Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 14

Chương 14: Ván Cờ Cao Chiêu

Chủ nhân của tiếng bước chân dường như hướng ba người đi tới. Nghe tiếng bước đi có vẻ chậm, nhưng thật ra rất nhanh đã tới gần.
Nhậm Húc Đông nhìn thân ảnh xuất hiện ở cửa, biểu cảm trên mặt trở nên nhẹ nhõm hơn.
Hắn hướng tới cô gái đầm trắng gật đầu, xem như chào hỏi.
“Không nghĩ đến cô lại là pháp y.”
“Cô tới đúng lúc, mau cùng đồng chí cảnh sát này nói một câu, vợ tôi Lý Miên Miên đến tột cùng là vì sao lại chết?”
Hắn vô tình nghe được đối thoại giữa Thẩm Lưu Bạch và Lý Thành, cảm thấy chứng cứ này đối với mình rất có lợi, nhìn về cô gái, ánh mắt cũng ôn hoà hơn.
Thẩm Lưu Bạch có chút kinh ngạc nhìn hắn, không nói gì nhiều, chỉ trả lời vấn đề của anh ta.
“Chúng tôi hiện tại chỉ là nghiệm thi sơ bộ, bước đầu cho rằng nguyên nhân chết là ngã lầu, không có vết thương chí mạng nào khác, cũng không có dấu hiệu ngạt thở.”
“Nhưng mà để có kết luận cuối cùng thì nên tiến hành giải phẫu thi thể!”
Không đợi cô nói xong, Nhậm Húc Đông lập tức ngắt lời cô muốn nói tiếp.
“Không được! Tôi ko đồng ý! Tôi…Không…Đồng…Ý…Giải…Phẫu!”
Hắn gằn từng chữ một, thái độ đặc biệt kiên quyết.
“Vợ tôi xuất thân cô nhi, trong nhà không có người thân, tôi thân là chồng cô ấy, hiện tại tôi là người thân duy nhất của cô ấy.”
“Khi còn sống, Miên Miên thích nhất là xinh đẹp, nếu biết thân thể mình bị phân ra nhiều mảnh, cô ấy nhất định sẽ ra đi không yên lòng.”
“Cho nên, tôi không đồng ý giải phẫu, tôi phải mau chóng an táng để cô ấy được yên nghỉ.”
Nói xong, hắn còn khiêu khích nhìn thoáng qua Cận Hải Dương đang dựa vào tường.
“Anh Nhậm, tôi không phải trưng cầu ý kiến của anh.”
Thẩm Lưu Bạch nhẹ nhàng nói.
“Căn cứ vào điều 129 của Luật Tố Tụng Hình Sự, cơ quan công an có quyền quyết định khám nghiệm tử thi đối với người chết không rõ nguyên nhân và thông báo cho gia đình người chết biết để có mặt. Anh Nhậm là người thân duy nhất của nạn nhân, tôi tới để báo cho anh biết về việc giải phẫu thi thể.”
“Nhưng đây không phải là vụ án hình sự, mấy người…”
Lý Mạn chưa nói xong, một thanh niên xuất hiện ở cửa đang thở dốc, Cận Hải Dương đưa tay, đối phương liền đưa anh mấy tờ giấy.
“Vụ án này đã được xét là vụ án hình sự, nghi phạm là Nhậm Húc Đông. Anh Nhậm, anh có quyền mời luật sư, đây là giấy tờ liên quan, anh xem rồi ký tên đi.”
“Cảnh sát Cận, khi xảy ra chuyện anh cũng ở hiện trường, giống như thân chủ của tôi. Anh không thấy nên chủ động tránh vụ án này sao?”
Lý Mạn dẫm giày cao gót bước đến, mạnh mẽ phản bác.
“Tôi không phải đương sự trong vụ án, không tồn tại quan hệ lợi ích với vụ án này, càng không phải người thân của họ, sao tôi phải tránh đi?”
Cận Hải Dương khoanh tay trước ngực, đối với khuôn mặt hùng hổ dọa người của nữ luật sư vẫn từ từ nói.
“Nếu anh chứng kiến quá trình diễn ra vụ án, dựa theo nguyên tắc ưu tiên nhân chứng, thân phận của anh trong vụ án này là nhân chứng, vì vậy anh nên chủ động tránh đi.”
Lý Mạn một bước cũng không nhường. Trong lòng cô hiểu rất rõ nếu không thể tìm được một số lỗi trong trình tự thủ tục thì hôm này Nhậm Húc Đông không thể đi rồi.
“Tôi đã viết đơn, nhưng yêu cầu tránh đi cần lãnh đạo Phân Cục phê chuẩn mới có hiệu lực. Khi không có hiệu lực trong thời gian này, tôi cần phải làm theo chức trách của cảnh sát, bằng không chính là tôi không hoàn thành trách nhiệm.”
“Về phần điều tra và kết quả điều tra của tôi có được chấp nhận hay không sẽ do Phân Cục quyết định.”
Cận Hải Dương buông tay, vẻ mặt vô tội.
“Hôm nay pháp y cũng là người chứng kiến đúng không, cô ấy không thể làm người khám nghiệm, kết quả khám nghiệm như vậy là trái pháp luật!”
Lý Mạn xoay người, chỉ tay về phía Thẩm Lưu Bạch đang đứng.
“Giáo sư Thẩm cũng không làm báo cáo. Cô ấy chỉ thu thập chứng cứ và nêu những khả năng có thể xảy ra. Về việc những quan điểm cô ấy nêu có được sử dụng hay không đều do Trung Tâm Giám Định Và Pháp Y Hải Đô quyết định.”
“Luật sư Lý, trước đó, Nhậm Húc Đông không uỷ thác cô làm luật sư bào chữa, mời cô tránh đi một chút.”
Lý Mạn nhìn về phía Nhậm Húc Đông, anh ta nhìn chằm chằm mấy tờ giấy A4, còn không chú ý đến hành động ám chỉ của cô.
Tuy rằng cô là luật sư của Nhậm Húc Đông, nhưng lúc họ ký hợp đồng, cũng không có ước định về luật sư bào chữa hình sự. Cho nên trừ phi bây giờ Nhậm Húc Đông ủy thác cho cô làm luật sư bào chữa, nếu không cô không thể vì anh ta nói gì hết.
Mà theo tình huống hiện tại, thân chủ của mình rõ ràng không rảnh lo việc uỷ thác.
Thở dài 1 hơi, Lý Mạn dẫm giày cao gót bất đắc dĩ ra khỏi phòng.
“Sao có thể, cô ấy rõ ràng là ngã hết, mấy người dựa vào cái gì mà lập án, đây là trái với trình tự pháp luật.”
“Ui! Anh còn hiểu nhiều vậy à.”
Cận Hải Dương cười tủm tỉm nói, hoàn toàn đối lập với thái độ tự cao kiêu ngạo trước đó, cười đến thấy răng không thấy mắt, thái độ hết sức ôn hòa.
“Giáo sư Thẩm, hay cô nói cho anh ta biết đi, để anh ta không hoài nghi chúng ta đang cố ý nhắm vào anh ấy.”
Thẩm Lưu Bạch gật đầu.
Không biết từ khi nào cô đã đeo một chiếc kính gọng đen, che khuất đi đôi mắt to tròn, lại thêm vài phần chuyên nghiệp và giỏi giang.
“Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, cửa đi thông ra ban công khi người chết ngã lầu đã bị niêm phong, trên cửa chỉ có một dấu vân tay, so sánh với vân tay của anh Nhậm Húc Đông là trùng khớp, mà ở hiện trường, chúng tôi cũng không tìm được vân tay của nạn nhân Lý Miên Miên trên cửa, nói cách khác, người chết không tự mình mở cửa ra ban công.”
“Khi chúng tôi nghiệm thi, người chết Lý Miên Miên có những vết thương ở trước ngực và bụng, vết thương có tình trạng xuất huyết dưới da, chắc là lúc còn sống đã chịu tác động ngoại lực. Tôi để ý thấy vết thương trên tay anh Nhậm cũng có dấu hiệu như vậy. Tuy anh giải thích là do dao cắt trúng nhưng tôi thấy thời gian không khớp.”
“Bu lông khóa cửa trên ban công có một vết xức nhỏ, rất giống với vết thương trên bụng người chết và vết thương của anh Nhậm.”
“Chiếc chốt thứ ba trên cửa đã bị người nào đó phá hư từ bên trong, cũng không phải khóa trái, trên sân thượng không tìm được chìa khóa nào có dấu tay của người chết.”
“Người chết ngồi quỳ ở trên lầu, sau đó từ trên cao rơi xuống, nhân chứng mục kích dưới lầu xác nhận trong khoảnh khắc người chết rơi xuống đã ở trong không trung nhào lộn một vòng. Nếu là bình thường thì khi rơi xuống sẽ không xuất hiện hiện tượng này, trừ phi, trước khi người chết ngã lầu đã bị ngoại lực tác động trên cơ thể bà ấy, mới sinh ra tư thế kỳ lạ như vậy.”
“Tổng hợp các điểm đáng ngờ, chúng tôi nghi ngờ người chết Lý Miên Miên đã bị mất đi ý thức, bị người ta đưa ra ban công, lợi dụng dây mảnh để cố định thân thể, sau đó thả dây ở một thời điểm cụ thể, khiến bà ấy ngã lầu chết.”
“Mấu chốt của thiết kế này là sử dụng chốt cửa để kích hoạt. Khi hung thủ giả vờ mở cửa cứu người và mở nút khóa, chiếc bu lông có sợi dây mảnh sẽ được rút vào khe cửa, sợi dây mảnh không có lực kéo sẽ được nhả ra ngay lập tức và người chết sẽ bị ‘đẩy’ ra ngoài theo quán tính.”
“Hung khí…… Dựa theo hình dạng cơ thể của nạn nhân trước khi chết…!”
Cô gái hơi dừng lại, đưa tay đẩy lại mắt kính trên mũi mình.
“Chắc là dây cước cường độ cao…hoặc là dây câu cá.”
“Ở hiện trường tôi không tìm được hung khí, cho nên tôi đoán, vật đó chắc là bị hung thủ giấu đi rồi.”
Khó có khi Thẩm Lưu Bạch nói được một câu dài như vậy. Cận Hải Dương nghe cảm thấy có chút không quen.
Nhưng mà anh cũng nhanh chóng khôi phục lại, nói với Cao Đại Thượng đang đứng ở cửa.
“Đại Thượng, cậu cùng Bùi Diệu lại đây.”
“Giáo sư Thẩm đã chỉ cho chúng ta hung khí là gì, anh Nhậm hiện giờ là nghi phạm, hai người lục soát người anh ta, lát nữa chúng ta bắt đầu chính thức lấy lời khai.”
Lời vừa nói ra, sắc mặt Nhậm Húc Đông càng thêm lo lắng.
Hắn vô thức lùi về sau, hai mặt hung dữ nhìn 2 cảnh sát đang đến gần mình, la lớn lên.
“Soát người? Dựa vào gì? Mấy người làm vậy là trái pháp luật! Đây là xâm phạm nhân quyền!”
“Luật sự! Luật sư Lý đâu?”
Thanh niên cao gầy Bùi Diệu đến gần và mỉm cười, đưa tay lấy ra tài liệu có đóng dấu đỏ cùng với thẻ cảnh sát của mình, để trước mặt Nhậm Húc Đông.
“Đội trưởng nói không sai, tên này đúng là gì cũng biết.”
“Đây là thủ tục điều tra của chúng tôi, còn là tôi với cảnh sát Đại Thượng cùng soát, chúng tôi làm việc là tuân thủ theo trình tự pháp luật.”
Bùi Diệu ốm yếu không xem là uy hiếp nhưng Cao Đại Thượng cao lớn bước ra là đủ rồi.
Rất nhanh sau đó, họ đem đồ vật soát được trong túi quần Nhậm Húc Đông đặt lên mặt bàn, trong đó có một sợi dây rối đập vào mắt mọi người.
“Cô Thẩm, cô cho họ mang theo bao tay có phải vì biết hung khí đặt trong túi nghi phạm không?”
Lý Thành vừa hỏi vừa dùng nhíp cẩn thận kẹp sợi dây kia bỏ vào túi kín.
Thẩm Lưu Bạch gật đầu.
Căn cứ vào suy đoán của cô và Cận Hải Dương, sợi dây này chắc sẽ có vết máu của người chết Lý Miên Miên và nghi phạm Nhậm Húc Đông. Nếu kiểm tra so sánh xác thực như vậy, thì sẽ có thêm một mắc xích nữa trong chuỗi bằng chứng của vụ án này.
Việc cần làm tiếp theo, chính là đem những vật đã thu được làm xét nghiệm, tổng hợp các bằng chứng, đem chân tướng vụ án làm sáng tỏ đồng thời trả lại công bằng cho người đã khuất.

Pass chương sau: Tên người chết trong vụ án Án Mạng Trong Bữa Tiệc (không viết hoa, không dấu, không cách)

Chương trước đó Chương tiếp theo

1 thought on “Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 14”

Leave a Reply