Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 40

Chương 40: Dư Âm

Một ngày sau, phân cục Tân Hải đã mở cuộc họp báo, công bố tất cả thông tin trong vụ án của Chu Thi Vận.
Buổi chiều cùng ngày, Diêm Tử Long mở cuộc họp báo, công khai thừa nhận quan hệ mẹ con giữa mình và Chu Thi Vận, cũng công bố kết quả báo cáo xét nghiệm DNA.
Anh ta thừa nhận vì mình và mẹ đều là nghệ sĩ, trước kia không thừa nhận là vì lo lắng cho hình ảnh của mẹ sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Bây giờ người thân qua đời, anh đã tiếp nhận mọi chuyện xử lý hậu sự cho mẹ.
Trong khoảng thời gian ngắn, dư luận sôi nổi lên.
Tin đồn trong hai năm qua là tin đồn ồn ào náo nhiệt nhất, không nghĩ đến sự thật là như vậy.
Mọi người đều biết Diêm Tử Long lớn lên trong viện phúc lợi, Chu Thi Vận sinh con khi còn trẻ, chắc là đã có một đoạn quá khứ đen tối.
Nhưng người cũng đã chết, không ai còn muốn đi truy cứu vấn đề đạo đức của cô ấy.
Bây giờ, vấn đề mọi người quan tâm là Diêm Tử Long có thể thừa kế bao nhiêu tiền từ tài sản của Chu Thi Vận, công ty điện ảnh dưới danh nghĩa của cô ấy và phòng làm việc cá nhân muốn xử lý như thế nào, Diêm Tử Long từ một tiểu thịt tươi đa tài đã trở thành một nhà đầu tư, nhà sản xuất trẻ tuổi nhất trong giới giải trí, mọi động thái của anh đều nhận được sự chú ý của mọi người.
Mà ngôi sao nóng bỏng tay này lại đang tránh ở trong phòng của Trung Tâm Giám Định Và Pháp Y Hải Đô, dáng vẻ cuộc sống không còn gì luyến tiếc.
“Vẫn là ở nơi này của cô là thanh tịnh nhất.”
Diêm Tử Long không để ý hình tượng nằm trên sô pha, đôi chân dài gác lên bàn trà, lười biếng ngáp dài.
Đây là văn phòng của Thẩm Lưu Bạch.
Sau sự việc lần trước, anh thường chạy đến đây, nghiễm nhiên xem nơi này như căn cứ bí mật để tránh né truyền thông.
Dường như anh ta rất thích tán gẫu với Thẩm Lưu Bạch.
Trên thực tế, phần lớn thời gian đều là anh ta nói,Thẩm Lưu Bạch bận làm việc, trên cơ bản không nhận được phản hồi.
Nhưng mà Diêm Tử Long cũng không để ý. Anh chỉ cần một không gian để chia sẻ, đem những lời khó nói thoải mái nói ra hết, sau đó lấy lại tinh thần tiếp tục đi về phía trước.
“Bọn họ nói tôi thừa kế di sản trị giá cao, thật ra không có khoa trương như vậy.”
“Trước đó 90% tiền công ty đầu tư vào “Bà Chủ Hoa Khôi Của Tôi”, tuy rằng ratings không tệ nhưng số tiền này còn chưa được quyết toán, hiện tại công ty còn có thể hoạt động đã không tồi rồi.”
“Lúc mẹ tôi còn sống đang thảo luận một kịch bản, may là còn chưa đạt thành thỏa thuận ban đầu nên chưa ký hợp đồng, nếu không tiền vi phạm hợp đồng cũng là một con số không nhỏ.”
“Còn lại là tài sản trong hôn nhân, trước tiên tôi phải để cho tên khốn kia, nhất thời không thể động đến.”
“Tên khốn kia chắc sẽ bị phán án tử hình, khi hắn đi thi hành án tôi có thể đi xem không, tôi muốn tận mắt thấy hắn gặp báo ứng…Báo thù thay cho mẹ tôi!”
“À, đúng rồi, gần đây, tôi có viết một bài hát, tôi cảm thấy khá hay, hát cô nghe nha…”
Diêm Tử Long vừa nói, vừa lén quan sát phản ứng của Thẩm Lưu Bạch.
Anh phải thừa nhận, vị pháp y lạnh lùng này thật xinh đẹp.
Làn da trắng nõn, mềm mại, các đường nét trên khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp, ngay cả khuôn mặt vô cảm cũng khiến người ta cảm thấy thư thái, vui vẻ.
Cô có một đôi mắt đen trắng rõ ràng, giống như mặt hồ lạnh nhất phương bắc, sâu thẳm, yên bình và tĩnh lặng.
Cô vẫn luôn rất an tĩnh.
Mỗi lần anh nhìn thấy cô, cô luôn bận rộn với công việc của mình, thậm chí còn không thèm nhìn anh, cô cũng chưa từng để ý đến một người đàn ông đẹp trai tuấn tú đang đứng bên cạnh mình.
Anh không rõ anh có cảm giác gì với cô, chỉ cảm thấy ở bên cạnh cô rất an tĩnh, sự nóng nảy trong lòng dần giảm đi.
Cho dù cô chưa từng đáp trả. Trước đây, anh vẫn luôn cho rằng người mình thích là đồng đội cùng ra mắt với mình!
“Này, Tiểu Bạch, tối nay cô…”
Cận Hải Dương mới vừa đi đến cửa văn phòng, thấy được dáng vẻ không chút hình tượng nào của Diêm Tử Long, nét mặt đang tươi cười liền xụ mặt xuống.
“Cậu ở đây làm gì?”
Diêm Tử Long nhìn anh khinh thường.
“Tôi tới gặp bạn, đại cảnh sát Cận, tôi không phải người bị hiềm nghi, việc này mà anh cũng quản à?”
Cận Hải Dương bật cười trước thái độ kiêu ngạo của cậu ta.
Anh ta cũng không quan tâm Diêm Tử Long, ánh mắt chăm chú nhìn Thẩm Lưu Bạch.
“Tiểu Bạch, cô nói một chút với bảo vệ trung tâm đi, sao mà loại người nào cũng có thể cho vào vậy, việc này không phải sẽ ảnh hưởng đến công việc thường ngày sao!”
“Gọi ai là loại người nào vậy chú, tôi là bạn của cô ấy!”
Diêm Tử Long từ trên sô pha đứng lên, nâng cằm khinh thường nhìn người đàn ông đối diện.
Chỉ là, chiều cao của cậu ấy thực sự không thể so với đội trưởng Cận, cổ muốn gãy nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy cằm đối phương.
“Bạn sao? Bạn gì?”
Cận Hải Dương liếc anh ta với nụ cười có như không, cho thấy anh không tin vào loại quan hệ trèo cao này.
“Cùng học chung trường trung học…nhưng mà tôi hơn anh ta 8 khóa.”
Thẩm Lưu Bạch chậm rãi nói.
Nghe nói như vậy, Cận Hải Dương không nhịn được bật cười.
“Được rồi, bạn nhỏ, thế giới của người lớn cậu đừng theo làm phiền.”
“Tốt nhất cậu nên trở về ca hát nhảy múa, lừa gạt tình cảm mấy cô gái nhỏ đi, thừa dịp cậu có chút danh tiếng đi kiếm chút tiền đi, tóm lại cái gì nên làm thì làm, đừng gây rắc rồi cho đất nước.”
Diêm Tử Long bị giọng điệu dạy dỗ con nít làm cho tức giận. Anh định mỉa mai lại thì điện thoại di động bỗng vang lên.
Là người đại diện, Trương Đạt. gọi anh đi tham dự lễ tưởng niệm Chu Thi Vận.
Diêm Tử Long xách ba lô lên, đội nón, đeo kính và khẩu trang vào, nhanh chóng cải trang chính mình.
“Tối thứ tư tuần sau có buổi họp bạn trường trung học, cô nhất định phải đi nha, đến lúc đó tôi lái xe đến đón cô, như vậy nha!”
Anh ta để lại một câu rồi vội vã đi ra ngoài.
“Cái gì đây?”
Cận Hải Dương đi đến bàn trà trước sô pha, chỉ vào một tờ giẩy để trên đó.
“Đây là tên nhóc kia viết?”
Anh nhìn lướt qua nội dung, cười nhạo nói.
“Tình Yêu Băng Lửa? Cái quái gì vậy?”
Thẩm Lưu Bạch quay đầu lại nhìn anh một cái, cũng không ngừng tay làm việc.
Năm nay, cô có hạng mục nghiên cứu khoa học ở Học Viện Hình Cảnh cần hoàn thành, đây là thời gian trọng điểm, điều này chủ nhiệm Ngô đã nói trước khi cô đến trung tâm làm việc.
Thấy Thẩm Lưu Bạch không để ý tới anh, đại đội trưởng Cận quay lại đọc lên tờ giấy kia: “Chưa từng nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau như vậy, không đúng thời gian, không đúng địa điểm, khi mà anh sợ hãi nhất, em lại ở trước mắt anh.”
“Trái tim anh đã rung động, với ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy, khoảnh khắc khi sắp rơi xuống vực thẳm, anh đã nhìn thấy biển băng.”
“A! Mắt em là biển băng rộng lớn! Đóng băng hết đau khổ, cứu rỗi con người anh.”
Cận Hải Dương ném tờ giấy lên bàn.
“Ai đây? Chắc cậu ta viết về cô đúng không?”
“Cái gì mà biển băng rộng lớn, đóng băng hết đau khổ…Cậu ta cho rằng ở đây là bệnh viện đông lạnh à.”
“Thẩm Lưu Bạch, tôi thấy cậu ta không hài lòng với kết quả nghiệm thi, muốn lươn lẹo để mắng cô đó.”
Thẩm Lưu Bạch lười hỏi xem anh đang phát điên vì cái gì, cô mở thùng dụng cụ lấy ra ống máu, cẩn thận quan sát, ghi số liệu vào sổ.
Cận Hải Dương tự mình nói cũng chán, cũng không tức giận.
Anh cúi người nhặt tờ giấy lên, xé tờ giấy đó, nhắm chuẩn ném vào thùng rác.
“Vụ án Kỷ Hâm giết người đã được phê duyệt, chứng cứ cũng đầy đủ, thời gian nay đang chuyển giao cho viện kiểm soát.”
Anh nói chuyện, trong lòng biết chắc phải làm thế nào mới có được sự chú ý của Thẩm Lưu Bạch.
“Ông ta có nói vì sao lại giết người hay không?”
“Ông ta chịu nói mới lạ.”
Cận Hải Dương kéo ghế qua ngồi xuống, hứng thú nhướng mày.
“Nhưng mà, chúng tôi tìm được nhật ký của ông ta, chậc chậc, động cơ phạm tội rất rõ ràng.”
Thấy Thẩm Lưu Bạch cảm thấy hứng thú, Cận Hải Dương liền tỉ mỉ nói rõ nguyên nhân.
“Mấy năm nay Kỷ Hâm phát triển không tốt, không có con, ông ta vẫn nghĩ do vợ có vấn đề.”
“Nhưng tiền trong nhà đều ở trong tay Chu Thi Vận, ông ta muốn ra ngoài phát triển cũng không được.”
“Không nghĩ đến hai năm trước, Chu Thi Vận nói với ông ta đã tìm được đứa con thất lạc của mình, còn muốn toàn lực bồi dưỡng cậu ấy, ông ta cảm thấy địa vị và tài sản của mình bị uy hiếp nên muốn hủy diệt Diêm Tử Long.”
“Lúc đầu tạo tin đồn, sau đó liền lên kế hoạch giết người, trong nhật ký viết lại kế hoạch tỉ mỉ, còn có quy luật sinh hoạt của Diêm Tử Long.”
“Quyển nhật ký này vốn phải bị đốt. May là cô trợ lý kia luyến tiếc, đem giấu đi, bây giờ chúng ta mới có được chứng cứ quan trọng để buộc tội ông ta.”
Nói tới đây, Cận HảiDương thở dài một hơi.
“Con người đúng là sinh vật kỳ lạ, những thứ không thể nói ra thì viết ra, còn muốn giữ làm kỷ niệm.”
“Đó là một phương thức biểu đạt cảm xúc.”
Thẩm Lưu Bạch nhẹ giọng nói.
“Vậy, tên nhóc kia xem Trung Tâm Pháp Y như nhật ký sao?”
Cận Hải Dương cười như không nói.
“Tiểu Bạch, tính chất công việc của chúng ta đặc biệt, tiếp xúc với người trong giới giải trí sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt.”
“Tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ nói rõ với cậu ta.”
Thẩm Lưu Bạch đáp ứng ngay lập tức.
Cô nghe lời như vậy, ngược lại khiến Cận Hải Dương đang có một đống lời muốn nói đều phải nuốt vào bụng, nhất thời không biết phải nói gì mới tốt.
Một lúc lâu sau, anh mới ngượng ngùng nói.
“Trong lòng cô hiểu rõ là được, tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở một chút…”
“Chờ tổ chức tiệc trong đội, chúng ta cùng nhau đi, tối nay chúng ta cùng nhau về nhà.”
Thẩm Lưu Bạch cầm ống nghiệm trên tay hơi dừng lại một chút.
“Tôi còn phải làm việc, báo cáo bước đầu của hạng mục tôi phải giao cho học viện, chỉ còn lại hai ngày, anh giúp tôi nói với đội Hình Sự một tiếng, nói có lòng rồi, tôi tiếp nhận.”
Cận Hải Dương kinh ngạc một lúc lâu, khó khăn phát hiện mình bị Thẩm Lưu Bạch cự tuyệt.
Từ khi biết cô đến giờ, cô chưa từng thẳng thắng từ chối anh, hôm nay bị làm sao vậy?
Anh đột nhiên cảm thấy mình hoàn toàn không thể chấp nhận lời từ chối của cô, mặc dù một việc có hay không cũng được, trong lòng lại chịu sự tổn thương ngàn lần, tàn nhẫn nhất chính là không có chút chuẩn bị tâm lý.
Cho dù cô có lý do hợp lý như vậy.
“Vậy được rồi…Cô làm việc đi…Tôi…Không làm phiền cô nữa, tôi đi trước đây.”
Nói xong, anh như bị ma quỷ đuổi theo, xoay người mở cửa, nhanh chóng rời khỏi.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Leave a Reply