Người Điều Khiển Tâm Lý I – Ngoại Truyện 4

Ngoại Truyện 4

Sau khi kết thúc hôn lễ, Ngôn Luật dẫn Đại Bạch chuẩn bị về nhà, còn chưa đi xa, đã bị một cánh tay dùng sức kéo lại, kéo đến trong một góc nhỏ.

Ngôn Luật giận dữ hét: “Ai đó?”

Đại Bạch vội vàng chắn trước, để Ngôn Luật phía sau.

“Tiểu Luật Luật~.”

Da đầu Ngôn Luật tê rần, nổi da gà khắp người, vừa nhìn thì thấy là biên tập của mình, Hoa Thần.

Ngôn Luật liếc cô một cái, “Là chị à, có chuyện gì?”

Hoa Thần tiếp tục làm nũng, “Tiểu Luật Luật~.”

Ngôn Luật không nhịn được nữa, “Chị dừng lại đi, gọi buồn nôn như vậy để làm gì!”

Hoa Thần cười nịnh nói: “Tiểu Luật Luật, bình thường chị đối với cậu không tệ đúng không, cái gì tốt cũng đều cho cậy, còn từng mời cậu ăn nữa.”

Ngôn Luật giễu cợt nói: “Mời ăn KFC một lần chị còn nhớ đến giờ sao?”

Hoa Thần vẫy ngón trỏ, “Haiz, cậu không thể kỳ thị KFC, dù sao cũng là dùng tiền mua, cậu nói xem theo quan hệ của chúng ta, cậu ngoại trừ mẹ cậu và Đại Bạch thì chị là người thân nhất đúng hay không?”

Ngôn Luật ngắt lời cô, “Chị nói mau, chị gọi tôi lại có chuyện gì?”

Hoa Thần cười hì hì, “Chị chỉ muốn hỏi một chút, em có quen biết phù rể không?”

Ngôn Luật: “À, cái tên mặt lạnh đó, là người trong đội của chị tôi, làm sao vậy?”

Hoa Thần hỏi tiếp: “Tên gì?”

Ngôn Luật: “Trần Mặc.”

Hoa Thần đi thẳng vào vấn đề, “Vậy anh ấy có bạn gái chưa?”

Ngôn Luật nghi ngờ nói: “Chị hỏi cái này để làm gì?”

Hoa Thần nói: “Mau nói cho chị biết, hỏi thăm mới biết có thể ra tay được hay không!”

Ngôn Luật liền tỉnh ngộ, “À, thì ra là chị vừa ý người ta. Theo tôi được biết thì tên mặt lạnh đó vẫn còn độc thân, chị cố gắng lên.” Sau đó cô khoát tay bỏ đi, “Được rồi, không phiền chị suy nghĩ, tôi về trước.”

Hoa Thần thấy cậu chuẩn bị đi, nhanh chóng kéo tay cậu ta, “Ôi chao, cậu chờ một chút, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay là cơ hội tốt, cậu nghĩ cách giới thiệu chúng tôi biết nhau đi.”

“Được rồi.” Ngôn Luật dễ chịu đáp ứng, sau đó, quay người gọi Trần Mặc đang ở xa: “Này, Trần Mặc, biên tập của tôi tên là Hoa Thần, chị ấy nói chị ấy thích…”

Hoa Thần bị cậu ta hù chết, xông lên liều mạng bịt miệng cậu ta lại.

“Cậu muốn chết à.” Hoa Thần buông tay ra, “Người ta sẽ nghĩ chị đây háo sắc đó.”

Ngôn Luật khoanh tay nhìn cô, “Chẳng lẽ chị không háo sắc sao? Chị xem, chị đúng lúc họ Hoa thì đổi tên thánh háo sắc luôn đi.” (*)

(*) Trong tiếng Trung háo sắc là hoa si.

Hoa Thần tức thổ huyết, “Cậu không dìm tôi thì trong người khó chịu sao?”

Ngôn Luật thẳng thắn nói: “Khó chịu.”

Hoa Thần nắm tay cậu, oan ức nói, “Tiểu Luật Luật~, Tiểu Luật Luật~.”

Ngôn Luật ghét bỏ hất tay cô ra, “Chị hai, chị mấy tuổi rồi, được rồi, đừng gọi nữa, vậy chị muốn tôi giới thiệu thế nào?”

Hoa Thần nghiêm túc nói: “Cứ như vậy đi, cậu để anh ta lái xe chở cậu về, chị thuận tiện quá giang, như vậy thì có thể giới thiệu tôi trong xe rồi.”

Ngôn Luật suy nghĩ chút thì thấy như vậy mình cũng không mất mát gì, “Được, vừa đúng lúc tiết kiệm được tiền đi taxi.” Ngôn Luật nhíu mày nhìn cô. “Vậy tôi được gì?”

Hoa Thần hào phóng nói: “Mời cậu ăn cơm một bữa.”

Ngôn Luật nhìn thoáng ra bên ngoài: “Thật ra ở đây cũng không khó đón xe lắm.”

Hoa Thần cắn răng: “Hai bữa.”

Ngôn Luật quay đầu nói với Đại Bạch: “Đại Bạch, cậu ra ngoài xem ở đó có taxi không.”

Hoa Thần dậm chân, “Ba bữa.”

Ngôn Luật lấy điện thoại ra nói: “Không thì gọi điện thoại kêu xe đến, bên ngoài có thể không có xe.”

Hoa Thần thấy Trần Mặc ra ngoài, chỉ có thể bất chấp mọi thứ, “Tôi mời hai cậu ăn cơm một tuần, Ngôn Luật! Người ta sắp đi rồi kìa!”

“Anh Trần Mặc.” Ngôn Luật nhét điện thoại vào túi, quay đầu gọi một tiếng, Trần Mặc từ phía xa đến gần, “Có thể chở chúng tôi về nhà không?”

Trần Mặc vui vẻ đáp ứng, “Được. Mọi người chờ tôi, để tôi lái xe qua.”

Ngôn Luật quay đầu thì thấy Hoa Thần đang cười khúc khích liền lườm cô.

Trần Mặc nhanh chóng lái xe đến rước họ, Hoa Thần giờ vờ rụt rè ngồi ở phía sau, lại bị Ngôn Luật trực tiếp đẩy lên ghế phía trước, “Ngồi ở đây làm gì, chen ba người chật lắm.” Nói xong rồi đóng cửa xe.

Vì vậy Hoa Thần hạnh phúc ngồi ở vị trí phụ lái.

Nuốt nước miếng, Hoa Thần nói với Trần Mặc: “Cảm ơn anh.”

Trần Mặc gật đầu một cái rồi nói với Ngôn Luật: “Nhà hai cậu trên đường XX đúng không?”

Ngôn Luật gật đầu, lại hỏi Hoa Thần: “Hoa Thần nhà chị ở đâu?”

Hoa Thần đối với biểu hiện của Ngôn Luật rất hài lòng, ít nhất đã để Trần Mặc biết được tên cô chính là một khởi đầu tốt đẹp, “À, tôi ở đường XXX.”

Trần Mặc nói: “Vậy để tôi đưa Ngôn Luật về trước.”

Hoa Thần thật sự kích động đến mức muốn nhảy cẩn lên, nhưng bây giờ cô chỉ có thể vui vẻ trong lòng, nghĩ đến lát nữa họ có thể ở riêng với nhau, ôi trời ơi!

Trên đường đi không ai nói gì, Trần Mặc chạy đến trước cửa nhà Ngôn Luật, Ngôn Luật và Đại Bạch xuống xe, Ngôn Luật nhìn bộ dạng giả tạo của Hoa Thần thì liếc mắt không nói gì.

Hoa Thần cảm thấy tim của mình đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, cô không dám nhìn thẳng anh, chỉ có thể nhìn trộm

 A~ gò má hoàn mỹ.

A~ đôi mắt thật sâu.

A~ ngón tay thật dài.

Hoa Thần háo sắc trong lòng, cảm giác như chảy nước miếng ra ngoài.

Vì muốn để lại ấn tượng tốt cho Trần Mặc nên cô không muốn mình quá chủ động nên suốt đường đi Hoa Thần không nói lời nào, cứ dè dặt như vậy suốt đoạn đường.

Vì cô không nói lời nào, Trần Mặc đương nhiên càng không nói chuyện.

Mắt thấy sắp đến tiểu khu của mình, Hoa Thần nghĩ nếu bây giờ không nói gì thì thật lãng phí cơ hội ở riêng này.

Vì vậy cô thở hắt rồi nói: “Cái đó, tôi là biên tập của Ngôn Luật, bình thường nghe Ngôn Luật nhắc đến anh, nói anh rất lợi hại.” Đã ngả bài rõ ràng như vậy, một Ngôn Luật sẽ không nói gì về họ, hai, Ngôn Luật có nói thì cũng không nói những chuyện như vậy.

Trần Mặc: “Ừ.”

“…” Trần Mặc không nói tiếp, Hoa Thần lại càng không biết nói gì tiếp, nhịn nửa ngày, cô liền nói: “Trong đội mọi người có thiếu người không?” Lời vừa nói ra, Hoa Thần cũng không biết mình đã nói gì, câu này là ý gì đây.

Trần Mặc: “Cô muốn làm cảnh sát?”

Hoa Thần chỉ có thể kiên trì tiếp tục: “Mọi người cũng lợi hại lắm rồi, tôi đi bưng trà nước cho mọi người cũng được mà.”

Trần Mặc tựa như có suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Không thiếu.”

Xe đã đến tiểu khu, Hoa Thần cắn môi, không biết lấy can đảm từ đâu ra đột nhiên cô nói: “Vậy nhà anh có thiếu người không?”

 

Advertisements

One thought on “Người Điều Khiển Tâm Lý I – Ngoại Truyện 4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s