Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 81

Chương 81: Đắm Tàu

Bến tàu số 9 không lớn, so với cảng lớn thứ hai thế giới, cảng Hải Đô, cùng lắm nó chỉ là một bến du thuyền nhỏ.
Do thềm lục địa bờ Nam nhìn chung bằng phẳng, bến tàu số 9 này lại là vùng trũng nên hiệu suất sử dụng của bến tàu 9 vẫn cao hơn so với các bến tàu khác.
Hôm nay, nơi vốn rất thư thái này đã trở nên tấp nập hơn thường này.
Xe cấp cứu có đèn báo hiệu nhấp nháy đang đậu ở bến tàu, những người bị thương đang nằm trên cáng được nhân viên cấp cứu đưa nhanh lên xe, sau đó xe nhanh chóng phóng đi, phía sau lập tức có xe cấp cứu khác chạy đến để tiếp viện.
“Một chiếc thuyền đánh cá lớn va chạm với một chiếc du thuyền nhỏ khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, thuyền cứu hộ đã sớm hành động và vẫn còn đang cứu hộ những người đang ở ngoài biển.”
“Mấy năm nay Hải Đô chưa gặp tai nạn lớn như vậy. Tất cả đều là do bọn nhóc thối tha kia. Nếu không phải tránh khỏi du thuyền của bọn họ, hai chiếc thuyền đã không va vào nhau.”
Người quản lý già của bến tàu lẩm bẩm với Cận Hải Dương.
Đó là một cảnh rối loạn khi họ đến.
Tất cả mọi người đã bắt đầu làm việc, các bác sĩ bận rộn cứu người, sở cứu hỏa và cảnh sát đều có mặt, họ làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình để cứu sống những người bị nạn.
Thẩm Lưu Bạch vừa tới hiện trường cũng không nhàn rỗi, trực tiếp đi cứu viện.
Mặc dù là cô là pháp y nhưng cô cũng đã học hết các khóa học về y học lâm sàng, sơ cứu và điều trị đơn giản thì không có vấn đề gì.
Ngược lại, Cận Hải Dương không thể can thiệp, công việc của anh là duy trì trật tự tại bến tàu số 9, đảm bảo tiến độ cứu viện và giúp cho công tác cứu viện diễn ra suôn sẻ.
Dù ai cũng dốc hết sức lực nhưng khi những thi thể được bọc trong túi đựng xác nằm gọn trên mép bến, những người có mặt vẫn không khỏi bàng hoàng.
Đã từng nhìn thấy người chết, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người chết như vậy, cảnh tượng như vậy cả đời cũng không thể nào quên được.
“Nghiêm trọng vậy sao?”
Cận Hải Dương nhíu mày thật chặt.
Trước khi đến, anh ấy đã nghe nói có một vụ đắm tàu ở vùng biển gần đó, nhưng thời tiết ở thành phố Hải Đô mấy ngày nay rất tốt, bình thường không có sóng to gió lớn nên không có nhiều nạn nhân như vậy.
“Hai con tàu va chạm trực diện.”
Cục trưởng đứng bên cạnh, trịnh trọng nói.
“Nghe nói đó là để tránh du thuyền của đám thanh niên tìm kiếm kích thích. Đám công tử đó lái thuyền trong sương mù mà không mở đèn định vị, họ đi cạnh những chiếc thuyền khác, hai chiếc thuyền kia cũng vì tránh chiếc du thuyền này nên mới đụng nhau.”
“Chiếc du thuyền kia cũng không may, nó bị hai chiếc thuyền ép ở giữa, lập tức chìm xuống.”
Ba mươi chín người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trên ba con tàu, bốn trong số đó là từ du thuyền của thủ phạm.
Quá nhiều xác chết, một xe chở xác bình thường không đủ, cuối cùng, cảnh sát Hải Đô đã điều phối một chiếc xe tải chuyên chở phế liệu, chở tất cả các thi thể đến Trung Tâm Pháp Y.
Cận Hải Dương đang lái xe, nhưng Bùi Diệu lại ngồi ở ghế phụ.
Anh không ngừng quay đầu lại, mỗi lần nhìn thấy mấy cái túi đựng thi thể trên ghế lộ ra ngoài, sắc mặt Bùi Diệu càng ngày càng tái nhợt.
“Thật đáng sợ, đội trưởng anh nói lời nào đó đi.”
Trên xe đầy thi thể, đều là người chết, nhưng ngoài hai người bọn họ, tất cả đều im lặng, Bùi Diệu lấy ra một bao thuốc, trong lòng không khỏi lo lắng.
Bến tàu số 9 không xa cục cảnh sát và Trung Tâm Pháp Y, nhưng anh lại cảm thấy rằng đoạn đường ngắn ngủi hai mươi phút này sẽ không bao giờ kết thúc.
“Muốn nói cái gì?”
Cận Hải Dương liếc anh ta một cái, rồi ném chiếc bật lửa tinh xảo cho anh ta, nở nụ cười.
“Cái gì cũng được, đội trưởng, anh không sợ sao?”
Bùi Diệu cuối cùng cũng châm điếu thuốc, sau khi khói bay lên, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều.
“Cậu sợ cái gì? Cũng không phải tôi hại bọn họ.”
Cận Hải Dương giễu cợt nói.
“Oan có đầu, nợ có chủ, kẻ nào làm chuyện xấu tự nhiên sẽ bị trừng phạt. Hơn nữa chuyện có là gì đâu.”
Anh dừng lại, mỉm cười như thể đang nhớ lại một điều gì đó thú vị.
“Khi ở Tây Bắc, chúng tôi có một khóa huấn luyện đặc biệt để rèn luyện lòng dũng cảm, cũng không có gì lạ chính là ngủ qua đêm trong nghĩa địa.”
Nghe những gì anh nói, Bùi Diệu thở dài một hơi.
“Người ta nói “Không phải là gia đình thì không vào chung một nhà”. Đội trưởng, anh và giáo sư Thẩm đều không sợ cái này, không gì có thể khiến hai người sợ nữa.”
Cận Hải Dương cười, nhưng không nói gì.
Thẩm Lưu Bạch cái gì cũng không sợ.
Cô sợ máu còn sợ sấm sét, cởi bỏ lớp ngụy trang của giáo sư Thẩm, cô không khác gì một cô gái bình thường.
Nhưng anh sẽ không nói ra điều đó hay chia sẻ nó với những người khác.
Anh là một người có khát vọng chiếm hữu mãnh liệt, khi đã quyết tâm, anh sẽ giữ người đó dưới móng vuốt của mình, bảo vệ cô ấy trong lòng mình, không cho ai khác biết về cô ấy.
Sau khi tán gẫu cả một đoạn đường, chiếc xe thuận lợi đến Trung Tâm Pháp Y.
Do phòng khám nghiệm có hạn nên các thi thể phải đặt ở sân ngoài phòng khám nghiệm, lấp đầy hết không gian.
Người chết có già có trẻ, khuôn mặt hung ác hay bình tĩnh đều đại biểu cho sự biến mất đột ngột của sự sống, ảnh hưởng đến tinh thần của tất cả mọi người có mặt.
Không khí như đông cứng lại, một lúc lâu sau, mọi người mới nghe thấy chủ nhiệm trung tâm khàn giọng nói.
“Điều kiện có hạn, việc khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành bên ngoài càng sớm càng tốt.”
“Nếu phát hiện có thi thể bất thường thì mang nó đến phòng khám nghiệm tử thi, bây giờ chúng ta bắt đầu làm việc.”
Hầu hết những người đã chết đều là hành khách trên phà, hầu hết họ đều có thẻ căn cước trên người, điều này giúp công việc nhận dạng trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Chỉ có năm người không có chứng minh thư, bốn nam và một nữ.
Trong số những người nam đã chết, một người trong số họ mặc trang phục như thủy thủ, chết vì xuất huyết nội do có nhiều chỗ bị gãy xương do va chạm, xương sườn bị gãy đâm thủng lá lách khiến xuất huyết nên tử vong.
Ba người đàn ông còn lại chắc là ở trên du thuyền, tất cả đều mặc quần áo hợp thời trang, chỉ là cái chết còn đáng sợ hơn.
Cả ba người đều bị mảnh kính vỡ đâm vào da đầu, ngoại trừ việc xương sọ bị vỡ do tác động bên ngoài thì một người trong số họ còn bị gãy cổ, chỉ còn một mảnh thịt trên cổ.
Không có thương tích chết người nào được tìm thấy trên thi thể của người phụ nữ đã chết, chỉ có những bọt biển được tìm thấy ở miệng và mũi, về cơ bản có thể xác định là chết đuối.
“Cô giáo Thẩm, bên này đã xong.”
Lý Thành chỉ vào năm thi thể bên trái nói nhỏ, đưa báo cáo cho Thẩm Lưu Bạch.
Lý Thành vừa được chuyển thành nhân viên chính thức, với tư cách là cấp trên của anh ta, Thẩm Lưu Bạch sẽ ký tên vào báo cáo sau khi xem xét nếu không có sai sót nào.
Cô nhìn thoáng qua rồi cầm tờ báo cáo đi về phía năm thi thể, khi nhìn thấy thi thể nữ cuối cùng, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Chuyện gì vậy? Có vấn đề gì sao?”
Nhìn thấy vẻ mặt của cô, tim Lý Thành đập nhanh hơn.
Nhưng ngay sau đó, anh nhìn thấy Thẩm Lưu Bạch khẽ lắc đầu, quay mặt lại cười nói với anh.
“Lý Thành, đi gọi đội trưởng Cận đến đây.”

Pass chương sau: Con gái của Đồ Hạo Nhiên (không dấu, không cách, không viết hoa)

Chương trước đó Chương tiếp theo

1 thought on “Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 81”

Leave a Reply