Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 72

Chương 72: Cô Tự Mình Ra Tay

Sáng sớm hôm sau, lần đầu tiên Cận Hải Dương nhìn thấy Thẩm Lưu Bạch ở bên ngoài nhà mình.
Thường ngày đều là anh chủ động gõ cửa nhà cô, nhưng hôm nay cô lại tự mình đến trước cửa nhà anh, đúng là rất kỳ lạ.
Hai người không nói gì, lần lượt lên xe, khi xe dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ, Thẩm Lưu Bạch nhẹ giọng nói.
“Cứ làm như anh nói đi. Thật ra, hôm qua hắn có tìm tôi…”
Nói xong, cô đưa tay giơ điện thoại lên.
Cận Hải Dương nhìn kỹ, trên màn hình hiện lên một tin nhắn gửi tới Thẩm Lưu Bạch, phía dưới ký tên của Đồ Hạo Nhiên.
Cận Hải Dương cau mày, vẻ mặt không hài lòng.
Tính kế người ta là một chuyện, nhưng người bị tính kế lại nhảy vào bẫy trước một bước khiến anh tự hỏi không biết kế hoạch của mình có phạm phải sai lầm nào nữa không.
“Hắn muốn giải thích mối quan hệ giữa hắn với Đồ Giai Giai cho em sao?”
Cận Hải Dương mỉa mai, trên mặt không chút che giấu sự khinh thường với Đồ Hạo Nhiên.
“Em trả lời hắn thế nào?”
“Tôi chưa trả lời.”
Thẩm Lưu Bạch nhẹ nhàng nói.
“Tôi chỉ bảo hắn thông báo cho Kha Tĩnh đến lấy đồ của Đồ Giai Giai, chắc chắn hắn sẽ tự mình đến.”
Nghe cô nói, Cận Hải Dương nhướng mày.
“Em nói thế nào? Em nói để Kha Tĩnh đến…”
Anh cười, rồi nói tiếp.
“Có lẽ hắn sẽ để Kha Tĩnh đi…”
“Hắn sẽ không!”
Thẩm Lưu Bạch khẳng định.
“Đồ Hạo Nhiên là một người có tính cách thích kiểm soát điển hình. Tuy rằng một người như vậy bề ngoài ra vẻ không khác gì người bình thường, nhưng trên thực tế, hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được tình cảm như người bình thường, nếu hắn nói yêu hay thích thì cũng chỉ là biến tướng của sự cố chấp mà thôi.”
“Tính cách thích kiểm soát không cho phép tồn tại bất kỳ yếu tố nào nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, ngay cả khi đó là đặc điểm đã từng thu hút hắn, hắn sẽ đem hình mẫu lý tưởng này gán lên người khác để tạo ra một người thay thế có thể tuân theo và đáp ứng các tiêu chuẩn của hắn.”
“Nếu anh thật sự cho rằng hình mẫu lý tưởng ban đầu của Đồ Hạo Nhiên là tôi, thì hắn sẽ không bao giờ từ bỏ ý định cải tạo tôi, cũng không cho phép người thay thế làm hỏng kế hoạch của hắn.”
“Cho nên, Đồ Hạo Nhiên nhất định sẽ tìm cơ hội tiếp cận tôi.”
Thẩm Lưu Bạch quay đầu, đôi mắt đen như mực lóe lên một tia sáng, giọng nói dường như có chút kỳ lạ.
“Thú vị nhất là hành động của họ có xu hướng rất thường xuyên, hiện tượng tương tự như chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Theo kiểu hành vi trước đây của Đồ Hạo Nhiên, có lẽ trưa hôm nay hắn sẽ đến Trung Tâm Pháp Y gặp tôi.”
“Lát nữa anh gọi cho Kha Tĩnh, bảo cô ấy đến Trung Tâm Pháp Y nhận di vật của Đồ Giai Giai đi.”
“Đừng đến sớm quá, nên đến trước một tiếng trước khi tan làm. tốt nhất là gần nghỉ trưa, khi cô ấy đến anh có thể gửi tin nhắn cho tôi.”
Đúng như dự đoán của Thẩm Lưu Bạch, Đồ Hạo Nhiên xuất hiện trước phòng làm việc của Thẩm Lưu Bạch vào khoảng mười giờ sáng.
Hôm nay, anh ta mặc áo sơ mi trắng ngắn tay cùng quần jean, thay kính cận bằng gọng tròn màu đen, trông trẻ hơn trước rất nhiều.
“Bạn học Thẩm, tôi lại đến làm phiền em rồi.” Hắn cười nói.
“Nghe nói vẫn còn di vật của Giai Giai, tôi muốn đem về làm kỷ niệm.”
Thẩm Lưu Bạch gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp không có chút biểu cảm nào.
Cô kéo ghế trong phòng làm việc ra, nói Đồ Hạo Nhiên ngồi xuống, đặt một xấp hồ sơ trước mặt Đồ Hạo Nhiên, nhẹ giọng nói.
“Đây là danh sách di vật của người chết, có bốn bản, anh hãy ký tên sau khi xác nhận. Phải mất một thời gian nữa hài cốt mới được trả lại cho người nhà. Dù sao thì đây cũng là án hình sự, cục cảnh sát phải điều tra rồi mới có hướng xử lý tiếp.”
Đồ Hạo Nhiên gật đầu.
Anh ta tò mò nhìn cách sắp xếp trên bàn Thẩm Lưu Bạch, sau đó, mắt chợt sáng lên.
“Bạn học Thẩm, đây là sắp xếp theo tiêu chuẩn bàn học ở trường trung học Tây Duyên…À…Văn phòng làm việc lúc đó của tôi cũng sắp xếp như vậy như vậy, thật là hoài niệm…”
Thẩm Lưu Bạch gật đầu.
“Đã quen rồi, cũng lười thay đổi.”
Chỉ một câu đơn giản như vậy, liền làm Đồ Hạo Nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Đúng vậy! Tôi cũng nghĩ vậy! Hai chúng ta thật sự nên hợp tác với nhau. Tất cả bàn làm việc trong phòng tư vấn của tôi đều sắp xếp như vậy.”
Hắn mỉm cười nhìn cô, khuôn mặt được bảo dưỡng lộ ra sự vui vẻ, Thẩm Lưu Bạch nhận thấy ngón tay của hắn cong lên không tự nhiên, đây không phải là cảm xúc giả mà là phản ứng thật của hắn.
Cô bình tĩnh gật đầu.
“Anh Đồ, vui lòng ký tên vào từng trang sau khi xác nhận danh sách bàn giao, sau đó giữ lại bản phụ, để các bản còn lại trên bàn của tôi.”
Vừa nói, cô vừa quay người ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, lấy ra một quyển sách để đọc, xem như ở đó không có ai.
Đồ Hạo Nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt có chút mê hoặc.
Một căn phòng yên tĩnh…một cô gái chuyên chú ngồi trên ghế sô pha… giữa ánh nắng trưa…
Mọi thứ giống hệt như trong trí nhớ của hắn, mười năm trước hắn tình cờ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, hắn không thể che giấu cảm xúc của bản thân nữa, dù cố hết sức mô phỏng hay sao chép thế nào thì cuối cùng cũng không có được cảm xúc ban đầu.
Hàng giả là hàng giả, luôn kém hơn hàng thật!
Mặc dù Thẩm Lưu Bạch đã trưởng thành hơn nhiều so với thời điểm đó, nhưng thần thái khi cô chìm đắm trong thế giới của bản thân vẫn còn đó, đó chính là điểm khiến hắn bị thu hút nhất.
Hắn thật sự muốn cô là của hắn…một món đồ chơi có thể điều khiển được…dáng vẻ khi cô ngoan ngoãn nghr lời nhất định rất đáng yêu…hắn nhìn đến mức ngây người.
Cận Hải Dương lặng lẽ đưa Kha Tĩnh đang ngẩn người ra ngoài.
Vừa rồi bọn họ đứng đối diện cửa, có thể chứng kiến hoàn toàn cảnh tượng tình cảm đặc sắc này.
Trong phòng làm việc yên tĩnh, một người đàn ông có thể xem là thư sinh nho nhã đang mỉm cười ngồi ở bàn làm việc, lẳng lặng nhìn một cô gái trẻ đang tập trung đọc sách cách đó không xa, ánh mắt đầy chăm chú và nuông chiều.
Anh nhìn mà ê cả răng, không hiểu sao phòng làm việc của Thẩm Lưu Bạch lại đột nhiên thay đổi, cô lại để cho Đồ Hạo Nhiên ngồi vào chiếc ghế đặc biệt của mình!
Tuy nhiên, người bị ảnh hưởng nhiều hơn anh lại là Kha Tĩnh.
Gương mặt cô ta gần như tái nhợt khi nhìn thấy cảnh này, đôi mắt dường như không còn tiêu điểm, chỉ còn lại sự hư không và mờ mịt.
Cô ta thất thần đứng đó, như thể cả thế giới phản bội mình, cả người mệt mỏi.
Cận Hải Dương kéo cô ta đi, nhưng cô ta không biết phản kháng như thế nào, cô theo anh ra khỏi Trung Tâm Pháp Y, hồn bay phách tán, đứng dưới ánh mặt trời cũng không thể thở được.
“Họ…họ…”
Kha Tĩnh dùng đôi tay run rẩy che miệng, đôi mày nhíu chặt vào nhau, hai hàng nước mắt lớn lăn dài trên má, cô muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ phát ra được vài âm thanh vụn vặt, còn lại đều nghẹn lại ở cổ họng, không thể nói nên lời.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Leave a Reply