Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 57

Chương 57

Thạch Nguyên Phỉ nhìn vào hình ảnh máy tính nói: “Tôi điều tra chiếc xe màu trắng, nó cuối cùng cũng xuất hiên trên camera trên đường Kiến Quốc, bên cạnh là một khu dân cư kiểu cũ, không có camera theo dõi, có thể hung thủ ở gần đây.”
Tần Uyên hỏi: “Có thể điều tra những người sống trong khu này không?”
Thạch Nguyên Phỉ gật đầu: “Có thể.”
Mộc Cửu đưa ra những điều kiện để sàng lọc: “Đàn ông, tuổi vào khoảng 30 đến 35, ba mẹ ly hôn, sau đó ba tái hôn, ba hắn đã qua đời nhưng mẹ kế hắn vẫn còn sống.”
Thạch Nguyên Phỉ nhanh chóng gõ bàn phím: “Nói như vậy thì chỉ còn lại ba người này.”
Tần Uyên nói: “Thạch Đầu, cho xem ảnh của họ đi.”
Triệu Cường liếc mắt liền nhận ra người đàn ông đó, chỉ vào hắn nói: “A chính là hắn, mọi người xem, trên má trái của hắn có vết sẹo.”
Thạch Nguyên Phỉ in tài liều của hắn ra: “Người này tên là Tương Kính, năm nay 31 tưởi, 7 tuổi ba mẹ hắn đã ly dị, năm đó ba hắn cũng tái hôn, đúng ra hắn được xử cho mẹ hắn nuôi dưỡng nhưng năm thứ hai sau đó mẹ hắn bị bệnh qua đời nên hắn mới phải sống chung với ba và mẹ kế, khi hắn 15 tuổi, ba hắn gặp tai nạn xe qua đời nên hắn đã sống chung với mẹ kế cho đến bây giờ, đây là địa chỉ nhà hắn.”
Tần Uyên: “Lập tức xuất phát!”
Bên ngoài mưa lớn, trên mặt đất gập ghềnh còn có nhiều vũng nước to nhỏ, xe cảnh sát đi qua làm văng nước hai bên, mang theo chút bùn đất.
Đội Điều Tra Đặc Biệt đến trước nhà Tương Kính, Triệu Cường gõ cửa nhưng không ai trả lời, Triệu Cường áp tai lên cửa nghe một chút thì lắc đầu, trong nhà không có động tĩnh.
Tần Uyên phất tay, ý bảo mọi người phá cửa vào trong.
“A.” Triệu Cường xông vào, thấy cảnh tượng bên trong thì mở to hai mắt, hít một hơi khí lạnh.
Chính giữa ngôi nhà có một người đàn ông bị treo giữa không trung, trên cổ hắn là một sợi dây to.
Tần Uyên kiểm tra qua rồi nói với mọi người: “Đã chết.”
Mộc Cửu nhìn hiện trường khẳng định: “Là tự tử.”
Triệu Cường không giải thích được: “Vì sao đột nhiên hắn lại tự tử? Cảm thấy mình tội lỗi? Hay cảm thấy áy náy?”
Tương Kính tự tử nằm ngoài dự liệu của họ, mấy tiếng trước hắn vừa mới giết người bây giờ hắn lại giết chính mình.
“Mẹ kế của hắn đâu? Mọi người chia nhau ra tìm đi.”
“Đội trưởng, không có ai, trong nhà không có người khác.”
Tần Uyên suy nghĩ một chút, tiếp tục tìm kiếm trong nhà, đi đến một cái sàn thì anh dừng lại, dùng chân đạp xuống sàn, sau đó, lùi ra phía sau ngồi xổm xuống.
Một tấm vãn bị mở ra, lộ ra một lỗ đen, từ ánh sáng bên ngoài có thể thấy được những bậc thang.
Tần Uyên hô một tiếng: “Ở chỗ này.”
Trần Mặc có chút ngoài ý muốn, “Lại còn có tầng hầm?”
“Đi xuống xem một chút.”
Tần Uyên, Mộc Cửu và Trần Mặc lần lượt đi xuống cầu thang.
Ngoài mùi ẩm ướt, còn có mùi hôi thối quen thuộc xông vào mũi họ, mặc dù biết khả năng mẹ kế Tương Kính còn sống là không cao nhưng vẫn khiến lòng họ trầm xuống.
Cuối tầng hầm có một cánh cửa, Tần Uyên tiến đến mở cửa, mùi thối càng thêm nặng hơn.
Trên mặt đất ẩm ướt có có một người đàn bà trung niên, toàn thân bị trói chặt, trên cổ có vết dao, vết máu đã khô, đã chết hơn một ngày.
Ba người trở lại bên trên, để tầng hầm cho đồng nghiệp pháp chứng và pháp y kiểm tra.
Mộc Cửu vào căn phòng có rất nhiều đồ chơi, trong phòng có chiếc giường nhỏ, chỉ đủ để một đứa bé nằm, còn có quần áo và đồ dùng hằng ngày, nhìn qua có vẻ là quần áo của đứa bé 7 8 tuổi, phòng này là phòng của một bé trai.
Tần Uyên nhìn xung quanh, anh nhíu mày, lập tức gọi điện cho Thạch Nguyên Phỉ: “Thạch Đầu, điều tra xem mẹ kế của hắn có con không.”
Thạch Nguyên Phỉ nhanh chóng điều tra, vội vàng nói: “Con? Chờ chút, a, đúng là có, là con trai, nhưng 8 tuổi đã chết rồi.”
Mộc Cửu nhìn những món đồ chơi đó thì từ từ nói: “Phòng này là phòng của em trai cùng cha khác mẹ của hắn, những món đồ chơi này là mua cho cậu bé đó, mà nhìn những món này có nhiều món còn rất mới, là được mua sau khi em trai hắn chết.”
Thật lâu sau Tần Uyên mới trầm giọng nói: “Chu Vân không phải người đầu tiên hắn giết.”
Mộc Cửu: “Bởi vì hắn cảm thấy áy náy nên những món đồ chơi này không phải mua cho hắn mà là mua cho em trai của hắn, xem như một sự bồi thường, cũng giảm bớt sự hổ thẹn của bản thân hắn.”
Quay lại cục, đã có kết quả báo cáo nghiệm thi của mẹ Tương Kính.
Lam Tiêu Nhã nói: “Mọi người đoán đúng, bà ấy bị siết chết, nhưng vết thương trên cổ tay và trên cổ là do bị dao cắt, bà ấy bị trói ít nhất là hai ngày, chết vào sáng sớm hôm qua khoảng 7 đến 9 giờ, hơn nữa, điểm kỳ lạ là tôi thấy có một chút thuốc mê trong cơ thể bà ta, có thể suy đoán trước khi bị siết chết bà ta đã hôn mê.”
Một người đàn ông trưởng thành muốn siết chết một người đàn bà trung niên bị trói chặt là chuyện rất dễ dàng, bây giờ mẹ kế Tương Kính lại bị chuốc thuốc mê sau đó bị siết chết, trên cổ lại có vết dao cắt, đây rõ ràng là việc làm thừa thãi.
Sau khi Mộc Cửu nghe xong thì nói: “Hắn đang che giấu chứng cứ.”
Che giấu chứng cứ, che giấu chân tướng gì? Trong lòng của mỗi người Đội Điều Tra Đặc Biệt đều có đáp án nhưng đáp án này thật khiến họ kinh hãi.
Bệnh viện XX
Bên trong một phòng bệnh đang tràn đầy hạnh phúc, có nam có nữ, mọi người đều vây xung quanh giường.
Một bà cụ mặt mày vui mừng, ôm đứa bé vừa mới ra đời, vừa trêu đùa đứa bé, vừa nói: “Ôi, chao ôi, đứa cháu gái của ta, thật là dễ thương.”
Người phụ nữ bên cạnh cũng vui vẻ sờ mặt đứa bé, nói với bà cụ: “Mẹ, mẹ xem, mặt mũi đứa bé rất giống anh hai.”
Bà cụ nghe vậy thì càng thêm vui vẻ, “Ôi chao, đúng là rất giống, mọi người xem, nó chuyển động này. Dư Bích, cực khổ cho con rồi.”
Dư Bích ngại ngùng nói: “Mẹ, mẹ làm con ngại quá.”
Lúc này người đàn ông đứng bên cạnh nói: “Mẹ, để Dư Bích nghỉ ngơi đi, cô ấy mệt rồi, con tiễn mọi người.”
Bà cụ liên tục gật đầu, “Được, được, ngày mai mẹ sẽ đem canh đến cho con.”
“Chị hai, nghỉ ngơi cho tốt nha, mai em lại đến thăm chị.”
Chồng Dư Bích nhẹ nhàng vuốt ve cô một chút, dịu dàng nói: “Em ngủ một chút đi, anh sẽ quay lại ngay.”
Một lát sau, trong phòng lại trở nên yên tĩnh, Dư Bích ngồi dậy, đi đến nhìn nôi trẻ con với gương mặt hạnh phúc, cô nhẹ nhàng vươn tay quạt quạt cho khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy nụ cười.
Nhìn con một lúc, cô lại trở về giường nằm, nhắm hai mắt lại, khóe miệng vẫn giữ nụ cười.
Khoảng mười phút sau, trong phòng bệnh chỉ còn tiếng hít thở đều đặn.
Bây giờ, cửa từ từ đẩy ra, một thân ảnh nhỏ đi đến.
Cậu bé đi vào trong rồi xoay người đóng cửa lại, sau đó tiếp tục đi vào.
Chân cậu nhẹ nhàng đến gần giường bệnh, tựa như không muốn đánh thức mẹ đang ngủ, nhìn mẹ nằm ở đó, trên gương mặt có nụ cười nhàn nhạt, cậu mím môi, cúi đầu, không biết đang nghĩ cái gì.
Sau đó lại ngẩng đầu nhìn cái nôi bên cạnh, cậu tò mò đến gần.
Cậu thấy một khối nho nhỏ, hồng hồng, một thân thể đang nhắm chặt hai mắt, mũi nhỏ, miệng nhỏ, tay cũng nhỏ, cô bé còn nhỏ như vậy, yếu đuối như vậy.
Cậu vươn tay, khẽ đụng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé.
Thật là mềm, cậu thầm nghĩ.
Tay nhỏ của bé đột nhiên đung đưa, sau đó đụng phải tay cậu bé.
Cậu bé giống như bị chạm vào điện liền rút tay mình lại.
Cậu ngẩng đầu nhìn mẹ trên giường, cúi đầu nhìn vào trong nôi, đứa bé vừa mới ra đời, em của cậu.
Em gái, cậu lẩm bẩm nói.
Lần thứ hai, cậu vươn tay, lúc này, cậu đặt tay trên cổ cô bé.
Em gái à.
Cậu từ từ siết chặt tay.

Chương trước đó                                                                                                                  Chương tiếp theo

Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 56

Chương 56

Bên ngoài mưa rơi tí tách, cửa sổ bên giường không được đóng nên có một vài hạt mưa bay vào.
Cậu bé ở trên giường nhắm mắt lại, cậu lấy chăn che kín người, cảm thấy hơi lạnh, cậu mở mắt, quay đầu nhìn cửa sổ, mưa rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, cậu cảm thấy thật lạnh.
Cậu lẳng lặng nhìn một lát sau đó vén chăn bước xuống giường. Cậu mang dép vào, đi về phía cửa, hai tay đặt ở tay nắm cửa, bấy giờ cậu nghe được tiếng nói chuyện từ bên ngoài truyền vào.
Cậu bé để sát lỗ tai lên cửa, âm thanh càng thêm rõ ràng.
“Em yêu à, em đừng vội, tiện nhân kia mới chết vài ngày, còn nhiều chuyện chưa xử lý xong, con trai anh bị bắt cóc mới được thả về nhà, bây giờ cảnh sát vẫn còn ra vào thường xuyên. Chờ vài ngày nữa, anh thu xếp xong mọi chuyện anh sẽ đón em qua đây. A nha, anh đâu có lạnh nhạt với em. Em xem hôm qua, em vừa mới gọi điện thoại cho anh không phải anh đã lập tức đến chỗ em sao. Được được, lát nữa sẽ mua quần áo, túi xách cho em, em muốn gì thì anh mua cho em hết.”
“Em chờ chút, có người nhấn chuông cửa, mới sáng sớm không biết ai nữa? Không phải, làm gì có hồ ly tinh nào, anh chỉ có mình em, anh đi mở cửa, em chờ chút.”
“Anh, anh là ai? A!”
Âm thanh từ từ thay đổi, ngoài cửa truyền đến tiếng vang, có tiếng bước chân, tiếng vật nặng rơi trên sàn.
Cậu bé lẳng lặng đứng đó, nghe một lát rồi cậu xoay người chạy lên giường, cậu ngồi trên giường cởi dép, sau đó đắp chăn lên người, điều này làm cho cậu thấy ấm áp hơn.
Cậu vươn tay lục lọi trong chăn, lấy ra một khối rubik.
Cậu dựa người vào tường, tay không ngừng quay khối rubik trên tay, không chớp mắt nhìn nó, cậu chuyển động khó khăn, quay vài cái thì dừng lại, tự hỏi không biết làm sao để quay tiếp.
Ngoài cửa ngoại trừ tiếng bước chân thì không còn âm thanh nào, mà tiếng bước chân ngày càng gần phòng cậu nhưng cậu không hề hay biết, vẫn ở đó chơi khối rubik trong tay.
Tiếng bước chân hơi ngừng lại, người bên ngoài dường như đã dừng lại, tiếng bước chân lại vang lên nhưng lúc này càng lúc càng bước xa ra khỏi phòng cậu.
Cửa nhà bị đóng lại, toàn bộ không gian lại trở nên yên tĩnh, trong phòng có thể nghe được tiếng mưa, tiếng gió thổi và tiếng quay rubik.
Lạch cạch
Cuối cùng các màu sắc trong khối rubik cũng được xếp chung với nhau, màu đỏ, xanh lá, trắng, vàng, xanh dương và màu đen.
Cậu bé nhìn mỗi mặt của khối rubik một lần, xác định nó đã hoàn thành thì giơ khối rubik lên cao, tay chuyển động giống như đang thưởng thức.
Cầm khối rubik trong tay, cậu lại vén chăn xuống giường, đi đến cửa, lần này cậu xoay tay nắm cửa.
Thi thể người đàn ông nằm trên mặt đất, có một vũng máu ở chính giữa, ánh mắt của ông ta trừng lớn, nhìn về phía cậu bé.
Cậu bé đứng yên tại chỗ, nhìn thi thể trên đất, rồi giơ khối rubik trên tay lên.
Cậu nhếch miệng cười giống như đang biểu diễn thành quả của mình.
Người chết tên Đổng Kha, 42 tuổi, ông chủ của một công ty, bị phát hiện chết trong nhà của mình.
Lam Tiêu Nhã ngồi xổm dưới đất kiểm tra, rồi nói với mọi người: “Nguyên nhân chết là do nghẹt thở, có thể là bị hung thủ dùng tay bóp chết, chết vào khoảng một đến hai tiếng trước. Sau đó, ông ta bị cắt đi “chỗ đó”, trong nhà không tìm thấy, chắc là hung thủ đã mang đi.”
Tần Uyên hỏi: “Là ai phát hiện thi thể và báo cảnh sát?”
Trần Mặc nói: “Là Đổng Gia Kỳ, lúc ba bé bị giết bé cũng đang ở nhà. Bây giờ cậu bé đang ở trong phòng, Mộc Cửu và chị My đang nói chuyện với bé.”
Tần Uyên: “Mẹ cậu bé đâu?”
Trần Mặc lắc đầu, “Mẹ bé đang ở bệnh viện, chắc là sắp sinh rồi, cha kế cũng đang ở bệnh viên, bây giờ không thể rời khỏi. Những người thân khác của bé đều không muốn đến đây.”
Triệu Cường nhịn không được thở dài nói: “Haiz, đứa bé này thật đáng thương, vừa bị bắt cóc, khó khăn lắm mới được về nhà, bây giờ thì ba mình đã chết, đứa bé vừa mở cửa nhìn thấy thi thể ba mình chắc là rất sợ hãi.”
Trong phòng, Đổng Gia Kỳ ngồi trên giường, Hồng Mi vuốt đầu bé, trong mắt tràn đầy tình thương.
Hồng Mi: “Gia Kỳ, đừng sợ, bây giờ không sao rồi, mẹ con ở bệnh viện, không thể đến được, lát nữa cô sẽ đưa con đến bệnh viện với mẹ.”
Mộc Cửu quan sá Đổng Gia Kỳ một chút rồi nói với Hồng Mi: “Chị Mi, em muốn nói chuyện riêng với bé.”
Hồng Mi nghe vậy thì sững người một chút, nhưng vẫn gật đầu, “Gia Kỳ, chị này có chút việc muốn hỏi em, em đừng sợ.”
Hồng Mi đứng lên, vẫn có chút không yên tâm, nói với Mộc Cửu: “Thân thiện một chút, đừng dọa bé.”
Mộc Cửu gật đầu, ý cô tự biết chừng mực.
Hồng Mi ra khỏi phòng, cửa phòng lại được đóng lại.
Sắc mặt Mộc Cửu không đổi nhìn Đổng Gia Kỳ ngồi trên giường, mà Đổng Gia Kỳ cũng bình tĩnh đối diện cô.
Mộc Cửu nói trước: “Em có thể nói chị nghe tình huống sáng nay không?”
Đổng Gia Kỳ từ từ nói: “Em đang ngủ, bên ngoài trời mưa, mưa rơi trên mặt em, sau đó em rời giường. Em chuẩn bị ra ngoài thì nghe ba đang nói chuyện điện thoại.”
Mộc Cửu hỏi: “Nói chuyện điện thoại với ai?”
Đổng Gia Kỳ: “Là một người phụ nữ, là dì tương lai của em, giống như dì Chu Vân.”
Mộc Cửu: “Sau đó thì sao? Em có ra ngoài không?”
“Không có, em về giường, chơi rubik.” Đổng Gia Kỳ cầm khối rubik, quay vài lần, làm rối loạn các màu rồi đưa cho Mộc Cửu.
Mộc Cửu nhận lấy, nhìn một chút, bắt đầu quay rubik, “Em rất thích cái này sao? Là ai cho em?”
Đổng Gia Kỳ: “Là chú kia.”
Mộc Cửu không thấy lạ.
Mộc Cửu vừa quay khối rubik vừa hỏi: “Lúc em chơi rubik có nghe được gì không?”
Đổng Gia Kỳ: “Bên ngoài có người bấm chuông, sau đó ba đi mở cửa, rồi không có âm thanh nào của ba nữa.”
Mộc Cửu nhanh chóng quay xong rubik, trả lại cho Đổng Gia Kỳ: “Lúc đó, em đang làm gì?”
“Chị thật giỏi.” Đổng Gia Kỳ nhìn sáu mặt rubik, rồi làm rối loạn một lần nữa, rồi chơi lại, “Em tiếp tục chơi rubik.”
Mộc Cửu: “Lúc đó em sợ không?”
Đổng Gia Kỳ: “Không sợ.”
Mộc Cửu tiếp tục hỏi: “Bởi vì em biết người đến là chú kia đúng không?”
Đổng Gia Kỳ gật đầu, “Vâng, chú đó sẽ không làm hại em.”
Mộc Cửu: “Chú đó có đến phòng tìm em không?”
“Không có.” Cậu tiếp tục chuyên chú chơi rubik, “Sau khi chú đi, em có nghe tiếng đóng cửa.”
Mộc Cửu: “Sau đó thì sao? Em tiếp tục chơi rubik?”
“Vâng, em quay khối rubik xong rồi.” Đổng Gia Kỳ đem khối rubik đã quay xong cho Mộc Cửu xem.
Mộc Cửu không nhìn khối rubik tiếp tục hỏi Đổng Gia Kỳ: “Chơi xong rubik thì em đi ra ngoài, thấy ba của em như vậy thì em báo cảnh sát?”
Đổng Gia Kỳ gật đầu.
Ánh mắt đen nhánh của Mộc Cửu nhìn Đổng Gia Kỳ: “Em nhớ rõ hình dáng của chú kia sao?”
Đổng Gia Kỳ dừng lại vài giây, “Trên má trái của chú có một vết sẹo rất dài.”
Mộc Cửu lại hỏi: “Trong nhà chú đó em có thấy ai khác không?”
Đổng Gia Kỳ đáp: “Có, một người đàn bà”
Mộc Cửu: “Lớn tuổi không?”
Đổng Gia Kỳ: “Lớn tuổi hơn ba em.”
Mộc Cửu: “Em có nói chuyện với bà ấy không?”
Đổng Gia Kỳ: “Em nghe được bà ấy nói, ‘Thả tôi ra ngoài! Thả tôi ra ngoài!”
Mộc Cửu: “Bà ấy bị trói sao?”
Đổng Gia Kỳ gật đầu nói: “Bị trói.”
Mộc Cửu: “Em biết bà ấy là ai không? Có quan hệ thế nào với chú đó?”
Đổng Gia Kỳ ngoan ngoãn trả lời: “Chú nói đó là mẹ kế của chú, giống như quan hệ của em và dì Chu Vân.”
Cuối cùng Mộc Cửu hỏi: “Em gặp bà ấy mấy lần?”
Đổng Gia Kỳ: “Một lần.”
Mộc Cửu ra khỏi phòng, đến bên cạnh Tần Uyên.
Tần Uyên hỏi: “Thế nào?”
Mộc Cửu lấy thứ trong tay ra đưa cho anh, đó là bức tranh vẽ một người đàn ông, trên má trái của hắn có một vết sẹo, “Là cậu bé vẽ.”
Triệu Cường cũng đến gần xem, ngạc nhiên nói: “Hôm nay cậu bé thấy được mặt hung thủ?”
Mộc Cửu lắc đầu nói: “Không phải, hôm nay cậu bé không thấy được.”
Triệu Cường càng khiếp sợ hơn, “Nói như vậy là lần trước cậu bé đó đã nói dối. Rõ ràng là bé nhớ được hình dáng của hung thủ.”
Mộc Cửu lại nói: “Hơn nữa, mẹ kế của hung thủ ở trong nhà của hắn, cậu bé nói thấy bà ấy bị trói, chắc là đang bị nhốt, bây giờ tình trạng của bà ấy không được lạc quan lắm.”
Trần Mặc cau mày không hiểu hỏi: “Vì sao trước đó hỏi cậu bé không nói, hôm nay lại nói hết ra như vậy?”
Mộc Cửu nhìn về phía thi thể nằm trên mặt đất, trầm mặc.

Chương trước đó                                                                                                                  Chương tiếp theo

Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 55

Chương 55

“Đứa trẻ đã trở về?” Khi mọi người nghe được tin này thì cảm thấy vui mừng nhiều hơn cả kinh ngạc.
Hồng Mi cười gật đầu, ngoại trừ việc là cảnh sát cô cũng là một người mẹ nên khi nghe được tin cậu bé đã trở về thì cô đặc biệt vui mừng hơn so với những người khác.
Tần Uyên nhanh chóng hỏi: “Vậy bây giờ cậu bé ở đâu?”
Hồng Mi đáp: “Ở nhà của ba ruột.”
Triệu Cường há to miệng, một lúc lâu mới nói: “Vậy sao bé trở về được? Trốn về sao? Hay hung thủ cảm thấy áp lực quá nên thả con tin?”
Hồng Mi lắc đầu nói: “Chi tiết thì không rõ lắm nhưng đứa trẻ đã trở về, ba mẹ bé cũng không hỏi nhiều như vậy, nhưng chúng tôi đã nói chuyện với ba mẹ cậu bé rồi, lúc nào cũng có thể qua đó hỏi chuyện.”
Tần Uyên gật đầu nói: “Chuẩn bị đi, bây giờ chúng ta lập tức qua đó.”
Một tiếng sau, Tần Uyên, Mộc Cửu, Hồng Mi đã có mặt trong nhà Đổng Kha.
Đổng Kha, Dư Bích và chồng hiện tại của Dư Bích cũng ở đây, họ đang ngồi trên salon, nét mặt rất dễ chịu không còn khẩn trương như trước nữa.
Dư Bích ngồi bên cạnh chồng cô ấy, cô vuốt ve cái bụng đã lớn, Đổng Kha thì uống trà, ba người đều không nói gì, giống như đang giằng co trong yên lặng.
Cuối cùng vẫn là do Hồng Mi mở miệng hỏi về tình trạng đứa trẻ trước, “Ông Đổng, cậu bé sao rồi? Thân thể khỏe không?”
Đổng Kha để ly nước xuống nói với cô: “Đã để bác sĩ kiểm tra qua, không có vấn đề gì, bây giờ đang ngủ trong phòng.”
Tần Uyên nói: “Ông Đổng, phiền ông đem sự việc cậu bé trở về nói qua một chút được không?”
Đổng Kha nói: “Chiều nay khoảng 3 giờ, tôi nghe chuông cửa vang lên, vừa nhìn thì thấy Gia Kỳ đã trở về, bên cạnh không có bất kỳ ai, tôi còn nhìn lại dưới lầu, không hề thấy người đàn ông bắt cóc Gia Kỳ, cũng không có người nào khả nghi. Lúc tôi liên hệ với bác sĩ gia đình để ông ta kiểm tra cho con trai có sao không thì đồng thời cũng gọi điện báo cho Dư Bích biết. Sau khi kiểm tra nó nói mệt muốn đi ngủ, tôi đã để nó vào phòng nghỉ, chỉ có vậy thôi.” Nói đến phần sau giọng ông ta có chút không kiên nhẫn.
Trong khi đợi cậu bé tỉnh dậy, Tần Uyên cũng nói cho họ nghe một chút sự tình. Bởi vì thấy không khỏe nên Dư Bích và chồng về nhà trước.
Đổng Kha nhìn Dư Bích và chồng cô ta bằng vẻ mặt khinh thường.
Một giờ sau cậu bé thức dậy.
Đổng Gia Kỳ ngồi trên giường, vừa mới thoát khỏi nguy hiểm hơn nữa còn là lần đầu tiên tiếp xúc với cảnh sát gần như vậy nên cậu bé có chút khẩn trương, bất an, trốn sau lưng ba mình, không dám nhìn họ.
Đổng Kha dịu dàng vuốt tóc con trai, trấn an: “Gia Kỳ, không sao đâu, cô chú cảnh sát chỉ muốn hỏi con vài vấn đề thôi.”
Tần Uyên và Mộc Cửu nhìn qua không thân thiện lắm, thêm nữa là không biết cách nào để nói chuyện với trẻ con nên tất cả là do Hồng Mi đặt câu hỏi.
Hồng Mi vỗ nhẹ lên giường, dịu dàng cười, “Xin Chào Tiểu Gia Kỳ, cô có thể ngồi ở đây không?”
Đổng Gia Kỳ nhìn cô gật đầu.
Hồng Mi ngồi xuống, đến gần cậu bé hơn, “Cảm ơn, Tiểu Gia Kỳ thấy thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không?”
Đổng Gia Kỳ lắc đầu.
Hồng Mi thử thân mật nói chuyện với cậu bé hơn, “Vậy thì tốt quá. Tiểu Gia Kỳ đói bụng chưa? Con có muốn ăn gì không?”
Đổng Gia Kỳ lại trả lời: “Đã ăn trưa rồi, ăn mì sợi.”
Tần Uyên nhìn về phía Đổng Kha, Đổng Kha lắc đầu, tất nhiên không phải do ông ta cho bé ăn.
Hồng Mi lại hỏi: “Là ai cho con ăn vậy?”
Đổng Gia Kỳ đáp: “Là một chú.”
Xem ra là người đàn ông bắt cóc cậu bé.
Hồng Mi: “Là cái chú mà ngày con và ba đi khu vui chơi đã dẫn con đi sao?”
Đổng Gia Kỳ gật đầu, “Đúng vậy.”
Hồng Mi: “Tiểu Gia Kỳ có nhớ hôm đó chú kia và con đã nói gì với nhau hay không?”
“Chú nói dẫn con đi chơi.”
Hồng Mi dịu dàng hỏi: “Lúc đó chú dẫn con đi đâu?”
Đổng Gia Kỳ tựa như đã thả lỏng không ít, “Lên xe, sau đó chú đưa con về nhà của chú.”
“Tiểu Gia Kỳ nhớ nhà chú đó ở đâu không?”
“Không nhớ rõ, con chỉ mới đi qua một lần.”
Hồng Mi cười: “Không nhớ rõ cũng không sao, vậy xe đi khoảng bao lâu?”
Đổng Gia Kỳ suy nghĩ chút rồi nói: “Rất lâu, hơn một tiếng.”
Hồng Mi: “Trong nhà chú còn có ai không?”
“Không có, chỉ có một mình chú.”
Hồng Mi: “Vậy nhà của chú đó như thế nào? Có lớn như nhà của Gia Kỳ không?”
“Không lớn, chú để con ở trong một căn phòng, trong đó có rất nhiều đồ chơi.”
Hồng Mi muốn hỏi tiếp nhưng lúc này nhạc chuông chói tay phá vớ bầu không khí, là điện thoại của Đổng Kha vang lên.
Đổng Kha ra khỏi phòng nghe điện thoại, không lâu sau đó thì quay vào, “Gia Kỳ, công ty ba có việc gấp, ba đi xử lý một chút sẽ nhanh chóng quay lại, con ở đây ngoan ngoãn nói chuyện với cô chú nha.”
Rồi ông ta nói với Đội Điều Tra Đặc Biệt: “Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước, làm phiền mọi người chăm sóc nó.” Nói xong thì vội vã đi.
Đứa bé không nói gì, nhưng vẻ mặt có chút mất mác.
Hồng Mi sờ tóc bé, an ủi: “Tiểu Gia Kỳ, ba con có việc, cô chú sẽ ở đây với con. Con vừa nói trong nhà chú đó có rất nhiều đồ chơi vậy phòng của con ở có cửa sổ không?
“Có.”
“Từ trong nhà nhìn ra ngoài con thấy cái gì?”
“Cửa sổ màu đen, không thấy được bên ngoài.”
Theo như họ nghĩ, chắc là hắn đã dùng băng keo đen dán lại hết rồi.
“Vậy những cửa sổ khác thì sao? Cũng là màu đen luôn à?”
Đổng Gia Kỳ gật đầu.
“Tiểu Gia Kỳ có nhớ rõ hình dáng của chú kia không? Có thể vẽ ra không?”
Đổng Gia Kỳ cuối đầu: “Không nhớ rõ.”
Hồng Mi nghĩ một chút rồi chỉ vào Tần Uyên đang đứng bên cạnh, hỏi Gia Kỳ, “Con thấy tuổi của chú đó và của chú cảnh sát này ai lớn hơn?”
Đổng Gia Kỳ nhìn Tần Uyên một chút rồi nói với Hồng Mi: “Chú cảnh sát này trẻ tuổi hơn.”
“Tốt, vậy hôm nay sau khi ăn trưa xong chú đã đưa con đi đâu?”
“Chú lái xe đưa con ra ngoài, sau đó để con xuống xe, chỗ đó là vườn hoa gần nhà con sau đó thì con về nhà.”
Hồng Mi: “Lúc đó chú kia có nói gì với con không?”
“Chú nói để con về nhà, còn nói cảm ơn con.” Đổng Gia Kỳ dừng lại một chút, đột nhiên nhìn Hồng Mi nói: “Cô ơi, có phải dì Chu Vân đã chết rồi đúng không?”
Hồng Mi có chút bất ngờ, không nghĩ đến Đổng Gia Kỳ đã biết chuyện này, “Là ai nói con biết, ba con sao?”
Đổng Gia Kỳ lắc đầu nói: “Không phải, là chú kia nói.”
Hung thủ còn chủ động nói những lời này với đứa bé, Hồng Mi hỏi: “Tiểu Gia Kỳ con có nhớ chú đã nói với con thế nào không?”
Đổng Gia Kỳ chậm rãi nói: “Chú nói chú là người xấu, là chú đã giết chết dì Chu Vân.”
Hồng Mi: “Tiểu Gia Kỳ sợ chú đó không?”
Làm mọi người bất ngờ chính là đáp án của Gia Kỳ: “Không sợ, chú đó đối với con rất tốt.”
Hồng Mi: “Còn dì Chu Vân thì sao?”
Đổng Gia Kỳ lắc đầu, “Không tốt.” Hồng Mi sờ đầu bé, có chút xúc động.
Hơn một tiếng sau, Đổng Kha về đến nhà, Hồng Mi cơ bản đã hỏi xong, ba người cùng rời khỏi nhà Đổng Kha.
Bây giờ mọi người có thể chắc chắn hung thủ là một người đàn ông, hơn 30 tuổi, có một chiếc xe màu trắng rất cũ, có nhà riêng, sống một mình, trong nhà có thể có hai phòng ngủ và một phòng khách, cửa sổ đều bị dán băng keo màu đen, trong nhà có rất nhiều đồ chơi cho trẻ con, theo lời cậu bé nói thì đồ chơi mới cũ đều có, hung thủ không ngược đãi cậu bé, cậu bé có thể tự do hoạt động trong ngôi nhà đó.
Hung thủ ở một mình không có người khác, điều này không giống với suy đoán trước đó của Mộc Cửu vì Mộc Cửu cho rằng hung thủ vẫn còn sống chung với mẹ kế, và người mẹ kế đó còn chưa qua đời.
Từ lúc ở nhà Đổng Kha ra ngoài, Mộc Cửu vẫn không nói gì, những người khác đều nghĩ do Mộc Cửu thấy bản thân suy đoán sai nên mới như vậy, cũng không nói đến vấn đề mẹ kế của hung thủ nữa.
Tần Uyên sắp xếp lại những manh mối lấy được từ Đổng Gia Kỳ, “Trong nhà hung thủ có vài điểm khác thường, thứ nhất là đồ chơi trong phòng có mới có cũ, rõ ràng là không mua cùng lúc, hung thủ khoảng 30 tuổi thì không thể nào là của người khác tặng hắn nên những món đó chắc chắn là do hung thủ mua, mọi người nghĩ xem hắn mua đồ chơi để làm gì?”
Đường Dật nói ra suy nghĩ của mình: “Tôi nghĩ là một kiểu tâm lý bồi thường. Bởi vì khi còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình của hắn giống như Đổng Gia Kỳ, không được ba mẹ quan tâm, không có đồ chơi mới nên sau khi lớn lên, đến lúc hắn có khả năng, hắn mới mua những món đồ chơi xem như cho bản thân hắn một sự bồi thường, khi còn nhỏ thiếu thốn cái gì thì khi lớn lên hắn sẽ càng yêu thích cái đó hơn.”
Tần Uyên gật đầu, anh cũng có suy nghĩ tương tự như vậy, anh nói tiếp: “Thứ hai hung thủ dùng băng keo đen dán hết tất cả các cửa sổ trong phòng chứng tỏ hắn không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, có thể hắn không muốn bị người khác nhìn trộm cuộc sống của mình. Đương nhiên không loại trừ khả năng những cửa sổ này đã bị dán khi hung thủ còn nhỏ.”
Lúc này cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra, Trần Mặc đi đến, “Đội trưởng, tôi đã xem qua camera vườn hoa gần tiểu khu của nhà Đổng Kha, đúng là có thấy một chiếc xe màu trắng nhưng biển số xe đã bị che mất, nên tiếp theo tôi và Thạch Đầu sẽ đi xem camera ở những nơi gần đó để tìm chiếc xe.”
“Được, vậy chiếc xe này giao cho hai người điều tra.” Tần Uyên quay qua bên cạnh nói với Mộc Cửu, “Mộc Cửu, em có ý kiến gì không?”
Mộc Cửu ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh của cô có một sự kiên định, “Em vẫn kiên trì với suy đoán trước đó của mình.”
Mọi người trong phòng họp đều nhìn Mộc Cửu.
Tiếp theo, Mộc Cửu nói một câu khiến mọi người đều kinh sợ.
“Ngoài ra, có thể đứa bé này đã nói dối.”

Chương trước đó                                                                                                                  Chương tiếp theo

Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 54

Chương 54

Đội Điều Tra Đặc Biệt quay lại phòng làm việc, Thạch Nguyên Phỉ nhanh chóng chạy đến chỗ Tần Uyên, nói phát hiện lớn của anh ấy.
Đường Dật chỉ vào người đàn ông trong bức ảnh nói với mọi người: “Đổng Kha đã đưa ảnh chụp Chu Vân và người đàn ông ở bên ngoài của cô ta cho chúng ta, chính là người này, tên là Tương Chấn Văn.”
“Căn cứ vào hình này, tôi đã xem lại camera ở khu nhà của Chu Vân vào đêm cô ấy bị giết, sau hình ảnh người bắt cóc Gia Kỳ khoảng 10 phút, Tương Chấn Văn cũng xuất hiện trong camera theo dõi, đồng thời bộ dạng rất khả nghi.” Thạch Nguyên Phỉ đưa hình anh ta lên vi tính, trên màn hình vi tính là hình ảnh của Tương Chấn Văn.
Tần Uyên hỏi: “Có tra được địa chỉ và nới làm việc của anh ta không?”
Thạch Nguyên Phỉ vội gật đầu, “Vâng, điều tra được.”
Tần Uyên chỉ huy: “Được rồi, Triệu Cường và Trần Mặc hai người chia nhau tìm Tương Chấn Văn, tìm được thì đưa anh ta về cục lấy lời khai.”
Sau đó không lâu, Triệu Cường và Trần Mặc đang đi tìm thì mang về một tin khiến hiềm nghi của Tương Chấn Văn càng lớn hơn.
Tương Chấn Văn không có ở nhà, trong nhà chỉ có ba mẹ anh ta, Triệu Cường hỏi Tương Chấn Văn đã đi đâu, mẹ anh ta mới đầu còn ấp úng, đến khi Triệu Cường nói Tương Chấn Văn có liên quan đến một vụ án mạng vào tối hôm qua thì ba mẹ anh ta mới nặng nề nói: “Quên đi, giúp nó gạt cảnh sát làm gì? Đêm qua nó ra ngoài một lúc, sáng sớm mới trở lại, ngay từ đầu, nó chỉ buồn bực ở trong phòng, chúng tôi gõ cửa kêu thế nào cũng không được, hỏi gì nó cũng không nói, sau đó chợt nghe trong phòng nó có tiếng kiếm đồ rồi thấy nó xách hành lý đi ra, nó nói muốn ra ngoài ở vài ngày, không cho chúng tôi biết nguyên nhân, cũng không nói là đi đâu, lúc đó chúng tôi thấy không yên tâm, cảm thấy chắc chắn nó đã xảy ra chuyện gì đó, không nghĩ đến đúng là thật sự có cảnh sát tìm đến cửa.”
Triệu Cường nhanh chóng hỏi: “Sau khi anh ta đi thì anh ấy có liên lạc với hai người không?”
Người ba già lắc đầu: “Không có, gọi điện thoại cho nó là điện thoại của nó luôn tắt máy, chúng tôi cũng rất lo lắng. Anh cảnh sát, nó đã phạm tội gì? Không biết có chuyện gì lớn không?”
Triệu Cường không muốn đem vụ án kể cho hai ông bà lão, chỉ trấn an nói: “Ông đừng quá lo lắng, chúng tôi chỉ đang điều tra, nghĩ Tương Chấn Văn có thể cung cấp manh mối cho chúng tôi, nếu anh ta có gọi điện thoại cho hai người thì nhớ liên lạc với tôi, đay là số điện thoại của tôi, cảm ơn.”
Trần Mặc đến chỗ làm việc của Tương Chấn Văn cũng có được câu trả lời giống như vậy, sáng nay Tương Chấn Văn không đi làm, cũng không xin nghỉ, họ cũng không liên lạc được với anh ta, Trần Mặc cũng để lại số điện thoại để họ có thể liên lạc rồi trở về.
Triệu Cường nói: “Không biết anh ta đã trốn đi đâu? Nào có chuyện trùng hợp như vậy, Chu Vân vừa mới chết, sáng sớm anh ta đã thu dọn hành lý rời đi.”
“Không vội, chỉ cần anh có mua vé xe lửa hoặc máy bay thì tôi đều có thể tìm được anh ta.” bộ dáng Thạch Nguyên Phỉ tràn đầy tự tin, vừa nói vừa nhanh chóng đánh máy, “Được rồi, tìm được rồi, anh ta ở trên ô tô lúc 8 giờ 35 sáng, địa điểm là thành phố M bên cạnh, khách sạn của anh ta tôi cũng đã tra được.”
Hồng Mi lập tức liên lạc với cảnh sát thành phố M, sau đó Thạch Nguyên Phỉ cũng nhanh chóng nói tên khách sạn mà Tương Chấn Văn đang ở.
2 tiếng sau, Tương Chấn Văn đã ngồi trong phòng thẩm vấn của Đội Điều Tra Đặc Biệt.
Tần Uyên và Mộc Cửu ngồi đối diện anh ta, Tần Uyên nhìn anh ta rồi trực tiếp hỏi: “Tại sao anh muốn bỏ trốn?”
“Tôi, tôi không bỏ trốn.” Tương Chấn Văn nắm chặt hai tay, trên mặt không giấu được sự khẩn trương, tất nhiên là do anh ta không ngờ cảnh sát sẽ tìm được mình.
Tần Uyên từ từ hỏi: “Vậy hôm nay lúc 2 giờ sáng anh đã ở đâu?”
Tương Chấn Văn nuốt nước miếng, “2 giờ sáng sao? Trễ như vậy tất nhiên là tôi ở nhà ngủ rồi.”
“Chúng tôi thấy được trong camera, đã trễ như vậy mà anh còn đến nhà Chu Vân, tình huống của anh chúng tôi biết rất rõ, Chu Vân đã chết rồi anh biết không? Hiện tại tình huống rất bất lợi với anh, anh là tình nhân của Chu Vân, lúc xảy ra vụ án, camera còn quay được anh đến nhà của Chu Vân, sau đó anh lại bỏ trốn, Tương Chấn Văn, tất cả chứng cứ cho thấy anh chính là hung thủ giết chết Chu Vân.”
Tương Chấn Văn bị Tần Uyên dọa, nhanh chóng hô: “Không, không phải tôi!” Trên trán anh ta toàn mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trắng hơn vài phần, tựa như đang nhớ lại tình hình hôm đó, “Lúc tôi đến thì Chu Vân đã chết, đêm đó Chu Vân quay về nhà của mình, chồng cô ấy không có ở đó nên cô ấy gọi tôi đến, ai ngờ. A, hơn nữa hình như tôi thấy được người giết chết cô ấy.”
Tương Chấn Văn thở hổn hển rồi nói tiếp: “Là một người đàn ông, tôi lên cầu thang thì thấy người đàn ông đó vào nhà cô ta nên tôi nhanh chóng núp đi, người đàn ông đó không phải chồng của cô ta vì tôi biết hình dáng của chồng cô ấy, Đã trễ như vậy, tôi tưởng cô ấy chỉ có một mình tôi là tình nhân nên tôi muốn đợi một lát để lên đó chất vấn cô ấy, chờ người đàn ông đó đi ra tôi liền chạy lên tìm cô ấy, kết quả thấy cô ấy bị treo cổ trong phòng, tôi cùng bị hù chết, nhanh chóng chạy đi thì thấy được người đàn ông kia, hình như hắn cũng đang nhìn tôi, tôi không dám về thẳng nhà, ở bên ngoài đi vài vòng mới trở về, tôi càng nghĩ càng sợ, không dám nói với ba mẹ tôi, sau đó tôi liền thu dọn hành lý trốn đi. Mọi việc chính là như vậy, tôi không gạt mọi người, tôi càng không thể giết giết người được.” Bộ dạng Tương Chấn Văn không giống nói dối, rõ ràng là bị hoảng sợ.
Mộc Cửu hỏi: “Vậy anh thấy dáng vẻ người đàn ông kia thế nào?”
Tương Chấn Văn liên tục lắc đầu, “Không có, tôi chỉ thấy hắn rất cao, hơn 1 mét 8, gần 1 mét 9, đội nón, những cái khác tôi không rõ lắm.”
Tần Uyên: “Gần đây Chu Vân có nói qua có ai theo dõi cô ấy không?”
Tương Chấn Văn khẳng định: “Cái đó thì không có.”
Tần Uyên: “Vậy tôi hỏi anh, anh và Chu Vân thường gặp mặt ở đâu?”
Tương Chấn Văn thành thật khai báo: “Có đôi khi ở bên ngoài, thế nhưng phần lớn thời gian đều ở nhà Đổng Kha, vì Đổng Kha thường xuyên đi công tác nên không có ở nhà, cô ấy gọi điện cho tôi thì tôi sẽ qua đó.”
Tần Uyên: “Khi đó con trai Đổng Kha có ở nhà không?”
“Cậu bé kia à, cũng ở nhà, nhưng đứa nhỏ như vậy thì biết cái gì, Chu Vân dọa nó một chút nó sẽ không nói với ba nó.”
Tần Uyên lại hỏi: “Anh thấy Chu Vân đối xử với bé có tốt không?”
Tương Chấn Văn thở dài, sắc mặt bây giờ đã đỡ hơn nhiều: “Sao có thể tốt được, cũng không phải con ruột của cô ấy, gả cho Đồng Kha là vì tiền của ông ta, cô ta làm sao có thể đối xử tốt với thằng bé được, nhưng đôi khi cũng hơi quá, nếu tôi thấy không được thì cũng khuyên Chu Vân một chút.”
Mộc Cửu hỏi: “Anh có bao giờ thấy cô ấy đánh đứa bé không?”
Tương Chấn Văn nhớ lại chút rồi nói: “Nghe cô ta nói qua thì hình như là có, là lần đầu tiên đứa bé đó thấy tôi và Chu Vân ở cùng nhau, tôi cũng bị dọa một chút, nhanh chóng chạy lên hỏi xem Chu Vân xử lý thế nào, cô ấy nói đã đánh thằng bé một trận, nó sẽ không nói với ba mình, nói tôi yên tâm, tôi thấy thằng bé này rất nghe lời, suốt ngày chỉ ở trong phòng, không gọi nó nó sẽ không ra ngoài.”
Từ phòng thẩm vấn đi ra, Tần Uyên và Mộc Cửu quay lại phòng làm việc.
Tần Uyên đã hiểu sơ về tình huống của họ: “Theo lời Tương Chấn Văn nói, anh ta đến nhà Chu Vân thì thấy người đàn ông bắt cóc đứa bé đi ra, sau đó anh ta vào xem thì thấy được Chu Vân đã chết, hơn nữa quả thật Chu Vân từng đánh, mắng đứa trẻ, bình thường đối xử với cậu bé cũng không tốt.”
Đường Dật phân tích: “Một người vừa bắt cóc trẻ con rồi lại đi giết mẹ kế đối xử không tốt với cậu bé, lẽ nào hắn từng bị mẹ kế đối xử như vậy nên mới giết Chu Vân?”
Mộc Cửu cúi đầu suy tư một chút rồi nói suy đoán của mình, “Về cơ bản theo suy đoán của tôi thì hung thủ là đàn ông, tuổi từ 25 đến 30, hắn làm việc rất cẩn thận, không cho phép mình phạm sai lầm, việc này chắc là có liên quan đến chuyện khi hắn còn nhỏ.
Hắn và cậu bé kia có hoàn cảnh giống nhau, lúc nhỏ, ba mẹ ly dị, ba mẹ đều có gia đình riêng, không ai quan tâm đến hắn, hắn ở chung với mẹ kế, cũng có thể là cha kế nhưng khả năng cao là mẹ kế. Mẹ kế hắn từng đánh mắng thậm chí là ngược đãi hắn, đặc biệt là khi hắn phạm sai lầm, nên tính cách hắn có chút khép kín, nhưng ba hắn thì không biết chuyện này, hắn cứ như vậy mà lớn lên.
Mẹ kế hắn có thể bây giờ cũng còn sống nhưng hắn không ra tay với mẹ kế hắn. Khi hắn nhìn thấy cậu bé bị mẹ kế đối xử như vậy thì hắn nghĩ đến chính mình, hắn nghĩ hắn có thể cứu cậu bé này, sau đó trừng phạt mẹ kế.”
Triệu Cường hỏi: “Vậy tiếp theo hắn sẽ làm gì? Đã trừng phạt mẹ kế rồi lẽ nào đến phiên ba mẹ cậu bé? Có thể hắn nghĩ ba mẹ cậu bé đối với cậu bé cũng rất đáng trách.”
“Tin tốt, tin tốt.” Lúc này Hồng Mi chạy vào phòng làm việc, trên mặt tràn đầy vui sướng, “Đội trưởng, cậu bé đã trở về rồi.”

Chương trước đó                                                                                                                  Chương tiếp theo

Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 53

Chương 53

Nhà của Dư Bích và chồng hiện tại là một căn trong chung cư cao cấp, phòng của Gia Kỳ, con trai cô ấy là căn phòng trong cùng trên lầu hai.
Cửa phòng được đóng kín, trên cửa không có bất kỳ một vật trang trí gì, Dư Bích mở cửa, lui về sau một bước để họ đi vào.
Căn phòng rất lớn, nhưng nhìn qua thì không giống phòng của một cậu bé tám tuổi chút nào, giường cạnh cửa sổ rất lớn đủ để hai người lớn nằm, bên cạnh đó là một bàn học, trên đó có một ít truyện tranh, trong góc phòng có một cái thùng lớn, Tần Uyên vừa nhìn qua, bên trong có rất nhiều đồ chơi.
Mộc Cửu nhìn qua một chút rồi nói với Dư Bích: “Trước đây, căn phòng này không phải của con trai cô.”
Dư Bích gật đầu, “Đúng vậy, sau khi ly hôn, con trai được giao cho chồng cũ của tôi, nhưng cứ vài ngày thì ông ta đưa thằng bé qua đây, đây vốn là phòng khách, chúng tôi chỉ sắp xếp đơn giản nên cũng không mua nhiều đồ cho trẻ em, khi con trai đến sẽ ngủ ở đây.”
Mộc Cửu nói: “Chồng hiện tại của cô không muốn cậu bé ở nhà cô chút nào.”
Dư Bích trầm mặc, rồi lúng túng nói: “Việc này cũng bình thường thôi, dù sao cũng không phải con ruột của anh ấy, giống như Chu Vân vậy, không thích Gia Kỳ ở trong nhà.” Dư Bích vuốt bụng đã lớn, nói với họ: “Hơn nữa con của chúng tôi sắp chào đời, nhưng mọi người đừng hiểu lầm, chồng tôi tuy không thích Gia Kỳ nhưng tuyệt đối không ngược đãi nó.”
Tần Uyên dạo quanh phòng một vòng, nhìn cửa nói: “Những món đồ chơi và truyện này là ai mang đến?”
Dư Bích: “Tự nó mang đến, truyện và đồ chơi đều do nó sắp xếp và quản lý.”
Bảo mẫu đưa Dư Bích trở về phòng, Đội Điều Tra Đặc Biệt tiếp tục ở trong phòng cậu bé tìm manh mối.
Triệu Cường tò mò hỏi: “Em gái Mộc Cửu, làm sao cô biết được chồng cô ấy không thích cậu bé?”
Mộc Cửu giải thích với anh: “Căn phòng này ở góc trong cũng của ngôi nhà, cách phòng của hai người họ rất xa, như cô ấy nói, đây vốn là phòng khách, sau khi con cô ấy vào ở, chỗ này cũng không thay đổi nhiều, vì họ không muốn cho cậu bé ở đây lâu dài. Còn những món đồ chơi này cũng được mua khi cậu bé còn nhỏ, bé không có đồ chơi mới. Cô ấy rất quý trọng cuộc hôn nhân bây giờ, nên cũng chiều theo ý chồng mình, không quan tâm nhiều đến cậu bé.”
Triệu Cường nghe xong thở dài nói: “Đứa trẻ này thật đáng thương, sống trong gia đình như vậy, mẹ thì không muốn nuôi bé, ba ruột cũng không muốn dẫn bé theo, cảm giác như mình chỉ là một thứ dư thừa, bây giờ còn bị bắt cóc, haiz!”
Mộc Cửu: “Đứa bé này rất biết đều, làm việc rất có trật tự, vì sống trong một gia đình như vậy nên cậu bé rất biết nhìn sắc mặt người khác, chắc chắn có thể biết được hoàn cảnh của mình.”
Tần Uyên tiếp lời cô: “Nên gặp người người lạ bé có thể biết được tốt xấu, không dễ dàng đi theo người lạ.”
Trần Mặc: “Nhưng từ nguyên nhân nào mà cậu bé lại đi theo người lạ đó?”
Triệu Cường không giải thích được: “Mục đích hắn bắt cóc cậu bé là gì? Đến bây giờ cũn không có người gọi điện cho ba mẹ cậu bé đòi tiền chuộc, trái lại, tên đó lại đi giết mẹ kế của cậu bé, có phải là người đàn ông bên ngoài của Chu Vân không?”
Tần Uyên: “Đã để Thạch Đầu điều tra, kể cả chồng hiện tại của Dư Bích.”
Đầu óc Triệu Cường xoay chuyển, có một suy nghĩ, “Hắn làm như vậy có phải để tạo ra áp lực với ba mẹ cậu bé không, để bọn họ sợ hãi, mọi người nghĩ xem, con trai bị bắt cóc, người bên cạnh bị giết, có thể họ sẽ lo lắng người tiếp theo có phải sẽ đến lượt mình hay không, nếu như lúc đó hắn lại đòi tiền chuộc, thì số tiền chắc chắn sẽ đặc biệt hơn rồi.”
Trần Mặc: “Vậy tại sao hắn phải dựng thành hiện trường tự tử?”
Triệu Cường trầm tư suy nghĩ thật lâu, “Không biết.”
“Ăn cơm.” Người đàn ông vào phòng, đem bữa trưa để lên bàn, chuẩn bị quay người đi.
Cậu bé từ trên giường đi xuống, đến bên cạnh người đàn ông, đem vật trong tay đưa cho hắn, “Tặng cho chú.”
Người đàn ông nhận tờ giấy, là một bức tranh, vẽ một người đàn ông, người đàn ông đó liền nhận ra, “Đây là tôi? Cậu vẽ cho tôi à?”
Cậu bé nói: “Đúng.”
Người đàn ông cúi đầu, nhìn ánh mắt cậu bé, không có sợ hãi, chỉ có bình tĩnh, “Cậu không sợ tôi sao?”
Cậu bé nhìn thẳng vào mắt hắn, “Không sợ.”
Người đàn ông nhíu mày, “Vì sao? Tôi đã bắt cóc cậu đó.”
Cậu bé từ từ nói: “Chú sẽ không làm tổn thương con, con cảm thấy chú sẽ không.”
Người đàn ông cười lạnh, “Nhưng tôi là một người xấu, cậu biết không, tôi đã giết mẹ kế của cậu.”
Cậu bé hỏi: “Dì Chu Vân sao?”
Người đàn ông gật đầu với bé, “Đúng, tôi làm cô ấy bất tỉnh sau đó siết chết cô ấy.”
Cậu bé đột nhiên hỏi: “Khi đó dì ấy có đau không?”
Người đàn ông thấy vấn đề cậu bé hỏi có chút lạ, nhất thời không biết trả lời thế nào, “Chắc là đau.”
Cậu bé cúi đầu trầm mặc chốc lát, đột nhiên cởi áo khoác của mình ra, lộ ra một chút vết bầm đen trên lưng.
Người đàn ông nhìn thoáng qua, cũng trầm mặc một lát, một lúc lâu sau, hắn chỉ vào bức tranh của cậu bé, “Ở đây còn thiết một thứ, chính là cậu.”
Người của Đội Điều Tra Đặc Biệt quay lại cục cảnh sát, vừa vào phòng làm việc đã thấy Ngôn Luật ngồi trên ghế, hai tay khoanh lại, vẻ mặt không kiên nhẫn, còn Đại Bạch và Lam Tiêu Nhã đang chơi trò chơi.
Thấy Mộc Cửu và mọi người đến, Ngôn Luật liếc mắt nhìn Mộc Cửu nói: “Cuối cùng chị cũng trở về.”
Mộc Cửu: “Sao em lại đến đay?”
Ngôn Luật nhàn nhã hỏi: “Mọi người có vụ án mới?”
Mộc Cửu không quay người nhìn cậu, mà tiếp tục vấn đề vừa hỏi, “Em đến đây làm gì? Muốn giúp chị phá án?”
Ngôn Luật khinh thường nói: “Ai muốn giúp các người phá án chứ.” Ngôn Luật dừng lại một chút mới nói ra mục đích của mình, “Gần đây chị bận nhiều việc nên tôi muốn đưa mẹ qua nhà tôi ở.”
Mộc Cửu: “Chị không yên tâm. Ai sẽ chăm sóc mẹ?”
Ngôn Luật hỏi lại: “Lẽ nào mẹ ở chỗ chị là chị chăm sóc mẹ sao?”
Mộc Cửu cũng hỏi người lại: “Lẽ nào ở nhà em là em chăm sóc Đại Bạch sao?”
Ngôn Luật bị nghẹn họng không nói lại được.
Lúc này Đại Bạch đứng dậy, xoa xoa hai tay, từ từ nói: “Mẹ Ngôn Luật đến ở, em sẽ chăm sóc tốt cho bà ấy.”
Mộc Cửu gật đầu, “Vậy thì chị sẽ yên tâm hơn.”
Ngôn Luật: “…”
Mặc kệ quá trình làm sao Ngôn Luật có được sự cho phép của Mộc Cửu, cũng không quan tâm đến vụ án của họ, liền dẫn Đại Bạch trở về, trước khi đi, Ngôn Luật đến cửa thì dừng lại một chút, quay đầu nói với Mộc Cửu: “Mọi người đang điều tra vụ án cậu bé bị bắt cóc ở khu vui chơi đúng không, cho mọi người một gợi ý: Đau xót. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi thôi.”
Triệu Cường suy nghĩ một chút, “Đau xót? Có ý gì?”
Mộc Cửu: “Có thể cậu bé kia từng bị ngược đãi trên tinh thần và cả thân thể.”
Xung quanh tối đen, đưa tay cũng không thấy được bàn tay, trong không khí ẩm ướt, tản ra mùi thối nhàn nhạt.
Bà ấy đang ở đâu? Bà ấy cũng không biết.
Bà ta cảm giác được mình đang bị trói, không vùng vẫy được, bà đang nằm trên mặt đất lạnh ẩm ướt, chung quanh rất yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền tiếng nhỏ giọt của những giọt nước.
Tí tách, tí tách.
Chít chít, chít chít.
Là âm thanh gì vậy?
Người đàn bà hoảng sợ dựng thẳng tai lên, tinh thần căng thẳng.
Âm thanh càng lúc càng gần, bà ấy có thể cảm thấy có một vật trên đất, phát ra âm thanh chít chít, nó chạy bên này rồi chạy sang bên kia, rồi đột nhiên nó đến bên cạnh bà, là một con chuột!
Bà cảm giác được con chuột đang lướt qua mặt bà, cả người bà run rẩy, loại cảm giác này khiến bà chán ghét, bà di chuyển thân thể.
Con chuột cảm giác được người bên cạnh có động tĩnh, nên nhanh chóng chạy trốn mất.
Người đàn bà thở phào nhẹ nhõm, bà không biết mình đã bị nhốt bao lâu, đã bao lâu không có gì vào bụng, bao lâu không có nước uống, bao lâu không nhìn thấy được, không có ai đến, bà không biết bà đang bị nhốt ở đâu, cũng không biết vì sao. Bà chỉ có thể chờ đợi trong bóng tối, cũng không biết kết cục chính mình là thế nào.
Lạc cạch
Trên đỉnh đầu có đèn sáng.
Tia sáng đột ngột này làm cho người đàn bà nhắm hai mắt lại, không biết người đến là ai, chỉ có thể kêu cầu, van xin: “Thả tôi ra đi, mau thả tôi ra đi! Cầu xin anh, thả tôi ra ngoài đi!”
Không có âm thanh đáp trả.
Lát sau, người đàn bà thích ứng được với ánh sáng, vừa định mở mắt ra.
Lạch cạch.
Đèn tắt, bốn phía lại quay về một màu tối đen.

Chương trước đó                                                                                                                  Chương tiếp theo

Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 52

Chương 52

Ở giữa căn phòng, có một cái ghế ngã trên sàn nhà màu nâu, phía trên có treo một cô gái, đầm ngủ màu trắng của cô ấy dài đến mắt cá chân, hai tay vô lực thả xuống, trên cổ cô ấy có một sợi dây to, sinh mệnh của cô gái trẻ ấy đã kết thúc.
Bên ngoài nhà, Đổng Kha suy sụp tinh thần ngồi xổm dưới đất, tay che mắt, tràn đầy đau thương, trong một đêm ngắn ngủi, con trai mất tích, không biết sống chết thế nào, hôm nay thì cô vợ mới kết hôn không lâu cũng tự tử chết.
Hồng Mi cúi người dịu dàng nói với ông ta: “Ông Đổng, đừng quá đau buồn, tôi có chút chuyện muốn hỏi ông, ông là người đầu tiên phát hiện thi thể sao?”
Đổng Kha ngẩng đầu, khóe mắt có chút nước mắt, ông ấy từ từ nói: “Không sai. Hôm qua con trai tôi bị bắt cóc, tôi có trách cô ấy vài câu vì không trông con cẩn thận, cô ấy tức giận nên muốn về nhà, tuy lúc đó tôi rất tức giận nên tôi không đưa cô ấy về nhà mà đưa cô ấy đến căn nhà trước đây cô ấy ở trước khi đám cưới, sáng sớm hôm sau tôi cũng đã bớt giận, muốn đón cô ấy trở về, ai biết được, vừa mở cửa, liền, liền, thấy, cô ấy.” Đổng Kha đau khổ cúi đầu
Thi thế Chu Vân treo giữa không trung, Tần Uyên nhìn thi thể của cô ấy rồi nói với các thành viên trong đội: “Nếu như người vừa vào phòng thấy vợ mình treo cổ tự sát phản ứng đầu tiên là gì?”
“Đương nhiên là đem cô ấy xuống để xem còn có thể cứu hay không. A!” Triệu Cường há to miệng, đột nhiên nghĩ ra một việc.
Tần Uyên: “Thế nhưng Đổng Kha không làm như vậy, phản ứng đầu tiên của ông ấy là báo cảnh sát sau đó ở bên ngoài chờ cảnh sát đến.”
Triệu Cường mỉa mai nói: “Đúng vậy, chuyện này không thể xảy ra, anh xem bây giờ ông ta còn giả bộ đau khổ, dưới tình huống đó sao ông ấy có thể bình tĩnh như vậy, không quan tâm đến sống chết của vợ mình mà chỉ đi báo cảnh sát, không phá hư bất cứ chi tiết gì ở hiện trường.”
Tần Uyên tiếp tục phân tích: “Hơn nữa việc Chu Vân tự sát có rất nhiều điểm đáng nghi:
Thứ nhất, nguyên nhân tự sát của cô ấy là gì? Ngày hôn qua bởi vì cô ấy không cẩn thận nên khiến con của chồng mình bị bắt cóc, có thể cô ấy tự sát vì áy náy nhưng với biểu hiện ngày hôm qua của cô ấy có thể tự sát vì áy náy sao? Cô ấy không quan tâm đến đứa con, cũng không thể vì chồng trách mình vài câu mà đột nhiên muốn tự tử.
Thứ hai, để di thư trên bàn. Lá thư này không phải viết tay mà được in ra, trong nhà cũng không có máy in, như vậy cô ấy đã ra ngoài in bức thư này, hôm qua, Đổng Kha lái xe đưa cô ấy về nhà, trên đường không có dừng lại ở đâu, nên cô ấy đã về đến đây trước buổi tối. Về đến nhà, cô ấy nảy sinh ý định tự tử sau đó ra ngoài in ra di thư rồi về nhà tự sát.”
Trần Mặc gật đầu nói: “Đúng vậy, như vậy có chút kỳ lạ, cô ấy căn bản không cần làm như vậy sẽ rất tốn công phí sức, trực tiếp viết thư tay là được rồi.”
Thi thể Chu Vân được đặt dưới đất, Lam Tiêu Nhã kiểm tra sơ qua, “Thời gian tử vong vào khoảng 2 đến 3 giờ sáng, chết do nghẹt thở, a, đội trưởng, anh tới xem, đầu của cô ấy có dấu vết từng bị đánh.”
Trần Mặc: “Nói như vậy thì cô ấy bị đánh trước sau đó bị treo lên, hung thủ trước đó đã chuẩn bị di thư đặt trên bàn, tạo dựng hiện trường thành một vụ tự tử.”
Tần Uyên: “Hơn nữa hung thủ còn biết đêm qua sẽ có vụ bắt cóc, hung thủ đã lên kế hoạch rất cẩn thận.”
Hồng Mi vội vã đến gần: “Đội trưởng, Đổng Kha đột nhiên xông ra ngoài, ông ấy nói đã biết ai giết Chu Vân.”
Tần Uyên: “Đi, chúng ta theo ông ấy.”
Đội Điều Tra Đặc Biệt đi theo xe Đổng Kha, Tần Uyên lái xe, hỏi Mộc Cửu ngồi bên cạnh: “Em đoán xem ông ấy đi đâu?”
Mộc Cửu chắc chắn nói: “Đến nhà vợ trước của ông ta.”
Kết quả đúng là vậy, Đổng Kha lái xe đến nhà vợ trước của mình, ông ấy nhấn chuông cửa vài lần rồi mạnh mẽ gõ cửa.
Vơ trước của ông ấy, Dư Bích, ra mở cửa, vừa nhìn thấy Đổng Kha đang tức giận thì thoáng lui về phía sau một chút, “Anh làm gì thế? Có tin của con trai sao?”
Đổng Kha trực tiếp hỏi: “Chu Vân có phải do cô giết hay không?”
“Chu Vân?” Dư Bích có chút không kịp phản ứng, dường như không biết lý giải thế nào, cuối cùng hiểu ra thì kinh ngạc, “Cái gì? Chu Vân đã chết? Đã xảy ra chuyện gì?”
Đổng Kha cười lạnh nói: “Chuyện gì? Chẳng lẽ không phải cô giết người sao?”
Dư Bích cũng kích động, “Anh nói bậy cái gì đó? Vợ mình bị giết anh đổ hết lên người tôi à? Tôi là phụ nữ có thai mà lại đi giết cô ấy? Anh nghĩ tôi có thể làm được sao?”
“A.” Đổng Kha nhìn cô ấy nói: “Bây giờ tôi hiểu hết rồi, lúc nào không đưa con cho tôi, canh ngay lúc tôi để Chu Vân trông nó thì cô dẫn nó đi, sau đó buổi tối đến giết Chu Vân, ngụy tạo như cô ấy tự tử, để người khác nghĩ cô ấy áy náy nên tự sát.”
Dư Bích: “Anh càng nói càng quá đáng rồi đó, sao tôi có thể bắt cóc con trai mình được, hơn nữa hôm qua anh không nhìn thấy trong camera sao? Là một người đàn ông dẫn nó đi, không phải tôi! Hơn nữa tôi làm những việc đó vì cái gì?”
“Không phải bởi vì cô luôn oán hận có ấy nên đã thiết kế tất cả những việc này sao?”
“Tôi oán hận cô ta? Đúng, trước đây tôi hận cô ta, hận cô ta làm tiểu tam, hồ ly tinh, nhưng bây giờ tôi đã kết hôn rồi, tôi còn phải cảm ơn cô ta, nếu không nhờ cô ta tôi làm sao thấy rõ được bộ mặt thật của anh, anh làm cho tôi cảm thấy buồn nôn anh có biết không? Còn nữa, anh cho rằng Chu Vân cam tâm tình nguyện theo anh sao, nếu như không phải vì những đồng tiền dơ bẩn của anh thì anh nghĩ cô ấy sẽ để ý đến anh sao, anh nghĩ với tuổi tác của anh còn có thể thỏa mãn cô ta à?” Dư Bích càng nói càng hả giận, nói đến đây thì càng mỉa mai ông ấy hơn: “Đúng rồi, không lẽ anh không biết, bên cạnh cô ấy không chỉ có một người đàn ông, lần trước tôi còn thấy cô ấy hôn một người đàn ông đẹp trai trên đường đó.”
Nghe vợ trước mình nói như vậy, lửa giận của Đổng Kha càng lúc càng cao, khuôn mặt trở nên hung dữ, Dư Bích thu lại bộ dạng đắc ý, che chở bụng mình lui về phía sau, “Anh, anh làm gì thế?”
“Tôi bóp chết cô!”
Đội Điều Tra Đặc Biệt thấy tình huống này, nhanh chóng ngăn cản Đổng Kha đang nổi điên.
Hồng Mi đỡ Dư Bích còn đang hoảng hốt ngồi xuống salon trong phòng khách.
Đổng Kha tuy bị khống chế nhưng miệng vẫn còn la hét: “Là cô ấy giết Chu Vân, là cô ấy giết Chu Vân! Mọi người mau bắt cô ta lại!”
Tần Uyên: “Ông Đổng, ông bình tĩnh một chút, chúng tôi sẽ điều tra rõ cái chết của Chu Vân.”
Đổng Kha cũng từ từ bình tĩnh lại, Tần Uyên thấy tình trạng của ông ta đã khá hơn nên để Triệu Cường thả ông ấy ra.
Đổng Kha ngồi salon đối diện với Dư Bích nhưng vẫn tức giận nhìn Dư Bích, Dư Bích hừ lạnh một tiếng, không nhìn ông ấy nữa.
“Chúng tôi có một số vấn đề muốn hỏi hai người. Cô Dư, đêm qua sau khi rời khỏi khu vui chơi cô đã đi đâu?”
Dư Bích vuốt bụng mình, “Tôi về nhà, tôi ở nhà với chồng của tôi, không tin mọi người có thể xem camera, tôi không hề đi ra ngoài.”
Tần Uyên lại hỏi: “Còn ông Đổng thì sao?”
Đổng Kha lập tức cảm thấy khó chịu, “Vì sao lại hỏi tôi, các người nghĩ tôi giết vợ mình sao?”
“Ông Đổng, tại sao sau khi thấy vợ mình treo cổ tự tử, phản ứng đầu tiên của ông không phải thả cô ấy xuống xem cô ấy còn sống hay không mà lại đi báo cảnh sát trước chứ?”
Đổng Kha ấp úng, “Tôi, lúc đó tôi quá sợ hãi thôi mà.”
Tần Uyên: “Theo như tôi thấy lúc đó ông Đổng rất bình tĩnh.”
Mộc Cửu phân tích: “Việc này có hai trường hợp, thứ nhất, Chu Vân là do ông giết, hiện trường tự tử cũng do ông ngụy tạo, thứ hai, khi thấy Chu Vân chết, ngoại trừ sợ hãi ông cũng không cảm thấy đau khổ gì, có thể ông biết Chu Vân bên ngoài có người đàn ông khác nhưng ông không ly dị với cô ta, bởi vì ông muốn tìm chứng cứ để phòng khi ly hôn phải bị chia tài sản. Nên sau khi thấy Chu Vân treo cổ tự tử, phản ứng đầu tiên của ông không phải là xem cô ấy còn sống hay chết mà ông đã bình tĩnh tính toán, cô ấy không thể tự tử, sau khi thấy di thư, ông càng chắc chắn cô ấy bị giết, ông nghi ngờ tất cả là do vợ trước làm, con cũng là do cô ấy nhờ người bắt đi nên ông không hề động đến hiện trường mà đi báo cảnh sát trước tiên.”
Dư Bích hoảng sợ nhìn chồng trước của mình, “Ông thật đáng sợ, người bên gối ông bị treo cổ mà ông lại đi tính toán những chuyện này, nói không chừng người cũng là do ông giết rồi.”
Đổng Kha cũng trực tiếp nói: “Người không phải tôi giết, nhưng cô nói không sai, là trường hợp thứ hai, cô ấy có người đàn ông khác bên ngoài, tôi đã sớm biết chuyện rồi, chờ đến bây giờ là để tìm được chứng cứ xác thực, tôi không muốn cho tiện nhân đó một phân tiền nào hết. Hơn nữa người như cô ta sao có thể tự tử, nghĩ đến hôm qua con trai bị bắt cóc nên tôi đoán là do Dư Bích làm thôi, không chừng con trai vẫn ở trong nhà cô ta đó!”
Dư Bích kích động nói: “Ông bị điên à, sao lại nghĩ tôi làm nhiều chuyện như vậy chỉ để giết một người phụ nữ? Tôi còn đang mang thai sao có thể làm ra những chuyện như vậy?”
Lúc này Thạch Nguyên Phỉ gọi điện thoại đến: “Đội trưởng. Tôi đã xem camera ở khu nhà Chu Vân rồi, kết quả thấy được một người, chính là người đàn ông tối qua đã dắt cậu bé đi, khoảng 3 giờ 15 sáng hôm qua hắn xuất hiện gần nhà Chu Vân. Mà Dư Bích và Đổng Kha đêm qua đều ở nhà, không có ra ngoài.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn.” Tần Uyên cúp điện thoại, quay đầu nói với Dư Bích: “Đêm qua người bắt cóc con trai cô xuất hiện ở gần nhà Chu Vân. Cô Dư, phiền cô dẫn chúng tôi đến phòng của con trai cô.”
Dư Bích cho là họ đang nghi ngờ cô, “Đến đó làm gì? Lẽ nào anh cho rằng tôi giấu con mình ở nhà?”
Tần Uyên hỏi lại cô: “Người đó vừa mới bắt cóc con trai cô sau đó lại giết mẹ kế của cậu bé, cô cho rằng đây là trùng hợp sao?”
Mộc Cửu: “Hắn hiểu rất rõ hoàn cảnh gia đình của hai người nên không phải ngẫu nhiên hắn lại đi bắt cóc con trai hai người đâu.”

Chương trước đó                                                                                                                  Chương tiếp theo

Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 51

Chương 51

Buổi tối, trong một khu vui chơi lớn nhất thành phố, đèn chiếu sáng rực rỡ vô cùng đẹp, du khách đến cũng không ít hơn so với ban ngày, đa số là ba mẹ dẫn con mình đến chơi, khu vui chơi tràn ngập nụ cười và sự vui vẻ.
Một cậu bé mặc áo bông nhỏ kéo tay ba mình, ngẩng đầu nói với ba mình: “Ba ơi, con khát nước, muốn uống nước.”
Người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh người đàn ông dắt tay cậu bé, nói với người đàn ông: “Anh đi mua đi, em ở lại với Tiểu Gia Kỳ.”
Người đàn ông gật đầu, trước khi đi cũng không quên dặn: “Được rồi, em cẩn thận một chút, con phải nghe lời dì đó, biết không?”
Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu.
Sau khi người đàn ông đi, người phụ nữ lập tức buông tay cậu bé ra, lấy điện thoại ra chơi, không trông chừng cậu bé nữa.
Cậu bé nhìn người phụ nữ, chỉ vào vòng đu quay cách đó không xa nói: “Dì ơi, con muốn chơi cái đó.”
Người phụ nữ không giữ được thái độ dịu dàng nữa, khó chịu nói với cậu bé: “Ôi, ở đây không đi đâu hết, chờ ba con quay về rồi chơi.” Người phụ nữ gắt gỏng nói rồi tiếp tục chơi điện thoại.
Cậu bé đứng tại chỗ nhìn người phụ nữ, rồi lại xoay người chạy đến chỗ vòng đu quay mà người phụ nữ kia không biết được.
Một lúc lâu sau, người đàn ông mang ba ly nước vội vã chạy đến thấy người phụ nữ thì đưa một ly nước cho cô ấy, “Thật là, bên kia có rất đông người mua nước uống, xếp hàng rất dài.”
“Chồng em cực khổ rồi.” Người phụ nữ lập tức cười dịu dàng, kéo tay người đàn ông làm nũng.
Người đàn ông thấy cô vợ trẻ thì liền không còn thấy mệt nữa, hôn má cô một cái, hai người âu yếm một lát, người đàn ông nhìn hai ly nước trên tay, lúc này mới nhớ đến con trai mình, nhìn xung quanh người phụ nữ phát hiện không thấy con trai mình nữa, “A? Gia Kỳ đâu?”
Người phụ nữ tùy ý chỉ về phía sau. “Ở phía sau em mà.”
Người đàn ông bắt người phụ nữ quay người lại nhìn, “Em xem coi có không.”
Lúc này người phụ nữ mới hoảng sợ, “Nó vừa mới ở bên cạnh em mà sao trong nháy mắt thì không thấy rồi.”
Người đàn ông cau mày tức giận, “Em thật là, đến một đứa bé cũng không trông chừng được!”
Lúc này người phụ nữ nghĩ đến, “A đúng rồi. Hồi nãy nó nói với em muốn đi vòng đu quay chơi, em nói nó chờ anh đến rồi đi, có thể nó tự chạy đến đó chơi rồi.”
Người đàn ông hét: “Nhanh đi tìm đi.”
Hai người chạy đến vòng đu quay, ở dòng người đang xếp hàng vừa tìm vừa gọi tên cậu bé nhưng vẫn không thấy cậu bé đây, bấy giờ, nhân viên khu vui chơi cũng dùng loa phát thanh để tìm cậu bé, hơn nửa tiếng cũng không tìm được cậu bé, mọi người lập tức báo cảnh sát.
Phòng làm việc của Đội Điều Tra Đặc Biệt.
Triệu Cường đến gần bàn làm việc của Đường Dật, thấy anh ta đang nghiêm túc đọc sách thì tò mò hỏi: “Đường Dật, cậu đang đọc gì vậy?”
Đường Dật đưa bìa sách cho anh xem, “A, là sách mới của em trai Mộc Cửu ‘Quỷ Án’, thể loại tâm linh, trinh thám.”
“Tâm linh?” Không biết có phải do tác dụng tâm lý không, Triệu Cường vừa nghe đến hai chữ này đột nhiên thấy lạnh sống lưng, khí lạnh từ từ lan đến tụ tập ở cổ khiến anh không khỏi run lên.
Đường Dật không thấy sự khác thường của anh ta, tiếp tục nói với Triệu Cường: “Đúng vậy, là kể về những vụ án xảy ra sau cái chết của một đứa bé.”
“Trẻ con có oán niệm rất mạnh.” Đang nói, đột nhiên có một vật chậm rãi sờ lên vai anh, ngay sau đó liền thấy lạnh cổ, Triệu Cường trừng lớn hai mắt, kêu lên thảm thiết đến mức tầng trên cũng có thể nghe được.
“Ôi, lỗ tai của tôi.” Lam Tiêu Nhã là đầu sỏ che lỗ tai lại, cô là người cầm ly nước lạnh đặt lên cổ Triệu Cường, “Thật là, Triệu Cường, cậu đường đường là cảnh sát mà sao lá gan lại nhỏ như vậy.”
Triệu Cường vỗ ngực một cái, bộ dạng bị hù chết, “Tôi nói chị đó, sao lúc nào cũng hù tôi vậy.”
Mộc Cửu ở bên cạnh nói: “Không còn cách nào, ai bảo trêu chọc anh rất vui.”
Triệu Cường: “…”
Lúc này, Hồng Mi đi vào phòng làm việc, nói với mọi người: “Các bạn, phải dừng lại rồi, có vụ án mới.” Sau đó nói sơ về tình hình cho họ biết.
Thạch Nguyên Phỉ nghĩ thấy có chút kỳ lạ, “Một đứa bé mất tích ở khu vui chơi? Mấy vụ án này vẫn luôn do Đội Hình sự giải quyết mà.”
Hồng Mi giải thích: “Gần đây Đội Hình Sự có điều động nhân sự, vụ án tương đối gấp nên chuyển đến tay chúng ta.”
Tần Uyên: “Bây giờ xuất phát.”
Đội Điều Tra Đặc Biệt đi ô tô đến khu vui chơi, vào phòng quản lý thì liền thấy hai người phụ nữ và một người đàn ông, trong đó có một người phụ nữ hình như đang mang thai.
Thai phụ: “Anh nói xem anh trông con thế nào? Anh có xem nó là con trai của mình không?”
Người đàn ông: “Ai biết được sẽ xảy ra chuyện này, tôi thấy có một ngày nên mới dành chút thời gian dẫn nó đi chơi, nó nói khát nước tôi mới xếp hàng đi mua nước cho nó, ai biết lát sau quay lại đã không thấy nó đâu.”
Thai phụ: “Đúng vậy, anh đi mua nước uống nhưng bên cạnh không phải còn có người sao, không lẽ hai người bỏ đứa trẻ ở đó để cùng nhau đi mua nước uống à?”
Người phụ nữ: “Lúc đó nó vẫn ở bên cạnh tôi, nói muốn đi chơi đu quay, tôi nói nó chờ ba về rồi cùng đi, sao tôi biết được nó lại tự ý bỏ đi chứ.”
Thai phụ giễu cợt nói: “Cô không biết? Nó không phải con ruột cô cô đương nhiên không biết, tôi nghĩ chắc cô cũng không muốn tìm được nó luôn đúng không.”
Người đàn ông che chở cho vợ mình, cãi lại: “Dư Bích, cô nói chuyện đàng hoàng chút, Tiểu Kiều đối xử với nó có thể không tốt nhưng còn cô thì bỏ mặc con trai mình, cứ đẩy nó cho tôi.”
Thai phụ cười lạnh nói: “A, để anh trông nó vài ngày thì nói là đẩy nó cho anh? Nó không phải con anh sao?”
Người đàn ông nhìn bụng cô nói: “Tôi nghĩ cô cũng không quan tâm đứa con này lắm đâu không thì sao phải nhanh chóng sinh một em trai cho nó chứ.”
Thai phụ mở to mắt nhìn, giận dữ nói: “Anh, anh nói cái gì đó?”
Hồng Mi đã hiểu quan hệ giữa họ, thấy bọn họ cứ muốn tiếp tục tranh cãi, cô nhanh chóng ngắt lời họ, “Các người là ba mẹ của cậu bé sao lúc này lại ở đây tranh cãi, điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra cậu bé.”
Người đàn ông: “Tôi cũng có ý này nhưng chính cô ta mới là người tranh cãi trước.”
Thai phụ: “Tôi với anh cãi nhau, đều là do lỗi của mấy người.”
“Đủ rồi.” Tần Uyên hạ giọng ngắt lời họ, nhìn người phụ nữ hỏi: “Lúc đó cô ở chung với cậu bé đúng không?”
Người phụ nữ đáp: “Đúng vậy, nó ở bên cạnh tôi.”
Tần Uyên tiếp tục hỏi: “Cô có nắm tay bé không?”
Người phụ nữ nhấn mạnh: “Không có, nhưng tôi vẫn luôn nhìn nó.”
Tần Uyên lại hỏi: “Vẫn luôn?”
Người phụ nữ rõ ràng ngây người một lúc: “Đúng vậy.”
Lúc này Mộc Cửu đột nhiên hỏi: “Hôm nay cậu bé mặc áo màu gì?”
Sắc mặt người phụ nữ thoáng cái tái đi, “A? Cái này, tôi không nhớ rõ.”
Mộc Cửu: “Cô vẫn luôn nhìn cậu bé nhưng lại không nhớ bé mặc áo màu gì sao?”
“Tôi.” Người phụ nữ lúc này ấp a ấp úng nói: “Tôi nhìn điện thoạt một lát không biết nó sẽ biến mất, tôi không cố ý.”
Người đàn ông nghe xong biết được vợ mình đã nói dối, càng thêm tức giận, “Không phải anh đã bảo em trông chừng nó cẩn thận sao? Em trông như vậy, anh nói cho em biết, nếu không tìm được nó thì em cũng không cần trở về nữa!”
Người phụ nữ tủi thân nói: “Anh trách em làm gì, em cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy mà.”
Đội Điều Tra Đặc Biệt không rảnh tiếp tục nghe họ cãi nhau, đi qua xem camera của khu vui chơi, cuối cùng tìm thấy một người đàn ông đi cùng cậu bé mất tích đó.
Trong camera cho thấy, lúc 6 giờ 40, ba của cậu bé rời khỏi để đi mua nước uống , lúc 6 giờ 44, cậu bé bỏ đi, chạy đến vòng đu quay, lúc 6 giờ 47. Cậu bé đến nơi camera không quay đến được, mà lúc 6 giờ 53, cậu bé lại xuất hiện giữa camera, lúc này, bên cạnh cậu bé có thêm một người, là người đàn ông đội nón, không thấy rõ gương mặt, vóc dáng rất cao, nắm tay cậu bé, đi ra ngoài khu vui chơi, sau đó không thấy được họ đã đi đâu.
Hồng Mi gọi ba mẹ cậu bé đến: “Đây là người đàn ông đã dẫn con ông bà đi, mọi người thấy người đàn ông này có ấn tượng gì không? Co phải là người quen không?”
Ba mẹ bé đểu lắc đầu, “Không có, chúng tôi không biết người nào lại cao như vậy.”
Tần Uyên: “Nếu như hắn bắt cóc con ông bà vì tiền thì nhất định sẽ gọi điện thoại liên hệ với ông bà, có bất kỳ tin tức gì ông bà lập tức liên hệ với chúng tôi, đừng tự ý hành động.”

Chương trước đó                                                                                                                  Chương tiếp theo