Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 21

Chương 21: Hoa Rơi Ở Tân Hải

Tình huống thực tế so với cục trưởng dự đoán còn tốt hơn, tuy rằng cũng có chút cạnh tranh với các phân cục khác nhưng Thẩm Lưu Bạch vẫn được phân cho Tân Hải.
Hầu hết các phân cục cạnh tranh đều có đội ngũ riêng mà họ đã làm việc lâu năm, mà những phân cục thiếu người so với phân cục Tân Hải này mà nói thì phân cục Tân Hải vẫn có chút áp đảo hơn.
“Sự tình đã quyết vậy rồi, giáo sư Thẩm bình thường sẽ làm việc ở trung tâm, khi có hạng mục thì sẽ phải về Học Viện Hình Cảnh. Nơi này rất gần phân cục Tân Hải, có thể tiết kiệm không ít thời gian.”
Phó cục trưởng quản lý phân công cho phân cục nhìn thoáng qua chủ nhiệm giáo vụ của Học Viện Hình Cảnh, vỗ tay cười nói.
Khi cục trưởng mang theo Cận Hải Dương đến trung tâm đoạt người, tin tức như “Bạn gái tin đồn của đội trưởng Cận là pháp y mới đến” đã lan nhanh trong tòa nhà phân cục Tân Hải.
Từ cửa lớn đến văn phòng, dường như cửa đều được mở toang, mọi người không ngừng nhìn xung quanh để xem người phụ nữ có thể đi xuống từ xe của Cận Hải Dương rốt cuộc là thần thánh phương nào.
“Ê này, nghe nói gì chưa? Sáng nay đội trưởng Cận đã đưa một cô gái đến, rất xinh đẹp đó!!”
“Cậu thấy người thật rồi hả? Lúc sáng tôi ăn ở nhà ăn, khi trở về đã không thấy được, tôi còn muốn hỏi xem người đó trông như thế nào?”
“Vóc dáng trung bình nhưng khuôn mặt đặc biệt xinh đẹp, thoạt nhìn rất trầm lặng, rất đáng yêu.”
“Ha ha ha, lãng tử Tân Hải cuối cùng cũng bị bắt được! Lúc này mấy cô gái trong cục cũng có thể chặt đứt mơ tưởng rồi, chúng ta có cơ hội rồi!”
Trong đội đều là thanh niên trẻ tuổi, không khí sôi nổi hơn hẳn so với cách bộ phận khác.
Cận Hải Dương là người hào sảng thoải mái, ngày thường rất hòa đồng với cấp dưới, lúc này đã bị cấp dưới đem ra nhiều chuyện không chút lưu tình.
Chờ đến khi Thẩm Lưu Bạch theo Cận Hải Dương đi lên thang máy tầng 3, toàn bộ đội Hình Sự đều ầm ĩ.
“Nhìn thật non đó, lão đại đã 30 rồi, mà còn đi lừa một ngọn cỏ non, đúng là có không tiết tháo!”
“Cũng không phải, em gái này chắc cũng 20 rồi, nhỏ tuổi như vậy, gọi là cái gì…Trâu Già Gặm Cỏ Non…Chậc chậc, sở thích của đàn ông…”
“Woa, giống như búp bê vậy, rất đáng yêu! Anh Cận quá cầm thú, non như vậy làm sao hạ miệng được!”
Mọi người xì xào bàn tán, tuy rằng khống chế âm thanh rất tốt nhưng biểu hiện trên mặt không lừa được người khác.
Thẩm Lưu Bạch có thể không rõ, nhưng Cận Hải Dương chính là nhìn qua đã hiểu.
Anh giận đến mức cười không ra tiếng, đưa tay chỉ vào những cấp dưới làm lố nhất, cười thâm hiểm.
“Đại Hổ, Vương Tiểu Bạng, đừng cho là tôi không biết các cậu đang nói gì, chăn bông trong phòng trực ban tháng này là của hai người.”
Nghe anh nói vậy, hai người bị điểm danh lập tức cười xấu hổ.
“Đừng mà, anh Cận, thời tiết càng ngày càng ấm rồi, tụi em còn muốn đi hẹn hò với con gái mà…”
Nghe họ nói vậy, Cận Hải Dương trực tiếp trừng mắt liếc nhìn hai người.
“Gặp con gái! Hai người ngày nào cũng muốn gặp con gái!”
“Tháng này là tôi đánh giá thành tích của hai người, hai người cũng kiềm chế lại đi, đừng làm lố quá!”
Nói xong, anh xoay người nhìn Thẩm Lưu Bạch ở phía sau.
“Cô giáo Thẩm, không cần sợ, mấy người này dù không đẹp, đầu óc cũng không bình thường nhưng nội tâm rất tốt, cô rộng lượng bỏ qua nha.”
Thẩm Lưu Bạch gật đầu.
Cô cảm thấy không khí trong đội Hình Sự thật nhẹ nhàng, không giống với môi trường làm việc trước đây của cô.
Nếu giao tiếp cùng những người này…Chắc sẽ không quá khó khăn.
“Đội trưởng ơi, đừng chỉ đứng yên vậy, giới thiệu người đẹp này cho tụi em biết đi.”
Âm thanh một người trẻ tuổi vang lên.
Cận Hải Dương cười trừng mắt nhìn đối phường, đưa tay kéo Thẩm Lưu Bạch đến giới thiệu với mọi người.
“Nghiêm túc lại, đừng nói những điều vô nghĩa! Đây là pháp y mới tới của chúng ta, Thẩm Lưu Bạch, người ta là giáo sư của Học Viện Hình Cảnh, 22 tuổi đã lấy bằng tiến sĩ, mấy người chú ý một chút cho tôi.”
Nghe anh nói vậy, một đám nhóc con vốn còn đùa giỡn xem náo nhiệt cũng kiềm chế lại không ít.
“Người cao nhất đó là người tối đó cô đã gặp qua, tên Cao Đại Thượng.”
“Đây là Bùi Diệu, chuyên gia máy tính trong đội chúng ta, cậu ta không nổi bật, rất có thiên phú đặc biệt trong việc theo dõi.”
“Mạnh Sơn Hổ, người mập mạp bên cạnh cậu ta là Vương Dật, hai tên nhóc này công phu không tồi, nhưng rất có tham vọng, đặc biệt là tham ăn, bọn họ mời cô ăn cơm cô ngàn vạn lần đừng đồng ý.”
“Từ Chấn, Viên Bằng,…”
Cận Hải Dương giới thiệu tất cả mọi người một lần, đến người cuối cùng, Thẩm Lưu Bạch đã có thể nhớ rõ tên và phân biệt mặt mỗi người.
Cô cũng không nán lại lâu, đơn giản chào qua mọi người xong thì đã bị Cận Hải Dương đưa về Trung Tâm Pháp Y.
Nhìn bóng dáng hai người biến mất ở cuối hành lang, Vương Dật mới thở phào nhẹ nhõm.
“Thiên tài a!”
“Đội chúng ta có mấy chục người, cô ấy nghe qua một lần đều nhớ được hết, đây còn là não người sao?”
Bùi Diệu liếc mắt nhìn anh, chậm rãi nói.
“Cậu không nghe đội trưởng nói sao? Người ta 22 tuổi đã tốt nghiệp tiến sĩ, bây giờ 24 tuổi là giáo sư, cậu cho rằng đầu óc có thể giống cậu sao!”
“Đầu óc tôi thế nào? Tôi cũng rất thông minh đó!”
Vương Dật không phục nói, anh ta đảo mắt, bỗng nhiên đổi hướng đề tài.
“Mọi người nói xem, lão đại cùng giáo sư Thẩm có quan hệ gì? Có phải đối với người ta có ý hay không?”
Anh càng nghĩ càng cảm thấy mình đã phát hiện ra một chuyện khó tin, cả người như được tiêm máu gà, lập tức hưng phấn lên.
“Này này! Tôi nói không sai đâu! Mọi người ngẫm lại xem từ khi nào mà lão đại có kiên nhẫn với phụ nữ như vậy, lái xe đưa đón không nói, người ta chỉ đi đến Trung Tâm Pháp Y kế bên thôi còn phải đưa đi, anh Chung còn chưa được đãi ngộ như vậy!”
“Cậu đúng là nói nhảm!”
Mạnh Sơn Hổ trầm giọng nói.
“Anh Chung là một ông già, đâu cần phải đưa đón? Chị dâu còn bắt anh ấy đi bộ mỗi ngày để giảm mỡ máu đó!”
“Nhưng mà trước kia mấy đại tiểu thư đến tìm đội trưởng, anh ấy cũng đâu cho họ sắc mặt tốt, đâu săn sóc giống như đối với giáo sư Thẩm, ánh mắt nhìn cũng không giống nhau.”
Nói tới đây anh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Cao Đại Thượng bên cạnh không nói gì.
“Đại Thượng, nghe nói lần trước mấy cậu cùng nhau đến hiện trường có một cô gái xinh đẹp ở đó đúng không, cô ấy bao nhiêu tuổi, có bạn trai không?”
“Này! Có độc thân hay không không quan trong! Bạn trai thì tính là gì! Lão đại quan tâm sao? Anh ấy như một con sói nhìn trúng con mồi liền tha về ổ của mình, còn quan tâm người ta có bạn trai hay không chắc?”
“Mau nói cho chúng tôi biết đi, cậu có phát hiện manh mối gì không?”
Bị mọi người ép hỏi, anh chàng cao to trung thực không thể không đem những điều mình biết nói ra hết.
Từ đầu tới cuối mỗi chi tiết đều bị mấy người này hỏi đi hỏi lại rồi xem xét kỹ lưỡng, lát sau, ai nấy cũng toát mồ hồi lạnh trên trán.
Lão đại có tâm tư gì anh không đoán được, nhưng tối hôm đó hai người cãi nhau anh nghe rất rõ ràng.
Cô ấy thật là não tàn mà, không những phản đối kế hoạch của lão đại, cuối cùng còn giáo huấn anh ta một bài.
Phải biết rằng, đại đội trưởng Cận đời này ghét nhất chính là con mọt sách thanh cao cổ hủ!

Chương trước đó Chương tiếp theo

1 thought on “Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 21”

Leave a Reply