Người Điều Khiển Tâm Lý I – Ngoại Truyện 2

Ngoại Truyện 2

Vào một ngày của tháng 5.

Lam Tiêu Nhã và Hồng Mi kéo người chuẩn bị làm cô dâu là Mộc Cửu đi dạo phố.

Lam Tiêu Nhã nhìn thẳng vào mắt Mộc Cửu, cười gian xảo, nói: “Em gái Mộc Cửu à, mau nói cho tụi chị biết, đội trưởng của chúng ta làm thế nào để cầu hôn em đi?”

Mộc Cửu: “Cầu hôn?”

Lam Tiêu Nhã: “Chính là lúc em nhận lời kết hôn với anh ấy, anh ấy đã nói, có tặng hoa hồng hay quỳ gối gì không? Quan trọng nhất chính là nhẫn đó!”

Mộc Cửu có chút khó hiểu, “Cần phải có những cái đó sao?”

Lam Tiêu Nhã sợ ngây người, kích động nói: “Cái gì? Em gái Mộc Cửu à, em cũng dễ bị gạt quá, trước khi kết hôn phải cầu hôn là chuyện đương nhiên, đó là thời khắc lãng mạng nhất của một cô gái em nhất định phải trải qua một lần chứ.”

Hồng Mi vỗ vai cô, “Được rồi Tiêu Nhã, em nghĩ đội trưởng sẽ làm những việc này sao, hơn nữa chỉ cần họ vui vẻ là được rồi, những thứ khác không cần thiết, em xem Mộc Cửu cũng không để ý mấy chuyện đó đâu.”

Lam Tiêu Nhã bĩu môi. “Haiz, nhưng như vậy thì tiếc quá.”

Một giây kế tiếp Mộc Cửu liền nói: “Em cầu hôn được không?”

“Em cầu hôn.” Lam Tiêu Nhã lặp lại một lần nữa rồi mở to mắt hô lên: “Cái gì? Em cầu hôn?”

Mộc Cửu không hiểu được: “Không được sao?”

“Em gái Mộc Cửu, cầu hôn là việc của đàn ông mà.”

Lam Tiêu Nhã phản đối: “Sai, chị Mi, chị sai rồi, nam nữ bình đẳng mà, vì sao nhất định phải là đàn ông cầu hôn, phụ nữ cầu hôn cũng được mà, em thấy cách của Mộc Cửu rất tốt, chị ủng hộ em cả hai tay hai chân luôn!”

Lam Tiêu Nhã hưng phấn nói: “Được rồi, Em gái Mộc Cửu, em muốn cầu hôn thế nào?”

“Không biết nữa.”

Lam Tiêu Nhã đề nghị: “Không bằng như vậy, em cầm hoa đứng bên ngoài cục cảnh sát của chúng ta.”

Hồng Mi trực tiếp phản đối, “Chúng ta đều tan sở cùng lúc, hơn nữa, chuyện này gây chú ý quá, đừng nói sẽ làm đội trưởng tức giận, đến cục trưởng chắc cũng sẽ tức chết.”

Lam Tiêu Nhã lại đề nghị thêm một phương án, “Khiêm tốn chút cũng được, vậy ở nhà, chọn ngày hôm nay đi, chúng ta chuẩn bị một chút trong nhà, cho đội trưởng một sự bất ngờ. Để chị đi gọi bọn Triệu Cường, cùng nhau lên kế hoạch.”

Cuối cùng kế hoạch là Triệu Cường và Trần Mặc kéo Tần Uyên ra ngoài, những người còn lại đến nhà Tần Uyên.

Đường Dật hưng phấn nói: “Woa, đây là lần đầu tiên tôi đến nhà đội trưởng đó.”

Thạch Nguyên Phỉ vào nhà, nói với Mộc Cửu: “Ai nói không phải đâu, em gái Mộc Cửu à, nếu tôi đi giày vào nhà của đội trưởng, khi anh ấy về có làm thịt tôi không?”

Lam Tiêu Nhã nói: “Anh có thể thử một chút, sau đó đội trưởng có thể tìm được dấu chân của anh.”

Thạch Nguyên Phỉ liền đen mặt: “Tôi có thể đổi dép mà.”

“Chờ chút, hoa đâu? Hoa hồng đâu?”

Thạch Nguyên Phỉ tự hào nói: “Yên tâm đi, tôi đặt hàng online rồi, trong vòng nửa tiếng nữa họ sẽ giao đến.”

Lam Tiêu Nhã châm chọc: “Trạch nam.”

Thạch Nguyên Phỉ nhíu mày: “Thì sao nào? Ở nhà, trang bị để biến đổi toàn thế giới được không?”

“Cứ cho là biến đổi toàn thế giới nhưng chúng ta phải biến đổi căn nhà này trước đã.”

Đường Dật hỏi: “Bây giờ chúng ta làm gì?”

Lam Tiêu Nhã cười hì hì: “Hoa hồng thì không thành vấn đề, tiếp theo là đến nến trong bữa ăn.”

Thạch Nguyên Phỉ nói: “Nến và rượu tôi đã mua rồi.”

Lam Tiêu Nhã: “Được rồi, em gái Mộc Cửu, em định chuẩn bị nấu gì cho đội trưởng?”

Mộc Cửu: “Em không biết.”

Hồng Mi nói: “Không sao, chị sẽ chỉ em. Chúng ta làm mấy món đơn giản thôi.”

Lúc Hồng Mi dạy Mộc Cửu nấu ăn thì hoa hồng được đem đến, những người khác cùng nhau trang trí căn nhà.

Lúc này đột nhiên Đường Dật nói: “Mọi người nghĩ có cần trang trí cho phòng ngủ luôn không?”

Lam Tiêu Nhã cười gian xảo, nói: “Đường Dật à, không ngờ nha.”

Mặt Đường Dật liền đỏ như quả táo.

Nói là trang trí nhưng thật ra là đem hoa hồng rải trong phòng khách, sau đó Lam Tiêu Nhã lấy những cánh hoa hồng rải lên giường ngủ, rồi thả vài quả bong bóng vào trong phòng khách, trang trí xong, mọi người hài lòng, ngồi trong phòng khách nhìn thành quả của mình.

Trong nhà bếp, Mộc Cửu miễn cưỡng làm một món ăn, Lam Tiêu Nhã liền kéo cô ra ngoài xem.

“Em gái Mộc Cửu nhìn đi, không tệ đúng không?”

Mộc Cửu gật đầu: “Cảm ơn mọi người.”

Thạch Nguyên Phỉ cười nói: “Cảm ơn gì, thật sự tôi rất muốn nhìn thấy phản ứng của đội trưởng nhưng tiếc là không được.”

Mộc Cửu hỏi: “Mọi người không ở lại đây sao?”

Lam Tiêu Nhã cười gian nói: ‘Ha ha, em gái Mộc Cửu, chúng tôi ở đây để đội trưởng làm thịt chúng tôi sao.” Lát sau, Trần Mặc gọi điện thoại đến, Lam Tiêu Nhã nhận, “A? Đội trưởng trở về rồi à? A, a, được.”

“Mau, chúng ta rút thôi, em gái Mộc Cửu, việc còn lại trông cậy hết vào em rồi.”

Tiễn mọi người đi, Mộc Cửu ngồi trên ghế salon suy nghĩ chút, rồi đi đến phòng của mình.

Nửa tiếng sau, Tần Uyên về đến nhà, đột nhiên Triệu Cường và Trần Mặc gọi anh ra ngoài, một mực không để anh quay về, anh chắc chắn họ đã làm gì đó ở nhà anh nhưng mà nhìn cửa nhà đang đóng, Tần Uyên đột nhiên có chút mong chờ, không biết mở cửa ra sẽ có gì bất ngờ không.

Tần Uyên mở cửa, đập vào mắt anh là hoa hồng, trong không khí cũng tỏa ra hương hoa hồng nhàn nhạt, ở phía trước anh có một cái hộp quà lớn.

Tần Uyên thay dép rồi đến gần hộp quà trước mặt.

Một giây sau khi mở hộp quà ra, Mộc Cửu từ bên trong đứng lên, trong tay cầm một đóa hoa hồng đỏ, mặt cô có chút đỏ, đôi mắt sáng lên nhìn Tần Uyên.”

Tần Uyên nâng khóe miệng, nhìn hoa hồng nói: “Cho anh à?”

Mộc Cửu gật đầu, “Dạ.”

Tần Uyên nhận hoa hồng, lúc này mới phát hiện. đồ Mộc Cửu đang mặc là bộ đồ lần đầu tiên khi cô theo cục trưởng đến cục cảnh sát, anh nói với Mộc Cửu: “Ra ngoài trước đi.” Tần Uyên nắm tay cô để cô dễ dàng ra khỏi hộp quà.”

Tần Uyên một tay cầm hoa hồng, một tay nắm tay Mộc Cửu đi đến phòng khách, khi nhìn lên bàn ăn thấy rượu đỏ và đồ ăn thì kinh ngạc, “Không phải đều do em làm đó chứ.”

“Chị Mi dạy đó.”

Tần Uyên nói đùa: “Đây đúng là bất ngờ, anh còn nghĩ Mộc Cửu của chúng ta không biết làm gì thì ra cũng biết nấu ăn rồi.”

Mộc Cửu bĩu môi.

Tần Uyên: “Ngồi xuống ăn đi, anh cũng muốn nếm thử tài nấu ăn của em.”

Mộc Cửu nói: “Để thắp nến trước đã.”

Tần Uyên bất đắc dĩ nói: “Được.”

Sau khi thắp nến và rót rượu, Tần Uyên cầm đũa nếm thử món ăn Mộc Cửu làm.

Mộc Cửu mong đợi nhìn Tần Uyên, “Thế nào?”

Tần Uyên nuốt xuống: “Không tệ.”

Mộc Cửu che mặt lại, “Gạt người.”

Tần Uyên ăn thêm vài miếng, “Lần đầu làm như vậy là được rồi.”

Mộc Cửu cũng lấy đũa gắp đồ ăn, nhíu mày, khó khăn nuốt xuống, “Thật là khó ăn.”

“Không sao, anh có mua bánh kem rồi.” Tần Uyên đứng dậy, đem bánh kem đến.

Hai chân Mộc Cửu đung đưa, nhìn chằm chằm bánh kem, Tần Uyên mở hộp, Mộc Cửu nhìn rồi vui vẻ nói: “Là bánh kem hạt dẻ.”

Tần Uyên đưa muỗng cho cô, Mộc Cửu xắn một miếng lớn, đang chuẩn bị đưa vào miệng, lại đột nhiên ngừng lại, sau đó, chuyển hướng, đưa đến miệng Tần Uyên.

Tần Uyên cười, ăn vào, sau khi nuốt miếng bánh kem thì hỏi Mộc Cửu: “Hôm nay em chuẩn bị như vậy là muốn làm gì? Vừa hoa hồng vừa nến rồi nấu ăn nữa.”

Mộc Cửu can đảm nói: “Cầu hôn.”

Tần Uyên: “Em cầu hôn anh? Vậy bắt đầu đi.”

Rất muốn làm nhưng đến khi làm thật, Mộc Cửu lại luống cuống, vì cô không biết phải làm gì, làm thế nào để cầu hôn, có hoa hồng rồi chẳng lẽ bây giờ phải quỳ xuống sao?

Mộc Cửu nghĩ là làm, cô liền trực tiếp quỳ một chân xuống, Tần Uyên thấy thì dở khóc dở cười, ôm cô vào lòng, “Cô gái ngốc.”

Mộc Cửu vùng vẫy ra, kiên trì nói: “Em muốn cầu hôn anh mà.”

“Để anh cầu hôn cho. “Tần Uyên từ trong túi lấy ra một cái hộp, bên trong là hai cái nhẫn, “Em có đồng ý đeo nó không?”

Mộc Cửu tựa vào lòng anh, ngẩng đầu nhìn anh, “Nếu như đeo lên thì không thể tháo ra, đây là một loại khế ước.”

“Được.” Tần Uyên lấy một cái nhẫn đưa cho Mộc Cửu, sau đó vươn tay, “Đeo cho anh đi.”

Mộc Cửu cầm nhẫn, đeo vào một ngón tay của anh.

Tần Uyên dở khóc dở cười sửa lại cho cô: “Đeo sai rồi, phải đeo vào ngón áp út.”

Thật vất vả mới đeo vào được, Mộc Cửu đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, “Chờ chút, anh còn chưa quỳ xuống.”

Tần Uyên xoa mặt cô rồi hôn lên.

Đến giờ ngủ, Tần Uyên tắm xong đi vào phòng thì thấy Mộc Cửu mặc áo ngủ nằm trên giường anh, xung quanh là một đống hoa hồng.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tần Uyên ngẫm lại thì biết ngày là Lam Tiêu Nhã làm.

Mộc Cửu nằm đung đưa chân nhỏ nhìn Tần Uyên.

Tần Uyên ngồi trên giường, vỗ đầu cô nói: “Ngoan, về phòng ngủ đi.”

Mộc Cửu cúi đầu, bắt đầu lăn trên giường, hoa hồng dính hết lên quần áo và trên tóc cô.

Tần Uyên cười nói: “Em làm gì vậy?”

Mộc Cửu vừa lăn vừa nói: “Ở đây thoải mái hơn.”

“Vậy anh qua phòng em ngủ.” Tần Uyên nói rồi chuẩn bị đứng dậy.

Mộc Cửu không lăn nữa, liền đưa tay ôm anh.

Tần Uyên bóp mũi cô, nói: “Muốn ngủ cùng anh à? Không sợ anh ăn em sao.”

Mộc Cửu liền trực tiếp nằm lên giường, “Vậy ăn đi.”

Tần Uyên: “…”

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s