Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 46

Chương 46

Ngôn Luật: Hắn không giống như người có khả năng làm những việc hung thủ đã làm.

Thạch Nguyên Phỉ phiền não nói: “Chúng ta không biết tên hắn, trên thư cũng không có địa chỉ làm sao có thể tìm được người này đây?”

Tần Uyên đột nhiên đề nghị: “Tổ chức một buổi ký tặng sách.”

Mọi người quay đầu nhìn Tần Uyên.

Tần Uyên giải thích: “Tổ chức một buổi ký tặng sách cho Ngôn Luật, người đó chắc chắn sẽ đến.”

Triệu Cường có chút hoài nghi, “Hắn chắc chắn sẽ đến sao? Dù sao cũng quá nguy hiểm.”

Mộc Cửu khẳng định: “Không, hắn chắc chắn sẽ đến, hắn không chống lại sự mê hoặc này được đâu.”

Vậy nên mọi người nhanh chóng liên lạc với nữ biên tập của Ngôn Luật, nữ biên tập nghe nói Ngôn Luật muốn tổ chức một buổi ký tặng sách thì ở bên đầu dây bên kia kích động đến mức gào khóc, “Không phải là tôi đang nằm mơ chứ, chắc cậu đang đùa giỡn với tôi đúng không?” Sau khi luyên thuyên một tràn dài, cuối cùng cô ta cũng tin lời Ngôn Luật nói, “Được, tôi lập tức chuẩn bị, ngày mai, trễ nhất là ngày kia tôi sẽ chuẩn bị chỗ cho cậu, tới lúc đó cậu đừng có lỡ hẹn đó.”

Cuối cùng buổi ký tặng được quyết định tổ chức vào hai ngày sau, địa điểm là một nhà sách lớn nhất trong thành phố.

Hai ngày trước buổi ký tặng, chủ đề ‘Tác giả của tiểu thuyết Bắt Đầu Tử Vong mở buổi ký tặng sách’ trên các diễn đàn đã lập ra, các nhà sách trong thành phố cũng tổ chức tuyên truyền muốn cho tất cả các độc giả biết đến tin tức này, nên Đội Điều Tra Đặc Biệt không cần lo hung thủ sẽ không biết đến tin tức này.

Đến buổi ký tặng, nữ biên tập hối thúc Ngôn Luật sớm đến nhà sách, mọi người trong Đội Điều Tra Đặc Biệt cũng mặc thường phục đến hiện trường, tuy rằng lúc này cách thời điểm bắt đầu hơn 1 tiếng thế nhưng đã có rất nhiều độc giả đã đến hiện trường.

Triệu Cường nhìn fan hâm mộ cảm thán: “Xem ra fan hâm mộ của em trai Mộc Cửu đều rất nhiệt tình, trai gái, già trẻ, lớn bé đều có đủ.”

Đường Dật cầm sách đã được Ngôn Luật ký tên xong vui vẻ nói: “Đúng vậy, tôi đã được ký tên trước rồi, không thì chắc phải xếp hàng chờ dài cổ rồi.”

Triệu Cường ước mơ: “Aiz, không thì tôi cũng đi làm tiểu thuyết gia nghiệp dư, kiếm được tiền còn được nổi tiếng. A, Đường Dật, hay tôi ký tên cho cậu trước, sau này tôi nổi tiếng rồi thì chữ ký đó sẽ đáng giá lắm đó.”

Đường Dật chăm chú suy nghĩ: “Không cần.”

Triệu Cường kiên trì, “Đường Dật à, không thể biết trước được chuyện gì đâu. Bây giờ tôi ký tên cho cậu trước nếu không sau này cậu có xếp hàng cũng không được tôi ký cho đâu.”

Đường Dật vỗ vai anh ta nói: “Anh Cường, chờ khi nào báo cáo của anh không cần tôi sửa nữa rồi hẵng nói.”

“…” Triệu Cường liền bị nghẹn họng.

Một giờ sau, buổi ký tặng sách bắt đầu, Ngôn Luật xuất hiện đúng giờ, hiện trường liền rối loạn, bởi vì đây là lần đầu tiên Ngôn Luật lộ diện trước mặt mọi người, trước đây cậu ấy vẫn luôn thần bí, độc giả không biết gì về tuổi tác cũng như dáng vẻ của cậu nên đây là một trong những lý do hấp dẫn nhiều độc giả đến buổi ký tặng sách này.

Có lẽ không ngờ rằng tác giả còn nhỏ tuổi như vậy, độc giả tại hiện trường càng thêm sùng bái Ngôn Luật, càng nhiệt tình với cậu ta hơn.

Đối với sự nhiệt tình của fan hâm mộ, Ngôn Luật vẫn giữ thái độ ngoài cười nhưng trong không cười, tuy rằng không thích những hoạt động như vậy nhưng để có thể tìm được hung thủ, cậu vẫn chịu đựng để thỏa mãn các yêu cầu của độc giả, thế nhưng sắc mặt thì càng lúc càng khó chịu.

Triệu Cường đồng cảm nói: “Tôi nghĩ em trai Mộc Cửu sắp đến giới hạn chịu đựng rồi.”

Trần Mặc hỏi: “Người kia còn chưa xuất hiện sao?”

Mộc Cửu lắc đầu.

Đường Dật cũng có chút lo lắng, “Lỡ hung thủ không xuất hiện thì sao?”

Mộc Cửu nói: “Hắn nhất định sẽ đến.”

Buổi ký tặng còn đang tiến hành, mọi người trong Đội Điều Tra Đặc Biệt từng giờ từng phút đều chú ý đến từng độc giả, lúc này Mộc Cửu đột nhiên kéo tay Tần Uyên.

Tần Uyên cuối đầu, phát hiện Mộc Cửu đang đến một nơi khác để nhìn, nhìn theo hướng mắt của Mộc Cửu, anh thấy một thanh niên đội mũ đứng gần cuối hàng, nhìn qua hắn ta khoảng hơn 20 tuổi, sắc mặt có chút tái nhợt, trong tay ôm chặt sách của Ngôn Luật, cứ cuối đầu đi về phía trước, nhìn qua như là người đang lo nghĩ việc gì đó, đương nhiên đây không phải là nguyên nhân chính để Mộc Cửu chú ý đến hắn ta, nguyên nhân chính là trên cổ tay của thanh niên đó có cột dây ruy băng màu đỏ, giống y như dây ruy băng đã cột vào người hai đứa bé bị hại.

Sau khi Tần Uyên thấy thì hạ giọng nói cho bọn Triệu Cường biết, ba người sau khi nhìn thấy thì âm thầm chú ý người đàn ông này.

Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng đến lượt thanh niên này.

Hắn ta nhìn chằm chằm vào Ngôn Luật, trong mắt tràn đầy hưng phấn.

Ngôn Luật phát hiện hắn ta không để sách lên bàn thì ngẩng đầu lên nhìn, khi nhìn thấy cổ tay thanh niên này có cột một sợi ruy băng đỏ, lại chú ý thấy Mộc Cửu và Tần Uyên đang đến gần mình thì trong lòng đã hiểu rõ.

Trước đó Ngôn Luật vẫn luôn không muốn nói chuyện thì lúc này lại mở miệng nói: “Anh ơi, đưa sách cho tôi đi.”

Thanh niên này lập tức dùng hai tay để sách lên bàn trước mặt Ngôn Luật, hai tay không ngừng chà sát, mắt nhìn chằm chằm Ngôn Luật.

Ngôn Luật cầm bút hỏi: “Anh tên là gì?”

Thanh niên rất bất ngờ, có chút bị nói lắp: “A, tên là, Người, Người Sáng Tạo.”

“Người Sáng Tạo?” Ngôn Luật để bút xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, nâng khóe miệng, “Cuối cùng cũng tìm được anh.”

Người của Đội Điều Tra Đặc Biệt đang ở bên ngoài phòng thẩm vấn nhìn người ngồi bên trong.

Hồng Mi nói: “Thạch Đầu đã tra được tư liệu về hắn, hắn tên là Trịnh Dư Khánh, năm nay 26 tuổi, đang thất nghiệp.”

Triệu Cường rất khó hiểu: “Sao tôi cứ có cảm giác hắn tự đâm đầu vào lưới vậy, tự nhiên nói với Ngôn Luật mình là Người Sáng Tạo.”

Tần Uyên nói: “Bởi vì trong nội tâm hắn mong muốn Ngôn Luật chú ý đến hắn, với hắn mà nói Ngôn Luật chính là thần tượng, đây là một kiểu fan hâm mộ điên cuồng.”

Ngôn Luật đang rảnh rỗi nhìn bọn họ, “Vậy bây giờ mọi người định làm gì?”

Tần Uyên nhìn Ngôn Luật nói: “Ngôn Luật, cậu đi thẩm vấn hắn đi.”

Ngôn Luật rất bất ngờ, “Để tôi đi?”

Tần Uyên giải thích: “Bây giờ hắn rất kín miệng, người khác hỏi gì hắn cũng không nói, nhưng cậu không giống với những người khác, hắn rất muốn nói cho cậu biết quá trình phạm tội của hắn, hắn muốn có được sự công nhận của cậu.”

Ngôn Luật nhún vai, “Nếu mọi người đồng ý thì tôi không có ý kiến.”

“Chị vào chung với em.” Mộc Cửu nói xong thì đẩy cửa vào.

Mộc Cửu bước vào cầm điều khiển chỉnh nhiệt độ máy lạnh cao hơn, nhiệt độ trong phòng đã đỡ lạnh hơn.

Ngôn Luật bước vào phòng thẩm vấn trực tiếp ngồi đối diện Trịnh Dư Khánh, khoanh hai tay lại nhìn hắn.

Trịnh Dư Khánh cuối đầu, sắc mặt tái nhợt, tóc cũng rối loạn, thân thể hắn hơi đung đưa theo tiết tấu, tay trái vẫn đặt trên cổ tay phải có dây ruy băng đỏ kia.

Lát sau, Ngôn Luật từ từ nói: “Người Sáng Tạo.”

Trịnh Dư Khánh thoáng cứng người lại, các động tác khác cũng dừng lại nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng như cũ.

Ngôn Luật: “Anh là người đã viết thư cho tôi, ký tên là Người Sáng Tạo?”

Trịnh Dư Khánh gật đầu.

Ngôn Luật nhìn chằm chằm hắn hỏi: “Vậy anh nghĩ hung thủ trong quyển tiểu thuyết thứ nhất của tôi thế nào?”

Trịnh Dư Khánh vẫn còn khẩn trương, nói lắp rất nhiều, tựa như không biết làm thế nào để trả lời vấn đề của Ngôn Luật, “Hắn, hắn, rất, tốt.”

Ngôn Luật lại hỏi: “Anh thấy mình có thể làm tốt hơn hắn sao?”

Trịnh Dư Khánh không nói gì, chỉ liên tục gẩy dây ruy băng đỏ kia.

Ngôn Luật lại hỏi tiếp, nhìn dây ruy băng đỏ trên tay hắn hỏi: “Dây ruy băng đỏ này có ý nghĩa gì?”

Trịnh Khánh Dư đáp: “Là người khác cho tôi.”

Ngôn Luật hỏi: “Tại sao người đó cho anh cái này?”

Hắn thành thật trả lời: “Cột lại như vậy sẽ không đau đớn nữa, vết thương cũng không còn đau nữa.”

Mộc Cửu như đang suy nghĩ gì đó, sau đó hỏi: “Vậy nên anh đã cột dây ruy băng đỏ trên cổ họ? Vì anh sợ họ đau sao?”

Trịnh Dư Khánh gật đầu.

Mộc Cửu: “Bữa đó anh làm thế nào để tiếp cận rồi bắt hai đứa bé đó đi?”

Ánh mặt Trịnh Dư Khánh nhìn xa xăm, “Tôi cho cô bé đó viên kẹo sau đó dẫn cô bé đó đi, rồi tôi đến trường học gần đó, bắt cậu bé lên xe. Xong rồi tôi dẫn họ đi ăn hamburger, rồi để họ ở trong phòng của tôi, họ không khóc cũng không ầm ĩ, buổi tối tôi siết cổ họ chết rồi đem họ ra chỗ gần khu vui chơi,” Hắn cứ mở miệng nói, dùng giọng điệu bình thản, không nhanh không chậm nói ra những lời này.

Hắn dừng lại một chút, sau đó vuốt dây ruy băng đỏ trên cổ tay tiếp tục nói: “Tôi cột dây ruy băng đỏ cho họ, con làm thành một chiếc nơ bươm bướm, rất đẹp, cứ như vậy sẽ không nhìn thấy vết thương nữa.”

Mộc Cửu và Ngôn Luật ra khỏi phòng thẩm vấn, Mộc Cửu không có biểu cảm gì, Ngôn Luật lại cau mày.

Tần Uyên hỏi: “Sao rồi?”

Mộc Cửu nhìn thân thể Trịnh Dư Khánh đang đung đưa nói: “Rất lạ, hắn tự thuật quá trình gây án của mình giống như là người đứng xem hơn là người thực hiện, những chỗ then chốt hắn đều chỉ nói sơ qua nhưng chỉ khi nói về lúc cột dây ruy băng đỏ hắn mới miêu tả kỹ quá trình, chỉ có lúc đó hắn mới là người thực hiện.”

Ngôn Luật hiếm khi ủng hộ suy nghĩ của Mộc Cửu cũng nói, “Trạng thái tinh thần của hắn không được tốt, giống khi hắn viết thư cho tôi, nhưng nếu hắn là hung thủ, với tình trạng bây giờ của hắn thì hắn không thể lạnh lùng như vậy được, hắn không giống như người có khả năng làm những việc hung thủ đã làm.”

Triệu Cường nghe xong thì kinh hãi: “Vậy chúng ta bắt lầm người rồi sao? Hắn không phải hung thủ sao?”

Hai người không nói gì, chỉ nhìn Trịnh Dư Khánh trong phòng thẩm vấn, rơi vào trầm tư.

“Đội trưởng, không xong rồi, có án mạng.” Đường Dật vội vã chạy đến, nhìn thấy Ngôn Luật thì dừng lại một chút, chậm rãi nói: “Hơn nữa còn giống như vụ án thứ hai trong tiểu thuyết của em trai Mộc Cửu.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s