Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 36

Chương 36: Nổi Lên Mặt Nước

Sáng sớm hôm sau, Cận Hải Dương dẫn theo Cao Đại Thượng đến gõ cửa nhà Chu Thi Vận.
Biệt thự của họ nằm trong một khu dân cư cao cấp, nhưng cả về diện tích và giá cả đều không thể so sánh với khu Riverside Garden của Diêm Tử Long.
“Hai người là…”
Người mở cửa là một người phụ nữ mặc váy dài, khoảng 30 tuổi, dung mạo chỉ có thể coi là thanh tú, hoàn toàn không thể so sánh với vẻ đẹp của Chu Thi Vận.
Cận Hải Dương lấy ra thẻ cảnh sát trong người, đưa trước mắt cô ấy.
“Chúng tôi là cảnh sát của phân cục Tân Hải, bởi vì vụ án của cô Chu Thi Vận, chúng tôi muốn cùng ông Kỷ xác minh vài chuyện.”
“À, mời mọi người vào, chân của thầy ấy bị thương khi làm việc, đúng vào vết thương cũ. Thầy ấy không tiện hoạt động, đang phơi nắng ở trong sân.”
Người phụ nữ đưa họ vào cửa, cười giải thích nói.
Cận Hải Dương chú ý thấy bài trí ngôi nhà này ấm áp, tao nhã, trên bệ cửa sổ còn được trang trí bằng hoa tươi, xem ra chủ nhà rất tận hưởng cuộc sống.
Hoàn toàn không giống với ngôi nhà có nữ chủ nhân vừa mất.
“Xin hỏi cô là…”
Anh tỏ vẻ vô ý hỏi, ánh mắt vẫn luôn không ngừng dò xét xung quanh, đem phong cách trong nhà ghi nhớ trong đầu.
“À, tôi tên Vu Nhạc Nhạc, là học trò của thầy Kỷ, hiện tại là trợ lý của thầy…”
Cô có chút thẹn thùng cười, lời nói một nửa liền im lặng, để lại không gian cho mọi người tò mò.
Cận Hải Dương nhướng một bên mi, hứng thú nhìn Vu Nhạc Nhạc trong chốc lát, cười thâm sâu.
“À, làm phiền cô rồi…Bây giờ ông ấy chỉ có một mình…cũng không quá tốt…”
Vu Nhạc Nhạc ngẩng đầu, có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn người đàn ông một cái, lúc này cô mới phát hiện người đàn ông cao lớn đẹp trai này, lập tức có chút ngượng ngùng cúi đầu.
“Chị Chu là người rất tốt, cô ấy qua đời thầy rất đau buồn, tôi nghe nói thầy bị thương ở chân, thầy ấy hành động bị hạn chế, vì vậy tôi mới đến hỗ trợ một chút.”
Nói xong, họ đã đi đến sân sau.
Kỷ Hâm đưa lưng về phía họ, đang ngồi đọc sách trên xe lăn.
Ánh mắt Cận Hải Dương liền nhìn đến thạch cao trên chân trái của ông ta.
“Thầy ơi, đây là cảnh sát Cận và cảnh sát Cao của phân cục Tân Hải, họ đến xử lý vụ án của chị Chu.”
“Mọi người từ từ nói, tôi đi chuẩn bị trà.”
Nói xong, Vu Nhạc Nhạc cười gật đầu với mấy người, xoay người đi vào biệt thự.
“Thầy Kỷ thật phong nhã, có thể xem là hồng tụ thiêm hương (*) nha.”
Cận Hải Dương cười nhìn Kỷ Hâm ngồi trên xe lăn, ánh mắt anh vô tình quét tới những dấu vết khó nhìn ra trên thạch cao, nụ cười càng thêm nhiệt tình.
“Tôi…tôi không may bị chạm vào vết thương cũ, trong nhà có chuyện như vậy, nên nhờ học trò đến đây giúp tôi một chút.”
“Chân ông…là bị thương khi trước đây đóng phim điện ảnh sao?”
Nghe được Cận Hải Dương hỏi vậy, Kỷ Hâm thật ra có chút kinh ngạc.
“Tôi không ngờ anh cảnh sát lại biết chuyện xảy ra từ lâu như vậy, thật sự khiến tôi bất ngờ đó.”
“Trước kia tôi rất thích xem phim điện ảnh của ông Kỷ đây. “Núi Đại Vũ Long”, “Kiếm Ma Bát Hoang” là phim khi còn nhỏ tôi thích xem nhất, ông Kỷ không diễn nữa đúng là đáng tiếc, lúc đó tôi còn đau lòng một thời gian đó.”
Nghe được có người nhớ rõ tác phẩm của mình, Kỷ Hâm có vẻ rất vui.
Anh đưa tay vỗ thạch cao chân trái, có chút xúc động nói.
“Sau khi đóng “Kiếm Ma Bát Hoang”, tôi không cẩn thận bị thương, gãy xương chân trái, không thể hoạt động linh hoạt được, cũng không ai tìm tôi đóng phim nữa, liền dứt khoát từ bỏ ngành điện ảnh.”
Cận Hải Dương gật đầu.
“Nhưng mà nếu không phải như vậy, ông cũng không gặp được cô Chu, vậy cũng được xem như duyên trời tác hợp.”
Lời vừa nói ra, sắc mặt Kỷ Hâm ngồi trên xe lăn hơi thay đổi.
Ông cùng Chu Thi Vận bí mật kết hôn, đối với người ngoài hai người đều nói mình độc thân, ông cho rằng chuyện này ngoại trừ ông, đã không còn ai nhớ rõ nữa.
Không ngờ đến bí mật trong quá khứ cũng có ngày được tiết lộ, điều này chỉ có người hâm mộ trung thành mới có thể biết được.
Nhưng ông bỗng nhiên nhớ đến thân phận của người đàn ông trước mặt, thoáng chốc hiện lên sự nghi ngờ, lời nói cũng cẩn thận hơn.
“Đúng vậy, tôi cũng vì việc đó mới quen biết vợ tôi.”
“Như vậy, tình cảm giữ ông và vợ thế nào?”
Cận Hải Dương cười hỏi một câu.
“Tình cảm chúng tôi rất tốt. Kết hôn nhiều năm như vậy dường như cũng không cãi nhau, chúng tôi rất hòa thuận.”
“À, ra là vậy.”
Cận Hải Dương dừng một chút, có chút không để ý nói.
“Tôi vốn muốn nói mong ông nén bi thương, nhưng tôi thấy ông làm khá tốt, bố trí căn phòng không giống như nhà có tang. Đúng rồi, sống trên đời vẫn phải hướng về phía trước, xem ra ông đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều.”
Sắc mặt Kỷ Hâm liền sa sầm xuống.
Ông không phải đồ ngốc, sao lại nghe không hiểu ý nói châm chọc của Cận Hải Dương?
“Sao vậy? Anh nghi ngờ tình cảm của vợ chồng tôi?”
Ông chỉ vào thạch cao trên chân, nói rõ từng câu từng chữ.
“Tôi đã khắc sâu cô ấy vào lòng, ZJ là họ của tôi và cô ấy, cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi!”
“A? Là vậy sao?”
Cận Hải Dương ngồi xuống trước xe lăn của Kỷ Hâm, cẩn thận quan sát phần thạch cao nhô lên.
Không sai, so với chữ cái trên ngực Chu Thi Vận là giống nhau như đúc, phỏng đoán của Thẩm Lưu Bạch đúng rồi.
Đã tìm được vật chứng cần tìm, tâm trạng của người đàn ông rất thoải mái.
“Xin lỗi, đã nhắc đến chuyện đau lòng của ông.”
“Chúng tôi chỉ tò mò. Sau cùng, đã đến lúc giải quyết đám tang của cô Chu. Những người hâm mộ thích cô ấy chắc sẽ có lễ tưởng niệm.”
Nghe anh xin lỗi, thì sắc mặt Kỷ Hâm đã dịu hơn.
“Mỹ Hoa là người rất khiêm tốn, gần đây đã có nhiều tin đồn rồi, nếu lại có sóng gió nữa, tôi lo rằng cô ấy ra đi cũng không được thanh thản.”
“Chúng tôi ở bên nhau nhiều năm vậy mà không có con, tôi cho rằng cô ấy vẫn sẽ ở bên tôi đến già, không nghĩ đến lại xảy ra chuyện như vậy, cô ấy lại chết ở nhà người đàn ông khác, việc này làm sao mà tôi chịu nổi đây!”
Nói tới đây, cảm xúc của Kỷ Hâm liền trở nên có chút kích động.
“Hung thủ chính là tên tiểu bạch kiểm kia! Nếu không phải hắn cứ quấn lấy Mỹ Hoa, Mỹ Hoa cũng sẽ không xảy ra chuyện!”
“Hắn muốn lừa tiền của Mỹ Hoa, dựa vào cô ấy để nổi tiếng. Bởi vì tin đồn với hắn ta, mà hai năm nay chúng tôi không có ngày nào sống yên ổn, danh tiếng và nhân mạch Mỹ Hoa có được mấy năm nay đều đặt trên người tên tiểu bạch kiểm kia!”
“Chính hắn đã hại Mỹ Hoa, các người nhất định phải bắt hắn, đưa hắn ra công lý!”
Nghe ông ta mắng dõng dạc hùng hồn, Cận Hải Dương nhướng một bên mày, nghe rất hứng thú.
Một lúc lâu sau, anh lười biếng nói.
“Tiểu bạch kiểm? Ông Kỷ nói vậy có nghĩa là cô Chu đã ngoại tình?”
“Đương nhiên!”
Kỷ Hâm gật đầu, trên mặt càng thêm căm hận.
“Cô ấy thành lập công ty, dồn hết tiền tiết kiệm vào đó, còn tự bỏ tiền quay phim thần tượng để lăng xê tên tiểu bạch kiểm kia! Cô ấy điên rồi! Cô ấy không quan tâm đến bất cứ thứ gì! Họ cách nhau mười chín tuổi đó! Tên nhóc kia đang lừa hết tiền của cô ấy!”
“Sau đó, việc này bị phóng viên đưa tin, mọi người đều nói cô ấy muốn ăn cỏ mềm, còn nói nhiều lời khó nghe! Cô ấy nói rằng cô ấy không thẹn với lương tâm là được, nhưng những người hâm mộ não tàn đó không quan tâm tên tiểu bạch kiểm kia có ôm đùi người ta hay không, người duy nhất bị tổn thương chính là Mỹ Hoa!”
“Tôi khuyên cô ấy thế nào cô ấy cũng không nghe, giống như đã bị ma xui quỷ khiến! Làm sao cô ấy có thể tự tử? Cô ấy là người nhiệt tình trong tình yêu, chắc là tên nhóc kia sợ cô ấy cản trở…Đúng rồi, cô bé pháp y kia sao lại không đến, còn chưa có kết quả nghiệm thi sao?”

(*)Hồng tụ thiêm hương: hồng nhan thêm hương, thành ngữ cổ chỉ việc thư sinh thức đêm học bài có người con gái thức đêm thêm hương. (Nguồn leosansutu.wordpress.com)

Pass chương sau: Tên thật của Tiểu Bạng (không dấu, không viết hoa, không cách)

Chương trước đó Chương tiếp theo

Leave a Reply