Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 113

Chương 113: Thẩm Lưu Bạch, Anh Không Thể Đợi Được Nữa

Đêm nay, Thẩm Lưu Bạch ngủ rất say, xung quanh có một luồng khí quen thuộc, không ngừng phát ra tín hiệu an toàn cho cô, khiến cô hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, an tâm chìm vào giấc ngủ sâu.
Đây là chuyện hiếm thấy, bởi vì theo kinh nghiệm trước đây, trong khi ngủ, cô sẽ không thả lỏng cảnh giác, một chút động tĩnh cũng có thể tỉnh lại, cho dù là đang ở trong phòng của mình, nhà của mình.
Khi tỉnh dậy, cô cảm thấy thư thái và dễ chịu hơn bao giờ hết, cô xoa cái gối như một con mèo, đột nhiên phát hiện ra hoa văn trên đó không phải loại cô đã từng chạm vào!
Đây là đâu?
Căn phòng trước mắt được bài trí xa hoa, không giống cách bài trí của một ngôi nhà bình thường, mà rất giống với phong cách thiết kế yêu thích của các khách sạn lớn, đồ đạc trong phòng đều theo quy chuẩn.
“Dậy rồi sao?”
Một giọng nam trầm thấp cắt ngang suy nghĩ của cô, Thẩm Lưu Bạch theo giọng nói nhìn thấy Cận Hải Dương đang mặc áo ngủ đứng ở cửa, lộ ra làn da, mái tóc ngắn hơi rối cùng đường viền cổ áo rất gợi cảm.
Thẩm Lưu Bạch theo bản năng nhìn xuống chính mình.
Vẫn ăn mặc chỉnh tề, giống bộ cô mặc hôm qua…
“Sao vậy? Vẫn yên tâm à?”
Người đàn ông cười nửa miệng hỏi.
“Có phải yên tâm quá sớm không, có một số việc có thể làm mà không cần lột sạch.”
Giọng nói của anh không lớn, khi nói nửa câu sau càng lúc càng trầm xuống, mang theo ý dụ dỗ.
Thẩm Lưu Bạch rùng mình, cô bị vẻ mặt đặc biệt mờ ám của người đàn ông dẫn dụ, bất giác trong lòng tràn ngập hình ảnh kiêng kỵ nào đó, trên mặt hiện lên một hoảng loạn hiếm thấy.
Cô không phải là một cô gái khờ khạo, dù không rành thế sự nhưng ngược lại là một người tốt nghiệp đại học y, cô hiểu rõ cấu tạo và chức năng của cơ thể con người hơn so với người thường.
Cô cảm thấy thân thể không có gì dị thường, dù sao có một số chuyện thật sự rất khó nói, cô chỉ cảm nhận được thôi.
“Tôi…”
“Em đã quên hết mấy chuyện xấu em làm rồi sao?”
Anh bước đến bên giường cô ngồi xuống hít thở không khí trong lành, hình như anh vừa tắm xong.
“Tiểu Bạch, em có biết đây là đâu không? Phòng thượng hạng ở khách sạn Ritz Melton, nửa đêm chúng ta lại ở đây, chỉ có em và anh…”
Nói rồi, anh ta nghiêng người có chủ đích, hơi thở nam tính dồn dập tấn công buộc Thẩm Lưu Bạch không tự chủ được lùi lại.
Sự hung hãn của người đàn ông này quá mạnh mẽ, mặc dù cô không sợ, nhưng khi đến gần nhìn thấy chiếc cằm vừa mới cạo của anh, cô vẫn nhát gan rút lui.
“Em trốn cái gì, có cái gì mà chưa nhìn thấy chứ?”
Mãi đến khi ép cô vào góc không còn đường lui, anh mới lười biếng nói.
“Nói cho anh biết, em nghĩ gì về chúng ta?”
“Việc của chúng ta…chúng ta không có việc gì…”
Giáo sư Thẩm yếu ớt nói.
Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng có thể thẳng thắng nói một câu nhưng bây giờ ở trước mặt người đàn ông này, đột nhiên cô trở nên chột dạ.
Khi nhìn thấy người đàn ông sát lại trước mặt, cô nhanh chóng bổ sung một câu.
“Thật ra…Tôi nhớ tối hôm qua sau khi khám nghiệm tử thi thì tôi đã ngủ, chỉ ngủ thôi. Tôi ngủ rất ngon, lẽ ra không thể làm gì…”
Nói đến đây, cô đột nhiên phản ứng lại.
Đúng vậy, cô chỉ ngủ một giấc thôi mà, không uống rượu thì không có chuyện mượn rượu làm càn, ngủ một giấc thì có thể làm gì được anh ta?
Thấy ánh mắt cô dần hiểu ra, lại có ý khởi binh hỏi tội, người đàn ông bĩu môi tỏ vẻ thất vọng.
“Không thú vị chút nào, huyết áp hồi phục nhanh như vậy.”
Thẩm Lưu Bạch bị vẻ mặt tiếc nuối của anh làm cho dở khóc dở cười.
“Tôi không bị chậm phát triển trí tuệ, chỉ là buổi sáng thức dậy phản ứng chậm một chút, làm sao tôi lại không nhớ mình đã làm gì?”
“Vậy em không sợ anh làm gì em sao?”
Người đàn ông cười nửa miệng hỏi.
Anh vò mái tóc ngắn ướt đẫm của mình, tiến đến góc nơi cô đang ngồi.
“Anh sẽ không đâu.”
Thẩm Lưu Bạch nói nhẹ.
Đôi mắt cô nhìn thẳng vào anh, khoảnh khắc họ nhìn nhau, tất cả những gì anh thấy là sự bình yên và tin tưởng.
Một lúc sau, cuối cùng đội trưởng Cận cũng bị hạ gục, nửa nghiêm túc nửa đùa nói.
“Thật là…vậy mà em lại tin tưởng vào nhân phẩm của anh, làm anh muốn ra tay cũng phải suy nghĩ rất nhiều.”
“Anh phải làm sao đây? Em thật là ngây thơ, nhưng anh không muốn làm người tốt nữa…”
Anh xuống giường, đi ra cửa phòng, vẻ mặt đột nhiên có chút vi diệu.
“Anh không thể đợi được nữa.”
Nghe anh nói lời này, sắc mặt cô ngây ra, tựa hồ không hiểu câu nói không đợi được là đang nói cái gì.
Nhưng lại nghe anh nói tiếp.
“Anh nói thật đó, Thẩm Lưu Bạch.”
“Anh thấy em càng ngày càng hợp khẩu vị của anh. Thật ra anh khá độc đoán. Tương lai có thể anh sẽ không cho em quá nhiều thời gian để suy nghĩ đâu.”
“Cho nên để tránh cho anh bị hết kiên nhẫn nên cần em giữ khoảng cách nhất định với Vệ Nguyên. Hai người không phải là bạn bè sao, bạn bè nên có chừng mực của của bạn bè, hiểu không?”
Thẩm Lưu Bạch tức cười trước lời nói ngang ngược của anh.
“Cận Hải Dương, năm nay anh mới ba tuổi rưỡi thôi à, sao giống em bé mẫu giáo vậy, chơi với anh rồi là không thể chơi cùng người khác, anh là trẻ con sao?”
“Ừ, đúng là trẻ con.”
Người đàn ông khẳng khái thừa nhận, không đỏ mặt nói theo.
“Cô dâu mà anh thích tốt nhất đừng nên chọc vào, ỷ vào làm hàng xóm cũ thì ngon à, bây giờ chúng ta mới làm hàng xóm của nhau.”
“Dù sao anh cũng đã nói rồi, từ nay về sau anh không muốn nghe em nói đến Vệ Nguyên trước mặt anh, anh không thích nghe.”
Thấy Thẩm Lưu Bạch còn muốn nói gì nữa, nhưng người đàn ông đã trực tiếp đẩy cô vào phòng tắm.
“Mau rửa mặt đi, sau đó chúng ta lên một lầu ăn sáng. Hôm nay không phải em phải khám nghiệm tử thi sao? Anh đã thông báo cho gia đình người chết đến đây.”
Nghe anh nói về việc khám nghiệm tử thi, Thẩm Lưu Bạch lập tức từ bỏ ý định đấu võ mồm, nhanh chóng sửa soạn.
Cô đi ra khỏi phòng ngủ chính, nhìn thấy trong phòng khách của căn phòng có chăn trên ghế sô pha, biết Cận Hải Dương ở đây mấy tiếng đồng hồ, trong lòng không khỏi có chút áy náy.
“Anh muốn đưa em về nhà ngủ, nhưng em ngủ quá sâu không muốn đánh thức em.”
Người đàn ông nhìn theo ánh mắt cô, rồi thản nhiên giải thích.
“Đúng lúc có thẻ phòng khách sạn Ritz Melton, hơn nữa nơi này rất gần trung tâm, dù gì cũng ngủ được vài tiếng thôi, nên đưa em đến đây.”
“Cũng rất tốt, có ngưởi mở cửa, nhấn thang máy, anh cũng đỡ phải tìm chỗ đậu xe.”
“Thật tiếc, đó là một căn phòng tốt, nhưng không có gì xảy ra…”
Nói được nửa chừng, anh nhìn cô, khi nhận được ánh mắt khinh bỉ của cô thưởng cho, anh mỉm cười hài lòng.
“Đi thôi, đi ăn sáng, hôm nay tất cả mọi người đều đến.”
“Vợ Chu Nghĩa Văn, Triệu Duyệt Hồng, em trai của Chu Nghĩa Văn, Chu Nghĩa Quân, tình nhân của Chu Nghĩa Văn, Trương Mỹ Na.”
“Haha, náo nhiệt rồi đây.”
“Có một tin mới. Hôm qua đã tìm được một chồng hồ sơ trong két sắt, là về kế hoạch nghiên cứu thuốc diệt côn trùng của công ty Phong Niên.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

1 thought on “Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 113”

Leave a Reply