Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 55

Chương 55

“Đứa trẻ đã trở về?” Khi mọi người nghe được tin này thì cảm thấy vui mừng nhiều hơn cả kinh ngạc.

Hồng Mi cười gật đầu, ngoại trừ việc là cảnh sát cô cũng là một người mẹ nên khi nghe được tin cậu bé đã trở về thì cô đặc biệt vui mừng hơn so với những người khác.

Tần Uyên nhanh chóng hỏi: “Vậy bây giờ cậu bé ở đâu?”

Hồng Mi đáp: “Ở nhà của ba ruột.”

Triệu Cường há to miệng, một lúc lâu mới nói: “Vậy sao bé trở về được? Trốn về sao? Hay hung thủ cảm thấy áp lực quá nên thả con tin?”

Hồng Mi lắc đầu nói: “Chi tiết thì không rõ lắm nhưng đứa trẻ đã trở về, ba mẹ bé cũng không hỏi nhiều như vậy, nhưng chúng tôi đã nói chuyện với ba mẹ cậu bé rồi, lúc nào cũng có thể qua đó hỏi chuyện.”

Tần Uyên gật đầu nói: “Chuẩn bị đi, bây giờ chúng ta lập tức qua đó.”

Một tiếng sau, Tần Uyên, Mộc Cửu, Hồng Mi đã có mặt trong nhà Đổng Kha.

Đổng Kha, Dư Bích và chồng hiện tại của Dư Bích cũng ở đây, họ đang ngồi trên salon, nét mặt rất dễ chịu không còn khẩn trương như trước nữa.

Dư Bích ngồi bên cạnh chồng cô ấy, cô vuốt ve cái bụng đã lớn, Đổng Kha thì uống trà, ba người đều không nói gì, giống như đang giằng co trong yên lặng.

Cuối cùng vẫn là do Hồng Mi mở miệng hỏi về tình trạng đứa trẻ trước, “Ông Đổng, cậu bé sao rồi? Thân thể khỏe không?”

Đổng Kha để ly nước xuống nói với cô: “Đã để bác sĩ kiểm tra qua, không có vấn đề gì, bây giờ đang ngủ trong phòng.”

Tần Uyên nói: “Ông Đổng, phiền ông đem sự việc cậu bé trở về nói qua một chút được không?”

Đổng Kha nói: “Chiều nay khoảng 3 giờ, tôi nghe chuông cửa vang lên, vừa nhìn thì thấy Gia Kỳ đã trở về, bên cạnh không có bất kỳ ai, tôi còn nhìn lại dưới lầu, không hề thấy người đàn ông bắt cóc Gia Kỳ, cũng không có người nào khả nghi. Lúc tôi liên hệ với bác sĩ gia đình để ông ta kiểm tra cho con trai có sao không thì đồng thời cũng gọi điện báo cho Dư Bích biết. Sau khi kiểm tra nó nói mệt muốn đi ngủ, tôi đã để nó vào phòng nghỉ, chỉ có vậy thôi.” Nói đến phần sau giọng ông ta có chút không kiên nhẫn.

Trong khi đợi cậu bé tỉnh dậy, Tần Uyên cũng nói cho họ nghe một chút sự tình. Bởi vì thấy không khỏe nên Dư Bích và chồng về nhà trước.

Đổng Kha nhìn Dư Bích và chồng cô ta bằng vẻ mặt khinh thường.

Một giờ sau cậu bé thức dậy.

Đổng Gia Kỳ ngồi trên giường, vừa mới thoát khỏi nguy hiểm hơn nữa còn là lần đầu tiên tiếp xúc với cảnh sát gần như vậy nên cậu bé có chút khẩn trương, bất an, trốn sau lưng ba mình, không dám nhìn họ.

Đổng Kha dịu dàng vuốt tóc con trai, trấn an: “Gia Kỳ, không sao đâu, cô chú cảnh sát chỉ muốn hỏi con vài vấn đề thôi.”

Tần Uyên và Mộc Cửu nhìn qua không thân thiện lắm, thêm nữa là không biết cách nào để nói chuyện với trẻ con nên tất cả là do Hồng Mi đặt câu hỏi.

Hồng Mi vỗ nhẹ lên giường, dịu dàng cười, “Xin Chào Tiểu Gia Kỳ, cô có thể ngồi ở đây không?”

Đổng Gia Kỳ nhìn cô gật đầu.

Hồng Mi ngồi xuống, đến gần cậu bé hơn, “Cảm ơn, Tiểu Gia Kỳ thấy thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không?”

Đổng Gia Kỳ lắc đầu.

Hồng Mi thử thân mật nói chuyện với cậu bé hơn, “Vậy thì tốt quá. Tiểu Gia Kỳ đói bụng chưa? Con có muốn ăn gì không?”

Đổng Gia Kỳ lại trả lời: “Đã ăn trưa rồi, ăn mì sợi.”

Tần Uyên nhìn về phía Đổng Kha, Đổng Kha lắc đầu, tất nhiên không phải do ông ta cho bé ăn.

Hồng Mi lại hỏi: “Là ai cho con ăn vậy?”

Đổng Gia Kỳ đáp: “Là một chú.”

Xem ra là người đàn ông bắt cóc cậu bé.

Hồng Mi: “Là cái chú mà ngày con và ba đi khu vui chơi đã dẫn con đi sao?”

Đổng Gia Kỳ gật đầu, “Đúng vậy.”

Hồng Mi: “Tiểu Gia Kỳ có nhớ hôm đó chú kia và con đã nói gì với nhau hay không?”

“Chú nói dẫn con đi chơi.”

Hồng Mi dịu dàng hỏi: “Lúc đó chú dẫn con đi đâu?”

Đổng Gia Kỳ tựa như đã thả lỏng không ít, “Lên xe, sau đó chú đưa con về nhà của chú.”

“Tiểu Gia Kỳ nhớ nhà chú đó ở đâu không?”

“Không nhớ rõ, con chỉ mới đi qua một lần.”

Hồng Mi cười: “Không nhớ rõ cũng không sao, vậy xe đi khoảng bao lâu?”

Đổng Gia Kỳ suy nghĩ chút rồi nói: “Rất lâu, hơn một tiếng.”

Hồng Mi: “Trong nhà chú còn có ai không?”

“Không có, chỉ có một mình chú.”

Hồng Mi: “Vậy nhà của chú đó như thế nào? Có lớn như nhà của Gia Kỳ không?”

“Không lớn, chú để con ở trong một căn phòng, trong đó có rất nhiều đồ chơi.”

Hồng Mi muốn hỏi tiếp nhưng lúc này nhạc chuông chói tay phá vớ bầu không khí, là điện thoại của Đổng Kha vang lên.

Đổng Kha ra khỏi phòng nghe điện thoại, không lâu sau đó thì quay vào, “Gia Kỳ, công ty ba có việc gấp, ba đi xử lý một chút sẽ nhanh chóng quay lại, con ở đây ngoan ngoãn nói chuyện với cô chú nha.”

Rồi ông ta nói với Đội Điều Tra Đặc Biệt: “Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước, làm phiền mọi người chăm sóc nó.” Nói xong thì vội vã đi.

Đứa bé không nói gì, nhưng vẻ mặt có chút mất mác.

Hồng Mi sờ tóc bé, an ủi: “Tiểu Gia Kỳ, ba con có việc, cô chú sẽ ở đây với con. Con vừa nói trong nhà chú đó có rất nhiều đồ chơi vậy phòng của con ở có cửa sổ không?

“Có.”

“Từ trong nhà nhìn ra ngoài con thấy cái gì?”

“Cửa sổ màu đen, không thấy được bên ngoài.”

Theo như họ nghĩ, chắc là hắn đã dùng băng keo đen dán lại hết rồi.

“Vậy những cửa sổ khác thì sao? Cũng là màu đen luôn à?”

Đổng Gia Kỳ gật đầu.

“Tiểu Gia Kỳ có nhớ rõ hình dáng của chú kia không? Có thể vẽ ra không?”

Đổng Gia Kỳ cuối đầu: “Không nhớ rõ.”

Hồng Mi nghĩ một chút rồi chỉ vào Tần Uyên đang đứng bên cạnh, hỏi Gia Kỳ, “Con thấy tuổi của chú đó và của chú cảnh sát này ai lớn hơn?”

Đổng Gia Kỳ nhìn Tần Uyên một chút rồi nói với Hồng Mi: “Chú cảnh sát này trẻ tuổi hơn.”

“Tốt, vậy hôm nay sau khi ăn trưa xong chú đã đưa con đi đâu?”

“Chú lái xe đưa con ra ngoài, sau đó để con xuống xe, chỗ đó là vườn hoa gần nhà con sau đó thì con về nhà.”

Hồng Mi: “Lúc đó chú kia có nói gì với con không?”

“Chú nói để con về nhà, còn nói cảm ơn con.” Đổng Gia Kỳ dừng lại một chút, đột nhiên nhìn Hồng Mi nói: “Cô ơi, có phải dì Chu Vân đã chết rồi đúng không?”

Hồng Mi có chút bất ngờ, không nghĩ đến Đổng Gia Kỳ đã biết chuyện này, “Là ai nói con biết, ba con sao?”

Đổng Gia Kỳ lắc đầu nói: “Không phải, là chú kia nói.”

Hung thủ còn chủ động nói những lời này với đứa bé, Hồng Mi hỏi: “Tiểu Gia Kỳ con có nhớ chú đã nói với con thế nào không?”

Đổng Gia Kỳ chậm rãi nói: “Chú nói chú là người xấu, là chú đã giết chết dì Chu Vân.”

Hồng Mi: “Tiểu Gia Kỳ sợ chú đó không?”

Làm mọi người bất ngờ chính là đáp án của Gia Kỳ: “Không sợ, chú đó đối với con rất tốt.”

Hồng Mi: “Còn dì Chu Vân thì sao?”

Đổng Gia Kỳ lắc đầu, “Không tốt.” Hồng Mi sờ đầu bé, có chút xúc động.

Hơn một tiếng sau, Đổng Kha về đến nhà, Hồng Mi cơ bản đã hỏi xong, ba người cùng rời khỏi nhà Đổng Kha.

Bây giờ mọi người có thể chắc chắn hung thủ là một người đàn ông, hơn 30 tuổi, có một chiếc xe màu trắng rất cũ, có nhà riêng, sống một mình, trong nhà có thể có hai phòng ngủ và một phòng khách, cửa sổ đều bị dán băng keo màu đen, trong nhà có rất nhiều đồ chơi cho trẻ con, theo lời cậu bé nói thì đồ chơi mới cũ đều có, hung thủ không ngược đãi cậu bé, cậu bé có thể tự do hoạt động trong ngôi nhà đó.

Hung thủ ở một mình không có người khác, điều này không giống với suy đoán trước đó của Mộc Cửu vì Mộc Cửu cho rằng hung thủ vẫn còn sống chung với mẹ kế, và người mẹ kế đó còn chưa qua đời.

Từ lúc ở nhà Đổng Kha ra ngoài, Mộc Cửu vẫn không nói gì, những người khác đều nghĩ do Mộc Cửu thấy bản thân suy đoán sai nên mới như vậy, cũng không nói đến vấn đề mẹ kế của hung thủ nữa.

Tần Uyên sắp xếp lại những manh mối lấy được từ Đổng Gia Kỳ, “Trong nhà hung thủ có vài điểm khác thường, thứ nhất là đồ chơi trong phòng có mới có cũ, rõ ràng là không mua cùng lúc, hung thủ khoảng 30 tuổi thì không thể nào là của người khác tặng hắn nên những món đó chắc chắn là do hung thủ mua, mọi người nghĩ xem hắn mua đồ chơi để làm gì?”

Đường Dật nói ra suy nghĩ của mình: “Tôi nghĩ là một kiểu tâm lý bồi thường. Bởi vì khi còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình của hắn giống như Đổng Gia Kỳ, không được ba mẹ quan tâm, không có đồ chơi mới nên sau khi lớn lên, đến lúc hắn có khả năng, hắn mới mua những món đồ chơi xem như cho bản thân hắn một sự bồi thường, khi còn nhỏ thiếu thốn cái gì thì khi lớn lên hắn sẽ càng yêu thích cái đó hơn.”

Tần Uyên gật đầu, anh cũng có suy nghĩ tương tự như vậy, anh nói tiếp: “Thứ hai hung thủ dùng băng keo đen dán hết tất cả các cửa sổ trong phòng chứng tỏ hắn không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, có thể hắn không muốn bị người khác nhìn trộm cuộc sống của mình. Đương nhiên không loại trừ khả năng những cửa sổ này đã bị dán khi hung thủ còn nhỏ.”

Lúc này cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra, Trần Mặc đi đến, “Đội trưởng, tôi đã xem qua camera vườn hoa gần tiểu khu của nhà Đổng Kha, đúng là có thấy một chiếc xe màu trắng nhưng biển số xe đã bị che mất, nên tiếp theo tôi và Thạch Đầu sẽ đi xem camera ở những nơi gần đó để tìm chiếc xe.”

“Được, vậy chiếc xe này giao cho hai người điều tra.” Tần Uyên quay qua bên cạnh nói với Mộc Cửu, “Mộc Cửu, em có ý kiến gì không?”

Mộc Cửu ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh của cô có một sự kiên định, “Em vẫn kiên trì với suy đoán trước đó của mình.”

Mọi người trong phòng họp đều nhìn Mộc Cửu.

Tiếp theo, Mộc Cửu nói một câu khiến mọi người đều kinh sợ.

“Ngoài ra, có thể đứa bé này đã nói dối.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s