đội trưởng, anh nghe bác sĩ nói rồi đó, ngày hôm nay xuất viện, ngày mai đến cục cảnh sát đi làm!”

Tần Uyên kiên trì nói: “Ngày hôm nay cô xuất viện, ở nhà nghỉ thêm hai ngày nữa rồi đi làm.”

Lam Tiêu Nhã chà xát tay, “Đội trưởng, không cần đâu, tôi rất nhớ Mộc Cửu mà.”

Nam bác sĩ cũng nhận ra Tần Uyên, liền nói: “Tôi nói này anh cảnh sát, nếu cô ấy…”

Tần Uyên vừa nghe liền biết anh ta muốn thao thao bất tuyệt, vội vàng cắt ngang lời của anh ta, “Quyết định vậy đi, Đường Dật và Trần Mặc hai cậu làm thủ tục xuất viện giúp cô ấy, đưa cô ấy về nhà.”

Nam bác sĩ có một đống lời phải nói, không nói ra được phải nuốt lại vào bụng, vẻ mặt nín chịu rất bực bội.

Rời khỏi bệnh viện, Tần Uyên giúp cô cài dây an toàn rồi hỏi: “Tiếp theo em muốn đi gặp em mình à?”

Mộc Cửu gật đầu: “Dạ, đã hẹn với cậu ấy rồi.”

Khi đến cửa bệnh viện tâm thần, Tần Uyên cũng xuống xe, lần trước Mộc Cửu đột nhiên biến mất không rõ tung tích làm cho anh bị ám ảnh, anh sợ phải xa cách Mộc Cửu giống lần trước, tâm trạng lo lắng bất an đó anh không muốn phải trải qua một lần nữa.

“Anh vào cùng em.”

Mộc Cửu nhìn anh: “Em sẽ không bỏ đi đâu.”

Tần Uyên: “Đi thôi.”

Tần Uyên theo Mộc Cửu đến lầu 6 của bệnh viên, đi đến trước cửa căn phòng của Ngôn Luật, Tần Uyên dừng lại, “Em vào đi, anh ở bên ngoài chờ em.”

Mộc Cửu ngẩng đầu nhìn anh rồi đẩy cửa đi vào.

Tần Uyên dựa vào vách tường trên hành làng chờ, vài giây sau, cửa mở ra, Mộc Cửu vội vàng đi ra ngoài.

Tần Uyên thấy cô nắm chặt hai tay, cánh tay run rẩy, “Có việc gì vậy?”

“Em không thấy em của em nữa.” Mộc Cửu nhìn thẳng Tần Uyên, “Ngoại trừ em, không ai có thể đưa cậu ấy ra ngoài.” Mộc Cửu đột nhiên dừng lại, mắt mở to, bước nhanh về phía trước, Tần Uyên theo sát bên cạnh cô.

Mộc Cửu đến phòng quản lý, mở cửa nhìn người bên trong hỏi: “Ngôn Luật đâu?”

Người bên trong thấy Mộc Cửu có chút bất ngời, sau đó nhớ tới người cô hỏi, “Ngôn Luật đã xuất viện mấy ngày trước rồi.”

Mộc Cửu chăm chú nhìn anh ta hỏi: “Ai đón cậu ấy đi?”

Nhân viên quản lý bị ánh mắt của cô dọa sợ, chậm rãi nói: “Ba của cậu ta.”

“Chết tiệt!” Đây là lần đầu tiên Mộc Cửu mở miệng mắng người khác, sau đó đóng cửa ra ngoài.

Biết em mình đã được ba rước đi, Mộc Cửu không chút an tâm trái lại càng lúc càng luống cuống, nóng nảy, trong lòng Tần Uyên biết sự tình không hề đơn giản, nếu không thì Mộc Cửu cũng không biến thành như vậy.

Mộc Cửu buông lỏng nắm tay, đi thẳng về phía trước, “Về nhà đi.”

Trên đường về, Mộc Cửu không nói đến việc này nữa, giống như tâm trạng luống cuống nóng nảy của cô khi nãy chưa từng xuất hiện, nhưng cô cũng không nói gì, sau khi về nhà không nói lời nào mà ngồi trước bàn ăn chờ ăn cơm trưa.

Đến khi Tần Uyên nấu ăn xong đi ra thì thấy Mộc Cửu chăm chú nhìn bàn ăn, không chút động tĩnh.

Tần Uyên dọn đồ ăn lên bàn, thở dài nói: “Mộc Cửu, đừng có chuyện gì cũng giấu trong lòng.”

Mộc Cửu cầm đũa bắt đầu ăn, “Em không sao.”

Tần Uyên nhìn Mộc Cửu ăn từng chút một cũng không nói nữa. Cô gái này đến bây giờ cũng không chịu mở lòng với anh, anh thở dài, cầm đũa bắt đầu ăn.

Đến buổi chiều, Mộc Cửu tự nhốt mình trong phòng, Tần Uyên vài lần nhìn qua cửa phòng đang đóng, cau mày, trong lòng không hiểu sao có chút phiền não.

Lúc gần giờ cơm tối, Mộc Cửu đột nhiên ra khỏi phòng, Tần Uyên cười khổ, dù cô như thế nào thì đến giờ ăn cơm sẽ tự mình ra ngoài.

Tần Uyên đứng trong phòng bếp chuẩn bị làm cơm, Mộc Cửu gọi anh lại nói, “Xin lỗi.”

Tần Uyên ngây người, quay lại nhìn cô.

“Hồi đó em sống ở nơi đó, em không tin bất kỳ ai, bởi vì một chút sự tín nhiệm cũng có thể khiến em bị thương thậm chí là chết, bạn bè của em cũng vì vậy mà chết, nơi đó cũng có nhiều người chết như vậy, nên em không biết được cách chung sống với người khác, không biết làm sao để nói hết điều trong lòng với người khác.” Mộc Cửu đến gần Tần Uyên, vươn tay kéo ống tay áo của anh, “Thực sự là em rất sợ, em sợ mất đi em của mình, cũng sợ việc này liên lụy đến anh, đến những người trong đội.”

Tần Uyên nhìn Mộc Cửu cúi đầu nói, đưa tay ôm cô vào lòng, vuốt đầu cô, “Mộc Cửu, không sao đâu, em như vậy cũng tốt, anh sẽ cùng em tìm ra em của em.”

Một âm thanh đột ngột từ trong bụng Mộc Cửu truyền ra.

Tần Uyên buông cô ra, sờ đầu cô nói, “Anh đi làm cơm.”

Sáng sớm hôm sau, Tần Uyên đưa Mộc Cửu đến cục cảnh sát, vừa vào phòng đã thấy Lam Tiêu Nhã ngồi trong phòng đang nói chuyện với Hồng Mi vừa trở về đội, vừa thấy Tần Uyên đến, Lam Tiêu Nhã cười gọi, “Đội trưởng.”

Tần Uyên gật đầu, không nói gì.

“Mộc Cửu à, đến đây, kể cho chị nghe một chút về cuộc đại chiến anh dũng của cô với hai cô gái đó đi.” Thời gian trước phòng làm việc có chút áp lực, hiện tại đã thoải mái hơn nhiều.

Trần Mặc đi đến cầm một cái thùng nhỏ đưa cho Mộc Cửu: “Mộc Cửu, cô có bưu kiện, đã kiểm tra rồi, không có vật gì nguy hiểm.”

Tần Uyên đã kiểm tra qua đồ vật trong thùng, anh dùng dao cắt băng dán, mở thùng ra thấy không có vấn đề gì mới đưa cho Mộc Cửu.

Mộc Cửu đến nhận, trong thùng có một cái váy và một tấm hình, Mộc Cửu cầm cái váy kia thì mở to mắt, hai tay run rẩy.

Triệu Cường thấy Mộc Cửu có chút kỳ lạ, vội hỏi: “Em gái Mộc Cửu, cô không sao chứ?”

Mộc Cửu không trả lời anh, đưa tay cầm tấm hình kia, đây là ảnh một gia đình, trong hình có 4 người, như là ba, mẹ và hai người con, người con trai đeo mắt kính, tạo cho người khác có cảm giác rất nho nhã, người con gái đứng bên cạnh, rất đẹp, đang mặc một chiếc váy, mà cô bé trước mắt họ có đôi mắt rất to, nhìn dáng người chỉ khoảng 4, 5 tuổi, trong tay cô bé ôm một con búp bê rất dễ thương.

“Cái váy này?” Tất nhiên là giống y như chiếc váy của cô bé trong bức hình.

Đúng lúc này điện thoại trong phòng làm việc vang lên, Thạch Nguyên Phỉ nhận điện thoại, “Xin chào, đây là Đội Điều Tra Đặc Biệt.”

Bên kia nói gì đó, Thạch Nguyên Phỉ hướng Mộc Cửu nói: “Mộc Cửu, có người tìm cô này.”

Mộc Cửu buông cái váy xuống, “Anh Thạch Đầu, có thể mở loa ngoài không?” dường như cô đã khôi phục lại bình tĩnh.

Thạch Nguyên Phỉ nghe vậy liền mở loa ngoài.

Trong điện thoại truyền ra âm thanh của người đàn ông, “Tiểu Cửu, nhận được đồ vật ba gửi con rồi à.”

Mộc Cửu lạnh lùng nói: “Mẹ và em tôi ở trong tay ông?”

Giọng nói của người đàn ông dịu dàng hơn: “Xa nhà nhiều năm như vậy, có định quay trở về chưa?”

Mộc Cửu gằng từng chữ tên của ông ta, “Ngôn Phỉ Văn.”

“Gọi thẳng tên ba mình như vậy dường như không được lễ phép đó.”

“Tôi không có ba.”

Người đàn ông nhẹ giọng nói: “Ngôn Cửu, trên thế giới này con không thể nào thay đổi quan hệ ruột thịt của chúng ta, trong cơ thể con chảy dòng máu của ba, kế thừa gen của ba, vậy nên con chính là một phần của ba.”

Mộc Cửu hỏi: “Ông muốn gì?”

“Tìm được ba, thì sẽ thưởng cho con mẹ và em con. Đương nhiên trò chơi nào cũng có quy tắc, bắt đầu từ ngày mai, mỗi một ngày sẽ có 1 người chết, đến khi con tìm được ba mới kết thúc, đương nhiên mỗi lần ba sẽ để lại manh mối, thế nào?”

Mộc Cửu nghe xong đột nhiên quay đầu “Anh Cường, dạy tôi 1 câu mắng người.”

“A?” Mộc Cửu đột nhiên yêu cầu làm Triệu Cường phản ứng không kịp, ngây cả người.

Lam Tiêu Nhã liền mắng: “***********.”

“Nghe được chưa.” Mộc Cửu nói xong liền cúp điện thoại.

Advertisements

5 thoughts on “Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 34

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s