Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 32

Chương 32: Phát Hiện Khi Nghiệm Thi

Vừa nói đến chuyên môn của mình, Thẩm Lưu Bạch liền thay đổi thành một người khác.
Cô theo Cận Hải Dương đến trước bàn giải phẫu, đưa cho anh một đôi bao tay.
“Kết quả nghiệm thi cho thấy mũi và miệng không bị tổn thương.”
“Làn da phần cổ không có tổn thương, vết bầm tím và các vết hằn trên cổ rất mờ, không phải tạo thành khi còn sống.”
“Lòng bàn chân phải của người chết có một vết thương, không có phản ứng sống, chắc là hình thành sau khi chết”
“Khuỷ tay, đầu gối và một bên mông của người chết có vết hoen thi thể, hình thành sau khi chết, có vẻ người chết từng bị di chuyển, phòng khách nhà Diêm Tử Long có thể không phải hiện trường đầu tiên.”
“Tôi kiểm tra miệng, răng và lợi của người chết đều không có phát hiện điểm xuất huyết.”
“Nếu dựa theo dấu vết này suy đoán, sẽ có kết luận không phải do ngạt thở chết.”
Thẩm Lưu Bạch chỉ vào thi thể Chu Thi Vận, chỉ vào một chỗ cho Cận Hải Dương xem.
“Nhiều vết thương hình thành sau khi chết như vậy, thì làm sao ngạt thở chết được?” Cận Hải Dương nhíu chặt mày.
“Dấu hiệu ngạt thở không hẳn là do tác động ngoại lực mà cũng có thể do nguyên nhân của bản thân. Chẳng hạn như một số bệnh gây đột quỵ.”
Thẩm Lưu Bạch lạnh lùng nói.
“Đột quỵ.”
Vẻ mặt Cận Hải Dương hoài nghi nhìn cô gái pháp y gầy gò.
“Đã đột quỵ, vì sao lại phải mất công bố trí hiện trường, còn làm ra một hiện trường đầy sơ hở? Nói như vậy thì không hợp lý!”
Thẩm Lưu Bạch gật đầu.
“Đúng là không hợp lý.”
“Tôi cũng không nói cô ấy bị bệnh chết.”
Cô nhẹ nhàng nhấc phần vải che người chết lên, nhẹ giọng nói.
“Tôi kiểm tra phần ngực, bụng người chết, phát hiện ra cái này.”
Những ngón tay mảnh mai của cô ấy chỉ và ấn vào xương ức của người quá cố vài lần, và có một mảng da lớn nhợt nhạt hơn các bộ phận khác, làm nổi rõ phần lõm ở trung tâm.
“Đó là gì?”
Đôi mắt Cận Hải Dương rất sắc bén, anh ta gần như ngay lập tức nhận ra điều gì đó bất thường ở nơi này.
“Là vết lõm.”
Thẩm Lưu Bạch nhẹ giọng nói.
“Khi con người còn sống, quá trình tuần hoàn máu diễn ra bình thường, các động mạch, tĩnh mạch và mao mạch chứa đầy máu. Ngay cả khi họ gặp phải cục huyết khối, chúng cũng không bị ngăn cách hoàn toàn.”
“Nếu cơ thể bị ngoại lực nén, máu trong mao mạch sẽ bị ép ngoàòavùng chịu lực, phần bị nén lại sẽ gây ra tình trạng thiếu máu cục bộ tạm thời.”
“Giống như vầy.”
Cô vừa nói vừa làm mẫu nắm chặt cánh tay mình, quả nhiên khi buông ra, vị trí bị nắm có một đốm màu trắng xuất hiện ngắn ngủi.
“Vết lõm biến mất do máu chảy đầy mao mạch sau khi thả tay ra. Nhưng nếu một người bị chèn ép dưới tình trạng đã chết, thì do máu không còn chảy nữa, dù có giải phóng áp lực thì máu cũng không chảy trở lại, nên dấu vết này sẽ còn mãi.”
“Suy đoán này được xác nhận bởi kết quả giải phẫu ngực và bụng.”
Thẩm Lưu Bạch lấy một chồng ảnh chụp, dựa theo thứ tự sắp xếp trước mặt Cận Hải Dương.
“Đây là mặt cắt của vết mổ. Không có máu trong mao mạch, còn có dấu hiệu của thiếu máu cục bộ ở cơ dưới da.”
“Tôi tìm thấy một số sợi nhân tạo trong miệng và mũi của người chết. Để xác minh nguyên nhân cái chết của người chết, tôi đã giải phẫu hộp sọ của người chết.”
Cô chỉ vào một trong những bức ảnh hộp sọ.
“Đây là vòm tai trong hình nón cụt của xương thái dương, khi giải phẫu mở vào ống thính giác trong, nếu người chết đột quỵ, áp suất khí ở tai trong không được thay đổi, phần xương thái dương cũng không có dấu hiệu chảy máu. “
“Nhưng ở đây, có thấy những vết đen này không? Đó là máu khô. Có nghĩa là, người chết đã bị chảy máu từ vòm tai trong hình nón cụt trước khi chết, vì vậy nguyên nhân cái chết của cô ấy phải là ngạt thở.”
“Tổng hợp lại, kết quả khám nghiệm tử thi cho rằng người chết đang trong quá trình hấp hối, có một vật nặng liên tục đè lên ngực, đây là cách thức khống chế hoạt động của người chết. Sau khi hung thủ làm cho người chết không thể hoạt động, hắn đã sử dụng loại sợi nhân tạo làm người chết bị ngạt thở. “
“Vết lõm trên ngực của người chết phải là vết do một vật nặng để lại. Đây là hình ảnh phóng to.”
Nói xong, Thẩm Lưu Bạch gõ vài cái màn hình máy tính, phóng to hình ảnh trước mắt.
“ZJ?”
Cận Hải Dương híp mắt quan sát một lúc lâu, cuối cùng mơ hồ nhận ra hai chữ cái tiếng Anh từ dấu vết biến dạng.
“ZJ là có ý gì, là tên người sao?”
Sau đó anh liền lắc đầu phủ định suy nghĩ của mình.
“Người chết bị hung thủ dùng vật nặng đè trước ngực, không thể chống lại nên cuối cùng đã chết. Vậy thì hai chữ cái này là do vật nặng đó gây ra.”
Anh vừa vuốt cằm, vừa quan sát vùng nhợt nhạt trước ngực của người chết, có chút không xác định nói.
“Nhìn hình dạng…Nó phải là một mảng dài…Nặng…Hung thủ còn làm ngạt người chết bằng vải sợi…”
Anh bỗng nhìn về hướng Thẩm Lưu Bạch bên cạnh.
“Giúp tôi một chút.”
Cái gọi là giúp, thật ra là nhờ Thẩm Lưu Bạch giả làm người chết.
Bên ngoài phòng giải phẫu có một ghế sô pha dài, vừa vặn có thể cho họ tái diễn hiện trường.
“Đến đây đi.”
Thẩm Lưu Bạch ngoan ngãn nằm trên sô pha, trong tay cầm gối tựa sô pha, đây là hung khí để Cận Hải Dương làm cô ngạt thở.
Thái độ cô rất thản nhiên, ngược lại Cận Hải Dương đưa ra yêu cầu thực nghiệm lại có chút không tự nhiên.
Cô gái xinh đẹp mềm mại nằm trên ghế sô pha màu đen, đôi mắt to tin tưởng nhìn mình, đôi môi màu anh đào nhợt nhạt phát ra lời mời gọi ngây thơ.
ĐM! Thật muốn lấy mạng ông đây.
Cận Hải Dương không biết mình bị làm sao, anh không dám nhìn Thẩm Lưu Bạch lâu hơn, anh đặt tay ở đâu cũng cảm thấy không tự nhiên, cuối cùng cũng do Thẩm Lưu Bạch giục nhiều lần mới lên sô pha.
Lúc này anh phát hiện, so với mình, cô gái dưới thân có chút đáng thương.
Một bàn tay có thể che khuất khuôn mặt, cổ tinh tế yếu ớt dường như chỉ cần dùng sức một chút có thể bẻ gãy.
Còn có thân thể lả lướt đường cong hấp dẫn, hết thảy đều in sâu vào tâm trí của anh.
“Đặt cái này lên mặt của tôi, sau đó khống chế hoạt động của tôi.”
Thẩm Lưu Bạch đưa anh cái gối tựa sô pha, Cận Hải Dương bình tĩnh lại, đặt chiếc gối lên mặt cô.
Anh cố gắng bình tĩnh lại, không ngừng nhắc nhở mình, đây chỉ là thí nghiệm khoa học thôi.
“Còn thiếu một vật giống như vật nặng.”
Thẩm Lưu Bạch thử nhúc nhích, cảm thấy thiếu gì đó.
“Không cần.”
Cận Hải Dương miệng đắng lưỡi khô nói, mắt anh không nhìn cô gái, đôi mắt anh nhìn vào bức tường gần như muốn phun ra lửa.
“Muốn không chế cô chỉ cần dùng đầu gối chặn ngực cô là đủ rồi. Nếu dùng những thứ khác sẽ không có tác dụng.”
Nói xong, chân dài của anh, chặn trước ngực Thẩm Lưu Bạch.
Anh có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô gái, cánh tay áp vào mặt cô khẽ run lên.
“Giáo…”
“Tôi chưa nhìn thấy gì hết! Tôi chưa nhìn thấy gì hết! Tôi chưa nhìn thấy gì hết!”
Một giọng nam the thé vang lên từ cửa, rồi nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang, phá vỡ sự ái muội lúc này.
Cận Hải Dương xoay người xuống sô pha, chỉ cảm thấy trán không ngừng co giật, như muốn vỡ mạch máu.

Pass chương sau: Chương 19 của Kinh Thi – Bội Phong (không dấu, không viết hoa, không cách)

Chương trước đó Chương tiếp theo

Leave a Reply