Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 108

Chương 108: Dấu Vết Của Trận Hỏa Hoạn

Khi cả hai đến hiện trường, ngọn lửa mới được dập tắt.
Khu vực đường Miếu Long Vương là nơi tập trung của các công ty công nghệ cao nổi tiếng của Hải Đô, hai bên đường có những tòa nhà văn phòng nhỏ độc lập, khác hẳn với khung cảnh phố xá nhiều tòa nhà cao tầng ở phía bắc.
Đây là ranh giới thuộc thẩm quyền của phân cục Tân Hải, khi cảnh sát địa phương nhìn thấy đội trưởng Cận đích thân tới, họ lập tức kéo anh đến nhiệt tình nói về tình hình.
“Chúng tôi nhận được thông báo vào lúc 0:30 sáng.”
“Các nhân viên bảo vệ trực đêm của công ty này phát hiện đám cháy ở tầng thượng. Họ chạy lên dùng bình chữa cháy để chữa cháy, thấy không cứu được nên chạy xuống báo cảnh sát.”
“Mười phút sau, chúng tôi đến cùng lúc với đội cứu hỏa, ngọn lửa bùng lên dữ dội, từ bên ngoài có thể nhìn thấy ngọn lửa lan ra từ căn phòng đang cháy, cửa kính bị vỡ hết.”
“Sáng sớm bảo vệ đã chạy ra ngoài, phòng chữa cháy dùng súng phun nước để dập lửa. Tôi nghe nói trên tầng thượng vẫn còn có người trong phòng làm việc. Nhưng khi lính cứu hỏa vào thì người đã bị cháy…”
Cận Hải Dương gật đầu, từ trong túi áo đưa qua một điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn tòa nhà văn phòng đang bốc khói, híp mắt hỏi.
“Người chết là ai, anh có biết thân phận không?”
Nghe anh hỏi câu này, cảnh sát lấy ra cuốn sổ ghi chép công việc mà anh ta mang theo, lật qua, tìm thấy trong sổ rồi đọc.
“Người chết là ông chủ của công ty này, họ Chu, tên là Chu Nghĩa Văn.”
“Ông ấy thành lập công ty công nghệ có tên là công ty công nghệ khoa học kỹ thuật nông nghiệp Niên Phong với em trai mình, chủ yếu sản xuất nông dược và máy móc, dụng cụ nông nghiệp. Tôi nghe nói nó khá nổi tiếng.”
“Theo lời khai của nhân viên bảo vệ, gần đây Chu Nghĩa Văn đang chuẩn bị bán công ty, hầu như đêm nào ông ấy cũng về muộn, hôm nay ở văn phòng làm thêm giờ một mình.”
“Ngọn lửa bùng phát như thế nào?”
Liên quan đến vấn đề này, cảnh sát nhìn lên suy nghĩ, sau đó có chút nói không rõ.
“Theo nhân viên bảo vệ nói, đám cháy bắt đầu tự phát lúc khoảng 0 giờ. Lúc đó, vừa đúng giờ tan ca, không ai trong ba người để ý có cháy, qua xem thì lửa đã cháy khá nhiều ”.
Cận Hải Dương cau mày.
“0 giờ bắt đầu cháy mà nửa tiếng sau mới báo án? Trong lúc này nhân viên bảo vệ đang làm cái gì?”
“Cả 3 người này cho biết đang đi tuần tra tòa nhà. Đến khoảng 0h15, một nhân viên bảo vệ ngửi thấy mùi khét nên chạy theo mùi khét, cho nên đem bình chữa cháy chạy lên thì phát hiện cửa cháy bị khóa. không mở ra được, vì vậy ba người mới chạy xuống báo án.”
Cảnh sát giải thích.
Cận Hải Dương nhìn lên tòa nhà văn phòng trước mặt.
Trong tòa nhà bốn tầng, ngọn lửa bắt đầu từ phòng làm việc của tổng giám đốc ở phía đông của tầng cao nhất, bức tường bên ngoài đã bốc khói đen kịt, vẫn còn khói đen thoát ra từ khung cửa sổ cháy xém, có thể tưởng tượng bên trong đã bị cháy và tàn phá hết.
Tòa nhà văn phòng này xây hướng ra mặt phố, trước sau không có sân, ngoài cửa là con đường, phòng bảo vệ nên ở sảnh tầng 1 của tòa nhà văn phòng.
Căn nhà không lớn, từ cửa lên đến tầng cao nhất chỉ có bốn tầng, cho dù hai người lên xuống cũng chỉ mất chưa đến nửa giờ, khoảng cách thời gian này thật sự rất kỳ lạ.
“Đã tìm thấy cả ba nhân viên bảo vệ chưa?”
Anh sờ cằm, cau mày hỏi, viên cảnh sát gật đầu.
“Tất cả đã được kiểm soát, đã đưa họ đến cục chờ thẩm vấn. Bây giờ đợi xem pháp y nói gì.”
Hiện trường vụ cháy tại tầng bốn.
Cánh cửa bị lính cứu hỏa dùng dụng cụ cạy tung, bên trong cháy đen, bốc mùi khét nồng nặc, dù đeo khẩu trang cũng không ngăn được mùi hắc.
“Ôi! Cháy thành cái dạng này, xem ra lúc đó ngọn lửa cũng không nhỏ.”
Lý Thành đeo khẩu trang đi vào trước, khi nhìn thấy thi thể cháy đen nằm trên bàn, anh vẫn không khỏi hít sâu một hơi.
Đây là lần đầu tiên anh ra hiện trường vụ hỏa hoạn, trước giờ anh chỉ nhìn thấy những cái xác cháy đen trong sách học, tuy rằng thật đáng sợ nhưng không thực tế.
Nhưng khi thật sự bước vào căn phòng này, cảm giác kinh hãi không thể khống chế tràn ngập toàn thân, anh mơ hồ cảm giác được một luồng gió xẹt qua sau đầu, đột nhiên quay người lại, chỉ thấy Thẩm Lưu Bạch lẳng lặng đứng ở cửa.
“A – giáo sư Thẩm!”
Lý Thành gần như sợ chết khiếp, anh ta hét lên một tiếng, vội vàng chạy ra khỏi phòng bị cháy.
“Giáo giáo giáo giáo giáo sư Thẩm! Sao sao sao sao sao sao sao cô không không không không không vào vậy?”
Anh sợ hãi đến mức tim nhảy ra ngoài.
Giáo sư Thẩm chỉ đứng trước cửa không nói chuyện, từ bên trong nhìn lại thấy ngược sáng, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ, hệt như một bóng ma.
“Suỵt …”
Thẩm Lưu Bạch làm dấu im lặng với anh.
“Ở đây đang cháy dữ dội, đừng nói lung tung.”
Cô nhẹ nhàng trả lời.
Nghe cô nói như vậy, trong lòng Lý Thành càng thêm bất ổn.
Anh có chút lo lắng nhìn lại hiện trường vụ cháy, nỗi sợ hãi trong lòng anh ngay lập tức tăng lên rất nhiều.
“Tại sao…tại sao không thể lớn tiếng….là…có…có gì kiêng kỵ không?”
Anh run rẩy hỏi.
Vào lúc này, vô số phim kinh dị tràn ngập trong đầu Lý Thành, anh nhìn căn phòng cháy thành than trước mặt, càng ngày càng cảm thấy kỳ quái.
Thẩm Lưu Bạch ngây người nhìn anh, như là đang nhìn một tên ngốc.
“Vì hiện trường vụ hỏa hoạn rất mong manh”.
Cô nói nhẹ.
“Anh hét lên thêm vài lần nữa, có thể chiếc tủ cháy đen đó sẽ sụp đổ.”
Nói rồi cô nhìn những người lính cứu hỏa đang đứng sang một bên.
“Tất cả các anh đã vào trong hiện trường chưa?”
Lính chữa cháy trẻ tuổi nhìn vẻ mặt thống khổ của Lý Thành cười cười, sau đó dứt khoát gật đầu.
“Do hành lang có quá nhiều khói nên trước tiên chúng tôi dùng thang để dập lửa, sau đó mới dùng dụng cụ để mở cửa”.
“Sau khi cửa được mở, đầu tiên chúng tôi nhìn sơ qua bên trong. Lúc đó ông ta đã chết. Bởi vì người đã chết, chúng tôi liền ra ngoài liên lạc với cảnh sát, sau đó chúng tôi ở đây bảo vệ hiện trường.”
Thẩm Lưu Bạch gật đầu.
“Người chết đã ở vị trí này khi anh lên đây? Có di chuyển gì trong đám cháy không.”
Lính cứu hỏa gật đầu rất thành thật, rồi lắc đầu sau khi nghĩ về điều đó.
Anh sợ họ không hiểu ý mình nên lập tức giải thích.
“Khi chúng tôi lên đây, thi thể đã như vậy, chúng tôi chỉ xác định ông ấy không còn thở nữa rồi bữa ra.”
“Có dấu chân của chúng tôi từ cửa đến bàn, chúng tôi không chạm vào thứ gì khác.”
“Vậy thì anh đã xác định được nguyên nhân của vụ cháy chưa?”
Lý Thành lúc này cũng bình tĩnh lại, hỏi tiếp.
Lính cứu hỏa lắc đầu.
“Không có gì đặc biệt dễ cháy trong căn phòng này, không có dấu hiệu điện bị chạm mạch.”
“Chúng tôi hỏi bảo vệ, đêm qua 23 giỡ rưỡi toàn bộ lầu bị ngắt cầu dao môt lần, bảo vệ nói 23 giờ 35 phút có điện lại, đến 0 giờ thì bắt đầu cháy, không biết có liên quan đến việc bị chập mạch hay không.”

Chương trước đó Chương tiếp theo