Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 73

Chương 73: Chịu Đả Kích Lớn

“Cổ ổn chứ?”
Cận Hải Dương nhìn Kha Tĩnh đã bình tĩnh lại, nhẹ giọng hỏi.
Khả Tĩnh ngẩng đầu, đôi mắt đen kịt không một tia sáng, tràn đầy tuyệt vọng.
Nhìn thấy cô ta như vậy, Cận Hải Dương thở dài một hơi rồi đưa lên phòng tiếp tân ở tầng một để uống trà.
Thật lâu sau, Kha Tĩnh như mới định thần lại, ánh mắt vô thần nhìn Cận Hải Dương đang ngồi cách đó không xa.
“Tại sao anh ấy lại ở đây?”
Cảnh tượng trước đó trong phòng làm việc của Thẩm Lưu Bạch đã trực tiếp chạm đến nỗi sợ sâu kín nhất trong lòng Kha Tĩnh, khiến cô như quay về mười năm trước, lại một lần nữa trải qua cảm giác tuyệt vọng khi không đạt được điều mình muốn.
Cũng chính là ngày đó, nam thần trong lòng cô đang ngồi trong phòng làm việc, nhìn một cô gái khác nở nụ cười, trong mắt mang theo tình cảm không che giấu, nhưng cô chỉ có thể đứng ở cửa nhìn bọn họ ở trong thế giới của mình, không thể hòa nhập được.
Cảm giác bị cô lập đó rất tệ.
Mười năm sau, cảnh tượng tương tự lại xuất hiện, cũng là ba người bọn họ, ngay cả vị trí đứng cũng không thay đổi!
Cô cho rằng mình đã có được Đồ Hạo Nhiên, cô vì anh mà thay đổi tính cách, nghe theo mệnh lệnh của anh, thậm chí cố ý hay vô tình bắt chước lý tưởng của anh.
Bây giờ nhìn lại, có vẻ cô chưa bao giờ là người mà anh muốn!
Nghe câu hỏi của cô, Cận Hải Dương lắc đầu khó hiểu.
“Tôi không biết, khi chúng tôi có thông báo với gia đình đều báo với cô…”
“Anh ấy…anh ấy…làm sao anh ấy có thể…”
Khả Tĩnh che miệng lại, cơn ác mộng và hiện thực lúc này chồng chất lên nhau, cuối cùng buộc cô phải sụp đổ.
“Anh ấy…anh ấy…làm sao anh ấy có thể…”
“Mười năm…mười năm…mười năm! Chúng tôi đã kết hôn, tôi là vợ hợp pháp của anh ấy, tại sao anh ấy không thể quên cô ta…”
Cô ta tự lẩm bẩm như thể bị quỷ ám.
“Hồi đó cũng vậy, anh ấy chỉ nhìn thấy cô ta, trong mắt không có ai khác…tại sao…người ta còn không biết anh ấy là ai…ha ha…anh ấy thật ngốc…”
“Nhưng người ngu ngốc nhất vẫn là tôi…Tôi đã ngu ngốc bao nhiêu năm rồi…Đáng lẽ tôi nên từ bỏ khi anh ấy nhận nuôi con bé thối tha kia, anh ấy bị ma nhập rồi…Anh ta muốn tạo ra một Thẩm Lưu Bạch.”
“Anh ta cấm Giai Giai đứng lên, chỉ nói chuyện với một mình anh ta…chỉ ăn những gì anh ta cho…anh ta muốn con bé chăm chỉ học hành…ha ha…giả là giả… dù thể nào đi nữa cũng không được, không thể sánh được…”
“Buồn cười nhất là tôi lại ghen tị. Tôi ghen tị với ai chứ…Chúng tôi chỉ là đồ chơi của anh ta. Nếu anh ta không thích, anh ta có thể tùy ý vứt bỏ chúng tôi…”
Nghe cô nói lời này, Cận Hải Dương đột nhiên ngắt lời cô.
“Giống với Đồ Giai Giai?”
Két…?
Kha Tĩnh nín khóc nhìn Cận Hải Dương vẻ mặt khó hiểu, dường như không biết bản thân đang nói cái gì.
Cận Hải Dương không vội, vươn tay đẩy một xấp hồ sơ đến trước mặt Kha Tĩnh, nhẹ giọng nói.
“Đêm nguyền rủa luân hồi, chắc cô có biết chuyện này.” Kha Tĩnh rưng rưng liếc mắt nhìn quyển sách, có chút nghi ngờ gật đầu.
“Nhiều năm trước tôi đã nghe nói, nhưng đây không phải là truyền thuyết sao?”
Nghe câu trả lời của cô, Cận Hải Dương cười đầy ẩn ý, anh lấy ra một tấm bản đồ, dùng bút đỏ vẽ vài vòng tròn.
“Nhìn những vị trí này, cô có thấy quen thuộc không?”
Kha Tĩnh nghiêng người nhìn kỹ một hồi, càng nhìn càng nhíu chặt mày.
“Đây là…”
“Đây là nơi chúng tôi đã ở trong mấy năm qua…”
Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Cận Hải Dương với vẻ nghi ngờ.
“Làm sao anh biết được?”
“Đây là nơi có người tự sát vào đêm nguyền rủa luân hồi trong 8 năm qua.”
Cận Hải Dương lạnh lùng nói.
Anh đưa tay ra phía sau, Vương Dật liền đem hai tấm ảnh đặt lên bàn, mỗi tấm ảnh đều có một cô gái xinh đẹp.
“3 người chết trong 8 năm, người cuối cùng là con gái nuôi Đồ Giai Giai của cô.”
“Cả hai người họ đã nhảy lầu lúc nửa đêm, cô chắc có ấn tượng gì đó, một người là nhân viên lễ tân trong phòng tư vấn của chồng cô, sau khi điều tra người còn lại thì đã từng nhận được lời mời làm việc ở phòng tư vấn.”
Kha Tĩnh nhìn ba tấm ảnh đặt cạnh nhau, mặt mũi và ngoại hình khác nhau nhưng khí chất lại giống nhau.
“Là giả…Là giả…Đều là giả!”
Cô ấy vừa khóc vừa nói.
“Đúng là bọn họ tự sát, nhưng lý do tự sát cũng giống Đồ Giai Giai, bọn họ đều nhảy lầu chết, không lệch một giây nào!”
“Bốn năm trước Hải Đô không có truyền thuyết đêm nguyền rủa gì đó, cô nói cô có nghe nói, cô có tự hỏi vì sao lại như vậy không?”
“Cô Kha, hãy tỉnh lại đi. Đồ Hạo Nhiên từ đầu đến cuối không muốn cô, anh ta chỉ muốn biến tất cả các cô thành hình tượng lý tưởng trong lòng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bốn năm tới người sẽ chết có thể chính là là cô!”
Giọng nói Cận Hải Dương không lớn, nhưng từng lời anh ta nói đều như cứa vào tim Kha Tĩnh.
“Kế tiếp…”
Cô ta tự lẩm bẩm.
“Đúng vậy, anh ta đã tìm được người thật, đương nhiên không cần hàng giả như cô, cô cho rằng cái chết của ba người này là do ngẫu nhiên sao? Cô nói cho tôi biết tại sao Đồ Giai Giai lại tự sát? Di thư kia của cô bé, chẳng lẽ cô không rõ có ý gì sao?”
Cận Hải Dương chế nhạo, với vẻ mỉa mai không che giấu.
“Thật xin lỗi ba, cuối cùng so ra con vẫn không phải là cô ta.”
“Không phải là cô ta? Cô ta là ai? Người trong ảnh phải biến thành ai?”
Ngón tay mảnh khảnh của anh không ngừng gõ lên mặt bàn, nhưng một đôi mắt sắc bén vẫn kiên quyết dán chặt vào mặt Khả Tĩnh.
“Vậy…Cô Kha, cô có thể nói cho chúng tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?”
Nghe câu hỏi của anh, Kha Tĩnh im lặng một lúc lâu.
Mái tóc dài xõa ngang mặt che đi biểu cảm, khiến người ta không thể nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Cận Hải Dương cũng không vội.
Tiến triển như vậy đã là một bất ngờ rồi, nếu như trong lần này lòng Kha Tĩnh không thể hoàn toàn tuyệt vọng, anh chỉ có thể trông cậy bên Cao Đại Thượng sẽ phát hiện được chuyện gì đó.
Một lúc sau, Kha Tĩnh mới chậm rãi ngẩng đầu, khàn giọng nói.
“Cho tôi một điếu thuốc.”
Cận Hải Dương cười, theo thói quen đưa tay sờ túi, nhưng lại phát hiện trống rỗng.
Giáo sư Thẩm không thích mùi thuốc lá nên anh không mang theo thuốc lá nữa, bây giờ cần dùng đến lại không có, thật là có chút ngượng ngùng.
“Tôi có đây.”
Vương Dật nhạy bén đưa một điếu.
Sau khi anh châm lửa, Kha Tĩnh nghiêng đầu qua một bên, hít một hơi thật sâu, ngón tay gầy guộc cầm điếu thuốc màu trắng, nét mặt cô đã hoàn toàn bình tĩnh lại trong làn khói thuốc.
“Mọi thứ phải bắt đầu kể từ mười năm trước.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Leave a Reply