Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 64

Chương 64: Sinh Mạng Mới

Đã có kết quả giám định DNA, kết quả giám định xác thực tinh dịch thu được trong cơ thể Đồ Giai Giai, đúng là thuộc về Đồ Hạo Nhiên.
Sau khi có kết luận, vẻ mặt Thẩm Lưu Bạch nghiêm túc hơn, Cô vẫn luôn yên lặng, suốt đoạn đường khi Cận Hải Dương lái xe về nhà cô cũng không nói lời nào.
“Leng keng……”
Có người ấn chuông cửa, Thẩm Lưu Bạch đứng lên đi ra, qua mắt mèo nhìn qua cửa cô thấy người đàn ông đang đứng đúng là Cận Hải Dương.
“Chúng ta nói chuyện đi, nếu em cảm thấy không tiện, chúng ta ra ban công nói.”
Anh cười nói.
Thẩm Lưu Bạch mở cửa.
“Vào đi.”
Cô xoay người vào nhà, người đàn ông theo thói quen thay dép lê, đến bàn ăn ngồi xuống.
“Muốn nói gì?”
Cô lạnh lùng nói, cũng không ngẩng đầu nhìn anh, chỉ cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.
Cận Hải Dương nhìn cô chăm chú một lát rồi đặt hộp cơm trong tay lên bàn.
“Ăn cơm trước, ăn xong rồi nói.”
Cô gái ngẩng đầu trừng anh, bất ngờ bị nhét cho một đôi đũa và một hộp cơm trắng vào tay.
“Nhanh lên, chẳng lẽ chờ anh đút em ăn sao.”
“Tranh thủ ăn lúc còn nóng đi, em lớn rồi mà không tự lo ăn uống gì hết sao. Một ngày không nhìn đến em, em sẽ mang bệnh đó.”
Anh chỉ vào hộp cơm đã mở trên bàn, bản thân cũng cầm đũa, ăn từng đữa lớn.
Hai người yên lặng ăn cơm xong, lúc này Cận Hải Dương mới nói.
“Em bị sao vậy, hay là do chuyện trong tủ lúc chiều…Em học y mà, chắc là biết đàn ông có những phản ứng mình không khống chế được…”
Nghe anh không biết xấu hổ nhắc đến việc buổi chiều, Thẩm Lưu Bạch trừng mắt nhìn anh, thành công làm anh ngậm miệng lại.
“Đó là kết quả giám định của Đồ Giai Giai sao? Có phải Đồ Hạo Nhiên làm em cảm thấy ghê tởm không?”
Thẩm Lưu Bạch không gật đầu cũng không lắc đầu, cô không trả lời vấnd dề của anh, ngược lại chuyền đề tài sang chuyện khác.
“Cận Hải Dương, anh là cảnh sát, nếu hiện tại pháp luật không thể trừng trị người xấu thì anh sẽ làm sao?”
Nghe cô hỏi vật, anh mắt người đàn ông cũng trở nên nghiêm túc hơn.
“Trên đời không có gì là hoàn hảo, pháp luật cũng chỉ có thể cố gắng hết sức đảm bảo lợi ích của người dân, không thể bảo đảm mọi mặt.”
“Dù chúng ta biết được chân tưởng sự việc, nhưng trên tòa án, nói chuyện tất cả phải dựa trên chứng cứ, sự thật mà không có bằng chứng…”
Anh không nói hết câu, Thẩm Lưu Bạch cũng hiểu được ý của anh.
Cô im lặng một lát, rồi đột nhiên nói.
“Anh biết “Sinh mạng mới” không?”
“Đây là một dự án chuyên nghiên cứu nhân cách và sự tự nhận thức, ban đầu để điều trị chứng tâm thần phân liệt và rối loạn nhân cách, sau đó phát sinh ra nhiều hướng nghiên cứu khác.”
Cô không nhìn đến phản ứng của Cận Hải Dương, mà tự mình nói tiếp.
“Một trong số đó chủ yếu nghiên cứu về ám thị và thôi miên tâm lý, hạng mục PHP của Đồ Hạo Nhiên chính là làm về nghiên cứu đó. Họ “bồi dưỡng” nên những thói quen duy nghĩ của một người thông qua ám thị và thôi miên trong thời gian dài, dẫn họ đi theo con đường đã được định trước mà không có chút sai sót nào.”
“Đồ Giai Giai tự nguyện sao? Không, anh không nghĩ như vậy.”
Cô nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
“Dựa theo phương pháp mà Đồ Hạo Nhiên khống chế Kha Tĩnh, tôi nghĩ rằng sự tự nhận thức của Đồ Giai Giai đã bị phá hủy khi nó được thành lập, dù cô bé không chết, thì chắc chắn cô bé vẫn sẽ nghĩ Đồ Hạo Nhiên làm đúng.”
“Anh nhìn dáng vẻ của Kha Tĩnh đi, cô ta rất hận đứa con gái này, cô ấy xem cô bé như tình địch, khi Đồ Giai Giai chết rồi cô ấy liền không thèm đóng kịch nữa, vốn còn không liếc nhìn cô bé một cái.”
“Đồ Giai Giai lớn lên trong hoàn cảnh như vậy mà còn duy trì được thành tích ưu tú, cô bé nhất định là có điểm tựa tâm lý, mà điểm tựa tâm lý này chính là Đồ Hạo Nhiên.”
“Nếu không, vì sao cô bé nhất định phải nhảy lầu lúc 0 giờ vào đêm nguyền rủa, điều này chứng tỏ một người có tính cách theo chủ nghĩa hoàn mỹ, tính cách này không giống như Đồ Giai Giai.”
“Cho nên, tôi không nghĩ cô bé có ý thức tự sát, cô bé chết có thể là ý của Đồ Hạo Nhiên.”
“Anh có thể điều tra ba cô gái chết vào đêm nguyền rủa trước đó, xem họ có từng tiếp xúc hay có quan hệ gì với Đồ Hạo Nhiên hay không, tôi nghĩ cái chết của họ và Đồ Giai Giai giống nhau, là kết quả của ám thị.”
Nói đến đây, Thẩm Lưu Bạch quay đầu, chăm chú nhìn về phía cửa sổ sát đất.
“Tuy nhiên, phương pháp phạm tội tinh vi đến mức làm người ta kinh sợ nhưng không thể tìm ra được chứng cứ, cuối cùng chỉ có thể đưa ra kết luận là tự sát.”
“Thật buồn cười, rõ ràng đã bị xâm phạm, nhưng đến nói một câu cho mình cũng không được, ngược lại còn phải bao che cho hung thủ, người sống như vậy tôi thật không biết…cuộc sống…còn có gì vui vẻ.”
Nói tới đây, giọng cô dẫn nhỏ lại,mấy chữ cuối cùng dường như cũng không thể nghe thấy.
Cận Hải Dương đứng lên, kéo một chiếc ghế dựa ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng vỗ vai cô, yên lặng an ủi cô.
“Vậy nên em kiên quyết điều trả là vì em nghi ngờ hạng mục PHP có vấn đề sao?”
“Đừng nghĩ vậy, có lẽ sự thật không như em tưởng, không cần nghĩ quá phức tạp.”
“Có lẽ Đồ Giai Giai thật sự thích Đồ Hạo Nhiên, cũng có thể họ không có quan hệ huyết thống, Đồ Giai Giai chỉ ngưỡng mộ ba mình thôi, cô bé không biết hành vi đó có ý nghĩa gì.”
Nghe anh nói vậy, Thẩm Lưu Bạch cũng không nói nữa.
Cô yên lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn xa xăm và nặng nề, dường như nghĩ đến chuyện gì không thể biết được.
Cuối cùng, vẫn là Cận Hải Dương phá vỡ sự im lặng.
“Tối nay, bọn Đại Thượng bọn họ nói có thể đến quê của Đồ Giai Giai, ngày mai chắc chắn sẽ có tin tức, chúng ta nhất định có thể khởi tố Đồ Hạo Nhiên tội cưỡng hiếp.”
Anh dừng một chút, làm giọng nói của mình càng dịu dàng hơn.
“Tiểu Bạch, chúng ta không phải thần, chỉ có thể cố gắng làm theo pháp luật.”
“Đừng nghĩ nữa, ngủ một giấc thật ngon. Sáng mai chúng ta hẹn Đồ Hạo Nhiên, anh sẽ trực tiếp yêu cầu xét nghiệm DNA của ông ta, đây sẽ là một trận chiến ác liệt.”
Sau khi anh rời khỏi, Thẩm Lưu Bạch yên lặng trở về thư phòng, từ trên kệ cao đem xuống một hộp gỗ bị khóa, chỉnh mật mã mở nắp hộp.
Bên trong đặt gọn gàng vài quyển sổ và những món đồ nhỏ, nhìn kiểu dáng đều là đồ cũ, màu sắc rất được trẻ em yêu thích.
Nàng lấy quyển sổ trên cùng lên, lộ ra quyển sổ đặt sâu nhất bên dưới.
Đó chắc là một quyển nhật ký, bìa sổ màu đen, với một biểu tượng được khắc một cách đặc biệt, dễ nhận thấy.
Bên ngoài là hình tròn, ở giữa có một đôi tay nâng một con mắt, dường như đang nhìn đến người đối diện nó.
Nếu Cận Hải Dương không rời đi, anh ta nhất định sẽ có phát hiện bất ngờ, quyển sổ này có biểu tượng giống y như quyển sách mà anh đang điều tra nhưng không có kết quả gì.
Ngón tay Thẩm Lưu Bạch nhẹ nhàng mở trang đầu, để lộ một câu được in đậm bằng phông chữ đen trên trang tiêu đề.
Để cho những xác sống được sống lại, nhận được sinh mạng mới.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Leave a Reply