Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 38

Chương 38

Mộc Cửu: Ngôn Phỉ Văn tức giận

Căn phòng mờ tối, tràn ngập mùi thơm của rượu vang đỏ, như là chai rượu bị đổ, mùi hương tỏa ra xung quanh.

Tấm thảm màu đỏ trên đất giống như người dẫn đường đang dẫn mọi người đến một nơi, mà tia sáng duy nhất trong phòng ở trên vách tường, được chiếu bởi một ngọn đèn trên cao, tia sáng vàng nhạt chiếu sáng một góc, giống như đang trưng bày tác phẩm nghệ thuật.

Dưới ánh đèn, hai chân của một người đàn ông bị dang ra cố định ở hai cây đèn trên vách tường, nửa thân dưới của ông ta bị phơi bày trong không khí, trên đùi thậm chí còn thấy được chất lỏng màu đỏ còn lưu lại, mà nửa người trên của ông ta bị ngâm trong một hồ cá lớn, trong hồ cá có chất lỏng màu đỏ nhạt, có thể là rượu vang đỏ hoặc là máu tươi.

Đầu của người đàn ông trong hồ cá đong đưa dưới tác động của dòng nước, hai mắt ông ta trừng lớn, cứ như vậy nhìn ra ngoài hồ cá, quỷ dị đáng sợ.

Bác Dã đã bị cởi hết quần áo, bị lộn ngược người ngâm trong hồ cá.

Thành viên của Đội Điều Tra Đặc Biệt chạy đến hiện trường thì thấy được cảnh tượng như vậy.

Người đàn ông ăn mặc lộng lẫy, uống rượu vang đỏ đắt tiền, ở khu nhà cao cấp, hôm nay lại bị biến thành dáng vẻ như vậy trước mắt người khác, không còn tự tôn, không còn hơi thở, không còn mạng sống.

Tần Uyên nhìn thi thể Bác Dã nói: “Trên bình hoa có hoa văn đảo ngược, hắn đã dùng cách này để báo trước trạng thái thi thể của Bác Dã.”

Lúc này Hồng Mi từ bên ngoài đi vào nói với Tần Uyên: “Đội trưởng, thư ký của Bác Dã là người đầu tiên chứng kiến, bây giờ đang sợ hãi, theo anh ta nói, Bác Dã đến chỗ này để gặp một người gọi là ông Kim, nói là muốn giao dịch một bức tranh, Bác Dã một mình vào căn phòng đó nên thư ký cũng không nhìn thấy ông Kim kia.”

Triệu Cường nghi ngờ nói: “Tại sao lại là ông Kim?”

Mắt Mộc Cửu lóe lên nói: “Mẹ tôi họ Kim.”

Trong nhà người chết thứ nhất có hoa bách hợp, sau đó là họ của mẹ Mộc Cửu, Ngôn Phỉ Văn đã sắp xếp tất cả, giống như muốn cho Mộc Cửu thấy tất cả mọi việc liên quan đến mẹ mình.

Lam Tiêu Nhã đi đến ôm trấn an Mộc Cửu.

Triệu Cường: “Thật ra Bác Dã cũng thật đáng thương, cuối cùng lại bị giết theo kiểu này.”

Mộc Cửu lạnh nhạt nhìn thi thể đó, đột nhiên nói: “Hắn tức giận.”

Lam Tiêu Nhã: “Cái gì?”

Mộc Cửu: “Ngôn Phỉ Văn tức giận, tôi cảm nhận được, thật ra hắn chỉ cần đảo ngược người chết thôi là được, nhưng hắn lại cởi hết quần áo, còn ngâm ông ấy trong hồ cá, hắn không chỉ lấy đi sinh mệnh của nạn nhân mà còn đang xỉ nhục ông ấy.”

Mộc Cửu vừa lui về gần ghế salon, vừa nói: “Hai người họ ngồi đối mặt nhau, uống rượu vang đỏ, Bác Dã ngồi ở chỗ này, ly rượu của ông ấy bị đổ trên đất, xung quanh không có dấu vết đánh nhau, chứng tỏ ông ấy chết rất nhanh chóng, không hề phản kháng, trên người ông ấy cũng không có vết thương, như vậy có khả năng ông ấy uống ly rượu này rồi chết.”

“Ừ, đúng là có dấu vết bị trúng độc.” Lam Tiêu Nhã nhìn thi thể Bác Dã, thật sự có chút không dám nhìn thẳng, thở dài nói: “Haiz, chờ mọi người đem thi thể về tôi sẽ kiểm tra kỹ hơn về nguyên nhân chết.”

Triệu Cường vuốt cằm nghĩ: “Nhưng lần này manh mối hắn để lại là gì? Chẳng lẽ lần sau người chết sẽ bị chết chìm sao? Hay có liên quan đến nước?”

Đường Dật cũng hỏi: “Còn mục tiêu kế tiếp của hắn là ai?”

Mộc Cửu cúi đầu suy nghĩ chút, sau đó ngẩng đầu hỏi Hồng Mi: “Chị Mi, Bác Dã đến gặp hắn làm gì?”

Hồng Mi đáp: “Nghe nói là giao dịch một bức tranh.”

“Bức tranh à.” Mộc Cửu dường như đang suy nghĩ.

Tần Uyên hỏi: “Em nghĩ bức tranh là manh mối à?”

Mộc Cửu: “Vậy thì phải xem bức tranh đó là tranh gì.”

Tần Uyên nói: “Nếu Bác Dã đã đến đây giao dịch thì chắc chắn ông ấy đã biết đây là bức tranh gì rồi.”

Đội Điều Tra Đặc Biệt quay về cục, đem mọi chứng cứ ở hiện trường về, còn mang theo cả máy tính của Bác Dã.

Tần Uyên nói với Thạch Nguyên Phỉ: “Thạch Đầu, cậu kiểm tra xem gần đây trong máy Bác Dã có nhận được tin về bức tranh nào không?”

“Được, đừng lo, cứ giao việc đó cho tôi.” Thạch Nguyên Phỉ ra dấu hiệu OK, rồi lập tức hăng hái chiến đấu trước máy tính.

Trần Mặc biết được tình huống ở hiện trường thì báo cáo: “Đội trưởng, đúng là lúc đó Bác Dã đang giao dịch phi pháp, nên Bác Dã còn đặc biệt dặn trong đó không được gắn camera. Nhân viên còn nói có nhìn thấy một người đàn ông trung niên đeo kính đen, mặc áo khoác đi vào nhưng không để ý hắn ta đi ra lúc nào.”

Mộc Cửu: “Hắn rất giỏi ngụy trang.”

Triệu Cường lắc đầu: “Không thể tin được là Bác Dã lại bị giết ở ngay trong địa bàn của mình, chắc là lúc đó ông ấy cũng không cảm thấy mình sẽ gặp nguy hiểm.”

Lúc này, âm thanh của Thạch Nguyên Phỉ ở trước máy tính truyền đến: “Đội trưởng, tôi tìm được rồi, đúng là có một bức tranh, mọi người đến đây xem đi.”

Đây là một bức tranh vẽ một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đang mỉm cười, trên má cô ấy còn có hai lúm đồng tiền, nhìn qua có thể thấy bức tranh này đã có từ lâu.

Đường Dật liếc mắt một cái liền nhận ra: “Woa, đây là họa sĩ Phúc!”

“Không phải chứ, sao lại là món đồ nổi tiếng, bình hoa lúc trước cũng vậy mà bức tranh này cũng vậy.” Triệu Cường đột nhiên nghĩ đến bình hoa Ách Hầu Chi Nữ, có chút sợ nói: “Chờ một chút, bạn nhỏ Đường Dật, cậu đừng nói cho tôi biết đây cũng là món đồ bị nguyền rủa nha.”

Đường Dật sờ tóc, ngượng ngùng cười với anh, “Anh Cường, anh nói đúng rồi đấy, bức tranh này cũng bị nguyền rủa.”

“Trời ơi, Phật ơi, cậu đợi lát nữa hãy nói, bây giờ tôi thấy mấy món đồ bị nguyền rủa này là cảm thấy lạnh người.” Triệu Cường lấy một cái khăn bao người mình lại, rồi co người lại để làm cho mình có cảm giác an toàn, “Được rồi, cậu nói đi.”

Thạch Nguyên Phỉ không chịu được nói: “Tôi nói thật này Triệu Cường, là gan của cậu cũng nhỏ quá đi đó.”

Triệu Cường tức giận: “Là do cậu chưa từng trải qua cảm giác bị người ta bóp cổ khiến cả người rét run, muốn kinh khủng bao nhiêu thì có bấy nhiêu.”

Thạch Nguyên Phỉ không quan tâm, đỡ trán nói: “Tôi thật sự bội phục tinh thần của cậu rồi, lớn như vậy rồi mà cũng tin những chuyện này. Quên đi, Đường Dật, cậu nói tiếp đi.”

Đường Dật bắt đầu nói về lịch sử của bức tranh này, “Thật ra bản thân tôi rất thích những câu chuyện tình đẹp nhưng buồn bã. Chuyện là là khi đó có một họa sĩ trẻ tuổi, anh ta vẽ tranh rất giỏi nhưng gia cảnh lại không được tốt, nên anh ấy chỉ có thể đi làm thầy giáo để mưu sinh. Có một lần, anh ta dạy một cô tiểu thư giàu có, cô tiểu thư đó rất xinh đẹp, hơn nữa cũng rất quan tâm anh ấy nên sau một thời gian tiếp xúc, người họa sĩ rất mến cô tiểu thư hiền lành kia mà cô tiểu thư cũng rất thưởng thức tài năng của người họa sĩ nên hai người họ đã yêu nhau. Nhưng đáng tiếc không lâu sau đó, người nhà của cô tiểu thư phát hiện quan hệ của họ, họ cũng không thể chấp nhận người họa sĩ đó nên liền đánh người họa sĩ đó một trận rồi ném ra ngoài, nhưng cô tiểu thư này cũng rất si tình, nửa đêm đem theo tiền và đồ trang sức ra ngoài rồi cùng người họa sĩ bỏ trốn.”

Thạch Nguyên Phỉ ngắt lời nói: “Đó là cô gái trong bức tranh này sao?”

“Cô gái trong bức tranh chính là cô tiểu thư đó, hơn nữa còn là tranh của người họa sĩ đó vẽ cho cô ấy. Cái đêm mà họ cùng nhau bỏ trốn, để thoát khỏi sự truy lùng của người nhà cô tiểu thư, họ đã đến một một nơi thật xa để làm lại từ đầu, bởi vì tài năng của người họa sĩ thêm vào đó là tiền tài của cô tiểu thư nên người họa sĩ ngày càng nổi tiếng, cũng ngày càng giàu có hơn, họ mua được một ngôi nhà lớn, cuộc sống ngày càng tốt, họ đã có được cuộc sống ấm no, đầy đủ.”

Triệu Cường suy đoán: “Lúc đó, bởi vì gia đình đã khá giả nên tên họa sĩ kia ra ngoài ngoại tình sao?”

“Không sai, chính là như vậy, đó còn là một cô gái rất xinh đẹp, nên cô tiểu thư kia rất khó chịu, hơn nữa lúc đó, cô ấy đang mang thai con của người họa sĩ. Nhưng ai ngờ người họa sĩ đó lại bỏ thuốc độc hại chết cô tiểu thư nên con của họ cũng mất luôn. Sau đó, người họa sĩ cưới cô gái kia, vào buổi tối hôn lễ đó, nhà của họ đột nhiên bị cháy, nhà của họ cũng bị biến thành một đống đổ nát, mọi thứ trong nhà đều bị cháy hết, nhưng có một chuyện kỳ lạ là chỉ có bức họa này không bị gì hết, cho dù một góc giấy cũng không bị đốt, nên lúc đó mọi người đồn nhau rằng linh hồn của cô tiểu thư đã nhập vào bức tranh này, cô ấy nhìn thấy người họa sĩ và cô gái kia từ từ bị chết cháy, cuối cùng cô ấy đã trả thù thành công.”

Thạch Nguyên Phỉ kinh ngạc nói: “Trời ơi, câu chuyện này thật kinh khủng, cô tiểu thư đó đã biến thành ma rồi à.”

Triệu Cường bọc khăn quanh người, tổng kết lại: “Vốn là chuyện tình bị người khác cản trở, sau đó cứ tưởng tu thành chánh quả được ở bên nhau, nhưng lại biến thành người phản bội rồi còn trở thành hung thủ giết người, cuối cùng lại bị báo thù một cách kinh khủng và thần bí như vậy. Chuyện này có thật nhiều chuyển biến bất ngờ! Xong rồi, bây giờ tôi nhìn lại bức tranh này, càng nhìn càng thấy cô tiêu thư này cười thật kỳ lạ.”

Đường Dật dường như muốn giúp Triệu Cường bớt sợ nên nói thêm: “Thật ra tôi nghĩ lúc đó có một người yêu thầm cô tiêu thư phóng hỏa để giúp cô ấy báo thù, sau đó để bức tranh này ở chỗ tàn tích đó làm hiện tượng giả như là linh hồn của cô tiểu thư này báo thù.

Triệu Cường thở dài nói: “Nhưng người họa sĩ này cũng đáng đời, làm ra loại chuyện này đúng là không bằng cầm thú, bị như vậy cũng là báo ứng.”

Trần Mặc suy nghĩ chút rồi nói: “Vậy nên mục tiêu kế tiếp là họa sĩ à?”

Triệu Cường bất an nói: “Không phải là bị thiêu chết đó chứ.”

Advertisements

One thought on “Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 38

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s