Người Điều Khiển Tâm Lý I – Ngoại Truyện 3

Ngoại Truyện 3

Hôn lễ diễn ra vào ngày 25 tháng 9, vài tháng trước đó họ bận rộn chuẩn bị hôn lễ, Đội Điều Tra Đặc Biệt thường đi họp mặt để thảo luận việc trong hôn lễ.

Hôm nay có rất nhiều người họp mặt, Triệu Cường và bạn gái Lục Dĩnh, Lam Tiêu Nhã và bạn trai Bạch Nghị, Ngôn Luật và Đại Bạch.

Thạch Nguyên Phỉ hỏi: “Đội trưởng, mọi người chọn người dẫn chương trình trong hôn lễ chưa.”

Tần Uyên: “Chưa, việc này do mẹ tôi chuẩn bị.”

Lam Tiêu Nhã đề nghị: “Đội trưởng, để Bạch Nghị làm người dẫn chương trình thì sao?”

Bạch Nghị bên cạnh nói: “Đúng vậy, bác sĩ và y tá ở bệnh viện tôi kết hôn đều là do tôi làm người dẫn chương trình, tôi có kinh nghiệm rất phong phú, chắc chắn tôi sẽ làm hôn lễ của hai người rất náo nhiệt, tuyệt đối không sợ nhàm chán, tôi có rất nhiều trò chơi, đảm bảo mọi người sẽ chơi vui vẻ.”

Tần Uyên và Mộc Cửu cùng nhau nói: “Không được.” Lý do như nhau, sợ bị dày vò.

Bạch Nghị bĩu môi, “Được rồi.”

Triệu Cường: “Phù rể và phù dâu thì sao?”

Lam Tiêu Nhã cười gian nói: “Phù dâu đương nhiên là tôi rồi. Tôi đã sớm nói với Mộc Cửu rồi.”

Thạch Nguyên Phỉ nói: “Phù rể thì sao? Không lẽ để Ngôn Luật làm à.”

Mộc Cửu lắc đầu: “Nó là hoa đồng.”

Lúc này Ngôn Luật bùng nổ: “Cái gì? Chị để tôi làm hoa đồng?”

Đại Bạch hỏi: “Hoa đồng có phải là người đi trước rải hoa không?”

Lam Tiêu Nhã trả lời cậu: “Đúng vậy.”

Đại Bạch hưng phấn nói: “Tôi cũng muốn làm hoa đồng.”

Mộc Cửu gật đầu: “Nên tôi mới để Ngôn Luật và Đại Bạch làm hoa đồng.”

Ngôn Luật hét: “Chị có thấy hoa đồng nào lớn như vậy chưa?”

Lam Tiêu Nhã đề nghị: “Còn con nuôi của tôi nữa! Chị Mi, để con nuôi của em làm hoa đồng, nhất định rất dễ thương.”

Hồng Mi gật đầu cười nói: “Được, chắc bé cũng rất thích.”

Mộc Cửu: “Được, vậy có ba hoa đồng.”

Ngôn Luật kêu: “Tôi không đồng ý!”

Mộc Cửu: “Chúng ta tiếp tục thảo luận về phù rể đi.”

Ngôn Luật: “…”

Lam Tiêu Nhã: “Để Thạch Đầu làm đi, thuận tiện giải quyết vấn đề độc thân của cậu ta.”

Ngôn Luật hừ một tiếng: “Trạch nam.”

Đường Dật yếu ớt giơ tay: “Tôi làm được không?”

Ngôn Luật: “Đứa trẻ xấu xa.”

Đường Dật oan ức tố cáo trong lòng: Tôi lớn hơn cậu đó!

Triệu Cường tự ứng cử: “Tôi thì sao?”

Ngôn Luật híp mắt: “Hàng cũ.”

Lam Tiêu Nhã: “Vậy để Trần Mặc làm đi, đủ chín chắn.”

Ngôn Luật cười: “Một cô dâu mặt lạnh thêm một phù rể mặt lạnh, được, rất tốt.”

Cuối cùng cũng quyết định để Trần Mặc làm phù rể.

Mấy ngày trước khi diễn ra hôn lễ, Lam Tiêu Nhã dẫn Mộc Cửu ra ngoài, trong tiệm đồ ngọt, Lam Tiêu Nhã thần bí cười gian xảo lấy một cái USB đưa cho Mộc Cửu.

Mộc Cửu ăn một miếng bánh xoài, hỏi Lam Tiêu Nhã: “Đây là cái gì?”

Lam Tiêu Nhã tặc lưỡi cười nói: “Hì hì, Mộc Cửu ơi, cuối tuần này em kết hôn rồi, chị biết em có chút chuyện không rõ lắm, nên chị lưu mấy quyển tiểu thuyết vào USB này, em về nhà xem học tập một chút đi.”

Nháy mặt với Mộc Cửu một cái.

Lam Tiêu Nhã đột nhiên nghĩ đến Tần Uyên, liền nhanh chóng dặn cô: “Đúng rồi, đừng để cho đội trưởng thấy, tránh để đội trưởng mắng chết chị, cái này cũng là muốn tốt cho anh ấy thôi, haiz, dù sao thì em cũng phải về nhà xem kỹ nha, vì lý do an toàn đừng để đội trưởng thấy.”

Lam Tiêu Nhã đã nghĩ tốt hết mọi chuyện nhưng cô lại quên một chuyện quan trọng chính là Mộc Cửu không biết dùng máy tính, còn lười học nên đến bây giờ Mộc Cửu chỉ biết mỗi việc mở máy tính.

Vì vậy Mộc Cửu mang USB trở về, sai khi mở máy tính thì ngồi trên giường Tần Uyên vừa cắm USB vừa ăn snack khoai tây.

Tần Uyên đến gần thấy Mộc Cửu ngồi trên giường ăn snack khoai tây, cười nói: “Người ta kết hôn đều cố gắng giảm cân, em thì ngược lại cứ liên tục ăn.”

Mộc Cửu vừa ăn vừa đưa cho Tần Uyên ăn.

Tần Uyên không nhận, ngồi trên giường thấy cô đang nhìn máy tính, “Em ngây người nhìn máy tính làm gì? Muốn lên mạng hả?”

“Hôm nay chị Tiêu Nhã hẹn em ra ngoài đưa em một cái USB, dặn em về nhà xem thật kỹ.”

Vừa nghe Lam Tiêu Nhã cho, Tần Uyên lập tức cảnh giác, “Để anh xem thử.” Tần Uyên cắm USB vào máy tính, sau đó mở ổ đĩa USB, trong đó có một đống tiểu thuyết.

Tần Uyên có chút thở phào nhẹ nhõm, sau đó tùy tiện mở một cuốn tiểu thuyết rồi kéo xuống.

“A nhẹ chút, đau quá, đi ra đi, a, em không chịu được.”

Tần Uyên bị dọa sợ, thấy đầu nhỏ của Mộc Cửu đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, đọc lên thành tiếng nghe có vẻ rất buồn cười.

Tần Uyên vội vàng đóng tiểu thuyết lại, rút USB ra.

“Sao lại đóng lại?”

“Trẻ con không được xem.” Những lời này nói ra cảm thấy không đúng thì liền sửa lại: “Bây giờ không được xem.”

Mộc Cửu nheo mắt nhìn anh.

Tần Uyên hôn cô một cái, “Ngoan.”

Cuối cùng cũng đến ngày kết hôn, buổi tối ở nhà hàng, trong phòng trang điểm, Mộc Cửu mặc áo cưới trắng ngồi trên ghế salon rung chân.

Lam Tiêu Nhã thay đồ phù dâu xong ra ngài, nhìn thấy giày cao gót bị vứt sang một bên, hét lớn: “Mộc Cửu! Sao em lại cởi giày ra?”

“Khó chịu.” Cho đến bây giờ Mộc Cửu cũng chưa từng mang giày cao gót, tuy đôi giày này không quá cao nhưng Mộc Cửu vẫn cảm thấy mang giày đế bằng là thoải mái nhất.

Lam Tiêu Nhã khuyên: “Khó chịu cũng phải nhịn, cùng lắm thì lát nữa đội trưởng xoa bóp chân cho em, đó cũng là tình thú vợ chồng nha.”

Mộc Cửu khó chịu một chút cuối cùng vẫn gật đầu.

Hôn lễ chính thức bắt đầu, Mộc Cửu khoác tay mẹ đi vào, trên mặt mẹ cô chỉ có nụ cười, Mộc Cửu biết mẹ cô đã thoát khỏi quá khứ, bây giờ là lúc bà hạnh phúc nhất.

Mẹ của Mộc Cửu cầm tay cô giao cho Tần Uyên, “Mẹ giao Mộc Cửu cho con, đối xử tốt với nó nha.”

“Dạ, mẹ.”

Mộc Cửu khoác tay Tần Uyên đi về phía sân khấu, theo sau là Lam Tiêu Nhã và Trần Mặc, còn có ba hoa đồng, Ngôn Luật và Đại Bạch một bên nắm tay Tiểu Bảo Bảo một bên rải hoa, gương mặt của Đại Bạch và Tiểu Bảo Bảo rất vui vẻ.

Hôn lễ tiến hành thuận lợi, đến khi cô dâu ném hoa, những cô gái đều đứng đằng sau để chờ bắt hoa.

Mộc Cửu ném bó hoa đi, mọi người đều tranh nhau bắt lấy, cuối cùng lại để Tiểu Bảo Bảo bắt được.

Lam Tiêu Nhã ngẩn người nhìn, “Con nuôi, con tặng bó hoa cho mẹ nuôi nha.”

Tiểu Bảo Bảo đưa hoa cho mẹ mình, hùng hồn nói: “Tặng cho mẹ nè.”

Hồng Mi nhận lấy bó hoa, ôm con trai hôn một cái.

Sau khi hôn lễ kết thúc, Mộc Cửu trực tiếp cởi giày, Tần Uyên ôm cô lên xe, vừa ngồi lên xe cô liền nhắm mắt ngủ.

Đến trước cửa nhà, cô vẫn còn ngủ.

Tần Uyên bóp nhẹ mũi cô, đánh thức cô, “Đồ lười biếng, đến nhà rồi.”

Tần Uyên mở cửa xuống xe, rồi đi qua bên cạnh ghế phụ, mở cửa ôm Mộc Cửu xuống.

Sau khi vào trong nhà, Tần Uyên đem Mộc Cửu đặt lên ghế salon, xoa tóc cô, “Đi tắm đi.”

Mắt Mộc Cửu liền sáng lên, gật đầu, bước chân không vào phòng tắm.

Nửa tiếng sau, Mộc Cửu tắm rửa xong ra ngoài, Tần Uyên nhìn lại, thì liền ngẩn người, “Em, cái này, quần áo.”

Lúc này Mộc Cửu đang mặc một cái đầm ngủ tơ tằm màu đen, trên đầm còn viền ren hoa, càng tôn thêm màu da trắng nõn của cô, mặt cô đỏ hồng, đôi mắt đen nhánh nhìn ánh mắt của Tần Uyên, “Chị Tiêu Nhã đưa đó.”

Tần Uyên nhìn Mộc Cửu như vậy đột nhiên thấy có chút xấu hổ, ho khan một tiếng nói: “Anh đi tắm.” Rồi đi vào phòng tắm.

Mộc Cửu rửa một trái lê rồi ăn, ngồi trên giường đợi Tần Uyên ra ngoài.

Tiếng bước chân ngày càng gần, Mộc Cửu ngẩng đầu nhìn sang sau đó trừng mắt nhìn.

Trên người Tần Uyên chỉ có duy nhất một cái khăn tắm, mới tắm xong nên trên tóc anh vẫn còn nước, những giọt nước trên tóc cứ rơi trên người anh.

Mộc Cửu nuốt nước miếng.

Tần Uyên cười nâng khóe miệng, “Chảy nước miếng rồi.”

Mộc Cửu nhìn thẳng anh, vô thức sờ khóe miệng mình, phát hiện Tần Uyên đang gạt người, rồi tức giận nhìn anh.

Tần Uyên đi tới, từ từ cuối xuống hôn lên trán cô.

Mộc Cửu nói: “Lúc này anh phải nói: Bảo bối, em thật đẹp.”

Tần Uyên dừng lại một chút, trực tiếp ôm cô đặt lên giường, vừa hôn cô vừa nói: “Xem tiểu thuyết rồi à?”

Mộc Cửu trả lời: “Em xem hết rồi, rất đặc sắc.”

Những nụ hôn của Tần Uyên dày đặc rơi lên mặt cô, tìm được cái miệng đang thao thao bất tuyệt kia rồi hôn sâu.

Mộc Cửu bị anh hôn đến choáng váng, nhưng cô đột nhiên đưa tay, kéo khăn tắm trên lưng Tần Uyên ra.

Tần Uyên cảm giác được thì liền ngừng lại, ngừng hôn cô, hơi đứng dậy.

Mắt Mộc Cửu liếc xuống, nhìn một lát, sau đó nhìn mặt Tần Uyên nói với anh: “Lúc này anh phải nói: Bảo bối, em thấy hài lòng không?”

Tần Uyên phụt cười.

Mộc Cửu nói tiếp: “Sau đó anh phải nói: A, em mệt mỏi rồi tiểu yêu tinh.”

Tần Uyên sờ mặt cô, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn cô: “Mộc Cửu, em đang xấu hổ sao.”

Mộc Cửu không nói gì.

Tần Uyên hôn cô, “Mộc Cửu, em biết không? Lúc em khẩn trương thì sẽ ít nói chuyện còn lúc em xấu hổ thì sẽ nói nhiều hơn.”

Mộc Cửu: “…”

 

Advertisements

One thought on “Người Điều Khiển Tâm Lý I – Ngoại Truyện 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s