Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 42

Chương 42: Không Tự Nhiên

“Trở lại rồi sao?”
“Nhắn tin cho em sao em không trả lời vậy?”
Người đàn ông khoanh tay, thân hình cao lớn như núi che trước mặt Thẩm Lưu Bạch, hơi nheo mắt tỏ vẻ không vui.
“Mất di động, tôi luôn ở phòng thí nghiệm, còn chưa kịp mua cái mới.”
Cô nhẹ nhàng đáp.
Người đàn ông gật đầu, đưa tay kéo tay cô.
“Đi thôi.”
Thẩm Lưu Bạch muốn thoát ra, nhưng cô không chống lại sức của anh được, sau khi bị kéo đi vài bước, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tức giận hiếm thấy.
“Đi đâu?”
“Đi trung tâm thương mại.”
Cận Hải Dương nhẹ giọng nói.
“Không phải di động của em bị mất sao, anh mua cái mới cho em.”
Anh quay đầu, cười như không nhìn cô trong chốc lát, rồi lại kéo tay cô ra ngoài.
Kéo cô lên xe, thắt dây an toàn cố định cô ngồi trên ghế, người đàn ông mới cảm thấy trong lòng kiên định hơn.
Nên như vậy, cô nên ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh, đừng đi đâu!
Anh khởi động xe, nhấn chân ga lao xe đi, mau chóng đưa xe ra đường.
“Di động mất rồi không biết gọi điện thoại sao? Em biến mất không thấy tăm hơi, anh còn tưởng em mất tích rồi.”
Xe chạy được một đoạn, giọng nói lười biếng của người đàn ông đột nhiên vang lên.
Một tay anh giữ tay lái, một tay xoa cằm mình, thỉnh thoảng nhìn vẻ mặt Thẩm Lưu Bạch qua kính chiếu hậu.
“Tôi đã nói với trung tâm rồi, ai cũng biết tôi về học viện.”
Thẩm Lưu Bạch kinh ngạc nói, cảm thấy anh hỏi một chuyện thật ngu ngốc.
Người đàn ông nghẹn lời trước thái độ tự nhiên của cô.
Khi rời đi, cô không chỉ xin nghỉ phép mà còn giải thích chi tiết về công việc tiếp theo của mình, mọi người trong trung tâm đều biết, chỉ là cô không nói cho anh biết.
Nhưng mà, anh cũng đâu có lập trường gì để yêu cầu cô khai báo lịch trình của mình?”
Trong xe lại chìm vào yên tĩnh.
Trong lòng đại đội trưởng Cận không thoải mái, đạp mạnh chân ga. Xe như mãnh hổ chạy như bay, nhanh chóng chạy đến trung tâm thương mại lớn nhất Hải Đô.
Dừng xe lại, anh lập tức kéo Thẩm Lưu Bạch vào cửa hàng điện thoại.
“Lấy căn cước ra đi, mua số điện thoại trước.”
Thấy cô không làm gì, người đàn ông nâng một bên mày.
“Sao vậy? Em muốn anh ra tay sao?”
Thẩm Lưu Bạch trừng mắt nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng vẫn bị sự kiên trì của anh đánh bại, ngoan ngoãn lấy thẻ căn cước ra.
“Lấy hai số điện thoại, loại số dành cho tình nhân.”
Cận Hải Dương lấy thẻ căn cước của mình ra, đưa đến trước quầy.
Anh đè tay muốn lấy lại thẻ căn cước của cô, quay đầu nhìn cô nhe răng cười tà ác.
“Nghe lời.”
Sau khi chọn xong số và điện thoại, Cận Hải Dương lấy số mình lưu vào danh bạ của Thẩm Lưu Bạch.
“Đây là số cá nhân của anh, giống với dãy số WeChat. Nếu gọi cho anh thì gọi số này.”
Anh chỉ vào điện thoại đôi nói.
Thẩm Lưu Bạch thầm trợn mắt.
Thật muốn ném cái điện thoại này đi, tốt nhất là ném cả hai cái, thêm một trăm cái nữa cũng không muốn dùng.
Cô không nói gì, lấy điện thoại bấm một chút, sau đó “Ting ting”, điện thoại Cận Hải Dương hiện ra tin nhắn.
Thẩm Lưu Bạch chuyển khoản vào tài khoản số XXXXXXXXXX của bạn 8000 vạn.
Cận Hải Dương bị cô chọc vui vẻ.
“Sao rồi…Sợ anh đây không trả nổi số tiền này sao?”
Anh đưa tay bấm vài cái, đem tiền chuyển trả lại, điện thoại còn chưa bỏ vào túi thì tin nhắn chuyển khoản lại vang lên.
“Nè! Em muốn phân rõ vậy sao.”
Anh bình tĩnh trừng mắt nhìn Thẩm Lưu Bạch một lúc lâu, đưa tay kéo cô ra ngoài.
“Đi thôi.”
Thẩm Lưu Bạch chưa kịp chuẩn bị, bất ngờ bị anh kéo đi, muốn ngã, cô vừa kinh ngạc vừa giận hỏi.
“Đi đâu?”
Chỉ thấy người đàn ông lộ ra nụ cười không có thành ý.
“Đi ăn cơm, anh đây vừa nhặt được chút tiền, đủ để chúng ta ăn một buổi tối ngon lành, nếu còn dư, chúng ta còn có thể đi tắm suối nước nóng gì đó…”
Thẩm Lưu Bạch dùng sức thoát khỏi tay anh, lui về phía sau vài bước lắc đầu nói.
“Không được, tối nay tôi có hẹn.”
Nghe cô nói vậy, đôi mắt của người đàn ông nheo lại một cách nguy hiểm, anh liếm khóe môi, khoanh tay trước ngực, trầm ngâm nhìn cô gái trước mặt.
“Hẹn với ai? Mặc đẹp như vậy, anh còn tưởng em chuyển giới rồi”
Thẩm Lưu Bạch không quan tâm đến sự mỉa mai chua ngoa trong lời nói của anh.
Cô nhìn qua đồng hồ trên cổ tay, nhíu mày nói.
“Tôi đi họp bạn học cũ, thời gian cũng tới rồi, tôi đi trước.”
Cô hướng đến cửa trung tâm thương mại, mới quay người đã bị một người cản đường đi.
Nhìn lại, vẫn là Cận Hải Dương. Chỉ thấy anh khoanh tay, lười biếng chặn trước mặt cô, một chút cũng không có ý nhường đường.
“Tôi bị muộn rồi.”
Thẩm Lưu Bạch trừng anh, anh cũng không để ý quay đầu, vô ý hỏi.
“Ở đâu?”
“Cái gì ở đâu?”
Thẩm Lưu Bạch bị anh hỏi một vấn đề không đâu vào đâu nên sửng sốt.
“Không phải em đi họp mặt bạn học cũ sao? Anh hỏi em đi đâu?”
“Nhà hàng Bắc Sơn.”
Nghe cô nói vậy, người đàn ông hơi bĩu môi, trên mặt tràn đầy sự khinh thường.
“Ồ, bạn cùng lớp sao, chính là họp mặt bạn trung học lần trước Diêm Tử Long nói hả?”
“Mấy giờ bắt đầu?”
Thẩm Lưu Bạch trừng mắt nhìn anh lúc lâu cũng không thấy anh có hành động gì, trên mặt tức giận đỏ ửng.
Từ trước đến nay cô ít khi tức giận, có thể bị chọc tức đến vậy cũng là lần đầu.
“Anh hỏi kỹ vậy làm gì?”
Cô bất đắc dĩ hỏi.
“Đưa em đi. Không phải em không muốn đến trễ sao, anh không hỏi rõ sẽ làm chậm trễ chuyện của em thì sao?”
“Trước đó không phải tên nhóc kia nói sẽ đến đón em sao, người đâu rồi?”
Anh cười nhạo.
“Anh thấy cậu ta không đáng tin, tự mình ra ngoài còn phải lén lút, sao có thể lo lắng cho em được!”
Nói xong, người đàn ông từ túi quần lấy ra chìa khóa xe bán tải.
“Đi thôi, không phải nói là nhà hàng Bắc Sơn sao, trong nửa tiếng nhất định có thể đến đó!”
Thẩm Lưu Bạch bất lực trước thái độ lưu manh của anh.
Từ trung tâm thương mại đến nhà hàng Bắc Sơn còn chưa đến nửa tiếng, huống chi là Cận Hải Dương lái xe!
Nhưng cô cũng không kiên quyết nữa.
Cô nhìn ra được tính tình anh như con lừa, nếu sờ theo chiều lông của nó thì còn có thể thương lượng, nếu nghịch ý nó, nó sẽ…
Vậy nên không cần quá cứng rắn với anh!
Như lần trước anh ta từng nói, đàn ông đối phó phụ nữ đôi khi không cần dùng đầu óc, một bàn tay đã đủ rồi.
“Mấy giờ kết thúc?”
Cận Hải Dương vừa bật xi nhan vừa như vô tình hỏi một câu.
Anh vừa mới bắt được người trở về, trong lòng vừa mới ổn định lại, thật sự không muốn thêm phiền phức nữa.
Lại thấy Thẩm Lưu Bạch lắc đầu, có chút không xác định đáp.
“Tôi cũng không biết. Tôi chưa từng tham gia loại hoạt động này, không biết có phải không chờ kết thúc mà về thì sẽ thất lễ hay không.”
Nghe cô nói vậy, người đàn ông bật cười, anh chuyển làn xe, giọng điệu như đang dụ dỗ.
“Không cần nghiêm túc vậy, mấy người bạn đó không thân với em.”
“Kiểu tụ tập này giống như là đi phô diễn thực lực, không làm tốt cũng không ảnh hưởng đến nhân mạch cá nhân, em không phải lo bọn họ làm gì, không cần quá nghiêm túc.”
“Nghe anh, ngồi mười mấy hai mươi phút là được, thời gian dài không có ý nghĩa gì, anh ở ngoài chờ em.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Leave a Reply