Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 51

Chương 51: Vòng Quay Tử Thần

“Đó là một người…sao?”
Hà Tinh Tinh run rẩy nói.
“Có lẽ là ma-nơ-canh thôi…”
Trong giọng của Lý Đan Dương mang theo tiếng nức nở.
Tận mắt chứng kiến ​​cảnh ai đó từ trên rơi xuống lúc nửa đêm là điều quá kinh hãi đối với mấy cô bé chưa thành niên này.
“Chúng…Chúng ta đi xem một chút…Nói…Nói không chừng…Nói không chừng là có người đùa ác thôi…”
Lần này là Vương Mỹ Nguyệt lên tiếng. Cô bé nắm chặt lấy tay Trương Bội bên cạnh, móng tay dường như đã có vết máu. Trương Bội không cảm thấy đau đớn chút nào, sự sợ hãi đã bao trùm lấy tâm trí, cô bé không thể nào khống chế được nỗi sợ của mình.
“Không! Mình không đi!”
Cô bé thoát khỏi tay Vương Mỹ Nguyệt, che lỗ tai của mình ngồi xổm ngay tại chỗ, không ngừng tự lẩm bẩm.
“Hôm nay là đêm nguyền rủa…Mấy cậu còn vẽ trận pháp…Không…Mình không đi…Mình không muốn đi nhìn!”
“Vậy cậu đi đi!”
Vương Mỹ Nguyệt chỉ vào Hà Tinh Tinh nói.
“Cậu không đi, về sau đừng đi theo mình nữa! Mình sẽ nói ba đuổi người nhà cậu ra khỏi công ty!”
Hà Tinh Tinh bị vẻ mặt của cô bé dọa sợ.
Ba mẹ Hà Tinh Tinh đều làm việc ở công ty nhà họ Vương, nếu đắc tội Vương Mỹ Nguyệt, khi cô bé về nhà chắc chắn sẽ bị họ la mắng.
Không biết dũng khí đến từ đâu, cô bé nghiến răng nghiến lợi đứng lên, run rẩy đi về phía hình bóng đang nằm trên mặt đất.
“A…!”
Một tiếng hét chói tai phá vỡ sự im lặng lúc nửa đêm, Hà Tinh Tinh vừa chạy vừa hét lên, khuôn mặt kinh hoàng đầy nước mắt.
“Chết! Chết! Chết!”
Cô bé nhìn chằm chằm vào Vương Mỹ Nguyệt, giọng nói run rẩy.
“Vương Mỹ Nguyệt…Đồ Giai Giai…Là Đồ Giai Giai…Đồ Giai Giai nhảy lầu chết!”
“Cậu…Cậu…Cậu nguyền rủa…Thành sự thật rồi!”
Nghe cô bé nói vậy, Vương Mỹ Nguyệt trợn mắt ngất xỉu ngay lập tức, cũng may cô bé tỉnh lại rất nhanh, sắc mặt tái nhợt không có chút máu, yếu ớt nói.
“Chúng ta đi, chúng ta đi thôi, nhanh chóng rời khỏi chỗ này…”
Nghe thấy lời ấy, Trương Bội ngẩng đầu nhìn về phía cô bé, trong ánh mắt tràn đầy sự không thể tin.
“Chúng ta…Chúng ta không phải nên gọi xe cứu thương sao? Có lẽ…Có lẽ Đồ Giai Giai còn sống…”
“Vương Mỹ Nguyệt, chẳng lẽ cậu thật sự muốn để Đồ Giai Giai chết sao?”
Nghe cô bé nói vậy, Vương Mỹ Nguyệt cuối cùng nhịn không được cảm xúc suy sụp, lập tức khóc lên.
“Mình không phải thật sự muốn nó chết đâu! Mình chỉ giận thôi…Mình không nghĩ đến lời nguyền lại linh nghiệm…”
Ba người an ủi cô bé một lúc, khó khăn ổn định lại cảm xúc của cô bé. Cuối cùng vẫn là Trương Bội quyết định dùng điện thoại của Hà Tinh Tinh gọi cấp cứu.
Chỉ là chờ xe cấp cứu tới với tốc độ cực nhanh, trước tòa nhà dạy học, chỉ có một thi thể lạnh băng, không một ai tìm đến.
Khoảng 20 phút sau đó, Cận Hải Dương và Thẩm Lưu Bạch đã đến.
Người báo án là bảo vệ trường học, ông nghe được có người thét lên, sau khi chạy đến đã thấy người chết không còn hơi thở.
Trường trung học Tinh Huy nằm ở phía bắc Tân Hải, sau lưng có núi Chử Thúy, là một trường tư thục nội trú.
Học sinh có thể lựa chọn trọn nội trú ở trường hoặc là học ngoại trú, mỗi ngày 6 giờ, sau khi tan học là thời gian tự do, trước 9 giờ, học sinh trong trường phải về phòng ngủ, trường học sẽ đóng cổng chính lại.
Khu ký túc xá cùng khu dạy học là hai bộ phận độc lập, thời gian này, bảo vệ đã sớm hoàn thành việc đi tuần tra từng lầu, chuẩn bị đi ngủ.
Thẩm Lưu Bạch mang theo thùng dụng cụ chậm rãi đi tới, nhìn Cận Hải Dương đứng trước thi thể với vẻ mặt nghiêm túc hồi lâu, cô không khỏi có chút kinh ngạc.
“Sao vậy?”
Cô nhẹ giọng hỏi.
“Còn nhớ trước đó anh có kể với em về một cô bé hay đi tìm ba không?”
Cận Hải Dương quay đầu, trên mặt anh tuấn hôm nay đặc biệt nghiêm túc.
“Chính là cô bé đó. Hôm nay lúc tan làm anh còn thấy cô bé chờ ở cổng học viện của em, không nghĩ đến bây giờ đã chết.”
Nghe anh nói vậy, trong lòng Thẩm Lưu Bạch cũng có chút bi thương.
Đối mặt với cái chết là công việc của cô, nhưng đối mặt với cái chết của người quen, ít nhiều vẫn có tình cảm, vẫn làm người ta khó tiếp nhận.
Nhất là người này vẫn còn là trẻ con, còn thời gian thanh xuân không thể tận hưởng, liền kết thúc trong đêm khuya lạnh lẽo.
Cô vỗ vai Cận Hải Dương, đơn giản an ủi anh một chút, rồi liền đi đến trước mặt thi thể bắt đầu khám nghiệm.
“Giáo sư Thẩm, trên mái nhà gần đó tôi thấy một chiếc cặp sách, chắc là thuộc về người chết. Vân tay trên chốt cửa phải đợi so sánh, tạm thời không thể có kết quả liền, chỉ là dấu chân trên sân thượng giống với dấu chân trên chỗ nhảy lầu, chắc là của một đứa bé.”
Lý Thành vội vã chạy đến, thở dốc nói.
Thẩm Lưu Bạch gật đầu.
Cô đã hoàn thành bước đầu nghiệm thi, tạm thời có thể nói nguyên nhân tử vong của cô bé là tự sát.
“Căn cứ vào độ co cứng của thi thể, suy đoán thời gian tử vong là khoảng 20 đến 30 phút trước, cũng chính là…”
Cô nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ.
“Khoảng nửa đêm.”
Nói đến đây, cô chợt nhớ đến cô và Cận Hải Dương đã từng nói qua sự kiện tự sát vào đêm nguyền rủa.
Từ sự xuất hiện của người chết đầu tiên, đã có tổng cộng ba cô gái tự tử bằng cách nhảy lầu vào cùng một ngày trong 8 năm, và cứ 4 năm lại xuất hiện 1 vụ như vậy, gần giống như một vòng quay tử thần.
Đây thật sự là trùng hợp sao?
Dựa vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khả năng cô bé nhảy lầu tự sát là rất lớn, vì căn bản ở hiện trường không thấy dấu chân của người thứ hai, cũng không tìm thấy dấu vết đã qua xử lý!
Cô nhìn về phía Cận Hải Dương, lại phát hiện anh đang ngồi xổm ở cách đó không xa, không biết đang nhìn cái gì.
“Đây là cái gì?”
Thẩm Lưu Bạch đến gần người đàn ông, lúc này mới thấy trên mặt đất có những vết tích được vẽ không rõ ràng, trông tương tự như những đường nét hoa văn tôn giáo.
Mười hai ngọn nến bao quanh hoa văn, một số vẫn còn cháy, một số đã bị gãy thành nhiều đoạn, trên mặt đất còn vương vãi những dấu chân lộn xộn, dường như có người đi rất vội vàng.
“Có người chứng kiến.”
Người đàn ông cau mày khẳng định.
Thẩm Lưu Bạch đi tới, lấy ra đèn pin chiếu vào, sau đó ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát những dấu chân hỗn loạn.
“Không phải một người.”
Giọng nói của cô rất khẳng định.
“Dựa theo hoa văn của đế giày, hiện trường chắc là có bốn người, là giày cỡ nhỏ của nữ, nói không chừng là học sinh trường này.”
“Ngọn nến còn đang cháy, chắc là đi chưa lâu. Muộn vậy rồi, mấy cô bé đó còn ở đây làm gì?”
Thẩm Lưu Bạch chỉ vào kia mấy cây nên chưa tắt nói.
Cận Hải Dương gật đầu.
“Báo án là bảo vệ trường học, nhưng ông ta nói mình nghe được tiếng thét của con gái trên dãy lầu gần đó mới chạy đến.”
“Từ cổng trường đến hiện trường, nếu ông ta chạy thì khoảng 3-4 phút, mà thời gian ông ta báo án là 0 giờ 15 phút, hiện trường đã không có người, chứng tỏ mấy học sinh này chắc là ở đây khoảng 0 giờ 10 phút thét lên, rất có thể họ đã thấy được quá trình tử vong.”
Anh hơi dừng lại, ánh mắt bỗng trở nên có chút sâu xa khó hiểu.
“Trong 8 năm, 3 người chết, tất cả đều vào lúc 0 giờ cùng ngày…Truyền thuyết nói rằng nếu đọc lời nguyền vào nửa đêm của đêm nguyền rủa thì lời nguyền sẽ thành sự thật. Anh đoán 8 phần là mấy cô bé này đến để chơi trò nguyền rủa này.”

Pass chương sau: Con của Chu Thi Vận (không dấu, không cách, không viết hoa)

Chương trước đó Chương tiếp theo

1 thought on “Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 51”

Leave a Reply