Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 44

Chương 44

Ngôn Luật: Hắn đang khiêu chiến tôi.

Ngôn Luật: “Vì hung thủ chọc đến tôi.”

Mộc Cửu nhìn cậu nói: “Em biết hung thủ?”

Trước tiên Ngôn Luật lấy một cái ghế bên cạnh ngồi xuống, khoanh hai tay trước ngực rồi từ từ nói: “Không biết, nhưng hiện tại hắn gần như dựa vào sách của tôi viết để giết người.”

Mộc Cửu: “Em viết sách?”

“Đúng vậy.” Ngôn Luật hất cằm lên, quay đầu nói với thanh niên phía sau: “Đại Bạch, đưa sách cho chị ấy xem.”

“A, a.” Thanh niên được gọi là Đại Bạch kia nghe nói liền làm theo, mang cái túi thật to để trên bàn, sau đó mở dây kéo, lấy ra một quyển sách, chậm rãi vươn tay muốn đưa cho Mộc Cửu, nhưng cả người cậu ta rúc lại, cổ cũng rúc lại, nhìn qua có vẻ rất bất an.

Mộc Cửu thấy tình trạng của cậu ấy, trong lòng cũng đã hiểu rõ, liền tự mình đi đến lấy quyển sách.

Đại Bạch thấy Mộc Cửu cầm sách đi, bộ dạng giống như trút được gánh nặng, kéo dây kéo trên túi lại rồi vác túi trên lưng, sau đó đứng phía sau Ngôn Luật.

“Đây là sách em viết?” Mộc Cửu nhìn bìa sách, đọc lên tên sách: “Bắt Đầu Tử Vong.”

Ngôn Luật đắc ý nói: “Đúng vậy, bây giờ tôi dựa vào cái này để kiếm tiền.”

Tần Uyên nhìn thoáng qua quyển sách, hỏi Ngôn Luật: “Vậy là hung thủ đã đọc sách của cậu rồi dựa vào đó tiến hành quá trình phạm tội?”

Ngôn Luật nhíu mày: “Anh là ai?”

Mộc Cửu đáp: “Anh rể tương lai của em.”

Ngôn Luật bất mãn, liếc nhìn Tần Uyên, giọng khinh thường, “Là anh ta?”

Mộc Cửu nghe xong híp mắt, sau đó chỉ vào Đại Bạch phía sau Ngôn Luật, “Cậu ta là ai?”

Ngôn Luật trừng mắt nhìn cô, sau đó nói: “Tôi nhặt được thôi.” Thấy bị nhắc đến, Đại Bạch lại lùi về phía sau một chút.

Hai người vẫn trừng nhau.

Cuối cùng, Tần Uyên nhìn không được nên nói trước: “Hai người tạm gác vấn đề này qua một bên đi, chúng ta nói về vụ án.”

Ngôn Luật bĩu môi, nhìn sang chỗ khác, Mộc Cửu thì ngồi xuống, “Để tôi đọc xong quyển sách này trước đã.”

Mộc Cửu nhanh chóng lật sách, lúc này Triệu Cường ở bên ngoài mua pizza vừa mới về, Lam Tiêu Nhã ngửi được mùi pizza cũng chạy đến phòng làm việc.

Lam Tiêu Nhã thấy bọn họ hưng phấn nói: “A, chúng ta đến phòng làm việc nhìn hai nhóc đáng yêu đó đi.”

Triệu Cường thấy Ngôn Luật rất kinh ngạc, “A, Mộc Cửu, em trai cô đến rồi.”

Ngôn Luật không nói gì, chỉ dùng mũi ngửi thử mùi pizza.

Mộc Cửu đóng sách lại, hỏi: “Em đã chọc đến ai rồi?”

Ngôn Luật nổi điên lên: “Tôi không chọc ai cả, rõ ràng là hắn chọc đến tôi! Hắn lại bắt chước dở tệ…”

Mộc Cửu trực tiếp ngắt lời cậu, “Vụ án lần này bắt chước theo vụ án đầu tiên của em, nên em nghĩ hắn sẽ tiếp tục dựa theo sách của em tiếp tục gây án?”

Ngôn Luật tức giận nói: “Đúng vậy!”

Triệu Cường còn chưa hiểu được vấn đề, mơ hồ nói: “A? Ai đến đây nói cho tôi biết đang xảy ra chuyện gì được không?”

Lam Tiêu Nhã đến xoa đầu anh ta, “Ngốc quá, là quyển tiểu thuyết đầu tiên của em trai Mộc Cửu, lần này hung thủ dựa vào tình tiết của cuốn tiểu thuyết đó để giết người.”

Triệu Cường nghe xong kinh hãi: “Cái gì? Có chuyện này nữa sao? Mau, ai đó cho tôi biết nội dung của cuốn tiểu thuyết này đi!”

Mộc Cửu nói: “Một tên biến thái.”

Mắt Triệu Cường lấp lánh, “Cầu xin cô kể lại đi Mộc Cửu!”

Mộc Cửu từ từ nói: “Kể về một tên biến thái giết người.”

Triệu Cường thở dài, đáng thương nói: “…Để tôi tự xem sách vậy.”

Lam Tiêu Nhã sờ sờ bụng, kêu gọi mọi người: “Các bạn nhỏ, chúng ta vừa ăn vừa nói đi.”

Triệu Cường lấy pizza trong túi ra, chia đều để trên bàn, để phòng ngừa mình không được ăn, trong miệng cậu ta đã có một miếng, trên tay cầm hai miếng.

Mộc Cửu cầm một miếng ăn, vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích nhìn thoáng qua Ngôn Luật, sau đó cầm một miếng pizza đi về phía Ngôn Luật.

Mộc Cửu cầm pizza đưa đến.

Ngôn Luật liếc nhìn một cái, thì thầm nói: “Đây là gì?” Đồng thời tay chuẩn bị đưa ra nhận lấy.

Cũng ngay lúc đó, tay Mộc Cửu đột nhiên dời đi, đưa đến trước mắt Đại Bạch, cô nói: “Ăn pizza.”

Đại Bạch nhìn pizza trước mặt, đầu tiên là bất ngờ, cậu ta rúc về phía sau, hai tay cong lại đặt ở trước miệng, hai mắt nhìn miếng pizza đó, rồi liếc mắt nhìn Mộc Cửu nhưng không dám đưa tay nhận.

Bị Mộc Cửu đùa giỡn, mặt Ngôn Luật đen lại, nghiến răng nói: “Chị ấy cho cậu ăn đó.”

Lúc này Đại Bạch mới vươn tay, cẩn thận nhận pizza trên tay Mộc Cửu, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn, cảm ơn.”

Mộc Cửu vừa ăn pizza vừa quay lại chỗ ngồi, sau đó Ngôn Luật đen mặt nhìn cô.

Đại Bạch thấy sắc mặt của Ngôn Luật không vui liền đưa pizza cho cậu, nhỏ giọng nói: “Ngôn Luật, ăn.”

Ngôn Luật quay đầu nhìn cậu ta, há miệng, Đại Bạch cẩn thận đút pizza cho cậu rồi rút tay về.

Ngôn Luật trong miệng nhai pizza, vẻ mặt đắc ý nhìn Mộc Cửu, lại phát hiện Mộc Cửu đang vừa uống trà sữa vừa ăn pizza, không thèm nhìn cậu ta lấy một cái, mặt cậu ta liền đen lại.

Lam Tiêu Nhã thấy Đại Bạch không có pizza, nên cầm một miếng đến cho cậu ta ăn, Đại Bạch nói một tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng ăn.

Lam Tiêu Nhã nhịn không được xoa đầu cậu ta, “Đứa bé này thật ngoan.”

Đại Bạch có chút xấu hổ cúi đầu, ngoan ngoãn đứng tại chỗ cho Lam Tiêu Nhã xoa.

Hồng Mi và Đường Dật từ bên ngoài trở về cũng đã ăn xong pizza, các đội viên quay lại phòng họp tiếp tục nghiên cứu vụ án, Lam Tiêu Nhã mỉm cười nhìn Đại Bạch nói: “Đại Bạch, bọn họ đi làm việc, em ra đây chơi với chị đi.”

Đại Bạch quay đầu nhìn Ngôn Luật như đang trưng cầu ý kiến.

Ngôn Luật phất tay, “Đi đi.”

Đại Bạch không ngừng liếc nhìn Ngôn Luật rồi vác túi theo Lam Tiêu Nhã ra ngoài.

Các đội viên khác ở lại trong phòng họp.

Hồng Mi nói: “Tôi và Đường Dật chia nhau ra hỏi người nhà của hai nạn nhân, bọn họ nói gần đây không có phát hiện chuyện gì bất thường, cũng không có người xa lạ nào cố tình tiếp cận con của họ.”

Đường Dật bổ sung: “Hơn nữa theo họ nói hai đứa bé này bình thường ở bên ngoài thì chỉ hoạt động trong phạm vi tiểu khu và trường học thôi, cơ hội để hung thủ tiếp cận được hai bé là không cao lắm.”

Triệu Cường phản bác: “Nhưng bây giờ trẻ con bị gạt cũng không ít mà, nếu bây giờ tôi cầm đồ ăn gì đó ra ngoài đi vài vòng chắc chắn khi quay về có thể mang theo một đứa bé.”

Trở về trọng tâm của vụ án, Mộc Cửu nhìn hình chụp hiện trường vụ án nói: “Đây là nghi thức được thiết kế trong vụ án của em sao?”

Ngôn Luật: “Không sai, nhưng hắn làm sơ sài quá. Hắn lựa chọn đối tượng không sai nhưng chi tiết đã làm sai nên mất đi ý nghĩa của nó.”

Triệu Cường hiếu kỳ hỏi: “Đó là nghi thức gì? Dùng để làm gì?”

Ngôn Luật quay đầu nhìn Triệu Cường cười: “Dùng để nguyền rủa.”

Triệu Cường thấy nụ cười âm trầm của Ngôn Luật, thoáng cái đã lạnh người, cắn ngón tay có chút oán giận: “Tại sao lại là nguyền rủa chứ!”

Đường Dật chống cằm nói: “Tôi nghĩ có thể là fan hâm mộ cuồng nhiệt của em trai Mộc Cửu nên mới có thể làm ra những chuyện như vậy.”

Mộc Cửu đã có lý giải của mình, “Nhưng mà có thể hắn thay đổi chi tiết trong đó không phải là do hắn làm sơ sài mà là hắn đang tự tạo ra một cái mới dựa trên tình tiết của em, hắn nghĩ hắn có thể làm tốt hơn em.”

Ngôn Luật cười lạnh, “Nói như vậy là hắn đang khiêu chiến tôi?”

Tần Uyên nói: “Nếu như hung thủ muốn khiêu chiến Ngôn Luật vậy thì chắc chắn hắn gây án là để Ngôn Luật xem. Ngôn Luật, người hâm mộ muốn gửi thư cho cậu thì gửi đến đâu?”

Ngôn Luật tùy tiện nói: “Chỗ biên tập của tôi.”

Tần Uyên nói: “Vậy bây giờ chúng ta đến đó đi.”

Những người khác tiếp tục điều tra, Tần Uyên dẫn Mộc Cửu và Ngôn Luật đến phòng làm việc của biên tập.

Lúc đến nơi, khi xuống xe, họ tình cờ thấy hai bạn nhỏ đang ăn kem ly, nhìn qua có vẻ là một cặp chị em.

Em trai ăn xong rồi nhìn ly kem trong tay, vẫn còn muốn ăn nữa nên mắt nhìn chằm chằm chị mình, dùng giọng êm ái nói: “Chị ơi, em muốn ăn kem ly nữa.”

Chị gái có hai bím tóc giải thích cho em trai: “Không phải em đã ăn xong rồi sao, mẹ nói rồi, chỉ được ăn một ly thôi.”

Em trai kéo tay áo của chị nhõng nhẽo: “Chị ơi! Chị ơi!”

Chị gái nhìn em trai mình mềm lòng, hơi nhíu mi, như là đang băn khoăn không biết nên nghe lời mẹ hay nên mua cho em trai thêm một ly nữa đây.

Em trai nhìn chị mình do dự, nhón chân lên hôn chị gái mình một cái rồi tiếp tục nhõng nhẽo, “Chị là tốt nhất mà.”

Cái này làm chị gái đó hoàn toàn mềm lòng, lấy ly kem của mình đưa cho em trai, “Được rồi, chị còn một nửa đó, em ăn hết đi.”

“Cảm ơn chị.” Em trai nhận ly kem, cười tươi như hoa, ăn hết miếng này đến miếng khác.

Chị gái xoa đầu em trai mình, kéo tay nhỏ của em trai, hai người đi càng lúc càng xa.

Mộc Cửu nhìn một lát sau đó quay đầu nhìn Ngôn Luật nói: “Em trai đó và em khi còn nhỏ rất giống nhau, lúc nhõng nhẽo thì sẽ hôn mặt chị.”

Vừa dứt câu mặt Ngôn Luật liền đen hơn, đối với Ngôn Luật mà nói, cậu ta chỉ muốn mãi mãi xóa đi lịch sử đen tối đó, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng đó là sự thật, cậu không thể phản bác.

Hai người lại trừng nhau.

Luc này Tần Uyên đột nhiên nói: “Vậy là chị em hai người đều giống nhau, khi nhõng nhẽo thì thích hôn mặt người khác.”

Ngôn Luật nhìn về phía Tần Uyên

Mặt Mộc Cửu không chút biểu cảm, “Chúng ta vào thôi.”

Advertisements

One thought on “Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 44

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s