Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 52

Chương 52

Ở giữa căn phòng, có một cái ghế ngã trên sàn nhà màu nâu, phía trên có treo một cô gái, đầm ngủ màu trắng của cô ấy dài đến mắt cá chân, hai tay vô lực thả xuống, trên cổ cô ấy có một sợi dây to, sinh mệnh của cô gái trẻ ấy đã kết thúc.

Bên ngoài nhà, Đổng Kha suy sụp tinh thần ngồi xổm dưới đất, tay che mắt, tràn đầy đau thương, trong một đêm ngắn ngủi, con trai mất tích, không biết sống chết thế nào, hôm nay thì cô vợ mới kết hôn không lâu cũng tự tử chết.

Hồng Mi cúi người dịu dàng nói với ông ta: “Ông Đổng, đừng quá đau buồn, tôi có chút chuyện muốn hỏi ông, ông là người đầu tiên phát hiện thi thể sao?”

Đổng Kha ngẩng đầu, khóe mắt có chút nước mắt, ông ấy từ từ nói: “Không sai. Hôm qua con trai tôi bị bắt cóc, tôi có trách cô ấy vài câu vì không trông con cẩn thận, cô ấy tức giận nên muốn về nhà, tuy lúc đó tôi rất tức giận nên tôi không đưa cô ấy về nhà mà đưa cô ấy đến căn nhà trước đây cô ấy ở trước khi đám cưới, sáng sớm hôm sau tôi cũng đã bớt giận, muốn đón cô ấy trở về, ai biết được, vừa mở cửa, liền, liền, thấy, cô ấy.” Đổng Kha đau khổ cúi đầu

Thi thế Chu Vân treo giữa không trung, Tần Uyên nhìn thi thể của cô ấy rồi nói với các thành viên trong đội: “Nếu như người vừa vào phòng thấy vợ mình treo cổ tự sát phản ứng đầu tiên là gì?”

“Đương nhiên là đem cô ấy xuống để xem còn có thể cứu hay không. A!” Triệu Cường há to miệng, đột nhiên nghĩ ra một việc.

Tần Uyên: “Thế nhưng Đổng Kha không làm như vậy, phản ứng đầu tiên của ông ấy là báo cảnh sát sau đó ở bên ngoài chờ cảnh sát đến.”

Triệu Cường mỉa mai nói: “Đúng vậy, chuyện này không thể xảy ra, anh xem bây giờ ông ta còn giả bộ đau khổ, dưới tình huống đó sao ông ấy có thể bình tĩnh như vậy, không quan tâm đến sống chết của vợ mình mà chỉ đi báo cảnh sát, không phá hư bất cứ chi tiết gì ở hiện trường.”

Tần Uyên tiếp tục phân tích: “Hơn nữa việc Chu Vân tự sát có rất nhiều điểm đáng nghi:

Thứ nhất, nguyên nhân tự sát của cô ấy là gì? Ngày hôn qua bởi vì cô ấy không cẩn thận nên khiến con của chồng mình bị bắt cóc, có thể cô ấy tự sát vì áy náy nhưng với biểu hiện ngày hôm qua của cô ấy có thể tự sát vì áy náy sao? Cô ấy không quan tâm đến đứa con, cũng không thể vì chồng trách mình vài câu mà đột nhiên muốn tự tử.

Thứ hai, để di thư trên bàn. Lá thư này không phải viết tay mà được in ra, trong nhà cũng không có máy in, như vậy cô ấy đã ra ngoài in bức thư này, hôm qua, Đổng Kha lái xe đưa cô ấy về nhà, trên đường không có dừng lại ở đâu, nên cô ấy đã về đến đây trước buổi tối. Về đến nhà, cô ấy nảy sinh ý định tự tử sau đó ra ngoài in ra di thư rồi về nhà tự sát.”

Trần Mặc gật đầu nói: “Đúng vậy, như vậy có chút kỳ lạ, cô ấy căn bản không cần làm như vậy sẽ rất tốn công phí sức, trực tiếp viết thư tay là được rồi.”

Thi thể Chu Vân được đặt dưới đất, Lam Tiêu Nhã kiểm tra sơ qua, “Thời gian tử vong vào khoảng 2 đến 3 giờ sáng, chết do nghẹt thở, a, đội trưởng, anh tới xem, đầu của cô ấy có dấu vết từng bị đánh.”

Trần Mặc: “Nói như vậy thì cô ấy bị đánh trước sau đó bị treo lên, hung thủ trước đó đã chuẩn bị di thư đặt trên bàn, tạo dựng hiện trường thành một vụ tự tử.”

Tần Uyên: “Hơn nữa hung thủ còn biết đêm qua sẽ có vụ bắt cóc, hung thủ đã lên kế hoạch rất cẩn thận.”

Hồng Mi vội vã đến gần: “Đội trưởng, Đổng Kha đột nhiên xông ra ngoài, ông ấy nói đã biết ai giết Chu Vân.”

Tần Uyên: “Đi, chúng ta theo ông ấy.”

Đội Điều Tra Đặc Biệt đi theo xe Đổng Kha, Tần Uyên lái xe, hỏi Mộc Cửu ngồi bên cạnh: “Em đoán xem ông ấy đi đâu?”

Mộc Cửu chắc chắn nói: “Đến nhà vợ trước của ông ta.”

Kết quả đúng là vậy, Đổng Kha lái xe đến nhà vợ trước của mình, ông ấy nhấn chuông cửa vài lần rồi mạnh mẽ gõ cửa.

Vơ trước của ông ấy, Dư Bích, ra mở cửa, vừa nhìn thấy Đổng Kha đang tức giận thì thoáng lui về phía sau một chút, “Anh làm gì thế? Có tin của con trai sao?”

Đổng Kha trực tiếp hỏi: “Chu Vân có phải do cô giết hay không?”

“Chu Vân?” Dư Bích có chút không kịp phản ứng, dường như không biết lý giải thế nào, cuối cùng hiểu ra thì kinh ngạc, “Cái gì? Chu Vân đã chết? Đã xảy ra chuyện gì?”

Đổng Kha cười lạnh nói: “Chuyện gì? Chẳng lẽ không phải cô giết người sao?”

Dư Bích cũng kích động, “Anh nói bậy cái gì đó? Vợ mình bị giết anh đổ hết lên người tôi à? Tôi là phụ nữ có thai mà lại đi giết cô ấy? Anh nghĩ tôi có thể làm được sao?”

“A.” Đổng Kha nhìn cô ấy nói: “Bây giờ tôi hiểu hết rồi, lúc nào không đưa con cho tôi, canh ngay lúc tôi để Chu Vân trông nó thì cô dẫn nó đi, sau đó buổi tối đến giết Chu Vân, ngụy tạo như cô ấy tự tử, để người khác nghĩ cô ấy áy náy nên tự sát.”

Dư Bích: “Anh càng nói càng quá đáng rồi đó, sao tôi có thể bắt cóc con trai mình được, hơn nữa hôm qua anh không nhìn thấy trong camera sao? Là một người đàn ông dẫn nó đi, không phải tôi! Hơn nữa tôi làm những việc đó vì cái gì?”

“Không phải bởi vì cô luôn oán hận có ấy nên đã thiết kế tất cả những việc này sao?”

“Tôi oán hận cô ta? Đúng, trước đây tôi hận cô ta, hận cô ta làm tiểu tam, hồ ly tinh, nhưng bây giờ tôi đã kết hôn rồi, tôi còn phải cảm ơn cô ta, nếu không nhờ cô ta tôi làm sao thấy rõ được bộ mặt thật của anh, anh làm cho tôi cảm thấy buồn nôn anh có biết không? Còn nữa, anh cho rằng Chu Vân cam tâm tình nguyện theo anh sao, nếu như không phải vì những đồng tiền dơ bẩn của anh thì anh nghĩ cô ấy sẽ để ý đến anh sao, anh nghĩ với tuổi tác của anh còn có thể thỏa mãn cô ta à?” Dư Bích càng nói càng hả giận, nói đến đây thì càng mỉa mai ông ấy hơn: “Đúng rồi, không lẽ anh không biết, bên cạnh cô ấy không chỉ có một người đàn ông, lần trước tôi còn thấy cô ấy hôn một người đàn ông đẹp trai trên đường đó.”

Nghe vợ trước mình nói như vậy, lửa giận của Đổng Kha càng lúc càng cao, khuôn mặt trở nên hung dữ, Dư Bích thu lại bộ dạng đắc ý, che chở bụng mình lui về phía sau, “Anh, anh làm gì thế?”

“Tôi bóp chết cô!”

Đội Điều Tra Đặc Biệt thấy tình huống này, nhanh chóng ngăn cản Đổng Kha đang nổi điên.

Hồng Mi đỡ Dư Bích còn đang hoảng hốt ngồi xuống salon trong phòng khách.

Đổng Kha tuy bị khống chế nhưng miệng vẫn còn la hét: “Là cô ấy giết Chu Vân, là cô ấy giết Chu Vân! Mọi người mau bắt cô ta lại!”

Tần Uyên: “Ông Đổng, ông bình tĩnh một chút, chúng tôi sẽ điều tra rõ cái chết của Chu Vân.”

Đổng Kha cũng từ từ bình tĩnh lại, Tần Uyên thấy tình trạng của ông ta đã khá hơn nên để Triệu Cường thả ông ấy ra.

Đổng Kha ngồi salon đối diện với Dư Bích nhưng vẫn tức giận nhìn Dư Bích, Dư Bích hừ lạnh một tiếng, không nhìn ông ấy nữa.

“Chúng tôi có một số vấn đề muốn hỏi hai người. Cô Dư, đêm qua sau khi rời khỏi khu vui chơi cô đã đi đâu?”

Dư Bích vuốt bụng mình, “Tôi về nhà, tôi ở nhà với chồng của tôi, không tin mọi người có thể xem camera, tôi không hề đi ra ngoài.”

Tần Uyên lại hỏi: “Còn ông Đổng thì sao?”

Đổng Kha lập tức cảm thấy khó chịu, “Vì sao lại hỏi tôi, các người nghĩ tôi giết vợ mình sao?”

“Ông Đổng, tại sao sau khi thấy vợ mình treo cổ tự tử, phản ứng đầu tiên của ông không phải thả cô ấy xuống xem cô ấy còn sống hay không mà lại đi báo cảnh sát trước chứ?”

Đổng Kha ấp úng, “Tôi, lúc đó tôi quá sợ hãi thôi mà.”

Tần Uyên: “Theo như tôi thấy lúc đó ông Đổng rất bình tĩnh.”

Mộc Cửu phân tích: “Việc này có hai trường hợp, thứ nhất, Chu Vân là do ông giết, hiện trường tự tử cũng do ông ngụy tạo, thứ hai, khi thấy Chu Vân chết, ngoại trừ sợ hãi ông cũng không cảm thấy đau khổ gì, có thể ông biết Chu Vân bên ngoài có người đàn ông khác nhưng ông không ly dị với cô ta, bởi vì ông muốn tìm chứng cứ để phòng khi ly hôn phải bị chia tài sản. Nên sau khi thấy Chu Vân treo cổ tự tử, phản ứng đầu tiên của ông không phải là xem cô ấy còn sống hay chết mà ông đã bình tĩnh tính toán, cô ấy không thể tự tử, sau khi thấy di thư, ông càng chắc chắn cô ấy bị giết, ông nghi ngờ tất cả là do vợ trước làm, con cũng là do cô ấy nhờ người bắt đi nên ông không hề động đến hiện trường mà đi báo cảnh sát trước tiên.”

Dư Bích hoảng sợ nhìn chồng trước của mình, “Ông thật đáng sợ, người bên gối ông bị treo cổ mà ông lại đi tính toán những chuyện này, nói không chừng người cũng là do ông giết rồi.”

Đổng Kha cũng trực tiếp nói: “Người không phải tôi giết, nhưng cô nói không sai, là trường hợp thứ hai, cô ấy có người đàn ông khác bên ngoài, tôi đã sớm biết chuyện rồi, chờ đến bây giờ là để tìm được chứng cứ xác thực, tôi không muốn cho tiện nhân đó một phân tiền nào hết. Hơn nữa người như cô ta sao có thể tự tử, nghĩ đến hôm qua con trai bị bắt cóc nên tôi đoán là do Dư Bích làm thôi, không chừng con trai vẫn ở trong nhà cô ta đó!”

Dư Bích kích động nói: “Ông bị điên à, sao lại nghĩ tôi làm nhiều chuyện như vậy chỉ để giết một người phụ nữ? Tôi còn đang mang thai sao có thể làm ra những chuyện như vậy?”

Lúc này Thạch Nguyên Phỉ gọi điện thoại đến: “Đội trưởng. Tôi đã xem camera ở khu nhà Chu Vân rồi, kết quả thấy được một người, chính là người đàn ông tối qua đã dắt cậu bé đi, khoảng 3 giờ 15 sáng hôm qua hắn xuất hiện gần nhà Chu Vân. Mà Dư Bích và Đổng Kha đêm qua đều ở nhà, không có ra ngoài.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn.” Tần Uyên cúp điện thoại, quay đầu nói với Dư Bích: “Đêm qua người bắt cóc con trai cô xuất hiện ở gần nhà Chu Vân. Cô Dư, phiền cô dẫn chúng tôi đến phòng của con trai cô.”

Dư Bích cho là họ đang nghi ngờ cô, “Đến đó làm gì? Lẽ nào anh cho rằng tôi giấu con mình ở nhà?”

Tần Uyên hỏi lại cô: “Người đó vừa mới bắt cóc con trai cô sau đó lại giết mẹ kế của cậu bé, cô cho rằng đây là trùng hợp sao?”

Mộc Cửu: “Hắn hiểu rất rõ hoàn cảnh gia đình của hai người nên không phải ngẫu nhiên hắn lại đi bắt cóc con trai hai người đâu.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s