Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 8

Chương 8: Căn Phòng Không May

Lúc Cận Hải Dương và Thẩm Lưu Bạch kiểm tra hiện trường, Cao Đại Thượng đã cùng các cảnh sát khác bắt đầu lấy lời khai từng nhân chứng mục kích riêng lẽ ở hiện trường.
“Ây da, người đó chính là tự mình ngã xuống, thật là dọa người!”
“Đồng chí cảnh sát, anh nói xem khi nào tôi mới có thể đi, tôi là tới tham gia tiệc, một đám người bị nhốt ở chỗ có người chết, không phải là giống như phim kinh dị sao!”
“Là nguyền rủa vẫn có hung thủ à? Cái kia Lý Miên Miên có thể đột nhiên bật dậy hay không? Nơi này thật là đáng sợ!”
Một câu lại một câu, như tiếng pháo nổ liên hồi, Cao Đại Thượng nghe được gân xanh trên đầu liền nổi lên.
Trước mặt tên mập nói dong dài nửa ngày, nửa điểm cũng chưa nói đến trọng điểm vụ án. Anh không có thời gian lãng phí ở đây trấn an cảm xúc của tên mập này, nếu không phải tên mập nói là người quen của lão đại, anh thật muốn kêu hắn ngậm miệng lại, đừng nói những lời vô nghĩa đến ném tám sào cũng không tới!
“Ai, ai, anh đừng không tin nha, nếu không phải xem anh là cấp dưới của anh Dương, tôi mới lười nói cho anh biết.”
Tên mập Đổng Võ Nhất cảm thấy thật tủi thân.
Hắn nói chắc nơi này có tà khí, tiểu tử Nhậm Húc Đông kia mở tiệc sao lại phải tụ tập ở chỗ này làm gì, còn dùng em gái mới đến dụ hoặc hắn.
Căn phòng tầng 6 kia chẳng phải là nơi xảy ra vụ án mạng sao? Cách mấy năm sau lại xảy ra án mạng, không tin tà là không được!
Đặc biệt, người chết ở đây là ngã lầu, nhất định là năm đó có ma quỷ quấy rối!
“Được rồi, nói điểm chính, thời gian có hạn.”
Cao Đại Thượng rốt cuộc không nhịn được cắt ngang tưởng tượng của tên mập. Mắt thấy đã 2 giờ khuya, vụ án không tìm được manh mối nào, trong lòng anh thật sự sốt ruột.
“Anh thấy gì thì nói đó, thứ tôi không hỏi thì đừng nói.”
Thấy vẻ mặt đối phương rất nghiêm túc, tên mập rốt cuộc từ căn phòng không may trong truyền thuyết dần khôi phục lại, miễn cưỡng quyết định cho anh Dương mặt mũi.
Anh sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó nói.
“Hôm nay tôi tìm anh Dương đến bữa tiệc chơi, tiệc tối hôm nay là do Nhậm Húc Đông tổ chức, nơi tổ chức là khách sạn của anh ta.”
“Chúng tôi tới không tính là sớm, đại khái là đến lúc 10 giờ, nói chuyện với Nhậm Húc Đông chưa được hai câu, vợ của Nhậm Húc Đông là Lý Miên Miên liền tới.”
“Tôi thấy Lý Miên Miên và Nhậm Húc Đông cùng nhau đi lên lầu, sau đó bắt đầu đến đại hội pháo hoa, có người nhìn thấy Lý Miên Miên ngồi trên ban công.”
“Anh nhận ra Lý Miên Miên?”
Cao Đại Thượng hơi nhíu mày, cẩn thận hỏi một câu.
“Thật ra lúc đó trời rất tối, nếu không phải ánh sáng pháo hoa cùng đèn đường vườn hoa, tôi căn bản không nhìn ra được người đó là ai.”
“Tôi nghe được Nhậm Húc Đông nói đó là Lý Miên Miên, mà nhìn quần áo cùng dáng người thật ra cũng rất giống Lý Miên Miên, bà ấy ngồi trên ban công,…chắc là ngồi quỳ, hai tay rũ xuống trước người, nhìn giống như thây ma!”
“Chúng tôi ở dưới kêu bà ta đừng cử động, ai biết được một lát sau bà ta bỗng nhiên rơi xuống, ngã từ trên cao sau đó liền ngã trên mặt đất.”
Nói tới đây, tên mập tựa như nghĩ đến một việc đặc biệt đáng sợ, mặt tên mập tái xanh, trên trán vốn sáng sủa lại đổ đầy mồi hôi lạnh.
“Lần đầu tiên, tôi thấy chuyện như vậy, đầy máu me, não cũng văng ra! Những thứ phim truyền hình diễn đúng là trẻ con!”
“Lý Miên Miên cứ như vậy nằm ở dưới đất trước mặt tôi, liếc nhìn thôi cũng thấy thật u ám, tôi toát mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa đã bị bệnh tim.”
“Anh chạm vào thi thể sao?”
Cao Đại Thượng dùng bút gõ lên bàn, lại đổi lấy ánh mắt hoảng sợ của Đổng Võ Nhất.
“Tôi có điên mới chạm vào! Tôi hận không thể trốn đi xa tám trượng đó!”
“Đừng nói là tôi, ở đây không một ai dám qua đó, toàn bị dọa chạy.”
“Sau đó lại có một em gái đầm trắng đi đến, cô ấy mang bao tay sờ mạch của Lý Miên Miên, cô ấy thật to gan. Chúng tôi đều thấy choáng váng, anh nói sao cô ấy lại không sợ chứ?”
Tên mập vừa nói vừa dùng tay ôm ngực, phảng phất vẻ kinh hồn bất định.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó em gái đó liền lên lầu, tôi cảm thấy em gái đó có thể trừ tà, đi theo cô ấy tương đối an toàn, cho nên tôi cũng đi theo lên, sau đó liền đụng phải anh Dương.”
“Ai u, tôi về nhà muốn đi chùa thắp hương tìm người tụng kinh, chuyện này oan có đầu nợ có chủ, bà ấy đừng đến tìm tôi!”
“Sau khi Lý Miên Miên và Nhậm Húc Đông rời khỏi, anh có gặp lại Nhậm Húc Đông không?”
Cao Đại Thượng vừa ký lục bản lời khai của Đổng Võ Nhất, vừa cẩn thận hỏi.
“Không có, sau đó tôi cùng một người mẫu ra vườn hoa chơi, tôi chờ đến đại hội pháo hoa mới thấy Nhậm Húc Đông dẫn người lên lầu cứu Lý Miên Miên, trong thời gian đó tôi không nhìn thấy anh ta.”
Tên mập trả lời khẳng định. Anh dừng một chút, sau đó bổ sung thêm một câu.
“Anh Dương là cùng Nhậm Húc Đông cùng đi lên đó, anh ấy chắc là nhìn thấy Nhậm Húc Đông.”
“Tôi thấy anh đến hiện trường nói với mọi người cái gì mà căn phòng không may bị nguyền rủa, anh có biết hành vi này rất khả nghi không?”
Cao Đại Thượng buông bút, sắc mặt nghiêm túc nói.
Anh lên lầu liền nhìn thấy đám người tụ tập một chỗ, tên mập đứng ở giữa giảng giải, nói cái gì mà tin đồn căn phòng không may kia bị nguyền rủa, đúng là sinh động như thật, quơ tay múa chân.
“Tôi nói đều là sự thật!”
Đổng Võ Nhất thấy mình thật oan ức.
“Mùa thu năm năm trước, cũng là lúc nửa đêm, một người đàn ông từ trên lầu nhảy xuống, nơi đó chính là phòng mà Lý Miên Miên chết!”
Nói đến đây, vẻ mặt tên mập bỗng nhiên trở nên thần bí.
“Anh không biết vì sao bên ngoài tầng 6 có biển quảng cáo kia không? Một phòng tổng thống còn bị cản trở tầm nhìn, Nhậm Húc Đông có ăn cơm mềm cũng không ngốc đến tình trạng này!”
“Chính là bởi vì có người chết ở ban công đó, cho nên họ đem phòng đó phong bế lại, cửa sổ cũng đổi cửa kính không mở được, cửa cũng dùng thanh sắt niêm phong từ bên ngoài.”
Nói tới đây, tên mập có chút hoang mang gãi đầu.
“Cũng không biết thanh sắt kia bị tháo ra khi nào?”
Những chi tiết này thật ra rất hữu dụng, Cao Đại Thượng ghi nhớ còn cùng tên mập đối chiếu lại vài lần.
“Anh nói năm năm trước xảy ra chuyện tương tự, có thể nói kỹ càng tỉ mỉ một chút không?”
Rốt cuộc đã hỏi đến vấn đề tên mập am hiểu nhất, anh giống như được tiêm máu gà, lập tức phấn chấn lên.
“Tôi nói với anh, vụ việc năm năm trước là sự thật, lúc trước chúng tôi đều khuyên anh Nhậm đừng mua khách sạn này, không may mắn, kết quả anh ta không nghe, quả nhiên liền có chuyện!”
“Năm năm trước nơi này là khách sạn du lịch có suối nước nóng, kiến trúc hiện tại là kiến trúc khi đó. Chủ nhân trước đây nghe nói là từ nước ngoài về, ông ấy và vợ ở một phòng khác trên lầu 6, hai người cùng kinh doanh khách sạn suối nước nóng.”
“Sau đó, lại nghe nói em trai ông ta về nước, nhà bọn họ tương đối phức tạp, tóm lại anh ta nằng nặc đòi anh trai mình sắp xếp cho mình một căn phòng, cuối cùng hai người không vui mà cãi nhau.”
“Khi đó tôi mang theo một em gái đến chơi, kết quả lúc nửa đêm nghe được có người thét chói tai là người em trai nhảy lầu, giống y như nơi Lý Miên Miên ngã chết, cũng ở dưới lầu đó, trên mặt cỏ này.”
“Nghe nói là anh ta đầu tư thất bại, sau khi người em chết, anh trai hắn đã niêm phong căn phòng này lại, trong ngoài thay đổi một lượt, sau đó làm thành nhà kho.”
“Sau khi anh Nhậm tiếp quản, có thể cảm thấy phong cảnh căn phòng kia không tồi, vì thế liền đem phòng kia sửa chữa lại, làm thành phòng riêng cho anh ta cùng Lý Miên Miên, nhưng bởi vì không có lan can, nên anh ta cũng không mở cửa trên sân thượng.”
“Cậu nói là trước kia cũng từng xảy ra chuyện như vậy, ông chủ cũ và Nhậm Húc Đông đều từng sửa chữa qua?”
Cận Hải Dương không biết khi nào đứng ở cửa. Anh nhăn mày nhíu mi hỏi một câu, lập tức muốn Đổng Võ Nhất trả lời khẳng định.
“Đúng vậy! Lúc trước em đã theo Nhậm Húc Đông đến đây, khi đó cửa phòng bị thanh sắt niêm phong lại, không giống cửa gỗ bây giờ!”
“Nhậm Húc Đông sao lại mua lại khách sạn này, anh ta quen chủ trước đây sao?”
Anh Dương có thắc mắc, Đổng Võ Nhất tự nhiên nghiêm túc đáp. Anh cố gắng nhớ lại nửa ngày, cuối cùng tìm được một chi tiết đáng lưu ý trong đoạn ký ức.
“A, đúng rồi!”
Tên mập vỗ đùi, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
“Tôi nhớ rõ Nhậm Húc Đông từng nói qua, chủ cũ là sinh viên trao đổi trong trường đại học của anh ấy, nếu không có loại quan hệ này, anh ta cũng không có khả năng dùng giá thấp mua được khách sạn này!”
Nói tới đây, Đổng Võ Nhất bỗng nhiên cười nhạo.
“Anh Nhậm thật là ngốc, nếu không phải trong nhà xảy ra tai nạn chết người, ai sẽ vung tiền cho người bạn học không quá thân thiết.”
“Tôi nghĩ có khả năng người nhà đó biết nơi này có vấn đề nên mới đi, nếu không sao hai người chưa bao giờ gặp mặt nhau mà tư thế nhảy lầu cũng giống nhau như vậy, thậm chí còn ở trong không trung nhào lộn một vòng!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

1 thought on “Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 8”

Leave a Reply