Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 49

Chương 49

Mọi người nhanh chóng đến nhà Ngôn Luật, cửa nhà Ngôn Luật đóng chặt, Ngôn Luật đút chìa khóa để mở cửa vào trong, trong nhà không có một bóng người, hy vọng duy nhất cuối cùng cũng biến mất, nhưng mọi thứ trong nhà đều bình thường, không có gì khác thường, cũng không hề có dấu vết đánh nhau hay tranh chấp.

Mọi người xem camera trong tiểu khu nhanh chóng tìm được thời điểm đó nhưng khiến người ta bất ngờ nhất đó chính là Đại Bạch đi bên cạnh một người đàn ông cao gầy mặc áo hoodie ra khỏi tiểu khu, không bị cưỡng ép, giống như cậu ấy tự nguyện đi theo người đàn ông kia.

Triệu Cường kinh hãi: “Đại Bạch cứ như vậy mà đi theo hắn?”

Trần Mặc cũng cảm thấy kỳ lạ, “Theo lý thuyết Đại Bạch sẽ không như vậy, không rõ tình hình cậu ấy chắc chắn sẽ không đến gần người lạ huống chi là đi cùng một người xa lạ.”

Ngôn Luật cắn môi, sắc mặt càng khó coi hơn, “Tên ngu ngốc này, chắc chắn là nghĩ tôi cho người quen đến đón cậu ta, cậu ấy tuy thể hiện không muốn cùng người khác nói chuyện nhưng thật ra cậu ấy đã gần gũi hơn với người khác rồi, hơn nữa cậu ấy sẽ không nghi ngờ lời nói của người khác, thậm chí cậu ấy cũng không cảm giác được sự nguy hiểm.” Càng nói, sắc mặt cậu càng âm trầm, tức giận Đại Bạch quá đơn giản nhưng càng bất mãn và căm phẫn chính mình hơn, nếu không phải cậu nghĩ Đại Bạch cứ ngu ngốc quấn quít bên cạnh làm cậu thấy phiền thì cậu sẽ không để Đại Bạch ở nhà một mình, thì sẽ không xảy ra việc như hôm nay, cậu nên sớm nghĩ đến họ đã dựa theo tiểu thuyết của cậu để giết người thì mục tiêu cuối cùng nhất định sẽ là cậu.

Mộc Cửu nói: “Bây giờ cậu ấy còn sống.” Dường như đang an ủi Ngôn Luật.

Giọng nói Ngôn Luật nghe có chút kìm nén, “Nhưng chúng ta không biết họ ở đâu.”

Thạch Nguyên Phỉ nhanh chóng sao chép hình ảnh của camera, phóng to gương mặt của người đàn ông tra trong kho tư liệu thì tìm được thân phận của hắn.

Thạch Nguyên Phỉ: “Hắn tên là Lỗ Tô, năm nay 24 tuổi, là người thành phố này, vốn là một công nhân sửa chữa nhưng một tháng trước đã bị sa thải, mẹ hắn sau khi sinh hắn không bao lâu thì qua đời, sau đó hắn sống với ba mình, địa chỉ của ba hắn vẫn không thay đổi, mọi người có thể đến chỗ này để tìm hắn.”

Nhà Lỗ Tô ở trong một khu dân cư kiểu cũ, khu vực này không lâu nữa sẽ bị giải tỏa, đã có một số người dọn đi chỗ khác, bên trong không có nhiều người lui đến nên không ồn ào, nhưng trong khu dân cư rất hỗn độn, trên tường có nhiều vết sơn đỏ thẫm chữ ‘Phá bỏ’, trên đất cũng có nhiều rác thải.

Đội Điều Tra Đặc Biệt căn cứ theo lời của Thạch Nguyên Phỉ đi đến địa chỉ nhà Lỗ Tô, trước cửa nhà có rất nhiều đồ vật linh tinh, còn có những chai bia chắn trước cửa ra vào, bị ném lung tung dưới đất.

Tần Uyên đá những chai bia đó qua một bên, gõ vài lần, đợi một lát cũng không có động tĩnh gì.

Tần Uyên lại gõ thêm vài cái nữa, Triệu Cường thì hô lên vài tiếng, đúng lúc này có một hàng xóm nhìn thấy họ, biết họ là cảnh sát thì còn hoảng sợ hơn.

Bà ấy lưỡng lự một chút nhưng vẫn cứ đi đến, lo lắng hỏi: “Anh cảnh sát à, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Tần Uyên quay đầu nói với bà: “Chào bác, xin hỏi có ai trong nhà này không?”

Bác gái đó nói: “A, có Lỗ Lâm Phát ở đây, ông ta chỉ ở đây một mình thôi, ông ta đó, vừa uống hết chai rượu lâu năm nên chắc là đang ngủ bên trong, mọi người gõ cửa ông ấy cũng không nghe thấy.”

Tần Uyên hỏi tiếp: “Vậy bác có biết tin gì về con trai của ông ấy không?”

Bác gái đó đúng là biết rõ sự tình, lại hết sức kể chuyện của hai cha con cho họ biết: “Tô biết Lỗ Tô, ôi, chao ôi, đó là một đứa bé đáng thương, mẹ nó khi sinh nó ra thì đã qua đời, ba nó thì cả ngày chỉ biết uống rượu, uống rượu xong thì đánh đập nó, không nghĩ xem nó chỉ là một đứa trẻ. Lỗ Tô từ khi còn nhỏ thì da dẻ không tốt, sau khi bị đánh xong thì trên da sẽ có vết bầm đen, bầm đỏ, mọi người nói xem tên đó đúng là kẻ vô dụng, chuyện gì cũng đổ hết lên người của đứa nhỏ, nó không phải là một món đồ mà. Khi Lỗ Tô lớn lên, căn bản là do nó tự kiếm tiền nuôi bản thân, ba nó cũng không quan tâm nó sống chết thế nào.”

Triệu Cường: “Lúc nào?”

Bác gái lắc đầu, thở dài nói: “Tôi nhớ rõ khi Lỗ Tô mười ba tuổi, có một lần họ cãi nhau rất lớn, lần đó thật sự rất đáng sợ, lần đó là ba nó chơi mạt chược bị thua rất nhiều tiền, uống rượu rồi quay về đánh Lỗ Tô, đánh đến chảy máu rất nhiều, chúng tôi cũng không dám đến can, không ngờ lát sau thì thấy ba nó chạy ra ngoài, trên đầu toàn là máu, Lỗ Tô chạy theo, cầm cục gạch trong tay, chạy đến đập lên người ba nó, mọi chuyện rất hỗn loạn, chúng tôi nhanh chóng báo cảnh sát, sau đó Lỗ Tô ném cục gạch chạy đi rồi không thấy trở về nữa. Nhưng mà tôi thấy không quay về cũng tốt, tính tình ba nó càng lúc càng tệ, chúng tôi cũng không dám chọc vào ông ta, lỡ Lỗ Tô quay về có thể sẽ bị ba nó đánh chết.”

Mộc Cửu đợi bà ấy nói xong rồi hỏi: “Lỗ Tô có điểm nào kỳ lạ không bác?”

Bác gái suy nghĩ một lát rồi đột nhiên nghĩ ra một việc: “Cô nói như vậy thì tôi thấy có một việc, đứa trẻ này mỗi lần mở cửa thì sẽ vặn cửa hai lần, đóng của cũng như vậy, có lần tôi nghĩ do cửa bị hư nhưng khi thử mở thì không có vấn đề gì. Hơn nữa, ngày nào cũng vậy khi chuông đồng hồ báo đúng 2 giờ chiều thì nó có vẻ đặc biệt căng thẳng, tôi cũng không rõ, chỉ là thấy lúc đó nó rất kỳ lạ.”

Mộc Cửu tiếp tục hỏi: “Trước đó ba cậu ta có yêu cầu đặc biệt gì với cậu ta không?”

“Để tôi nghĩ. Ách, không biết cái này có tính không, Lỗ Tô vẫn luôn giúp tôi lắp ráp linh kiện, mỗi ngày đều phải đúng giờ đưa qua cho tôi, nếu như nó đưa trễ sẽ bị ba nó đánh.”

Ánh mắt Mộc Cửu lóe lên, sau đó nói: “Cảm ơn.”

Bác gái đó thấy họ cứ hỏi về vấn đề của Lỗ Tô thì lo lắng hỏi: “Không biết Lỗ Tô đã phạm tội gì vậy?”

Đội điều tra đặc biệt còn chưa lên tiếng, đọt nhiên có một giọng của đàn ông cắt đứt đối thoại của họ.

“Chuyện gì? Con chó mà tôi nuôi có chuyện gì? Hả?” Cánh của bị đóng chặt đột nhiên được mở ra, cánh cửa lay động chút rồi dừng lại, một người đàn ông mặc áo cộc tay lảo đảo đi ra, trong tay hắn đang cầm một sợi dây nịch, “Có phải nó còn chưa chết, trở về rồi đúng không? Để xem tôi phải xử nó thế nào.”

Theo tiếng la mắng là một mùi rượu bay đến, mọi người xung quanh đều cau mày.

Người đó còn đang chửi bới, nhìn thấy bác gái kia liền dùng tay chỉ thẳng mặt mắng: “Bà tám bà đang nói gì đó! Đang ngủ thì nghe bà ở ngoài cứ líu ríu liên tục, tôi còn nghe được tên con của tôi, bây giờ nó ở đâu?”

Bác gái trừng mắt nhìn hắn mắng mình, không chống lại được nên đành trốn đi.

“Chào ông Lỗ, chúng tôi là người của Đội Điều Tra Đặc Biệt, đang tìm con trai của ông, có thể cho chúng tôi vào nhà của ông xem chút được không?”

“Náo loạn cái gì, không cần biết là tụi bây muốn giải tỏa hay muốn đuổi tao ra ngoài, tao cho tụi bây biết không có cái giá khiến tao hài lòng tao tuyệt đối không dọn đi, tụi bây nằm mơ đi. Ai dám đi vào tao sẽ đánh chết người đó!” Lỗ Lâm Phát cúi người kiếm mấy chai bia trên đất.

Trần Mặc nhanh chóng tiến đến khống chế hắn ta, Lỗ Lâm Phát càng lúc càng tức, vừa giãy giụa mạnh mẽ, vừa kêu to: “Đánh người này, đánh người này, TM, mày buông tao ra, không thì bố mày đánh chết mày.”

Triệu Cường cũng giúp ấn hắn xuống, cảnh cáo: “Ông đàng hoàng một chút, đúng là tên cặn bã, tôi khinh thường nhất là loại người đánh vợ đánh con như ông, ông yên lặng một chút thì không có việc gì, không thì người chịu khổ là ông thôi.”

Bọn Tần Uyên đi vào trong, trong nhà tối tăm, có trộn lẫn mùi rượu và mùi hôi thối, ở lâu chút có thể sẽ bị ngất đi.

Mộc Cửu và Ngôn Luật che mũi đi vào trong, rồi nhìn xung quanh, đột nhiên có một con gián lớn bò ra, nó bò đến chỗ Ngôn Luật, Ngôn Luật nhìn thấy thì cả người cứng lại, đứng yên không dám động đậy, chân cũng không dám di chuyển, Mộc Cửu nhìn thấy thì bình tĩnh đi đến, giơ chân đạp chết con gián sau đó xoay người tiếp tục quan sát căn phòng, ở tầng trệt không thấy có bất kỳ vật gì liên quan đến Lỗ Tô.

Trong căn nhà có một cái cầu thang, phía trên là một căn gác nhỏ, bởi vì diện tích thật sự rất nhỏ lại còn thấp nên chỉ có một mình Mộc Cửu bò lên.

Trên căn gác có rất nhiều đồ vật, đã đống nhiều bụi, trong góc tường có mấy cái mạng nhện, xem ra đã lâu không có ai lau dọn, trong góc có một cái chăn, phía dưới lót một tấm thảm, có thể trước đây Lỗ Tô đã sống ở đây, trên gác này chỉ có một cái cửa sổ, bây giờ chỉ là một mảng mong manh, nhìn không rõ bên ngoài.

Lúc Lỗ Tô ở đây, mỗi tối đều bị ba mình đánh sau đó thì lên căn gác nhỏ này ngủ, ở trong không gian chật hẹp, cả người đều là vết thương nhưng không có ai băng bó giúp cho cậu ta, cậu ta chỉ có thể tự ôm lấy mình, nhìn xuyên qua cửa sổ này, nhìn bầu trời đêm bên ngoài, đây có lẽ là thời gian thanh tĩnh khó có được của cậu ấy.

Mộc Cửu ngồi xổm xuống tỉ mỉ tìm kiếm đồ vật trên căn gác, trên căn gác toàn là bụi, tay cô thì cứ mải tìm kiếm, không lâu sau trên tay và cả quần áo của cô đều dính đầy bụi, nhưng cô không để ý cứ tiếp tục tìm.

Sau đó tay cô bị kẹt giữa hai món đồ, rồi sờ được một vật nhỏ ở trong đó cô rút ra, mở ra thì thấy đó là nhật ký của Lỗ Tô.

Mộc Cửu nhanh chóng lật xem, sau đó xuống cầu thang, Tần Uyên đưa tay đỡ cô để cô dễ dàng đi xuống.

Cô cầm trong tay nhật ký của Lỗ Tô nói với mọi người: “Bởi vì khi còn bé hắn bị kích thích, hắn đối với số 2 rất nhạy cảm, mà hôm nay là ngày 22 tháng 12, nên hắn chọn ngày hôm nay, bởi vì hắn muốn kết thúc tất cả vào ngày hôm nay.”

Ngôn Luật: “Vậy bây giờ hắn ở đâu?”

Mộc Cửu: “Một nơi hắn rất muốn đi.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s