Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 37

Chương 37

Nếu tôi biến ông thành vật sưu tầm, ông nghĩ thế nào?

“Anh Cường, Bác Dã đã ra ngoài và lên xe của mình.”

“Cậu sắp xếp vài anh em đuổi theo, nhớ kỹ đừng theo sát quá, cũng đừng để mất dấu, có chuyện gì thì báo cho tôi biết.” Triệu Cường dặn dò xong liền cúp điện thoại, sau đó ngồi canh giữ trước cửa nhà Bác Dã.

Có một cảnh sát quen mặt đến bên cạnh Triệu Cường đẩy anh một cái rồi nói với vẻ tràn đầy ngưỡng mộ, “Anh Cường, nhà của Bác Dã này thật giàu có, khu nhà cao cấp này nhìn qua như một tác phẩm nghệ thuật, màu vàng thật chói mắt, hắc hắc, không biết khi nào tôi mới được ở trong nơi như vậy đây!”

Triệu Cường không nhịn được vỗ đầu người cảnh sát kia, bình thường đều là người khác đánh vào đầu anh hôm nay anh có thể đánh được người khác rồi, cảm giác này thật không tệ, “Cũng không phải là quăng tiền qua cửa sổ hay sao, cậu thôi đi, đừng có mà mê những thứ như vậy, cậu nhìn vào thì thấy Bác Dã là người có tiền, ở nhà cao cửa rộng, nhưng cậu nghĩ kỹ đi, vì sao ông ta ra ngoài phải mang theo nhiều vệ sĩ như vậy, chắc chắn là bình thường ông ấy rất hay gặp nguy hiểm, lỡ như bị mất mạng thì đâu thể nào hưởng thụ được cuộc sống như vậy.”

Cảnh sát kia sờ sờ đầu, gật đầu, cảm thấy rất có lý, “Cũng đúng, anh Cường, do tôi suy nghĩ đơn giản quá.”

Triệu Cường thường xuyên chú ý động tĩnh xung quanh, “Được rồi, chúng ta phải theo dõi nữa, chỉ mong Bác Dã có thể an toàn về nhà.”

Thư ký bên cạnh Bác Dã thường xuyên nhìn xung quanh xe, báo cáo với Bác Dã: “Ông chủ, không có bọn cớm đi theo nữa, ngài nghĩ ra được biện pháp này, thật lợi hại.”

Bác Dã mở mắt, trong mắt tràn đầy ánh sáng, ông cười lạnh nói: “Ha ha, một thằng nhóc mà muốn chơi với tôi, còn muốn điều tra tôi? Không biết lượng sức mình.”

Nam thư ký vừa nhìn sắc mặt của ông ta, vừa nhẹ giọng nói: “Ông chủ, hôm qua không phải tên nhóc kia nói có người muốn hại ngài sao, thật ra tôi thấy để bọn họ bảo vệ cũng tốt.”

Bác Dã vừa nghe liền hướng về phía anh ta mắng: “Cậu cho rằng họ thật sự đến bảo vệ tôi sao? Ngu ngốc! Nói hay thật, cái gì mà có người muốn giết tôi, toàn là lời bịa đặt, thật ra là muốn điều tra xem tôi có làm gì phạm pháp không, để bọn họ đi theo sẽ phả hỏng chuyện lớn của tôi! Cậu đúng là không có đầu óc.”

Nam thư ký lau trán, cứ giữ bộ dạng cúi người, cúi đầu, nói theo lời ông ta, “Đúng, đúng, ông chủ nói không sai, là tôi không có đầu óc.”

Bác Dã cũng bớt giận, chậm rãi nói: “Được rồi, hẹn với ông Kim mấy giờ?”

Nam thư ký lập tức nói: “Thưa ông chủ, hẹn lúc hai giờ.”

Bác Dã nhìn đồng hồ đeo tay, “Ơ, đã hơn hai giờ rồi, tất cả đều tại bọn cớm, làm hại tôi mất biết bao nhiêu là thời gian.” Bác Dã bất mãn hừ lạnh, “Tài xế, lái nhanh chút.”

Lúc này ở chỗ khác, vài cảnh sát theo dõi xe của Bác Nhã đã lái được một đoạn khá xa, đã hơn một tiếng rồi mà chiếc xe vẫn không ngừng lại.

Một cảnh sát nói: “Nói thật, tôi thấy có gì đó không đúng, xe này sao lại chạy lâu như vậy, chẳng lẽ còn chưa đến nơi ông ta muốn đến à.”

Một cảnh sát khác cũng thấy lạ, “Đúng rồi, mọi người nhìn xem con đường này chúng ta đã đi qua hai lần, giống như là họ đang dẫn chúng ta chạy vòng vòng.”

Cảnh sát lái xe nghĩ chút rồi nói: “Này, nói không chừng là ông ta muốn đi hóng gió thôi.”

“Sao có thể, gió thì lớn, trời thì đầy mây, sao có thể hóng gió lúc này được. Không được, tôi phải gọi điện báo với anh Cường.” Anh ta lập tức gọi vào số của Triệu Cường, “Anh Cường, có chuyện rất lạ, xe của Bác Dã đã chạy trên đường hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa dừng lại, giống như chỉ chạy vòng vòng thôi.”

Triệu Cường vừa nghe liền thấy không ổn, vội vàng nói: “Nhanh chóng làm cho chiếc xe kia dừng lại, xem người bên trong có phải là Bác Dã không.”

Cảnh sát kia vội vàng nói: “Hành Hành, Tiểu Thang, mau chạy nhanh lên, chặn đầu chiếc xe kia lại.”

Xe trước mắt đã ngừng lại, vài người cảnh sát xuống xe nhìn, quả nhiên trong xe không có Bác Dã, chỉ có vài người vệ sĩ.

Cảnh sát đó vội la lên: “Bác Dã đâu?”

Vệ sĩ mặc tây trang màu đen nhìn bọn họ không nói lời nào.

Cảnh sát gấp gáp gọi điện thoại cho Triệu Cường: “Anh Cường, không xong rồi, chúng ta bị lừa rồi! Bác Dã không có ở trong xe này.”

“Chết tiệt!” Triệu Cường cúp điện thoại rồi chạy ra ngoài, “Nhanh lên, vào nhà ông ấy tìm xem!”

Đến cửa thì gặp phải quản gia của Bác Dã, “Bác Dã đâu?”

Quản gia thấy Triệu Cường đưa ra thẻ cảnh sát cũng không có chút khẩn trương bình tĩnh nói: “Cảnh sát tìm ông chủ của tôi có việc gì không?”

Triệu Cường vội la lên: “Trực tiếp nói ông ấy có ở nhà không?”

Quản gia vẫn từ từ nói: “Ông chủ của tôi đã ra ngoài.”

Triệu Cường cau mày hỏi: “Ông ấy đi đâu?”

Quản gia mỉm cười nói: “Cái này, tôi không rõ lắm.”

Triệu Cường nhìn bộ dạng thản nhiên của ông ta, đã gấp đến mức muốn “vắt giò lên cổ” rồi, “Không rõ lắm? Ông chủ của ông bây giờ sống chết chưa biết mà ông lại nói với tôi là không rõ lắm.”

Quản gia nghe Triệu Cường nói xong cùng có chút chần chừ: “Tôi chỉ biết ông chủ ra ngoài làm việc, cụ thể đi đâu tôi thật sự không biết.”

Triệu Cường tạo áp lực nói: “Vậy mau chóng gọi điện cho ông chủ của ông? Nếu ông chủ của ông mất mạng rồi thì ông phục vụ cho ai!”

“Được, tôi lập tức gọi.” Quản gia vừa nghe cũng sợ, nhanh chóng gọi di động cho Bác Dã, nghe trong điện thoại phát ra âm thanh máy móc, quản gia càng lúc càng khẩn trương, “Ông chủ đã tắt điện thoại.”

===========================================================

Bác Da mang theo cái túi xách đẩy cửa vào trong, nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên ghế salon đang thưởng thức rượu vang đỏ, ông ấy liền xin lỗi: “Ông Kim, thật có lỗi, đã để ông chờ lâu, tôi có một số việc đột xuất nên đến trễ.”

Người đàn ông ưu nhã ngồi trên ghế salon đặt ly rượu xuống, cười nhạt nói với Bác Dã: “Không sao.”

Bác Dã uống một ngụm của ly rượu vang đỏ trên bàn rồi nói với người đàn ông kia: “Ông Kim, ông mang bức tranh đã nói trong điện thoại đến rồi sao? Ông yên tâm, tôi cũng đã chuẩn bị tiền cho ông rồi. Chờ tôi kiểm chứng hàng thì liền giao tiền cho ông.”

Người đàn ông nhìn ông ta, nhẹ giọng nói: “Đã mang đến, ở trong này.”

Bác Dã nhìn chung quanh một lần, phát hiện không thấy bức tranh đâu, không đồng ý nói: “Ở đâu? Sao tôi không thấy được?”

“Ông Bác hôm qua không phải ông còn nói muốn sưu tầm người thật sao, nếu tôi biến ông thành vật sưu tầm, ông nghĩ thế nào?” Người đàn ông vừa nói vừa đứng dậy, chậm rãi đến bên cạnh Bác Dã, dường như đang cười nhưng không.

“Ông, ông!” Bác Dã đột nhiên che cổ họng của mình, ông ta đau khổ trừng lớn hai mắt, giống như là người sắp chết đang giãy giụa, ông ấy đưa tay ra muốn nắm giữ khuôn mặt của người đàn ông kia nhưng chỉ nắm được vạt áo của ông ấy, đôi mắt càng lúc càng không nhìn rõ, ông nhanh chóng buông lỏng tay, vô lực ngã xuống tấm thảm màu đỏ, không có chút động tĩnh.

Người đàn ông lấy khăn ra lau tay, rồi lau vạt áo bị Bác Dã đụng phải, ông nhìn thi thể trên đất, chậm rãi mang bao tay trắng vào.

Triệu Cường lại hỏi quản gia: “Người nào đi theo Bác Dã? Gọi điện thoại hỏi người đó.”

“Đúng rồi, là thư lý Đổng, anh ấy đi theo ông chủ.” Quản gia vội vàng gọi điện cho thư ký Đổng, khi cuộc gọi được kết nối, ông ta có chút thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói: “Thư ký Đổng, bây giờ ông chủ có ở bên cạnh anh không?”

Thư ký Đổng đang thoải mái uống nước trong xe, “Có chuyện gì mà ông lại khẩn trương như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Quản gia lo lắng hỏi: “Không phải là cảnh sát, nói ông chủ đang gặp nguy hiểm, hiện tại ông chủ có sao không?”

Thư ký Đổng vừa nghe liền nhíu mi, nghĩ thầm miếng giấy dán này đúng là phiền phức, tấm tắc hai tiếng, “Đừng nghe bọn cớm đó nói bậy, bọn họ nói vậy để biết được chỗ ông chủ muốn đi thôi, ông thấy đúng không.”

Triệu Cường nghe bọn họ nói mà tức điên người, giựt lấy điện thoại di động của quản gia, “Bác Dã đâu? Nếu bây giờ ông ấy không có ở bên cạnh cậu thì ông ấy đang gặp nguy hiểm đó, có biết không!”

Thư ký Đổng: “Ông chủ đang cùng đối tác bàn chuyện làm ăn.”

Triệu Cường rống to hơn: “Vậy là ông ấy chỉ có một mình? Cậu nhanh chóng đi kiểm tra đi! Xảy ra án mạng cậu phải chịu trách nhiệm đó!”

Bị Triệu Cường dọa sợ, thư ký Đổng cầm điện thoại, nhanh chân chạy đi kiểm tra, vừa mở cửa, anh ta thấy cảnh tượng trước mắt thì liền té trên đất, “A a a a!”

Lòng Triệu Cường đã nguội lạnh, anh nghĩ vậy là hết rồi.

Advertisements

2 thoughts on “Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 37

  1. haiz thông minh bị thông minh hại. Bình thường thì cách nghĩ của Bác Dã về cảnh sát có vẻ cũng rất có khả năng tuy nhiên vấn đề là ông ta lại lơ là ở khâu đi gặp đối tác, chỉ lo đề phòng cảnh sát mà quên mất kẻ thù ở khắp nơi.

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s