Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 61

Chương 61: Cận Hải Dương suy đoán

“Nguy hiểm?”
Cận Hải Dương cười lớn.
“Tiểu Bạch, em thật không hiểu đàn ông.”
“Bản chất của đàn ông là thích phiêu lưu, càng nguy hiểm thì càng hấp dẫn họ.”
Anh lại thấy Thẩm Lưu Bạch cúi đầu, biết chủ đề này hôm nay không thể thảo luận tiếp nên kéo cô xuống xe, vào tiệm cơm gọi đồ ăn.
“Có việc này, em nghĩ gì về tên Đồ Hạo Nhiên kia?”
Người đàn ông đưa cho cô một chén canh rồi thản nhiên hỏi.
Thẩm Lưu Bạch hiểu lầm, tưởng anh đang hỏi về sự bất thường của Đồ Hạo Nhiên và Kha Tĩnh, cô do dự, cuối cùng vẫn trả lời.
“Tôi nghĩ, anh ta hoàn toàn khống chế được tâm lý của Kha Tĩnh.”
Cô dừng lại, như thể đang suy nghĩ về cách để nói rõ hơn, đôi mắt cô hơi dao động.
“Tôi không biết anh đã nhìn thấy bao nhiêu. Lúc đầu Kha Tĩnh đến một mình, lúc đó cô ấy có chút kích động, nhưng cô ấy vẫn là người tôi biết.”
“Lúc Đồ Hạo Nhiên bước vào thì xảy ra chuyện.”
“Anh ta dường như muốn giải thích với Khả Tĩnh, nhưng những gì anh ta nói rất kỳ lạ, tôi không nghĩ anh ta đang muốn thuyết phục Kha Tĩnh, mà anh ta đang ám thị cho cô ấy, sau đó cảm xúc của Kha Tĩnh liền mất kiểm soát.”
Vừa nói, ánh mắt Thẩm Lưu Bạch mờ mịt trong chốc lát, hiển nhiên là nghĩ đến chuyện không vui, nhất thời không nói gì.
Nghe cô nói vậy, sắc mặt Cận Hải Dương cũng trở nên nghiêm túc.
Đương nhiên, anh cũng nhìn ra Đồ Hạo Nhiên có gì đó không ổn, những lời đó rõ ràng rất mơ hồ, thậm chí người không biết chuyện cũng có thể nghe ra điều bất thường trong đó.
Nhưng anh không ngờ rằng Thẩm Lưu Bạch đã đến kết luận là khống chế tâm lý, không phải anh chưa từng nghe qua việc này, mà là lần đầu tiên gặp phải.
“Ý em là hành động của Kha Tĩnh đều là bị Đồ Hạo Nhiên thao túng? Dùng lời nói để thao túng người khác? Chuyện này thật sự có thể làm được sao?”
Cận Hải Dương có chút nghi ngờ về kết luận này.
Anh có thể thấy phản ứng của Kha Tĩnh là hoàn toàn là phản ứng tức thời, không có dấu hiệu là đang diễn kịch, dường như là cô ấy nghĩ như vậy.
Thấy Thẩm Lưu Bạch gật đầu, tất nhiên nhận ra nghi vấn của anh.
“Có thể làm được.”
Cô nhẹ nhàng nói.
“Chỉ cần cô ấy hết lòng tin tưởng anh ta, hoàn toàn phục tùng anh ta về mặt tâm lý và sẵn sàng thực hiện theo lời nói của anh ta như một mệnh lệnh, thì việc này hoàn toàn có thể.”
Cô ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn người đàn ông đối diện.
“Anh không thấy lời nói của Đồ Hạo Nhiên rất dễ tin sao?”
Cận Hải Dương cười mỉa mai.
Anh vẫn luôn coi thầy giáo kia là tình địch, những lời anh ta nói đều coi như đánh rắm, làm sao có thể tin được anh ta?
Nhưng tất nhiên anh sẽ không nói ra.
Anh thầm nhớ lại biểu hiện của những người xung quanh, đột nhiên cảm thấy những gì Thẩm Lưu Bạch nói khá có lý.
Ban đầu trong phòng làm việc của Thẩm Lưu Bạch, anh đã chỉ rõ ra vấn đề của Đồ Hạo Nhiên, nhưng đối phương chỉ nói vài câu, bầu không khí lập tức dịu đi rất nhiều, thậm chí có người còn tỏ ra thông cảm và khoan dung.
Không biết tại sao, anh đột nhiên nghĩ đến Đồ Giai Giai.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô bé, Đồ Giai Giai đã ở lại trước cửa nhà hàng Bắc Sơn đến tối không về nhà.
Cô bé nói rằng đang đợi ba mình.
Sau đó, anh nhìn thấy Trương Bội và bạn bắt nạt cô bé, anh còn nói đùa hỏi cô bé có thích chàng trai nào không, cô bé trả lời thế nào?
Cô bé nói thích ba mình.
Mấy ngày nay anh luôn nhìn thấy cô bé lang thang bên ngoài, bây giờ nghĩ lại, thật ra đều là những chỗ gần chỗ Đồ Hạo Nhiên xuất hiện.
Khả Tĩnh là người bị Đồ Hạo Nhiên khống chế, vậy Đồ Giai Giai là con gái thì sao? Khám nghiệm tử thi của Đồ Giai Giai phát hiện cô bé đã quan hệ với một người đàn ông, cũng không phải một lần, vậy người đàn ông này có thể là Đồ Hạo Nhiên?
“Con thích ba.”
“Năm đó nếu không phải cô cố ý câu dẫn, sao anh ấy lại nhớ mãi cô nhiều năm không quên?”
Khuôn mặt của Kha Tĩnh và Đồ Giai Giai cứ quanh quẩn trong tâm trí anh, từng hình ảnh như một đoạn phim chiếu lại, trong mắt cô gái đối diện anh lại hiện lên một tia sáng.
“Thẩm Lưu Bạch, có bao giờ em nghĩ…khi còn đi học…Đồ Hạo Nhiên thích em không?”
Vừa nói, anh vừa cảm thấy hơi buồn nôn, không nhịn được uống một ngụm nước từ chiếc cốc trên bàn, cố gắng kìm nén cảm giác muốn nôn ra.
Anh luôn cảm thấy Đồ Giai Giai và Thẩm Lưu Bạch có phần giống nhau, nhưng Đồ Giai Giai nhát gan hơn và thiếu linh hoạt hơn Tiểu Bạch một chút.
Bây giờ nghĩ lại, sự giống nhau này có thể là do Đồ Hạo Nhiên cố tình bồi dưỡng để làm thế thân cho Thẩm Lưu Bạch.
Cận Hải Dương sững sờ trước suy nghĩ của chính mình.
Anh không tin nhìn Thẩm Lưu Bạch, lại phát hiện trên mặt người kia cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Tính ra khi tôi học ở Tây Duyên, tôi còn chưa đến mười bốn tuổi…”
Cô lẩm bẩm nhìn Cận Hải Dương với dòng chữ “Anh là đồ biến thái” hằn rõ trong mắt.
“Không phải. Anh nói Đồ Hạo Nhiên, em đừng hiểu lầm…”
Cận Hải Dương vã mồ hôi đầu, có chút cảm giác không nói nên lời.
“Em thử nghĩ xem…Khả Tĩnh có nói câu này khi đến đây không. Cô ta nói lúc đó cô ấy là hội trưởng hội học sinh của trường, còn đang theo đuổi Đồ Hạo Nhiên, cô ấy nên rất để ý đến chuyện tình cảm của anh ta”
“Cái gọi là ám thị tâm lý thì sẽ không ai nói về khuyết điểm của bản thân. Nếu Đồ Hạo Nhiên thật sự chưa từng thích em, tại sao anh ta lại tự tay giội nước bẩn vào người, trong khi đang trong thời gian điều tra vụ việc con gái anh ta tự tử, đây không phải là đang tự hủy hoại danh tiếng của mình sao? “
“Cho nên, ngay từ đầu anh ta đã có suy nghĩ như vậy, sau đó Kha Tĩnh mới phát hiện ra rồi đến tính sổ với em. Những chuyện này đều nằm ngoài tầm kiểm soát của anh ta.”
“Lúc anh ta đến, thấy Khả Tĩnh đã để lộ tâm tư của mình thì vội vàng làm lớn chuyện ra, cùng lắm thì đổ hết lên Kha Tĩnh, nói cô ấy tinh thần không ổn định vì mất con gái nên quá đau lòng.”
“Em nói Khả Tĩnh mất bình tĩnh sau khi Đồ Hạo Nhiên đến, anh cho rằng anh ta chỉ đang tương kế tự kế thôi!”
Nghe vậy, Thẩm Lưu Bạch không nhịn được hỏi.
“Vậy mục đích của anh ta là gì?”
“Hủy hoại danh tiếng của em, khiến em không thể làm pháp y trong vụ án này.”
Cận Hải Dương khẳng định.
“Anh ta biết cái chết của Đồ Giai Giai có gì đó không ổn. Còn em, anh ta quấn quít với em lâu như vậy, vẫn không có được sự tín nhiệm của em, chẳng thà buộc em ra khỏi vụ án, sau đó đổi thành một pháp y có thiện cảm với anh ta.”
“Sau khi Kha Tĩnh làm lớn chuyện, tất cả mọi người đều không tin quan hệ giữ em và Đồ Hạo Nhiên, Kha Tĩnh có thể hợp lý yêu cầu thay đổi pháo y, trung tâm tám phần mười sẽ đồng ý để mọi chuyện được dàn xếp ổn thỏa, như vậy anh ta lại có thể dùng hàng trăm cách để trấn an vợ mình và có thể có được sự thông cảm và thiện cảm từ mọi người.”
“Nếu người này thật sự có khả năng khống chế cảm xúc của người khác một cách nhanh chóng, thì không nghi ngờ gì nữa, đổi một pháp y có thiện cảm với anh ta thì sẽ càng có lợi với anh ta hơn.”
Cận Hải Dương sờ cằm, cười đầy ẩn ý.
“Cho nên anh nghĩ, Đồ Hạo Nhiên to gan suy nghĩ như vậy, anh có một suy đoán, người có quan hệ với Đồ Giai Giai…chắc chắn là anh ta!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Leave a Reply