Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 50

Chương 50

Khi chúng ta nhìn lên trời thì cảm nhận được sự tự do.

Đại Bạch đi theo Lỗ Tô, Đại Bạch thấy cảnh tượng trước mắt thì kinh ngạc nói: “A, là khu vui chơi, chúng ta vào đó sao?”

Lỗ Tô dẫn Đại Bạch đi vào: “Đúng, đây là lần thứ hai tôi tới đây, lần trước đến vào buổi tối, không có hoạt động, mọi thứ đều tối đen.” Hôm đó Trịnh Dư Khánh dẫn hắn đến chỗ này, còn đem theo thi thể của một cô bé và một cậu bé.

Đại Bạch hưng phấn, “Tôi mới đến lần đầu thôi, chỉ, chỉ nghe vài đứa trẻ nói qua, đúng là rất đẹp.”

Lỗ Tô hỏi cậu ta: “Ngôn Luật không dẫn cậu đến đây chơi sao?”

Đại Bạch ngoan ngoãn đáp: “Không có, cậu, cậu ấy rất bận, phải viết tiểu thuyết kiếm tiền, không rảnh dẫn tôi đi.”

Lỗ Tô cúi đầu, trong mắt hiện lên tia bi thương, “Đúng vậy, cũng không có ai dẫn tôi đến đây chơi.”

Đại Bạch nhìn dáng vẻ của hắn nói: “Từ nhỏ ba mẹ tôi đã vứt bỏ tôi, anh cũng bị vậy sao?”

Lỗ Tô ngẩng đầu nhìn cậu ta một lát hỏi: “Cậu muốn chơi cái gì?”

Đại Bạch cũng không để ý hắn không trả lời cậu, hỏi hắn: “Vậy, vậy có thể chơi, chơi tất cả sao?”

Lỗ Tô: “Đúng, có thể chơi tất cả.”

Triệu Cường nhìn thấy xe dừng ở trước khu vui chơi là nơi phát hiện vụ án đầu tiên, sau khi xuống xe thì khó hiểu nhìn họ hỏi: “Tại sao hắn lại chọn khu vui chơi?”

Mộc Cửu giải thích: “Bởi vì khu vui chơi là nơi xảy ra vụ án đầu tiên, hắn cũng muốn chọn nơi này làm nơi kết thúc.”

Tần Uyên nhìn đồng hồ nói với Triệu Cường: “Bây giờ là 1 giờ 35 phút, Triệu Cường cậu nói với nhân viên của khu vui chơi chỉnh đồng hồ lớn ở trung tâm chạy trễ nửa tiếng.”

Triệu Cường khó hiểu: “A? Vì sao?”

Mộc Cửu và anh giải thích: “Bởi vì hắn muốn kết thúc tất cả lúc 2 giờ.”

Trong khu vui chơi có rất nhiều trẻ con và phụ huynh của các bé, Triệu Cường và Trần Mặc tìm nhân viên khu vui chơi để chỉnh đồng hồ, những người còn lại thì tìm Lỗ Tô và Đại Bạch.

Tần Uyên, Mộc Cửu và Ngôn Luật tìm trong khu vui chơi, trừ lần trước đến đây phá án thì Mộc Cửu cũng như Ngôn Luật đều là lần đầu đến chỗ như thế này, trong khu vui chơi rất ồn ào, trẻ con chạy khắp nơi, còn rượt đuổi nhau, có đủ các trò chơi khác nhau, trên mặt của các bé rất sung sướng vui vẻ, đây là cảm giác mà họ chưa từng trải qua, cảm giác xa lạ.

Tròng lòng Mộc Cửu nghĩ có thể Lỗ Tô đối với loại hoạt động gia đình kiểu này cũng có suy nghĩ giống cô, từ nhỏ, hắn bị nhốt ở một căn gác bẩn thỉu, chật hẹp, chịu đựng những trận đòn, những lời mắng chửi của ba mình, từ từ không còn chịu được nữa nên đã bộc phát, rồi quyết định bỏ đi, sau đó gặp được Trịnh Dư Khánh, có thể hắn bị tên đó xem như một công cụ.

Lúc này điện thoại của Tần Uyên vang lên, Trần Mặc ở đầu dây bên kia nói: “Đội trưởng, tôi tìm được họ rồi, bọn họ ở vòng quay ngựa gỗ.”

Đại Bạch ngồi trên ngựa gỗ, xung quanh toàn là trẻ con, chỉ có một mình cậu ta là người lớn nên có chút ngại ngừng, cậu nhìn Lỗ Tô bên dưới nói: “Anh không chơi sao?”

“Được, chơi.” Cưới cùng, Lỗ Tô cũng do dự đi đến, ngồi con ngựa bên cạnh ngựa của Đại Bạch.

Vòng quay ngựa gỗ từ từ khởi động, cứ nhấp nhô lên xuống, Đại Bạch lúc đầu còn rất căng thẳng, hai tay nắm thật chặt tay nắm trên ngựa gỗ, không dám động đậy chút nào, nét mặt cũng cứng lại, không còn tự nhiên.

Lỗ Tô cũng lần đầu được chơi nên cũng có chút căng thẳng nhưng từ từ cũng thích ứng được, nhìn sang bên Đại Bạch rồi nói với cậu ta: “Cậu nhìn ra bên ngoài sẽ không còn sợ nữa.”

Đại Bạch lo lắng nuốt nước bọt, nghe Lỗ Tô nói thì từ từ ngẩng đầu lên, cảnh vật xung quanh cứ liên tục biến hóa, Đại Bạch dần dần cũng thích ứng được, vui vẻ thay thế căng thẳng, cậu cẩn thận vươn tay, cười ngây ngốc.

Lỗ Tô thấy cậu ta vui vẻ, đột nhiên hỏi: “Cậu có hận ba mẹ mình không? Cậu còn bé như vậy mà họ lại bỏ cậu.”

Đại Bạch nghĩ vấn đề này rất khó trả lời, suy nghĩ lát rồi nói: “Không, không biết, bây giờ tôi có Ngôn Luật rồi, sẽ không cô đơn nữa.”

Lỗ Tô lại hỏi: “Người khác đều dùng ánh mắt khác thường nhìn cậu, cậu không cảm thấy đau khổ sao?”

Đại Bạch bắt đầu nhớ lại, “Khi, khi đó tôi bị nhiều người đánh, là Ngôn Luật đã cứu tôi, sau đó cho tôi uống thuốc, cậu ta nói với tôi, tôi là một người đặc biệt không giống với người khác, nên đặc biệt hơn người khác.”

Lỗ Tô cúi đầu, tự lẩm bẩm: “Đặc biệt hơn người khác.”

Lúc này, đột nhiên Đại Bạch kêu lên: “A! Là bong bóng, có thật nhiều bong bóng!”

Lỗ Tô nhìn theo hướng ngón tay của Đại Bạch, có một chiếc xe bán bong bóng, trên xe có rất nhiều bong bóng đủ màu sắc, xung quanh có rất nhiều trẻ con đang chỉ vào những quả bóng muốn ba mẹ mua cho mình.

Hắn nhớ đến hai đứa bé bị hại ở đây, họ cũng giống những đứa trẻ kia, cuối tuần được ba mẹ dẫn đến đây chơi, rồi chơi vòng quay ngựa gỗ, có bong bóng để chơi, bây giờ họ chỉ có thể lạnh lẽo nằm trên mặt đất.

Lỗ Tô quay đầu nhìn về nơi cao nhất của khu vui chơi, 1 giờ 10 phút, nên kết thúc rồi.

Vòng quay ngựa gỗ dừng lại, Đại Bạch từ trên vòng quay ngựa gỗ đi xuống, liền nhìn thấy Ngôn Luật thì muốn chạy nhanh đến gần, cậu vui vẻ, vẫy tay, “Ngôn Luật.”

Nhưng trên cổ đột nhiên có một con dao, cản trở cậu đi tiếp.

Ngôn Luật thấy Lỗ Tô đặt dao lên cổ Đại Bạch, trong lòng hoảng hốt, nhanh chóng nói với cậu ta: “Đại Bạch, cậu đừng động, cứ ở đó đừng nhúc nhích!”

Thấy tình huống như vậy, phụ huynh và các bé đều rơi vào tình trạng kinh hoàng, chung quanh có tiếng thét chói tai, mọi thứ đều trở nên hỗn loạn, cảnh sát thì nhanh chóng sơ tán mọi người.

Tần Uyên từ từ đến gần hắn, “Lỗ Tô, để dao xuống, trong lòng anh đã hiểu, anh không cần thiết phải làm như vậy.”

Lỗ Tô lắc đầu, “Không, tôi không có cách nào để dừng lại, không thể dừng lại.”

Lúc này, giọng nói của Mộc Cửu vang lên, “Anh nhìn thấy những đứa bé xung quanh không? Anh xem nét mặt sợ hãi của họ khi nhìn anh, sợ hãi, sợ, ba anh từng để cho anh trải qua cảm giác này, hôm nay anh đã khiến cho họ cảm nhận được cảm giác này.”

Lỗ Tô ngỡ ngàng nhìn xung quanh, những đứa bé kia đều trốn sau lưng ba mẹ, trừng mắt nhìn hắn, hắn đau khổ run rẩy.

Tần Uyên tiếp tự thuyết phục hắn: “Lỗ Tô, bây giờ là 1 giờ 14 phút, cách 2 giờ thời gian rất dài, anh còn có một thời gian dài để suy nghĩ, chúng tôi biết đây không phải là ý của anh, anh bị Trịnh Dư Khánh lợi dụng, bây giờ còn có thể quay lại, không ai ngăn cản anh, không ai ép buộc anh.”

“Mọi, mọi người không hiểu.” Nét mặt Lỗ Tô đau khổ, tay nắm chặt thành quả đấm.

Mộc Cửu: “Hai đứa bé kia, đêm hôm đó đã nằm ở đó, còn anh khi còn nhỏ chen chúc trên căn gác kia còn có được cửa sổ, anh có thể nhìn ra bên ngoài, thấy bầu trời, thấy những ngôi sao, thấy được ánh trăng, nhưng còn họ? Họ đã nhắm mắt lại, không nhìn thấy được gì, sau đó cũng không thấy được ai là người đã giết họ.”

Lỗ Tô hét lớn: “Là lỗi của tôi, là lỗi của tôi!”

Mộc Cửu: “Không phải tại anh, là Trịnh Dư Khánh, hắn dùng dây siết chết bọn họ, đem họ đến chỗ này, mà anh chỉ vô tình nhìn thấy, anh đưa cho hắn một sợi dây ruy băng màu đỏ, vì anh sợ họ đau.”

Ngôn Luật tiếp lời của cô: “Vậy mà bây giờ anh dùng dao để giết Đại Bạch sao? Cậu ấy cũng sẽ đau, anh không muốn tổn thương đến cậu ấy đúng không? Cậu ấy đối với anh không có đề phòng, có thể đến bây giờ cậu ấy cũng không hiểu được tại sao anh lại tổn thương cậu ấy.”

Đại Bạch thấy Ngôn Luật, một chút cũng không sợ, “Đúng. Anh ấy sẽ không làm tổn thương tôi.” Sau đó cậu nhìn về phía Lỗ Tô nói với hắn: “Anh có làm sai chuyện gì không? Làm sai cũng không sao, có người tha thứ cho anh thì tốt rồi, tôi sẽ tha thứ cho anh.”

Mộc Cửu: “Lỗ Tô, anh đã bỏ đi cái nơi bẩn thỉu chật hẹp đó. Bây giờ chỉ cần anh ngẩng đầu thì có thể nhìn thấy bầu trời, đó là tự do, không ai có thể cướp đoạt tự do của anh, chỉ cần anh chịu buông tay.”

Nét mặt Lỗ Tô đau khổ nhìn Mộc Cửu, tựa như đang nhớ lại quá khứ, cũng dường như đang suy nghĩ lời nói của cô, hắn cảm giác tay mình không còn lực nữa, thậm chí không thể cầm được con dao kia.

Hắn ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh, thấy mây trắng, thấy được bong bóng đang bay lên cao, đó là tự do, hắn nghĩ như vậy.

Sau đó, hắn từ từ buông lỏng tay ra.

Lỗ Tô bị Tần Uyên khống chế, giải lên xe cảnh sát, Ngôn Luật đi đến trước mặt Đại Bạch, vốn lo lắng sẽ không đến kịp cứu cậu ta, gương mặt cậu trở nên tức giận, hai mắt trừng Đại Bạch, mà Đại Bạch cứ như vừa rồi không có chuyện gì, “Ngôn Luật, đến khu vui chơi chơi vui lắm.”

Ngôn Luật tức giận mắng: “Chơi vui cái rắm!”

Ngay sau đó, Mộc Cửu vươn tay, đánh một cái vào ót Ngôn Luật, “Không được nói tục.”

Ngôn Luật không có phòng bị, bị đánh như vậy, đầu bị đẩy thẳng về phía trước, Đại Bạch nhanh chóng đỡ lấy cậu ta.

Ngôn Luật đứng vững lại, quay đầu mắng: “Chị là đồ mặt lạnh!”

Mộc Cửu không quay lại nhìn cậu, “Em là đồ ngạo kiểu!”

Quay lại cục cảnh sát, Lỗ Tô đưa ra một chứng cứ khiến Trịnh Dư Khánh không thể nào phản bác, đó là một đoạn ghi âm, ghi lại toàn bộ kế hoạch và quá trình phạm tội của hắn.

Nội dung được kể lại các tỉ mỉ khiến Triệu Cường sợ ngây người, “Hắn lại ghi âm quá trình gây án của mình?”

Trong tay Mộc Cửu cầm quyển nhật ký trả lời anh ta: “Rất bình thường, đây là thói quen của hắn, đem tất cả những gì hắn nhớ ghi chép lại.”

Mộc Cửu mở quyển nhật ký ra, ở trang cuối cùng viết một câu như vầy ‘Tôi còn có thể có được tự do sao?’

“Giả dối.” Mộc Cửu cúi đầu, như đang lẩm bẩm, “Tự do không phải người khác cho mà là tự mình giành lấy.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s