Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 78

Chương 78: Đừng Làm Rộn

“Ồ.”
“Còn gì nữa không?”
Thẩm Lưu Bạch nhẹ giọng hỏi.
Trái tim Cận Hải Dương dần chìm xuống.
Đầu óc anh nhanh chóng quay cuồng, cố gắng tìm chủ đề để trò chuyện với cô để xem thử thái độ của cô.
Nhưng mà Thẩm Lưu Bạch không cho anh cơ hội này.
Cô xoa thái dương một cách mệt mỏi.
“Nếu không còn gì nữa, tôi đi nghỉ ngơi trước.”
Vừa nói, cô vừa định đóng cửa, nhưng đã bị đội trưởng Cận nhanh trí chặn lại.
“Khoan đã, em không khỏe sao?”
Anh trầm giọng hỏi.
“Sao vậy, em muốn đi bệnh viện không?”
Nghe anh hỏi vậy, lông mày Thẩm Lưu Bạch khẽ giãn ra, cô lắc đầu, lễ phép từ chối lòng tốt của anh.
“Không, hôm nay tôi chỉ hơi mệt, muốn ngủ một chút.”
Cận Hải Dương nhìn chăm chú vào cô, không khỏi hơi nhíu mày, khi nhận thấy sắc mặt cô quả thật không tốt.
“Buổi tối…để anh mua chút cháo cho em”
Anh đưa tay, muốn kiểm tra nhiệt độ trên trán cô, nhưng cô đã tránh được.
“Không cần đâu. Tôi ngủ một giấc rồi sáng mai sẽ nói tiếp.”
Vừa nói, cô vừa đóng cửa lại, để đội trưởng Cận đứng một mình trước cửa, một lúc lâu cũng không nhúc nhích.
Đây là…Đang giận sao?
Giấc ngủ này kéo dài đến tận tối, Thẩm Lưu Bạch bị cơn đau nhói ở bụng dưới đánh thức.
Cô đứng dậy khỏi giường, đi đến tủ đựng đồ trong phòng tắm, thấy kho đồ cần thiết cho phụ nữ của mình đã hết, cô lập tức kêu lên xui xẻo.
Kinh nguyệt của cô luôn đúng giờ nên lần nào cô cũng chuẩn bị trước cho ngày này.
Tuy nhiên trong thời gian này cô quá bận rộn đến mức quên mua bổ sung, không ngờ kỳ kinh này lại đến sớm, chẳng trách hôm nay cô cảm thấy rất khó chịu.
Đây là phía Bắc Hải Đô, đã hơn mười giờ tối, tuy rằng cũng không muộn, nhưng siêu thị đã đóng cửa, cho nên chỉ có thể tìm một cửa hàng tiện lợi.
Cô nhớ rằng có một cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở góc phố cách tiểu khu không xa, nhìn thời gian, nếu muộn hơn chút thì người trên phố sẽ ít hơn, phải mau chóng hành động.
Vì vậy, cô đơn giản thu dọn đồ đạc, lê cơ thể mềm nhũn và đau đớn của mình ra khỏi cửa.
Vừa mở cửa, cô đã phát hiện có một người đang dựa vào tường cách cửa không xa, mùi thuốc lá nồng nặc xộc vào mũi khiến cô phải lùi lại một bước, xoay người đinh quay về nhà.
“Anh đây.”
Một giọng nam trầm thấp nghe rất quen thuộc, thành công ngăn bước chân của Thẩm Lưu Bạch.
“Cận Hải Dương?”
Người đàn ông bóp tàn thuốc, đi đến chỗ cô, cô có thể thông qua ánh đèn ngoài hình lang nhận ra hàng xóm của cô, đại đội trưởng Cận.
“Anh hút thuốc hả?”
Nghe câu hỏi của cô, sắc mặt Cận Hải Dương hơi cứng lại trong giây lát.
“Ừ, có chuyện buồn.”
Anh dừng lại, nhìn cô mặc quần áo đi ra ngoài, nhẹ giọng hỏi.
“Em thấy không khỏe à? Trễ vậy rồi em định đi đâu?”
Lần này đến lượt Thẩm Lưu Bạch xấu hổ.
Cô do dự một lúc, cuối cùng mơ hồ nói.
“Tôi không đi đâu, tôi chỉ ra ngoài mua chút đồ.” Vừa nói, cô vừa định đi đến thang máy, nhưng không ngờ lại bị thân hình cao lớn của người đàn ông chặn lại.
“Đừng đi, em không khỏe, để anh đi mua cho em.”
Anh thuyết phục bằng một giọng khàn khàn, nhưng thái độ của anh lại rất kiên quyết.
Thẩm Lưu Bạch bị lời nói của anh làm cho nghẹn ngào, nhất thời không biết nên giải thích thế nào, những thứ mình mua thật sự không thích hợp để đàn ông mua cho mình.
Nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm, cô đột nhiên hoảng loạn quay mặt đi, sau đó đỏ mặt.
“Không, tôi sẽ tự đi một mình.”
Cô nhẹ nhàng nói.
Tuy nhiên, Cận Hải Dương đã hiểu sai ý của cô.
Anh đứng ở cửa cả đêm, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy là do Phùng Vi bày trò, nhìn chằm chằm vào cửa nhà Thẩm Lưu Bạch với sự khó chịu.
Cô tức giận hay là không quan tâm, anh có chút không rõ.
Trong đầu hiện lên vẻ mặt bình tĩnh lạ thường của cô, bình tĩnh đến mức dường như không có gì ảnh hưởng đến cô, anh vốn dĩ ngưỡng mộ tính cách như vậy, nhưng lúc này, anh bắt đầu chán ghét sự lý trí của cô.
Cô náo loạn, cô khóc, cô tức giận, cho dù trước đây anh ghét nhất là loại phụ nữ chua ngoa, cố tình gây sự, la lối ầm ĩ, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất nó có thể khiến anh yên tâm rằng anh vẫn có một vị trí trong trái tim cô.
Tốt hơn là cứ phải suy nghĩ vớ vẩn như vậy.
“Em muốn mua gì, anh đi cho, trễ rồi, một mình ra ngoài rất phiền phức”
“Không…không cần…”
“Em đừng cậy mạnh nữa, tự nhiên lại gây sự với anh, sắc mặt kém như vậy mà còn muốn ra ngoài…”
Nói xong, anh bỏ qua sự vùng vẫy của cô, kéo cô đi về phía nhà.
“Chìa khóa.”
Thẩm Lưu Bạch ngẩng đầu nhìn anh, thấy lòng bàn tay xòe ra, cô cảm thấy chưa bao giờ xấu hổ như vậy trong đời.
“Không được, tôi phải đi ra ngoài…”
Người đàn ông cau mày, trực tiếp kéo cô đến trước cửa nhà mình, mở cửa, kéo cô vào phòng khách, sau đó ép cô ngồi lên sô pha.
“Đừng làm rộn.”
“Muốn mua gì?”
Khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông ảm đạm, anh có vẻ rất không hài lòng vì cô không chăm sóc cơ thể của mình, thiếu điều chỉ vào mũi cô ấnói cô là yêu quái.
Thẩm Lưu Bạch muốn đứng dậy, nhưng lại bị một tay ép về ghế sô pha, thân thể vốn đã yếu ớt lại càng mềm hơn.
“Nói đi, em muốn mua cái gì?”
Thẩm Lưu Bạch bị anh ép buộc không làm gì được, cô hít sâu một hơi rồi mới nhẹ giọng nói.
“Cám ơn anh quan tâm, nhưng…Tôi phải tự mình đi mua, đồ phụ nữ… Anh đi không tiện, thật ra là…”
Vừa dứt lời, căn phòng chìm vào im lặng khó xử.
Cận Hải Dương cảm thấy màn vừa rồi của mình thật ngu ngốc!
Anh biết thái độ kiên quyết của Thẩm Lưu Bạch nhất định có chuyện, chỉ trách bản thân nghĩ cô giận dỗi gây sự, còn sống chết không cho người ta đi.
Sắc mặt cô ấy tệ quá, chắc là đến kỳ kinh rồi, chẳng trách cô nói muốn ngủ.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng giáo sư Thẩm giáo sư cũng phá vỡ sự im lặng.
“Vậy tôi đi cửa hàng tiện lợi trước.”
Nói rồi cô định đứng dậy đi ra ngoài, nhưng Cận Hải Dương bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.
“Trễ lắm rồi, em đi một mình không tiện, để anh đi cùng em.”
Vừa nói, anh vừa không nhìn phản ứng của đối phương, kéo cô ra khỏi nhà.
Mãi cho đến khi lên xe, khuôn mặt có chút nóng của đội trưởng Cận mới dần hạ nhiệt.
Sau khi khởi động xe, anh ta đánh tay lái ra khỏi ga ra, thấp giọng hỏi Thẩm Lưu Bạch.
“Phía đông tiểu khu có một cửa hàng tiện lợi. Anh thấy cũng khá lớn. Không biết có loại em…”
Nói đến vấn đề này, mặt dày đến đá cũng phải bể của đội trưởng Cận cũng phải có chút ngượng ngùng.
Nhưng nửa đêm có thể cùng cô đi mua đồ cá nhân, nghĩ thôi cũng thấy ấm lòng.
Đây giống như là cuộc sống thường ngày của một cặp vợ chồng.
Nghĩ đến đây, trái tim lo lắng cả ngày của Cận Hải Dương cũng dần bình tĩnh lại, cùng với gió lạnh buổi tối, sự ấm áp thật khiến người ta say sưa.

Chương trước đó Chương tiếp theo

1 thought on “Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 78”

Leave a Reply