Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 1

Chương 1: Bữa Tiệc Hoan Lạc

Hải Đô, thành phố nổi tiếng nhất phía đông Hoa Quốc, sông Thương Lan chảy quanh thành phố hòa vào biển Đông, vì vậy mang đến cho thành phố độ ẩm cao và không khí mặn.
Mùa xuân tháng 3, Giang Nam xuân thủy như khói, Hải Đô to lớn được bao phủ bởi ánh nắng rạo rực, khắp nơi tràn đầy sức sống.
Nơi này không chỉ là thành phố cảng nổi nổi tiếng của Hoa Quốc còn là địa điểm du lịch với có sông có núi tuyệt đẹp.
Kỳ diệu nhất là Hải Đô đem đến hai phong cách khác biệt nhưng có thể hòa hợp với nhau một cách hoàn mỹ.
Sông Thương Lan phân rẽ Hải Đô thành hai phần, phía bắc là những tòa nhà cao tầng san sát nhau, người xe nhiều như nước chảy, cảnh tượng mọi người đều vội vàng bận rộn.
Đến hướng nam thì, biển xanh cát trắng, núi rừng xanh bát ngát, nhưng thật ra nhịp điệu sống tại đây rất thong dong, nhàn nhã.
Bây giờ đã 10 giờ tối, sau một ngày bận rộn, mọi người mệt mỏi chuẩn bị đi vào giấc ngủ, mà đối với người đặc biệt nào đó, thì đây mới là thời gian bắt đầu tận hưởng cuộc sống.
Ở phía nam, giữa sườn núi Chử Thúy Sơn, Quan Đào Các, một khách sạn nghỉ dưỡng đang diễn ra bữa tiệc xa hoa, nóng bỏng.
Trên quốc lộ Tân Hải, một chiếc xe Ford 350 mang theo khói bụi mù mịt trên đường, người lái xe phóng khoáng với kỹ thuật điêu luyện, không đợi người ta nhìn rõ, xe đã đi với vận tốc hơn trăm km/h, khi ở khúc quanh co đường núi cũng không có ý định giảm tốc độ.
Đèn xe trong đường quốc lộ chiếu qua, xe đã nhanh chóng đến nơi.
“Két…”
Tiếng thắng xe chói tay truyền đến, chiếc xe màu trắng đẹp đẽ quay đuôi liền vào đúng vị trí đậu xe, người đàn ông ngoại hình mạnh mẽ mà tràn đầy nam tính xuất hiện trong một hàng SUV đặc biệt bắt mắt.
Cửa xe mở ra, một người mặc quần dài đen bước ra, chân thẳng không nói, chiều dài đôi chân kia thật nghịch thiên, từ trên xe cao đặt chân xuống mặt đất, rất nhẹ nhàng.
Chủ nhân đôi chân là một thanh niên anh tuấn.
Anh cao gần 1m9, vai rộng, thân hình tam giác tiêu chuẩn, mặc áo thun đen bó sát phác họa thân hình với đường cong hoàn, cơ bắp cuồn cuộn.
Chỉ với hình dáng cũng đủ khiến những mỹ nữ yểu điệu liên tục liếc mắt nhìn càng đừng nói đến khí chất mạnh mẽ trên người anh.
Tóc ngắn, lộ ra chiếc trán cùng đôi mày kiếm, một đôi mắt hẹp dài có thần, theo thói quen híp lại làm tinh quang bắn ra bốn phía.
Mũi anh cao ngất, thẳng như dao, với đôi môi mỏng trời sinh. Vẻ mặt cười như không, ngoài ra, người đàn ông trời sinh kiêu ngạo còn lộ ra vẻ đặc biệt thần bí, âm thầm câu dẫn phụ nữa muốn mạo hiểm.
Đây không phải có đối tượng dễ đối phó, nhưng lại hấp dẫn người ta nóng lòng muốn thử, mỗi người đều muốn trở thành người đặc biệt của anh ta.
“Ai, ui, anh Dương, cuối cùng anh cũng đến rồi!”
Người đàn ông vừa đi đến cửa liền thấy dáng người mập mạp ra đón, gương mặt bóng loáng lộ ra nụ cười tươi như hoa.
“Đổng Võ Nhất, một ngày cậu gọi 800 cuộc điện thoại, tôi không đến chắc bị cậu phiền chết.”
Người đàn ông cười nhạo một tiếng, khóe môi tạo thành một vòng cung.
“Không phải nghe nói anh quay về sao, muốn đón tiếp anh, mời anh đi uống rượu anh không đi, đi chơi anh cũng từ chối.”
Đổng Võ Nhất mập mạp cười khan vài tiếng, chỉ đến ngọn đèn của khách sạn cách đó không xa, nháy mắt ra hiệu. “Hôm nay bên trong có không ít chuyện tốt, anh Dương ở trong miếu hòa thượng mấy năm, linh kiện bị rỉ sắt hay vẫn dùng được.”
Nghe hắn nói như vậy người đàn âm thâm trầm nhìn hắn một cái, không tiếp lời.
Anh chỉ vào kiến trúc cổ 6 tầng, thờ ơ hỏi.
“Ai là chủ bữa tiệc này? Nơi này nhìn rất mới, sao trước đây chưa từng thấy?”
Nghe anh nói vậy, Đổng Võ Nhất liền cười đáp.
“Chủ bữa tiệc là anh Nhậm, anh ta tên Nhậm Húc Đông, trước kia làm việc tay chân, do cưới được một quả phụ giàu có nên mấy năm nay mới dọn đến.”
“Anh Dương đi mấy năm rồi nên không biết, anh ta thích giả làm người trí thức, biệt thự đã xây hai năm, nói là khách sạn nghỉ dưỡng xa hoa, lại không có ai ở, nghe nói mấy ngày trước đã bán đi, đây là lần cuối mời khách đến chơi.”
“Vợ anh ta chắc anh Dương cũng nghe nói qua, trước kia là vợ bé của của lão đại nhà họ Phùng, sau được lên làm vợ chính thức. Sau khi Phùng lão đại chết bà ta liền đem bán công ty, cầm số tiền gả cho một người đàn ông nhỏ hơn mình 15 tuổi chính là Nhậm Húc Đông.”
Nói đến đây, trên mặt tên mập mở nụ cười khinh bỉ.
“Hắc hắc, dựa vào tin mới nhất, người phụ nữ này mới tìm một tên trẻ tuổi, khéo nịnh…Xem ra anh Nhậm kia muốn rớt đài!”
Người đàn ông cười như không liếc mắt nhìn hắn.
“Gần đây cậu cũng thật nhàn hạ, nhiều chuyện vậy, chú Đổng chưa tìm việc làm cho cậu à?”
Tên mập cười gượng.
“Ông ta nào cho em sống khỏe vậy, ông ấy muốn tìm người vợ để kiềm chế em, em còn chơi chưa đủ, sống gò bó vậy em không chịu được.”
Nói đến đây hắn càng nịnh nọt.
“Toàn đại viện đều biết ánh mắt anh rất chuẩn, anh có chuyện tốt đừng quên cho người anh em này một phần.”
Nghe cậu ta nói vậy, người đàn ông dứt khoát nhận lời.
“Được thôi, nếu cậu muốn làm gì, đem kế hoạch đến cho tôi xem, nếu thích hợp tôi sẽ đầu tư.”
Được trả lời như vậy, tên mập vui vẻ muốn nhảy dựng lên.
Người khác nói lời này anh ta còn phải ngẫm lại xem đây có phải là lời khách sáo hay không, nhưng lâu nay Cận Hải Dương nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói vững như núi, tuyệt đối đáng tin.
Đổng Võ Nhất anh xuất thân từ đại viện quân khu, mấy năm nay cũng xem như quen biết rộng rãi nhưng vẫn không thể so với Cận Hải Dương.
Ba mẹ Cận Hải Dương đã sớm bắt đầu kinh doanh, nắm bắt thời cơ, tiền đều để dưới danh nghĩa con trai, anh ta chưa tốt nghiệp tiểu học đã có ngàn vạn, tuyệt đối là đệ nhất thổ hào trong đại viện.
5 năm sau đó, công ty nhà họ Cận lên thị trường, ba mẹ Cận lại ngoài ý muốn cùng nhau qua đời, chỉ còn lại độc đinh là Cận Hải Dương, và vài họ hàng thân thích.
Đàn ông có tiền dễ sinh hư, huống chi là một cậu bé chưa thành niên có tài sản lớn như vậy, anh muốn không hư hỏng cũng không được.
Nhưng mà anh ta không phải người thường, chơi thì chơi nhưng những trò chơi hại người thì không đụng vào.
Chờ đến khi ông cụ Cận dẫn anh về nhà, anh vẫn là một đứa trẻ trong sạch, ngoại trừ có vẻ kiêu ngạo phản nghịch, nhưng tật xấu thì không có.
Vì thế vừa đủ tuổi thì Cận Hải Dương bị ném đến Tây Bắc, là nơi thâm sơn cùng cốc xa, bắt đầu làm binh lính.
Ông cụ Cận mong anh vào quân đội có thể áp chế tính tình của anh, không mở chút cửa sau nào. Đoạn thời gian đó mọi người ở đại viện đều nói Cận Hải Dương không kiên trì được lâu, sẽ trở về trong nay mai thôi nhưng không ai ngờ đến anh ta làm lính 8 năm, chẳng những thi đậu trường quân đội còn trúng tuyển vào chiến đội tinh anh nhất, nghe nói quả thật như cá gặp nước
Vì vậy, người lớn trong đại viên quân khu đều đem danh xưng “Hội trưởng thành công nhất”, “Con nhà người ta” gắn lên người Cận Hải Dương.
Thông minh tài giỏi, tương lai rộng mở.
Đổng Võ Nhất thấy cần phải thêm 8 chữ nữa “Tinh anh nhiều tiền, ánh mắt chuẩn xác.”
Gần đây nghe nói đại thần này chuyển về Hải Đô, tuy rằng không biết anh sẽ làm gì nhưng tạo mối quan hệ là chuyện quan trọng nhất
Nghĩ đến đây, tên mập cười càng nhiệt tình.
Anh ta ân cần dẫn Cận Hải Dương vào sảnh khách sạn. Người đàn ông khí chất mạnh mẽ nhanh chóng được đưa đến giữa sảnh, được đón tiếp bởi những ánh nhìn mạnh dạn và xấu hổ. Tên mập cũng không ngại đối với những lời bàn tán của những mỹ nhân xinh đẹp chỉ hận không thể lập tức lấy lòng của Cận Hải Dương để tranh thủ lợi ích.
“Phía đông bên kia là người mới ra mắt của Giải Trí Gia Mỹ, xuất thân chính quy trường nghệ thuật, đóng được vài vai phụ.”
“Quầy bar kia là người phụ nữ bên ngoài của Hồ lão đại, rất loạn nhưng vẫn cứ dây dưa không bỏ được.”
“Người mặc đồ đỏ hở lưng là con gái nhà họ Họa, có vẻ cũng không dính người…”
Tên mập nói đến khô cả lưỡi nhưng không thấy Cận Hải Dương tiếp lời, ngẩng đầu thì thấy anh đang híp mắt nhìn vô định ra sân vườn gần đó không chớp mắt.
Nơi đó có một cô gái mặc đầm trắng, tóc xõa cong tự nhiên, nhẹ nhàng rũ xuống đôi tai xinh xắn.
Da cô tái nhớt, màu môi nhàn nhạt, dáng người rất đẹp, nhìn một góc mặt cũng biết là một mỹ nhân.
Cô hơi dựa vào ghế dài trên sân vườn, có vẻ nhỏ xinh, mái hiên dường như muốn che khuất đi bóng dáng của cô.
Nếu không phải trong tay cô ấy đang cầm ipad thì tên mập còn cho rằng không có ai ngoài đó.
Cô đặc biệt như vậy, không hợp với buổi tiệc xa hoa náo nhiệt này, giống như đến từ thế giới khác.
“Anh Dương…thích cô ấy?”
Tên mập hơi trầm ngâm chút
Cô gái này anh chưa từng gặp, cũng không biết có địa vị gì, nếu Cận Hải Dương xem trọng cô ta thì phải làm sao đây…
Cũng may không đợi anh rối rắm nghĩ cách, Cận Hải Dương dứt khoát giải vây cho anh.
“Không. Tôi ngại bẩn.”
Người đàn ông vuốt cằm, ghét bỏ nói.
Đến mấy chỗ thế này này mà còn muốn lập đền thời trinh tiết.
Bây giờ bày ra bộ dạng hoa sen trắng không nhiễm bùn, không phải muốn nâng giá trị của mình lên để câu những kẻ ngốc sao?
Người phụ nữ này muốn lạt mềm buộc chặt, anh đã thấy quá nhiều rồi.

Chương tiếp theo

3 thoughts on “Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 1”

  1. Anh ngại bẩn đúng không , ồ đến lúc khóc không ra nước mắt đó anh à

Leave a Reply