Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 17

Chương 17: Trung Tâm Pháp Y

Kết thúc cuộc gặp mặt với Nhậm Húc Đông, nhưng trong lòng Thẩm Lưu Bạch vẫn còn nghi ngờ.
Vụ án của Nhậm Húc Đông tuy đã kết túc, nhưng chủ mưu giấu mặt như đang ở trong sương, lớp sương này không có dấu hiệu tiêu tan, thay vào đó, chúng ngày càng trở nên khó hiểu hơn khi sự thật được tiết lộ.
Đang suy nghĩ, Thẩm Lưu Bạch bỗng nghe có người gọi cô.
“Cô Thẩm? Cô Thẩm?”
Thẩm Lưu Bạch quay đầu lại, thấy một ông già dáng người cao gầy đang đứng trước mặt mình, là chủ nhiệm giáo vụ của Học Viện Hình Cảnh, Ngô Chính Đào.
“A, chủ nhiệm Ngô, mời ngồi mời ngồi, ngài tìm tôi có việc ạ?”
Thấy mặt cô không rõ nguyên nhân, chủ nhiệm Ngô cười ha hả.
“Đương nhiên tôi tìm cô có việc.”
“Cô giáo Thẩm, không phải trước kia cô nói với học viện muốn qua Trung Tâm Giám Định Và Pháp Y Hải Đô công tác sao? Chúng tôi đã thương lương, trên nguyên tắc tôn trọng ý kiến của cô, đồng ý để cô qua đó.”
“Cô vốn đã được đăng ký trên danh nghĩa ở trung tâm kia rồi, cho nên thủ tục nhân sự không cần giải quyết lại. Nhưng môn Pháp Y và môn Kỹ Thuật đều đã được lên kế hoạch nên hy vọng khóa học của cô vẫn sẽ tiếp tục, tuy rằng trung tâm là đơn vị hợp tác với chúng ta, nhưng chúng tôi không muốn cô bỏ việc dạy học và nghiên cứu.”
“Học viện xem xét toàn diện và đã thông qua với trung tâm bên kia, cô chỉ hợp tác làm việc riêng biệt, chủ yếu là với Đội Hình Sự. Công việc giảng dạy ở trường đã cắt giảm một nửa nhưng hạng mục nghiên cứu khoa học không thể dừng lại, cô thấy sắp xếp như vậy có được không?”
Chủ nhiệm Ngô nói chuyện rất khách khí, từng câu, tùng chữ đều là đang thương lượng với Thẩm Lưu Bạch, một chút ỷ quyền ỷ thế cũng không có..
Trong trường, ông nổi tiếng là người hiền lành, nhưng quan trọng hơn là với Học Viện Hình Cảnh, Thẩm Lưu Bạch đóng vai trò trụ cột, không thể bỏ qua.
Khi cô mới đi làm, vì còn trẻ tuổi nên đã có không ít người khinh thường, cảm thấy cô không có trình độ và kinh nghiệm, đầu óc non nớt, căn bản không thể dạy dỗ học sinh hay làm được trò trống gì.
Nhưng gần một năm sau, các hạng mục nghiên cứu khoa học kỹ thuật của Thẩm Lưu Bạch đều được đạt giải thưởng thành tự khoa học và công nghệ cấp quốc gia, luận văn cô làm cũng được phát biểu trên tạp chí pháp y nổi tiếng quốc tế, còn được mời tham gia hội nghị giao lưu học thuật hằng năm, trực tiếp phá vỡ suy nghĩ của một đám người.
Một bảo bối như vậy, học viện hận không thể đem cô đính kim cương lồng trong lồng kính, ghét nhất là bên ngoài nghe tin rồi đến học viện thộc gậy bánh xe.
Cho nên, khi Thẩm Lưu Bạch muốn đi đến làm việc ở Trung Tâm Giám Định Và Pháp Y mới thành lập, học viện đã chấp nhận không chút suy nghĩ, chẳng qua bởi vì luyến tiếc năng lực nghiên cứu khoa học của cô, nên là lôi kéo hai năm mới giải quyết xong, trong lúc này cô vẫn là nhân viên của trung tâm trên danh nghĩa nhưng chưa chính thức qua đó làm việc.
Bây giờ không thông qua cũng không được, Đại Học Công An Kinh Thành đã thông báo thăng chức, tăng lương cho phòng thí nghiệm đặc biệt và trung tâm liên hợp, lỡ như Thẩm Lưu Bạch thật sự động tâm, Học Viện Hình Cảnh muốn kiếm chỗ khóc cũng không được.
Kẻ thù cũ gì đó, thật là oan gia kiếp trước, muốn giải cũng không giải được.
Nghe được tin tức này, Thẩm Lưu Bạch vốn thường lạnh lùng cũng không nhịn được lộ ra ý cười.
“Cảm ơn chủ nhiệm, ngày mai tôi sẽ đến trung tâm báo danh.”
Thấy cô hiếm khi lộ ra vẻ mặt vui mừng, đáy lòng chủ nhiệm Ngô thầm thở dài một tiếng, nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ.
“Đi xem một chút là được, công việc bên kia phức tạp, vẫn nên làm tốt hạng mục này là được.”
Thẩm Lưu Bạch gật đầu, không tiếp lời nữa.
Chủ nhiệm Ngô thấy cô như vậy, dường như có chút khó hiểu.
Nhưng mà người trẻ tuổi không thích lâu dài, nói không chừng đi rồi sẽ cảm thấy không thú vị nữa, bây giờ khuyên ngăn ngược lại sẽ phản tác dụng.
“Cô chuẩn bị đơn giản thôi, ngày mai tôi với cô cùng qua đó.”
Hải Đô là thành phố rất có mị lực, chẳng những một năm bốn mùa đều như tranh phong cảnh, ngay cả màn đêm buông xuống thì cảnh sắc cũng phong tình vạn chủng.
Cận Hải Dương đem xe ngừng ở bãi giữ xe tiểu khu, mang theo phần cơm hộp rồi đi đến cửa chung cư.
Ở cửa có một chiếc xe chở hàng cỡ trung, có công nhân mặc đồng phục đang bận rộn trong và ngoài xe, xem chừng là có người muốn chuyển nhà.
“Sư phó, dọn lên tầng mấy vậy? Nhiều đồ đạc ghê.”
Anh đứng ở chỗ cửa nhìn trong chốc lát, có chút tò mò hỏi.
Anh ở khu chung cư trung lưu, có khoảng 120 căn hộ, đồ dùng khi chuyển nhà nhiều cũng bình thường, nhưng ở đây có rất nhiều thùng các-tông cỡ trung đựng đầy đồ dùng, đây là lần đầu tiên anh thấy được tình huống như vậy.
“Tầng 22.”
Sư phó lau mồ hôi trên trán.
“Buổi chiều chúng tôi đã chạy qua hai xe, đồ vật lớn đã đưa lên, còn lại là những đồ vật nhỏ nhặt, đưa lên nữa là xong rồi.”
Nghe anh ta nói vậy, Cận Hải Dương cũng hứng thú hơn.
Anh cũng ở tầng 22, tầng cao nhất có hai căn hộ, xem ra phòng bên cạnh đã có người thuê.
“Sư phó, nhà đó không ai ở dưới này xem à? Đồ cần chuyển nhiều như vậy thì người ở cũng không ít đâu nhỉ, sao không ai ở dưới này xem hết vậy?”
Cận Hải Dương như đang nói chuyện phiếm hỏi thử.
Anh hỏi chuyện rất có kỹ xảo, sư phó một chút cũng không phát hiện ra ý đồ của anh.
“Đâu có người nhà, chỉ có một cô gái, vẫn luôn ở trên lầu thu xếp.”
“Tôi nói chứ ba mẹ của cô gái này cũng yên tâm cho con gái một mình lo mấy việc này. Đây chắc là điều kiện trong nhà tốt, mua nhiều đồ vậy, lúc chuyển nhà cũng dọn không hết.”
Sư phó không để ý đáp.
Cận Hải Dương gật đầu.
Anh đã có được thông tin mình muốn.
Hàng xóm mới tới là một cô gái, tuổi cũng không lớn, chỉ ở một mình, kinh tế gia đình tốt, tương đối độc lập, chắc là có công việc bình thường.
Đang nói, nhân viên chuyển nhà lỡ sảy tay, không cẩn thận làm thùng giấy nhỏ niêm phong bị mở ra.
Cận Hải Dương nhìn qua ánh đèn mờ thấy bên trong có bao nilon gói đồ vật màu trắng, phía dưới là mấy chậu thủy tinh được đậy kín.
“Đây! Đây là vật gì vậy?”
Sư phó chuyển nhà tự nhiên cũng thấy được cảnh này, sợ tới mức rùng mình.
Nhưng cái màu trắng đó…Nhìn qua giống như xương cốt a!
Nhà ai không có việc gì mà lại gom xương cốt bao lại, chuyển nhà còn muốn mang theo, không phải có bệnh chứ!
“Chắc là mô hình xương người.”
Cận Hải Dương vuốt cằm nói.
Làm rất giống như thật, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó quá bóng loáng, chất liệu chắc là nhựa plastic.
“Hết hồn!”
Sư phó hít hà một hơi, nhưng nghe Cận Hải Dương nói là mô hình mới tạm thời yên lòng.
“Nhà này chắc là học y, nếu không ai sẽ để ở nhà một bộ xương, dù là giả nhưng tối có thể dọa chết người đó.”
Nghe được sư phó oán giận, Cận Hải Dương vẫn tốt bụng chưa nói cho anh ta biết, bình thủy tinh dưới kia bên trong chắc là tiêu bản sinh vật.
Mô hình, tiêu bản.
Xem ra, anh phải tự mình đến viếng thăm người hàng xóm mới này một chút.

Chương trước đó Chương tiếp theo

1 thought on “Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 17”

Leave a Reply