Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 28

Chương 28: Hình Ảnh Người Thần Bí

“Đội…Đội trưởng vừa nãy là ghen đúng không…”
Viên Bằng ngu ngốc nhìn bóng dáng hai người đi xa, không thể tin nhéo mặt Bùi Diệu một cái.
“Đau nha!”
Bùi Diệu kêu thảm thiết, nhảy cẫng lên để phục hồi sau trạng thái kinh ngạc, oán hận trừng mắt liếc nhìn đồng bọn bên cạnh.
“Đương nhiên, cậu có bao giờ thấy đội trưởng bảo vệ phụ nữ như vậy chưa, giáo sư Thẩm là người đầu tiên đó!”
“Tôi chắc chắn họ có chuyện gì đó, lão đại còn cãi bướng không chịu thừa nhận, nhìn tình hình hiện tại xem, thiếu chút nữa là đóng dấu người nhà trên người ta luôn rồi.”
“Ừ, lúc này mấy cô gái trong cục có thể chết tâm rồi. Nếu không từng người một lên tầng 3 xem cảnh này đi rồi tự mình khó chịu!”
Hai người đang nói chuyện sôi nổi, đột nhiên bị Nguyễn Giang đang ở bên cạnh cắt ngang.
Anh thu lại vẻ đùa giỡn, chỉ vào thân ảnh đã đi xa hỏi.
“Vậy là em gái đó họ Thẩm à…”
“Tên gì vậy? Làm nghề gì?”
“Hai người là đồng nghiệp em ấy sao? Em ấy cũng là cảnh sát? Có số điện thoại của em ấy không…”
Mặt anh ta đầy hưng phấn, hỏi đến văng cả nước bọt, nóng lòng muốn tìm hiểu thêm thông tin cá nhân của em gái đó.
Lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của hai người cảnh sát, ngượng ngùng không lên tiếng.
“Không có việc gì đừng hỏi nhiều, không nghe nói lòng hiếu kỳ giết chết mèo sao?”
“Thôi bỏ đi, anh em.Có thể gặp mặt chính là có duyên, nhưng duyên phận này của cậu đã qua rồi, không cần nghĩ nhiều thì tốt hơn.”
“Đúng vậy. Người ta đã là hoa có chủ rồi, đối tượng của cô ấy còn là thổ hào phú nhị đại xuất thân bộ đội đặc chủng, so trước so sau cậu cũng không có cửa đâu.”
“Nhà cũ cháy…Chậc chậc, dọa người, ôi.” (*)
Ặc.
Nguyễn Giang cái hiểu cái không gật đầu.
Tuy rằng không rõ hai cảnh sát nói gì nhưng dường như cảm thấy hình mình thật đáng thương.
Trong xe bán tải, Cận Hải Dương cũng dạy cho giáo sư Thẩm một bài học.
“Lúc trước không phải nói nếu gặp phóng viên thì không cần nói nhiều, phải tìm tôi chống đỡ sao.”
Cận Hải Dương vừa nghịch laptop trong tay vừa vô ý hỏi.
Nói nghe như bình thường, nhưng thật ra, từ khóe mắt anh vẫn luôn nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Bạch trên ghế phụ, luôn chú ý đến những thay đổi trong biểu cảm của cô.
“Đó là nhân chứng.”
“Nếu anh ta vẫn luôn ở đó, nói không chừng có thể nhìn thấy chủ nhân của dấu chân đó.”
Thẩm Lưu Bạch không để ý đến cách nói kỳ lạ của anh.
Cô ôm thùng thụng cụ của mình, đôi mắt to nhìn chằm chằm màn hình laptop, tò mò xem băng ghi hình camera quay được cái gì.
Cận Hải Dương ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm hồi lâu, thấy cô không hề để ý đến anh, cuối cùng anh cũng có chút nản lòng.
Anh cũng chính là trong khoảng thời gian ngắn não nóng lên, vừa rồi không biết làm sao, lại xem không vừa mắt tên nhóc kia nịnh nọt cười ngây ngô với cô.
Cô bé này còn nhỏ, còn non nớt chưa hiểu chuyện, lũ chó mèo muốn đến gần cô thì cũng phải xem có đủ tư cách hay không.
Về việc người nào có đủ tư cách, đại đội trưởng Cận từ chối suy nghĩ về câu hỏi này.
Anh tỏ vẻ chuyện này còn quá sớm, hiện tại không cần nghĩ đến.
Màn hình laptop bắt đầu phát đoạn băng ghi hình, sự chú ý của hai người ngay lập tức bị thu hút vào đó.
Băng ghi hình từ camera giám sát nhà Diêm Tử Long rất đầy đủ, từ nửa năm trước cho đến hôm nay đều có đủ, chỉ cần dựa theo hồ sơ mở ra là được.
“Người phụ nữ này…”
Cận Hải Dương nhìn trên màn hình một thân hình mặc áo gió, đeo kính râm, biểu cảm trong mắt trở nên tinh tế hơn một chút.
Đây không phải là lần đầu tiên họ nhìn thấy cô ấy trong băng ghi hình.
Khi bọn họ xem băng ghi hình, mỗi tháng sẽ có một hoặc hai lần nhìn thấy người phụ nữ này đến nhà của Diêm Tử Long.
Cô ấy tự mình mở khóa, đôi khi thì đem theo ít đồ, khi thì hai tay trống không, mỗi lần đến đều phải ở hơn nửa ngày.
Đặc biệt một tháng gần đây, việc này diễn ra càng thường xuyên hơn. Trong vòng một tuần trước khi xảy ra vụ án thì càng không cần nói, có ngày đến liên tiếp hai lần, tần suất như vậy có chút không bình thường.
“Đó là người chết sao?”
Thẩm Lưu Bạch nhìn người trên màn hình, không ngừng so sánh với dáng người và thân hình của Chu Thi Vận.
“Còn chưa thể xác định.”
Cận Hải Dương tạm dừng băng ghi hình, phóng to khuôn mặt người phụ nữ. Tuy rằng cô ta mang kính râm che khuất hơn nửa khuôn mặt nhưng dưới ống kính độ nét cao, Thẩm Lưu Bạch vẫn có thể nhìn rõ từng chi tiết trên mặt cô ấy.
“Là cô ấy.”
Cô khẳng định, đầu ngón tay mảnh khảnh chỉ vào điểm đen trên màn hình.
“Đây, có một nốt ruồi trên khóe môi bên phải của người chết.”
“Còn có hàm dưới này, ở đây hơi nhô ra, tôi đã thấy qua ở thi thể.”
“Chu Thi Vận thường xuyên đến nhà Diêm Tử Long, nếu chỉ là lăng xê thượng vị thì có chút quá nhiều rồi.”
Cận Hải Dương híp mắt, vuốt cằm một chút, như đang suy nghĩ gì đó.
Phát tiếp băng ghi hình, là ngày xảy ra vụ án.
Chạng vạng 5 giờ 30 phút, Diêm Tử Long mặc đồ thể thao đội mũ lưỡi trai lái xe rời đi.
Sáng 6 giờ, người phụ nữ mặc váy đỏ, áo khoác gió xuất hiện trên màn hình. Cô kéo một cái vali to trong tay, vội vàng vào nhà.
Sáng 7 giờ 45 phút, một chiếc xe màu đen dừng ở cửa. trên xe có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang lập tức đi vào cửa nhà Diêm Tử Long.
Chiều 14 giờ 20 phút, người đàn ông đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang lại xuất hiện lần nữa, trong tay anh ta kéo theo vali, nhanh chóng lái xe rời đi.
Chiều 14 giờ 21 phút, Nguyễn Giang mặc áo sơ mi ca-rô đi vòng vòng quanh nhà Diêm Tử Long, sau đó biến mất trên màn hình.
Chiều 14 giờ 25 phút, người giúp việc Vương Linh mở cửa vào nhà, sau đó nhanh chóng chạy ra cửa gọi điện thoại.
Chiều 14 giờ 35 phút, cảnh sát đến.
Nhìn đoạn băng ghi hình, lại có thêm những manh mối hỗn loạn.
“Thời gian rõ như vậy, xem ra Diêm Tử Long đúng là người đáng nghi nhất…”
Cận Hải Dương bật cười, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, cũng không biết đang tính toán gì.
“Nếu ngày xảy ra vụ án người mang kính râm đeo khẩu trang là anh ta thì đương nhiên không có vấn đề gì nữa.”
Thẩm Lưu Bạch nhàn nhạt nói, đôi mắt đẹp vẫn dán vào màn hình laptop. Cô đưa tay chỉnh băng ghi hình quay về một đoạn, chỉ vào người trên màn hình.
“Tư thế đi đứng của người này với trước đó không giống nhau.”
“Cô cũng thấy vậy?”
Cận Hải Dương nhìn cô cười.
“Chờ nhân viên kỹ thuật đối chiếu sẽ biết được chúng ta đoán có đúng hay không, cũng không gấp.”
“Trước mắt, mục tiêu điều tra chủ yếu vẫn là Diêm Tử Long.”
“Có thể Diêm Tử Long không phải hung thủ, nhưng cậu ta chắc chắc là một manh mối quan trọng, chẳng qua bây giờ đang cậu ta đang giả ngu và tìm cách ngán đường thôi.”
“Cái này, có thể giúp cậu ta sáng suốt hơn.”
Cận Hải Dương chỉ vào màn hình laptop, cười sâu xa khó hiểu.

(*) Mình có thể hiểu đoạn này ý nói đội trưởng Cận nóng tính dọa người.

Pass chương sau: Thành phố nơi nam nữ chính đang sống (không dấu, không viết hoa, không cách)

Chương trước đó Chương tiếp theo

Leave a Reply