Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 12

Chương 12: Đánh Cờ

Cận Hải Dương đi ra khỏi khách sạn, cách cửa không xa đã thấy được Thẩm Lưu Bạch.
Cô dựa vào tường, đầm trắng nổi bật trong màn đêm, nhìn qua như người không dính khỏi lửa trần gian.
“Lấy được vân tay rồi?”
Theo thói quen Cận Hải Dương lấy điếu thuốc trong túi ra, bỗng nhiên nhớ đến cô bé này phản cảm với mùi thuốc lá, vì thế đành bỏ điếu thuốc trở lại.
Thẩm Lưu Bạch ngẩng đầu, liếc nhìn người đàn ông một cái, sau đó gật đầu.
“Lần sau không được dùng cách như vậy nữa.”
“Luật Tố Tụng Hình Sự quy định, chỉ có thể cưỡng chế lấy mẫu sinh học từ nghi phạm, anh làm vậy là lợi dụng sơ hở.”
Thẩm Lưu Bạch bỗng nhiên nói.
Cận Hải Dương bị cô làm cho bật cười.
Anh đã nói ghét nhất là mọt sách, quả đúng là như vậy.
“Tôi không cưỡng ép anh ta.”
Người đàn ông giơ tay, làm bộ dáng đầu hàng.
“Hết thảy là do chính hắn đồng ý, Lý Thành lúc đó cũng hỏi qua anh ta được hay không, tôi còn có bản ghi hình quá trình thẩm vấn có thể làm chứng.”
“Tôi thừa nhận là tôi lợi dụng sơ hở nhưng thứ nhất tôi không làm trái pháp luật, thứ hai không trái lương tâm, không có uy hiếp dụ dỗ lừa gạt, chỉ làm cho anh ta buông lỏng cảnh giác thôi.”
“Cô có thể gọi đây là nghệ thuật điều tra.”
Nói đến đây, trên môi người đàn ông lộ ra một nụ cười mỉa mai, châm chọc.
“Giáo sư Thẩm, đây không phải phòng thí nghiệm, cùng cô giao tiếp không phải là tiêu bản không hoạt động, chúng ta phải đối diện với người sống sờ sờ.”
“Nếu tôi trực tiếp nói cho Nhậm Húc Đông biết là tôi hoài nghi anh giết vợ, nhưng hiện tại tôi không có chứng cứ, không thể lập án cho nên tôi muốn đối chiếu vân tay của anh để chứng thực đối tượng hiềm nghi, cô thấy hắn sẽ cho tôi sao?”
“Tôi là ở dưới tình huống Nhậm Húc Đông hoàn toàn tự nguyện lấy vân tay anh ta, nếu Lý Miên Miên đúng là hắn giết, việc này giúp chúng ta tranh thủ được rất nhiều thời gian quý báu.”
“Giáo sư Thẩm, thân là một pháp y, chắc cô phải biết cái gì là quan trọng nhất.”
“Mặc kệ thế nào, vẫn cảm ơn lần này cô đã phối hợp với tôi.”
Nói xong, Cận Hải Dương liền xoay người, thân hình cao lớn nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
“A, anh Dương, anh làm gì vậy?”
Lý Thành ở sau anh gọi một tiếng, lại rất xui xẻo đụng phải một ánh mắt giận dữ.
“Ông đây đi lục thùng rác, tìm sợi dây!”
Khỉ thật! Khó lắm mới có thể xuống sân khấu, kết quả bị cái người ngu ngốc kia giảng cho một bài!
Nhìn bóng dáng ngày càng trở nên vội vã, Thẩm Lưu Bạch nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt lạnh lùng.
Cô quay người, nhìn về phía nhân viên khám nghiệm nhỏ đang ngơ ngác không hiểu tình huống, giọng nói bình tĩnh.
“Đi thôi, chúng ta làm đối chiếu vân tay.”
Trung Tâm Giám Định Và Pháp Y Hải Đô, là liên kết hợp tác giữa Cục Công An Hải Đô và Học Viện Hình Cảnh, chẳng những tiếp nhận những công tác pháp y, pháp chứng mà còn gánh vác nhiều nhiệm vụ nghiên cứu khoa học quan trọng.
Là một cơ sở có mô hình làm việc đổi mới, thiết bị hỗ trợ của Trung Tâm Giám Định Và Pháp Y Hải Đô cũng không cần nói.
Lý Thành lấy ra máy tính và máy quét, đem vân tay thu được toàn bộ đưa vào máy tính, sau đó so sánh từng cái.
Anh càng càng xem càng kinh ngạc, cuối cùng không nhịn được kêu lên.
“Cô Thẩm, cô xem này…”
Lời còn chưa nói xong, anh liền nhìn đến ánh mắt bình tĩnh của Thẩm Lưu Bạch, bỗng nhiên hiểu ra.
“Cho nên…ngay từ đầu cô đã biết…cửa đi thông ra ban công…chỉ có 1 vân tay?”
Nhân viên khám nghiệm nhỏ có chút không xác định nói.
Anh không phải đồ ngốc, nhanh chóng hiểu được lý do vì sao Thẩm Lưu Bạch và Cận Hải Dương muốn anh lấy vân tay của Nhậm Húc Đông.
Chỉ nghe Thẩm Lưu Bạch lạnh nhạt nói: “Trên cửa chỉ có vân một người, nếu cái này không phải vân tay người chết vậy sao người chết ra ban công được, hơn nữa khóa cửa còn bị hư?”
“Ừ, khi tôi thu thập vân tay người chết, cùng với cái trên cửa rõ ràng khác nhau. Nếu chỉ là tự tử bình thường thì không cần mất công làm vậy, cho nên người có hiềm nghi lớn nhất là Nhậm Húc Đông.”
Lý Thành hưng phấn nói.
“A ha ha, cho nên chúng ta căn bản không cần thu thập những vân tay khác, chắc chắc Nhậm Húc Đông không giải thích được vì sao trên cửa chỉ có vân tay của anh ta, hắn không phải nói tự Lý Miên Miên đi ra ban công sao?”
“Vụ án đã được phá!”
Anh hưng phấn không kiềm chế được, bất ngờ nhìn đến ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của Thẩm Lưu Bạch, vốn đang kích động bỗng nhiên như bị giội thao nước lạnh.
“Việc này chỉ chứng minh Lý Miên Miên chết không phải sự cố ngoài ý muốn mà là án hình sự, Nhậm Húc Đông có hiềm nghi lớn. Nhưng như vậy không đủ để chứng minh Nhậm Húc Đông là hung thủ.”
Thẩm Lưu Bạch nhìn kết quả “MATCH” trên máy tính, âm thanh lạnh lẽo trong không gian yên tĩnh hết sức rõ ràng.
“Đây là vụ án có nhiều chi tiết chưa có bằng chứng, tôi phải kiểm nghiệm thi thể.”
Cô vừa nói, vừa lấy di động gọi cho số của Cận Hải Dương.
Trong phòng, luật sư của Nhậm Húc Đông đã chạy đến.
Đó là một cô gái trẻ xinh đẹp, mặc bộ đồ chuyên nghiệp được cắt may kỹ lưỡng, đã nửa đêm mà cũng không chút chậm trễ.
“Xin chào, tôi là luật sư của anh Nhậm Húc Đông, tôi tên Lý Mạn, đây là giấy hành nghề và thư ủy thác.”
Cao Đại Thượng ngơ ngác tiếp nhận 2 tờ giấy mỏng trong tay người đẹp, trong phút chốc không biết làm sao.
“Xin chào, cô có chuyện gì sao?”
Người đẹp luật sư cười cười, sống lưng thẳng phác hóa dáng người duyên dáng, dưới ánh đèn, giống như đang phát quang.
“Tôi được anh Nhậm ủy thác để giải quyết biến cố trong nhà, tiếp theo sẽ có rất nhiều chuyện cần xử lý, nếu các vị cảnh sát không có chuyện gì khác, tôi muốn đưa thân chủ trở về nghỉ ngơi.”
“Chuyện này…”
“Chúng tôi còn có chút chuyện muốn lấy lời khai của anh Nhậm, cho nên…”
Cao Đại Thượng có chút do dự.
Anh biết không thể để Nhậm Húc Đông đi, nhưng hiện tại vụ án không được liệt vào án hình sự, Nhậm Húc Đông không phải nghi phạm, anh thật sự không tìm được lý do để giữ người lại.
Cao Đại Thượng lắp bắp nửa ngày cũng không nói được lý do gì, trong lòng nóng như lửa.
Lão đại! Sao chưa trở lại nữa!
Thấy vậy, người đẹp luật sư cười càng thêm đẹp mắt.
“Anh cảnh sát, thân chủ của tôi rất mệt, không thể trả lời vấn đề của các anh, nếu các anh không có lý do hợp lý, tôi muốn dẫn anh ấy đi.”
Đang nói, Lý Mạn dẫn theo Nhậm Húc Đông đi ra đến trước cửa, đối mặt vói Cao Đại Thượng chặn trước cửa, người đẹp luật sư cũng thu lại nụ cười đẹp đẽ.
“Mời anh tránh ra…”
“A! Tôi nhớ ra rồi!”
Cao Đại Thượng đột nhiên ngắt lời đang nói của Lý Mạn.
“Tôi nhớ rồi! Cái kia…Pháp y nói thi thể người chết Lý Miên Miên cần tiền hành giải phẫu, cảnh sát chúng tôi muốn trưng cầu ý kiến của người nhà nạn nhân.”
“Đúng! Chính là như vậy! Bởi vì anh Nhậm là chồng người chết, lát nữa pháp y sẽ đến hỏi ý kiến của anh, cho nên mong anh chờ một lát đi!”

Pass chương sau: Họ tên tâm phúc của nam chính (không viết hoa, không dấu, không cách)

Chương trước đó Chương tiếp theo

1 thought on “Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 12”

Leave a Reply