Người Điều Khiển Tâm Lý I – Chương 56

Chương 56

Bên ngoài mưa rơi tí tách, cửa sổ bên giường không được đóng nên có một vài hạt mưa bay vào.

Cậu bé ở trên giường nhắm mắt lại, cậu lấy chăn che kín người, cảm thấy hơi lạnh, cậu mở mắt, quay đầu nhìn cửa sổ, mưa rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, cậu cảm thấy thật lạnh.

Cậu lẳng lặng nhìn một lát sau đó vén chăn bước xuống giường. Cậu mang dép vào, đi về phía cửa, hai tay đặt ở tay nắm cửa, bấy giờ cậu nghe được tiếng nói chuyện từ bên ngoài truyền vào.

Cậu bé để sát lỗ tai lên cửa, âm thanh càng thêm rõ ràng.

“Em yêu à, em đừng vội, tiện nhân kia mới chết vài ngày, còn nhiều chuyện chưa xử lý xong, con trai anh bị bắt cóc mới được thả về nhà, bây giờ cảnh sát vẫn còn ra vào thường xuyên. Chờ vài ngày nữa, anh thu xếp xong mọi chuyện anh sẽ đón em qua đây. A nha, anh đâu có lạnh nhạt với em. Em xem hôm qua, em vừa mới gọi điện thoại cho anh không phải anh đã lập tức đến chỗ em sao. Được được, lát nữa sẽ mua quần áo, túi xách cho em, em muốn gì thì anh mua cho em hết.”

“Em chờ chút, có người nhấn chuông cửa, mới sáng sớm không biết ai nữa? Không phải, làm gì có hồ ly tinh nào, anh chỉ có mình em, anh đi mở cửa, em chờ chút.”

“Anh, anh là ai? A!”

Âm thanh từ từ thay đổi, ngoài cửa truyền đến tiếng vang, có tiếng bước chân, tiếng vật nặng rơi trên sàn.

Cậu bé lẳng lặng đứng đó, nghe một lát rồi cậu xoay người chạy lên giường, cậu ngồi trên giường cởi dép, sau đó đắp chăn lên người, điều này làm cho cậu thấy ấm áp hơn.

Cậu vươn tay lục lọi trong chăn, lấy ra một khối rubik.

Cậu dựa người vào tường, tay không ngừng quay khối rubik trên tay, không chớp mắt nhìn nó, cậu chuyển động khó khăn, quay vài cái thì dừng lại, tự hỏi không biết làm sao để quay tiếp.

Ngoài cửa ngoại trừ tiếng bước chân thì không còn âm thanh nào, mà tiếng bước chân ngày càng gần phòng cậu nhưng cậu không hề hay biết, vẫn ở đó chơi khối rubik trong tay.

Tiếng bước chân hơi ngừng lại, người bên ngoài dường như đã dừng lại, tiếng bước chân lại vang lên nhưng lúc này càng lúc càng bước xa ra khỏi phòng cậu.

Cửa nhà bị đóng lại, toàn bộ không gian lại trở nên yên tĩnh, trong phòng có thể nghe được tiếng mưa, tiếng gió thổi và tiếng quay rubik.

Lạch cạch

Cuối cùng các màu sắc trong khối rubik cũng được xếp chung với nhau, màu đỏ, xanh lá, trắng, vàng, xanh dương và màu đen.

Cậu bé nhìn mỗi mặt của khối rubik một lần, xác định nó đã hoàn thành thì giơ khối rubik lên cao, tay chuyển động giống như đang thưởng thức.

Cầm khối rubik trong tay, cậu lại vén chăn xuống giường, đi đến cửa, lần này cậu xoay tay nắm cửa.

Thi thể người đàn ông nằm trên mặt đất, có một vũng máu ở chính giữa, ánh mắt của ông ta trừng lớn, nhìn về phía cậu bé.

Cậu bé đứng yên tại chỗ, nhìn thi thể trên đất, rồi giơ khối rubik trên tay lên.

Cậu nhếch miệng cười giống như đang biểu diễn thành quả của mình.

Người chết tên Đổng Kha, 42 tuổi, ông chủ của một công ty, bị phát hiện chết trong nhà của mình.

Lam Tiêu Nhã ngồi xổm dưới đất kiểm tra, rồi nói với mọi người: “Nguyên nhân chết là do nghẹt thở, có thể là bị hung thủ dùng tay bóp chết, chết vào khoảng một đến hai tiếng trước. Sau đó, ông ta bị cắt đi “chỗ đó”, trong nhà không tìm thấy, chắc là hung thủ đã mang đi.”

Tần Uyên hỏi: “Là ai phát hiện thi thể và báo cảnh sát?”

Trần Mặc nói: “Là Đổng Gia Kỳ, lúc ba bé bị giết bé cũng đang ở nhà. Bây giờ cậu bé đang ở trong phòng, Mộc Cửu và chị My đang nói chuyện với bé.”

Tần Uyên: “Mẹ cậu bé đâu?”

Trần Mặc lắc đầu, “Mẹ bé đang ở bệnh viện, chắc là sắp sinh rồi, cha kế cũng đang ở bệnh viên, bây giờ không thể rời khỏi. Những người thân khác của bé đều không muốn đến đây.”

Triệu Cường nhịn không được thở dài nói: “Haiz, đứa bé này thật đáng thương, vừa bị bắt cóc, khó khăn lắm mới được về nhà, bây giờ thì ba mình đã chết, đứa bé vừa mở cửa nhìn thấy thi thể ba mình chắc là rất sợ hãi.”

Trong phòng, Đổng Gia Kỳ ngồi trên giường, Hồng Mi vuốt đầu bé, trong mắt tràn đầy tình thương.

Hồng Mi: “Gia Kỳ, đừng sợ, bây giờ không sao rồi, mẹ con ở bệnh viện, không thể đến được, lát nữa cô sẽ đưa con đến bệnh viện với mẹ.”

Mộc Cửu quan sá Đổng Gia Kỳ một chút rồi nói với Hồng Mi: “Chị Mi, em muốn nói chuyện riêng với bé.”

Hồng Mi nghe vậy thì sững người một chút, nhưng vẫn gật đầu, “Gia Kỳ, chị này có chút việc muốn hỏi em, em đừng sợ.”

Hồng Mi đứng lên, vẫn có chút không yên tâm, nói với Mộc Cửu: “Thân thiện một chút, đừng dọa bé.”

Mộc Cửu gật đầu, ý cô tự biết chừng mực.

Hồng Mi ra khỏi phòng, cửa phòng lại được đóng lại.

Sắc mặt Mộc Cửu không đổi nhìn Đổng Gia Kỳ ngồi trên giường, mà Đổng Gia Kỳ cũng bình tĩnh đối diện cô.

Mộc Cửu nói trước: “Em có thể nói chị nghe tình huống sáng nay không?”

Đổng Gia Kỳ từ từ nói: “Em đang ngủ, bên ngoài trời mưa, mưa rơi trên mặt em, sau đó em rời giường. Em chuẩn bị ra ngoài thì nghe ba đang nói chuyện điện thoại.”

Mộc Cửu hỏi: “Nói chuyện điện thoại với ai?”

Đổng Gia Kỳ: “Là một người phụ nữ, là dì tương lai của em, giống như dì Chu Vân.”

Mộc Cửu: “Sau đó thì sao? Em có ra ngoài không?”

“Không có, em về giường, chơi rubik.” Đổng Gia Kỳ cầm khối rubik, quay vài lần, làm rối loạn các màu rồi đưa cho Mộc Cửu.

Mộc Cửu nhận lấy, nhìn một chút, bắt đầu quay rubik, “Em rất thích cái này sao? Là ai cho em?”

Đổng Gia Kỳ: “Là chú kia.”

Mộc Cửu không thấy lạ.

Mộc Cửu vừa quay khối rubik vừa hỏi: “Lúc em chơi rubik có nghe được gì không?”

Đổng Gia Kỳ: “Bên ngoài có người bấm chuông, sau đó ba đi mở cửa, rồi không có âm thanh nào của ba nữa.”

Mộc Cửu nhanh chóng quay xong rubik, trả lại cho Đổng Gia Kỳ: “Lúc đó, em đang làm gì?”

“Chị thật giỏi.” Đổng Gia Kỳ nhìn sáu mặt rubik, rồi làm rối loạn một lần nữa, rồi chơi lại, “Em tiếp tục chơi rubik.”

Mộc Cửu: “Lúc đó em sợ không?”

Đổng Gia Kỳ: “Không sợ.”

Mộc Cửu tiếp tục hỏi: “Bởi vì em biết người đến là chú kia đúng không?”

Đổng Gia Kỳ gật đầu, “Vâng, chú đó sẽ không làm hại em.”

Mộc Cửu: “Chú đó có đến phòng tìm em không?”

“Không có.” Cậu tiếp tục chuyên chú chơi rubik, “Sau khi chú đi, em có nghe tiếng đóng cửa.”

Mộc Cửu: “Sau đó thì sao? Em tiếp tục chơi rubik?”

“Vâng, em quay khối rubik xong rồi.” Đổng Gia Kỳ đem khối rubik đã quay xong cho Mộc Cửu xem.

Mộc Cửu không nhìn khối rubik tiếp tục hỏi Đổng Gia Kỳ: “Chơi xong rubik thì em đi ra ngoài, thấy ba của em như vậy thì em báo cảnh sát?”

Đổng Gia Kỳ gật đầu.

Ánh mắt đen nhánh của Mộc Cửu nhìn Đổng Gia Kỳ: “Em nhớ rõ hình dáng của chú kia sao?”

Đổng Gia Kỳ dừng lại vài giây, “Trên má trái của chú có một vết sẹo rất dài.”

Mộc Cửu lại hỏi: “Trong nhà chú đó em có thấy ai khác không?”

Đổng Gia Kỳ đáp: “Có, một người đàn bà”

Mộc Cửu: “Lớn tuổi không?”

Đổng Gia Kỳ: “Lớn tuổi hơn ba em.”

Mộc Cửu: “Em có nói chuyện với bà ấy không?”

Đổng Gia Kỳ: “Em nghe được bà ấy nói, ‘Thả tôi ra ngoài! Thả tôi ra ngoài!”

Mộc Cửu: “Bà ấy bị trói sao?”

Đổng Gia Kỳ gật đầu nói: “Bị trói.”

Mộc Cửu: “Em biết bà ấy là ai không? Có quan hệ thế nào với chú đó?”

Đổng Gia Kỳ ngoan ngoãn trả lời: “Chú nói đó là mẹ kế của chú, giống như quan hệ của em và dì Chu Vân.”

Cuối cùng Mộc Cửu hỏi: “Em gặp bà ấy mấy lần?”

Đổng Gia Kỳ: “Một lần.”

Mộc Cửu ra khỏi phòng, đến bên cạnh Tần Uyên.

Tần Uyên hỏi: “Thế nào?”

Mộc Cửu lấy thứ trong tay ra đưa cho anh, đó là bức tranh vẽ một người đàn ông, trên má trái của hắn có một vết sẹo, “Là cậu bé vẽ.”

Triệu Cường cũng đến gần xem, ngạc nhiên nói: “Hôm nay cậu bé thấy được mặt hung thủ?”

Mộc Cửu lắc đầu nói: “Không phải, hôm nay cậu bé không thấy được.”

Triệu Cường càng khiếp sợ hơn, “Nói như vậy là lần trước cậu bé đó đã nói dối. Rõ ràng là bé nhớ được hình dáng của hung thủ.”

Mộc Cửu lại nói: “Hơn nữa, mẹ kế của hung thủ ở trong nhà của hắn, cậu bé nói thấy bà ấy bị trói, chắc là đang bị nhốt, bây giờ tình trạng của bà ấy không được lạc quan lắm.”

Trần Mặc cau mày không hiểu hỏi: “Vì sao trước đó hỏi cậu bé không nói, hôm nay lại nói hết ra như vậy?”

Mộc Cửu nhìn về phía thi thể nằm trên mặt đất, trầm mặc.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s