Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 95

Chương 95: Thủ Đoạn Của Cận Thiếu

“Ngoài cô ra, hôm đó có ai tiếp xúc với tảo cát biến dị đó không?”
Ngón tay của người đàn ông nhẹ nhàng gõ trên bàn, nhẹ giọng hỏi.
Vương Manh Manh suy nghĩ một chút, vẻ mặt trở nên có chút không chắc.
“Hôm đó Ny Ny lên mạng ở nhà, cô ấy hỏi tôi đó là cái gì, tôi cho cô ấy xem khae năng thay đổi màu của táo cát dị biến đó tùy theo ánh sáng.”
“Vu Mỹ Ny quan tâm cái này sao?”
Nghe anh hỏi cái này, Vương Manh Manh đột nhiên có chút xấu hổ, vẻ mặt ngượng ngùng nói.
“Vốn không hứng thú, tôi kể với cô ấy, tôi muốn cô ấy biết nhóm nghiên cứu của tôi lợi hại cỡ nào.”
“Thật ra hôm sau xem lại, tôi cảm thấy còn ít tảo hơn. Tôi cũng hỏi Ny Ny, nhưng cô ấy không thừa nhận.”
Cận Hải Dương suy nghĩ một chút, sau đó cầm một tấm ảnh trên bàn đặt lên trước mặt Vương Manh Manh.
“Hôm đó, cô đã nhìn thấy người đàn ông này đúng không?”
Vương Manh Manh nhìn kỹ, kinh ngạc nói.
“Đúng là Tô thiếu, bức ảnh mà Ny Ny cho tôi xem trước đây, chính là người này.”
“Cô chắc không?”
Cận Hải Dương nhìn cô chằm chằm một lát, thấy trên mặt cô không có dấu hiệu nói dối, anh gật đầu ra hiệu cho Cao Đại Thượng cho cô ấy xem lại lời khai.
Nếu người chết không phải Vu Mỹ Ny, Vương Manh Manh hoàn toàn không có động cơ giết Văn Nguyên Hinh vì hai người hoàn toàn không hề gặp nhau.
Bây giờ toàn bộ chứng cứ đều hướng về Tống Thừa Mân và Vu Mỹ Ny, bởi vì bọn họ là người có lợi nhất trong chuyện này, một người có thân phận con gái nhà giàu, một người có khả năng trở thành người thừa kế của nhà họ Tô.
Nếu ngay từ đầu toàn bộ là một cái bẫy được thiết kế dành riêng cho anh em nhà họ Tô, thì mọi việc phi lý sẽ trở nên hợp lý.
Tống Thừa Mân tự xưng mình là Tô Thừa Mân, anh ta khiến mọi người nghĩ rằng Vu Mỹ Ny đang hẹn hò với một trong những người anh em nhà họ Tô. Hôm đó Vu Mỹ Ny nói với Vương Manh Manh ở cửa hàng tiện lợi rằng cô sẽ đi du lịch cùng với Tô thiếu, chắc là để gỡ bỏ nghi ngờ của Tống Thừa Mân.
Sau đó, Tống Thừa Mân trói thi thể của Văn Nguyên Hinh dưới du thuyền của mình, cho Tô Bồi Hằng mượn thuyền để đi chơi nhằm hủy thi diệt tích, còn Vu Mỹ Ny đóng giả Văn Nguyên Hinh ở nhà họ Văn.
Nếu như “Vu Mỹ Ny” biến mất, vậy cảnh sát cũng chỉ truy tìm “Tô thiếu”, không liên quan gì đến Tống Thừa Mân.
Về phần Tô Bồi Nghiệp, việc tụ tập sử dụng ma túy đủ để hủy hoại tương lai của anh ta, cô gái mà Thẩm Lưu Bạch gặp có thể chính là người mà Tống Thừa Mân bí mật cài vào để cung cấp thông tin.
Điều anh ta không ngờ là Tô Bồi Hằng sử dụng ma túy mất kiểm soát gây ra va chạm với thuyền, thi thể Văn Viện Hinh được vớt lên, tiết lộ thời gian tử vong thật sự.
Chỉ là, tại sao Tống Thừa Mân lại giết Văn Nguyên Hinh?
Theo lẽ thường, anh ta và Văn Nguyên Hinh không nên có quan hệ gì, tuy cô ấy là vợ chưa cưới của Tô Bồi Hằng, nhưng hai người mới đính hôn gần một tháng.
Đính hôn, Tô Hữu Quý ngã bệnh, Văn Nguyên Hinh qua đời, Vu Mỹ Ny ly miếu hoán thái tử, anh em nhà họ Tô xảy ra chuyện.
Mọi chuyện liên tiếp xảy ra như vậy là trùng hợp sao.
Cận Hải Dương vừa lấy điện thoại ra vừa suy nghĩ, gọi cho Đổng Võ Nhất.
Cuộc gọi gần như được kết nối ngay lập tức, giọng nói đầy phấn khích của Đổng Mập vang lên từ ống nghe.
“Anh Dương tìm em hả?”
“Ừm, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”
“Anh Dương anh nói đi, em mà biết chuyện gì nhất định sẽ nói hết.”
Người đàn ông bật cười, giọng nói trầm thấp truyền đến tai Đổng Mập qua điện thoại, khiến anh ta rùng mình.
Má ơi! Anh Dương thật là bá đạo! Cũng may anh ta là người thẳng thắng, nếu không anh đã phải quỳ xuống ôm chân rồi!
“Nhà họ Tô đính hôn với nhà họ Văn sao? Đã xảy ra chuyện gì?”
Vừa hỏi về lĩnh vực chuyên môn của mình, Đổng Mập lập tức tỉnh táo, không nghĩ đến Cận Hải Dương lại thích nghe tin bát quái về hai nhà Văn và Tô.
“Không phải do sức khỏe của Tô Hữu Quý sao? Mảnh đất Đông Hồ nhà ông ta còn chưa khởi công đã nhận được tin tức không đủ tiền thi công, nhưng mảnh đất đó để không cũng rất tôn kém nên Tô Hữu Quý mới hợp tác với nhà họ Văn.”
“Nhà họ Văn chỉ có một cô con gái. Em không biết cô ta trông như thế nào, vì còn nhỏ cô ta đã mắc bệnh trầm cảm, chưa từng lộ mặt, em cũng chưa từng nghe ai nói nhìn thấy cô ấy.”
“Nhà họ Văn có yêu cầu hay nhà họ Tô đề nghị liên hôn thì em thấy cũng không thích hợp, kinh doanh là kinh doanh, người ta rõ ràng hướng về tiền của nhà họ mà họ còn muốn liên lụy đến con gái mình, lỡ như Tô Hữu Quý muốn trì hoãn thì có con gái cũng vô dụng.”
Nói đến đây, Đổng Võ Nhất thở dài, thầm nghĩ vợ chồng nhà họ Văn chắc bị úng não rồi.
“Dù sao thì hai người họ cũng đã đính hôn, nhưng Tô Bồi Hằng và Tô Bồi Nghiệp hai ngày nay đều quậy ra chuyện. Em nghe nói con gái nhà họ Văn không hài lòng, bắt bố mẹ cô ấy phải hủy hôn ước. Trước đây yêu cầu nhà họ Tô kết hôn là cô ấy, bây giờ người đòi hủy hôn cũng là cô ấy, em nghĩ cô ấy hiểu rõ hết mọi chuyện, không giống như bị bệnh trầm cảm chút nàm!”
“Hủy hôn rồi sao?”
Cận Hải Dương khẽ cau mày khi nghe thấy từ này.
“Văn Nguyên Hinh muốn hủy hôn, sau đó là việc hợp tác giữa nhà họ Văn và Bàn Khê.”
“Cái kia, bây giờ người quản lý Bàn Khê là con gái lớn nhà họ Tô, thương lượng với nhà họ Văn đều do Tống Thành Mân làm. Anh Dương em nói với anh, em thật sự không thích Tống Thành Mân, ở nhà họ Tô cáo mượn oai hùm, mỗi ngày giải bộ như người một nhà thân thiết lắm, còn cùng đám sâu bọ tự xưng mình là “Thất công tử Hải Đô”, đúng là khiến người ta chê cười.”
“Về phần nhà họ Tô, có thể nhìn ra trong nhà anh ta không có địa vị gì, nếu không phải anh ta làm nhiều chuyện lố lăng em lười để ý đến anh ta.”
Đổng Mập không hề che giấu sự ghê tởm trong lời nói, anh ta gần như không chĩa mũi dùi mắng Tống Thành Mân rất tồi tệ.
Anh ta kể lể không ngừng một lúc lâu, đột nhiên tò mò hỏi như thể anh ta đã nhớ ra điều gì đó.
“Anh, sao đột nhiên lại hỏi về nhà họ Tô?”
“Hai nhà này đều thuộc hạng hai thôi, từ khi nào anh Dương lại quan tâm đến hạng tôm tép này vậy?”
Vòng tròn của họ cao hơn hai nhà Tô Văn rất nhiều, cũng ít khi giao tiếp với những người đẳng cấp như vậy, đó chính là lý do thực sự khiến Đổng Võ Nhất khinh thường Tống Thành Mân.
Thích giả vờ, thích khoe khoang, thích gây sự chú ý không thành vấn đề, nhưng không biết vị trí của mình, không biết mình có bao nhiêu cân lượng mới là điều khiến người ta chán ghét.
Đừng nói là Đổng Võ Nhất coi thường nhà họ Tô, bọn họ có thể lăn lộn trong vòng này, Tống Thành Mân còn chưa phải chính thức là người thừa kế nhà họ Tô mà mỗi ngày làm như mình là bố thiên hạ, cả Hải Đô chỉ có anh ta là lớn nhất!
“Không có gì. Chỉ là tôi không vừa mắt tên nhóc đó đi trêu hoa ghẹo nguyệt, nên hỏi thăm thôi.”
Cận Hải Dương nhẹ giọng nói.
Đổng Võ Nhất là một người nhanh trí, nghe xong liền hiểu ý của anh Dương.
“Anh à, có phải tên nhóc đó trêu chọc người không nên trêu chọc không? Anh Dương yên tâm, em nhớ rõ chuyện này rồi, lần sau gặp hắn em sẽ dạy hắn một bài học để hắn biết được vị trí của mình!”
“Được.”
Ngón tay của người đàn ông đùa giỡn với điếu thuốc, mỉm cười đầy ẩn ý.
“Đúng lúc, tôi cũng muốn theo dõi hắn, nếu có tin tức gì lập tức gọi cho tôi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

2 thoughts on “Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 95”

Leave a Reply