Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 53

Chương 53

Nhà của Dư Bích và chồng hiện tại là một căn trong chung cư cao cấp, phòng của Gia Kỳ, con trai cô ấy là căn phòng trong cùng trên lầu hai.

Cửa phòng được đóng kín, trên cửa không có bất kỳ một vật trang trí gì, Dư Bích mở cửa, lui về sau một bước để họ đi vào.

Căn phòng rất lớn, nhưng nhìn qua thì không giống phòng của một cậu bé tám tuổi chút nào, giường cạnh cửa sổ rất lớn đủ để hai người lớn nằm, bên cạnh đó là một bàn học, trên đó có một ít truyện tranh, trong góc phòng có một cái thùng lớn, Tần Uyên vừa nhìn qua, bên trong có rất nhiều đồ chơi.

Mộc Cửu nhìn qua một chút rồi nói với Dư Bích: “Trước đây, căn phòng này không phải của con trai cô.”

Dư Bích gật đầu, “Đúng vậy, sau khi ly hôn, con trai được giao cho chồng cũ của tôi, nhưng cứ vài ngày thì ông ta đưa thằng bé qua đây, đây vốn là phòng khách, chúng tôi chỉ sắp xếp đơn giản nên cũng không mua nhiều đồ cho trẻ em, khi con trai đến sẽ ngủ ở đây.”

Mộc Cửu nói: “Chồng hiện tại của cô không muốn cậu bé ở nhà cô chút nào.”

Dư Bích trầm mặc, rồi lúng túng nói: “Việc này cũng bình thường thôi, dù sao cũng không phải con ruột của anh ấy, giống như Chu Vân vậy, không thích Gia Kỳ ở trong nhà.” Dư Bích vuốt bụng đã lớn, nói với họ: “Hơn nữa con của chúng tôi sắp chào đời, nhưng mọi người đừng hiểu lầm, chồng tôi tuy không thích Gia Kỳ nhưng tuyệt đối không ngược đãi nó.”

Tần Uyên dạo quanh phòng một vòng, nhìn cửa nói: “Những món đồ chơi và truyện này là ai mang đến?”

Dư Bích: “Tự nó mang đến, truyện và đồ chơi đều do nó sắp xếp và quản lý.”

Bảo mẫu đưa Dư Bích trở về phòng, Đội Điều Tra Đặc Biệt tiếp tục ở trong phòng cậu bé tìm manh mối.

Triệu Cường tò mò hỏi: “Em gái Mộc Cửu, làm sao cô biết được chồng cô ấy không thích cậu bé?”

Mộc Cửu giải thích với anh: “Căn phòng này ở góc trong cũng của ngôi nhà, cách phòng của hai người họ rất xa, như cô ấy nói, đây vốn là phòng khách, sau khi con cô ấy vào ở, chỗ này cũng không thay đổi nhiều, vì họ không muốn cho cậu bé ở đây lâu dài. Còn những món đồ chơi này cũng được mua khi cậu bé còn nhỏ, bé không có đồ chơi mới. Cô ấy rất quý trọng cuộc hôn nhân bây giờ, nên cũng chiều theo ý chồng mình, không quan tâm nhiều đến cậu bé.”

Triệu Cường nghe xong thở dài nói: “Đứa trẻ này thật đáng thương, sống trong gia đình như vậy, mẹ thì không muốn nuôi bé, ba ruột cũng không muốn dẫn bé theo, cảm giác như mình chỉ là một thứ dư thừa, bây giờ còn bị bắt cóc, haiz!”

Mộc Cửu: “Đứa bé này rất biết đều, làm việc rất có trật tự, vì sống trong một gia đình như vậy nên cậu bé rất biết nhìn sắc mặt người khác, chắc chắn có thể biết được hoàn cảnh của mình.”

Tần Uyên tiếp lời cô: “Nên gặp người người lạ bé có thể biết được tốt xấu, không dễ dàng đi theo người lạ.”

Trần Mặc: “Nhưng từ nguyên nhân nào mà cậu bé lại đi theo người lạ đó?”

Triệu Cường không giải thích được: “Mục đích hắn bắt cóc cậu bé là gì? Đến bây giờ cũn không có người gọi điện cho ba mẹ cậu bé đòi tiền chuộc, trái lại, tên đó lại đi giết mẹ kế của cậu bé, có phải là người đàn ông bên ngoài của Chu Vân không?”

Tần Uyên: “Đã để Thạch Đầu điều tra, kể cả chồng hiện tại của Dư Bích.”

Đầu óc Triệu Cường xoay chuyển, có một suy nghĩ, “Hắn làm như vậy có phải để tạo ra áp lực với ba mẹ cậu bé không, để bọn họ sợ hãi, mọi người nghĩ xem, con trai bị bắt cóc, người bên cạnh bị giết, có thể họ sẽ lo lắng người tiếp theo có phải sẽ đến lượt mình hay không, nếu như lúc đó hắn lại đòi tiền chuộc, thì số tiền chắc chắn sẽ đặc biệt hơn rồi.”

Trần Mặc: “Vậy tại sao hắn phải dựng thành hiện trường tự tử?”

Triệu Cường trầm tư suy nghĩ thật lâu, “Không biết.”

“Ăn cơm.” Người đàn ông vào phòng, đem bữa trưa để lên bàn, chuẩn bị quay người đi.

Cậu bé từ trên giường đi xuống, đến bên cạnh người đàn ông, đem vật trong tay đưa cho hắn, “Tặng cho chú.”

Người đàn ông nhận tờ giấy, là một bức tranh, vẽ một người đàn ông, người đàn ông đó liền nhận ra, “Đây là tôi? Cậu vẽ cho tôi à?”

Cậu bé nói: “Đúng.”

Người đàn ông cúi đầu, nhìn ánh mắt cậu bé, không có sợ hãi, chỉ có bình tĩnh, “Cậu không sợ tôi sao?”

Cậu bé nhìn thẳng vào mắt hắn, “Không sợ.”

Người đàn ông nhíu mày, “Vì sao? Tôi đã bắt cóc cậu đó.”

Cậu bé từ từ nói: “Chú sẽ không làm tổn thương con, con cảm thấy chú sẽ không.”

Người đàn ông cười lạnh, “Nhưng tôi là một người xấu, cậu biết không, tôi đã giết mẹ kế của cậu.”

Cậu bé hỏi: “Dì Chu Vân sao?”

Người đàn ông gật đầu với bé, “Đúng, tôi làm cô ấy bất tỉnh sau đó siết chết cô ấy.”

Cậu bé đột nhiên hỏi: “Khi đó dì ấy có đau không?”

Người đàn ông thấy vấn đề cậu bé hỏi có chút lạ, nhất thời không biết trả lời thế nào, “Chắc là đau.”

Cậu bé cúi đầu trầm mặc chốc lát, đột nhiên cởi áo khoác của mình ra, lộ ra một chút vết bầm đen trên lưng.

Người đàn ông nhìn thoáng qua, cũng trầm mặc một lát, một lúc lâu sau, hắn chỉ vào bức tranh của cậu bé, “Ở đây còn thiết một thứ, chính là cậu.”

Người của Đội Điều Tra Đặc Biệt quay lại cục cảnh sát, vừa vào phòng làm việc đã thấy Ngôn Luật ngồi trên ghế, hai tay khoanh lại, vẻ mặt không kiên nhẫn, còn Đại Bạch và Lam Tiêu Nhã đang chơi trò chơi.

Thấy Mộc Cửu và mọi người đến, Ngôn Luật liếc mắt nhìn Mộc Cửu nói: “Cuối cùng chị cũng trở về.”

Mộc Cửu: “Sao em lại đến đay?”

Ngôn Luật nhàn nhã hỏi: “Mọi người có vụ án mới?”

Mộc Cửu không quay người nhìn cậu, mà tiếp tục vấn đề vừa hỏi, “Em đến đây làm gì? Muốn giúp chị phá án?”

Ngôn Luật khinh thường nói: “Ai muốn giúp các người phá án chứ.” Ngôn Luật dừng lại một chút mới nói ra mục đích của mình, “Gần đây chị bận nhiều việc nên tôi muốn đưa mẹ qua nhà tôi ở.”

Mộc Cửu: “Chị không yên tâm. Ai sẽ chăm sóc mẹ?”

Ngôn Luật hỏi lại: “Lẽ nào mẹ ở chỗ chị là chị chăm sóc mẹ sao?”

Mộc Cửu cũng hỏi người lại: “Lẽ nào ở nhà em là em chăm sóc Đại Bạch sao?”

Ngôn Luật bị nghẹn họng không nói lại được.

Lúc này Đại Bạch đứng dậy, xoa xoa hai tay, từ từ nói: “Mẹ Ngôn Luật đến ở, em sẽ chăm sóc tốt cho bà ấy.”

Mộc Cửu gật đầu, “Vậy thì chị sẽ yên tâm hơn.”

Ngôn Luật: “…”

Mặc kệ quá trình làm sao Ngôn Luật có được sự cho phép của Mộc Cửu, cũng không quan tâm đến vụ án của họ, liền dẫn Đại Bạch trở về, trước khi đi, Ngôn Luật đến cửa thì dừng lại một chút, quay đầu nói với Mộc Cửu: “Mọi người đang điều tra vụ án cậu bé bị bắt cóc ở khu vui chơi đúng không, cho mọi người một gợi ý: Đau xót. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi thôi.”

Triệu Cường suy nghĩ một chút, “Đau xót? Có ý gì?”

Mộc Cửu: “Có thể cậu bé kia từng bị ngược đãi trên tinh thần và cả thân thể.”

Xung quanh tối đen, đưa tay cũng không thấy được bàn tay, trong không khí ẩm ướt, tản ra mùi thối nhàn nhạt.

Bà ấy đang ở đâu? Bà ấy cũng không biết.

Bà ta cảm giác được mình đang bị trói, không vùng vẫy được, bà đang nằm trên mặt đất lạnh ẩm ướt, chung quanh rất yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền tiếng nhỏ giọt của những giọt nước.

Tí tách, tí tách.

Chít chít, chít chít.

Là âm thanh gì vậy?

Người đàn bà hoảng sợ dựng thẳng tai lên, tinh thần căng thẳng.

Âm thanh càng lúc càng gần, bà ấy có thể cảm thấy có một vật trên đất, phát ra âm thanh chít chít, nó chạy bên này rồi chạy sang bên kia, rồi đột nhiên nó đến bên cạnh bà, là một con chuột!

Bà cảm giác được con chuột đang lướt qua mặt bà, cả người bà run rẩy, loại cảm giác này khiến bà chán ghét, bà di chuyển thân thể.

Con chuột cảm giác được người bên cạnh có động tĩnh, nên nhanh chóng chạy trốn mất.

Người đàn bà thở phào nhẹ nhõm, bà không biết mình đã bị nhốt bao lâu, đã bao lâu không có gì vào bụng, bao lâu không có nước uống, bao lâu không nhìn thấy được, không có ai đến, bà không biết bà đang bị nhốt ở đâu, cũng không biết vì sao. Bà chỉ có thể chờ đợi trong bóng tối, cũng không biết kết cục chính mình là thế nào.

Lạc cạch

Trên đỉnh đầu có đèn sáng.

Tia sáng đột ngột này làm cho người đàn bà nhắm hai mắt lại, không biết người đến là ai, chỉ có thể kêu cầu, van xin: “Thả tôi ra đi, mau thả tôi ra đi! Cầu xin anh, thả tôi ra ngoài đi!”

Không có âm thanh đáp trả.

Lát sau, người đàn bà thích ứng được với ánh sáng, vừa định mở mắt ra.

Lạch cạch.

Đèn tắt, bốn phía lại quay về một màu tối đen.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s