Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 20

Chương 20: Tin Đồn

“Diêm Tử Long? Cô thích anh ta?”
Cận Hải Dương nhìn theo ánh mắt của Thẩm Lưu Bạch về phía màn hình TV, vừa đúng lúc thấy khuôn mặt anh tuấn của Diêm Tử Long, anh không khỏi nhướng mày rậm, trong mắt tràn đầy chế nhạo.
Tuy rằng Thẩm Lưu Bạch đã lên chức giáo sư nhưng tính kỹ ra, cô vẫn còn là một cô bé đang tuổi thanh xuân.
Những cô gái trạc tuổi cô, hoặc là mới tốt nghiệp đi làm hoặc là học lên sau đại học, yêu thích thần tượng hay hội fan hâm mộ gì đó, đây đều là chuyện rất bình thường.
Anh lại nhìn lên thanh niên đang hát, nhảy trên truyền hình, có chút bắt bẻ lắc đầu.
“Bề ngoài không tồi, nhưng tô son trát phần hơi nhiều, không giống đàn ông.”
Thẩm Lưu Bạch nhìn thoáng qua người đàn ông cao lớn mặc áo thun POLO màu đen trước mặt, không thể không thầm gật đầu trong lòng.
Xem cậu thần tượng kia biểu diễn một mình còn được, nhưng nếu so sánh với Cận Hải Dương, anh ta làm ra vẻ lạnh lùng mặt than, nhưng lại thiếu vài phần nam tính.
“Tôi không thích anh ta.”
Thẩm Lưu Bạch dùng muỗng múc một viên hoành thánh cho vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm một lúc lâu mới chậm rãi nói.
“Tôi không biết anh ta là ai, nhưng mà hai nữ sinh ngồi ở đây dường như rất thích anh ta, anh ấy là ai? Rất nổi tiếng sao?”
Thức ăn thơm ngon trôi qua thực quản vào dạ dày, mang đến cảm giác ấm áp, thỏa mãn. Cô không còn nhớ được lần cuối mình ăn sáng bên ngoài là khi nào, thức ăn ngon mang đến thỏa mãn khiến cô ham muốn được trò chuyện chưa từng thấy.
Nhưng mà vấn đề này chính là làm khó Cận Hải Dương.
Thật ra anh không bao giờ chú ý đến điện ảnh hay minh tinh nào, cũng không xem tin tức giải trí, cái này cách rất xa với sinh hoạt của anh.
Tuy rằng hồi nhỏ anh có chơi cùng với tiểu minh tinh hay tiểu thịt tươi gì đó nhưng mà trước nay anh không tham gia với họ, họ cũng biết anh không thích như vậy, có họp mặt cũng không tìm anh.
Các cô gái trong cục thường xuyên thảo luận nào là minh tinh nào đẹp, ai sử dụng quy tắc ngầm, ai đã phẫu thuật thẩm mỹ, lúc đó anh nghe lỗ tai này qua lỗ tai kia, không quá quan tâm.
“Tôi cũng không biết anh ta…Tôi cho rằng các cô ở tuổi này đều thích như vậy.”
Đại cảnh sát Cận cười nói.
Anh ăn rất nhanh, không đợi Thẩm Lưu Bạch ăn xong cái hoành thánh thứ hai, chén nước mì trong chén của anh đã vơi hơi phân nữa.
“Tôi chỉ là tò mò vừa rồi cô cười cái gì?”
Nghe anh hỏi vậy, Thẩm Lưu Bạch dừng muỗng trong tay.
“Tôi chưa theo đuổi ngôi sao bao giờ, cảm thấy rất mới mẻ.”
Cô nghĩ, cảm thấy cách nói này có chút không thực tế, vì thế bổ sung thêm.
“Thời đi học tôi luôn học vượt cấp, không có bạn bè thân thiết, cũng không ai nói chuyện phiếm với tôi. Sau khi lên đại học, sinh viên cùng khóa đều lớn hơn tôi nhiều, càng không có đề tài chung để nói chuyện với tôi.”
Cô nói rất bình thản, dường như chỉ đang kể lại một sự việc bình thường.
Nhưng Cận Hải Dương nghe xong lại thấy cảm động, anh nhận ra một chút tiếc nuối trong đó.
Lớn lên một mình, không có bạn bè cũng không ai nói chuyện, nhất định rất cô đơn.
Khó trách lại dưỡng thành tính cách kỳ lạ như vậy.
“Quên đi.”
Cận Hải Dương dùng đũa gõ lên mặt bàn.
“Không có cũng được. Theo đuổi ngôi sao gì đó rất ngốc, người ta vốn không quen cô, không biết cô là ai, theo đuổi cũng không làm được gì, vốn chỉ là đang lãng phí thời gian.”
“Ở tuổi này của cô mấy ai có thể có phòng thí nghiệm độc lập? Cô đã vượt qua bọn họ, họ còn phải hâm mộ cô đó.”
Hai người vừa ăn, vừa nói, nói chuyện trên trời dưới đất, trong khoảng thời gian ngắn cũng không đến nỗi tẻ nhạt.
Cận Hải Dương phát hiện, cô gái thoạt nhìn có vẻ không dính khói lửa phàm tục, trên thực tế là một thiên tài trong lĩnh vực trí nhớ.
Pháp y học, dấu vết học, vi sinh vật học, chuyên ngành nào cô cũng đều am hiểu, đúng là một bách khoa toàn thư di động.
Anh bỗng nhiên có một suy nghĩ.
Anh Chung sắp về hưu, dựa theo ước định giữa Cục Hải Đô và Trung Tâm Pháp Y, Phân Cục Tân Hải chắc là sẽ được phân cho một pháp y mới.
Bây giờ Phân Cục Tân Hải ngoại trừ anh Chung, hai vị pháp y còn lại đều làm việc chưa lâu, ngày thường là khám nghiệm hiện trường đơn giản hay hiện trường tai nạn thì không thành vấn đề, nhưng gặp phải những vụ án khó, còn phải làm phiền anh Chung ra tay.
Nếu có thể đem Thẩm Lưu Bạch đến Đội Hình Sự, về sau làm việc sẽ thuận tiện hơn nhiều.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của đại cảnh sát Cận nhìn về phía giáo sư Thẩm càng thêm nhiệt tình, thái độ cũng thân thiết hơn.
Hai người lái xe đến trước cửa Trung Tâm Pháp Y, Thẩm Lưu Bạch mở cửa xe.
“Cảm ơn anh đã mời tôi ăn sáng, tối tôi sẽ mời anh ăn cơm hộp.”
Nói xong cô xoay người xuống xe, vừa đặt chân trên đất, liền nghe phía sau có giọng la lên.
“Giáo sư Thẩm! Giáo sư Thẩm! Thật trùng hợp! Ở đây cũng có thể gặp cô!”
Thẩm Lưu Bạch quay đầu, chỉ thấy một thanh niên mặc áo thun trắng từ xa chạy đến, miệng mở rộng, cười rất tươi.
Là Lý Thành.
“Ôi chao?”
Chạy đến gần Lý Thành bỗng nhiên dừng bước, nhìn người đàn ông ngồi ở vị trí lái xe, gương mặt như bị sét đánh không thể tin được.
“Đây không phải…đội trưởng Cận sao? Anh…sao anh lại đi chung xe với giáo sư Thẩm…vậy?”
“Trên xe Cận Hải Dương có con gái” là tin tức sốt dẻo nhất của Phân Cục Tân Hải sáng hôm nay.
Cục trưởng nghe nói tin đồn này, còn gọi riêng Cận Hải Dương vào văn phòng, nháy mắt cười nói anh rốt cuộc cũng thông suốt.
“Cục trưởng, đừng hiểu lầm, không phải như vậy.”
Người đàn ông nhìn vẻ mặt trêu ghẹo của lãnh đạo, vẻ mặt tràn đầy bất lực.
“Đó là chuyên gia mới của Trung Tâm Pháp Y cách vách, ngày hôm qua mới dọn đến kế bên nhà tôi. Ngài nói chúng ta hợp tác chặt chẽ với trung tâm như vậy, tôi không đưa người ta đi làm còn không phải sẽ bị mắng là không hiểu chuyện sao…”
Nghe anh nói vậy, Cực trưởng béo cũng hiểu rõ hơn.
“Chuyên gia mới, chính là cô bé kia?”
“Lần trước cùng cậu ở Quan Đào Các…Cũng là cô ấy?”
Cận Hải Dương gật đầu, cục trưởng lại hỏi tiếp.
“Cậu cảm thấy…Cố ấy so với anh Chung, thế nào?”
Cận Hải Dương suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định nói thật.
“Về kiến thức lý luận chắc chắn không thành vấn đề, hơn nữa điều tuyệt nhất là cô ấy chẳng những là chuyên gia pháp y mà còn có nghiên cứu pháp chứng rất chuyên sâu.”
“Nhưng cô ấy chỉ là một học bá chuyên học vượt, hầu hết thời gian đều ở trong trường đại học và phòng thí nghiệm, đoán chừng cơ hội xuất hiện cũng không nhiều lắm.”
“Dựa theo tình huống lần trước tôi cùng cô ấy phá án, năng lực thích ứng của cô ấy rất mạnh, suy nghĩ rõ ràng, phản ứng nhanh, bởi vì hiểu biết về pháp chứng nên khám hiện hiện trường cũng toàn diện hơn.”
Anh hơi dừng một chút, cuối cùng nói ra kết luận của mình.
“Tôi cảm thấy trước mắt cô ấy có thể đảm nhiệm những vụ án khó.”
“Vậy thì tổt!”
Cục trưởng vui vẻ vỗ bàn một cái.
“Lão Chung phải về hưu, tôi cũng đau đầu không biết trung tâm sẽ gửi ai đến đây.”
“Bây giờ pháp y có kinh nghiệm đều có yêu cầu cao, các phân cục đều giữ người rất kỹ, cạy góc tường của ai cũng không dễ.”
“Cuộc họp sáng nay nói cuối cùng Học Viện Hình Cảnh cũng thả bảo bối ra, tôi thấy mấy người kia đều muốn lôi kéo người, nếu chuyên gia ở kế bên nhà cậu, chúng ta làm việc cũng thuận tiện hơn.”
Nói xong, ông đưa tay vỗ lưng Cận Hải Dương.
“Cậu làm chuyện này rất tốt, chính là muốn cho chuyên gia kia thấy được sự nhiệt tình của phân cục Tân Hải chúng ta. Lát nữa trong cuộc họp buổi chiều với trung tâm về việc điều động người, cậu đi cùng tôi, tôi mặc kệ cậu dùng thủ đoạn gì, cũng phải đem người tôi muốn đến đây.”
Nghe ông nói vậy khóe môi Cận Hải Dương mỉm cười, lộ ra nụ cười hở răng tiêu chuẩn.
“Yên tâm, lãnh đạo, tôi cũng nhìn trúng cô ấy, cho dù muốn tôi bán mình thì nhất định cũng sẽ hoàn thành việc cho ngài.”
“Nhưng mà thất lễ nói trước, người tôi dành về được thì phải cho Đội Hình Sự tôi sử dụng độc quyền!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

1 thought on “Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 20”

Leave a Reply