Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 120

Chương 120: Đứa Con Nói Dối

Trong phòng thẩm vấn, Chu Tranh lúng túng ngồi trên ghế, hai tay đan chặt vào nhau, dường như rất căng thẳng cứ siết chặt các ngón tay của mình.
Ghế của phân cục Tân Hải chuẩn bị cho nhân chứng rất thoải mái, trên bàn có một cốc nước ấm đặt trước mặt, đáng tiếc là người thanh niên gầy gò này hoàn toàn không cảm nhận được sự tử tế này, cậu ta giống như một con thú nhỏ bị mắc kẹt trong một cái lồng.
Đây là những gì Cận Hải Dương nhìn thấy khi anh ấy bước vào.
Anh yên lặng gõ bàn làm Chu Tranh ngẩng đầu, sau đó chậm rãi hỏi câu đầu tiên.
“Cậu tên là Chu Tranh sao? Cậu bao nhiêu tuổi? Cậu có quan hệ gì với Chu Nghĩa Văn đã chết?”
“Hai tháng nữa em tròn 20 tuổi, Chu Nghĩa Văn…là ba của em…”
Vừa nhìn Cận Hải Dương, Chu Tranh kinh hãi cúi đầu.
Tay cậu ta vẫn quấn băng, dưới sự siết chặt liên tục của anh, dường như có máu chảy ra.
Dường như không biết đau, vẫn cố chấp lặp lại động tác đó, cắn chặt răng nhìn xuống đất rồi nhìn Bùi Diệu bên cạnh.
Vết thương chưa kịp lành đã bị xé ra, đau lắm đó!
Đứa trẻ này có bị bệnh tâm thần gì không?
Không chỉ có anh ta nghĩ như vậy, trong lòng Cận Hải Dương cũng có cùng suy đoán.
Anh gõ bàn lần nữa để thu hút sự chú ý của đối phương, rồi bình tĩnh hỏi.
“Sao tay cậu lại bị thương?”
Những lời này vừa nói ra, thân thể gầy yếu của Chu Tranh lập tức đông cứng lại.
Sắc mặt cậu ta đột nhiên có chút kỳ quái, vừa muốn khóc vừa tràn đầy tức giận, thật lâu mới lắp bắp kinh hãi.
“Em…em…khi em gọt táo…không…không…không cẩn thận cắt trúng tay.”
“Ồ.”
Cận Hải Dương gật đầu, dường như chỉ tiện miệng hỏi.
Anh dừng lại, rồi tiếp tục.
“Cậu bị thương khi nào? Có vẻ nghiêm trọng. Cậu đã đến bệnh viện chưa?”
Nhưng mà, trong khoảng thời gian ngắn này, tâm trạng của Chu Tranh đã ổn định một cách thần kỳ.
Cậu ta không còn tỏ ra lo lắng và hoảng sợ như trước nữa, lời nói của cậu ta rõ ràng hơn.
“Hôm qua em bị thương, cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng vì lúc đó máu chảy ra rất nhiều nên em chỉ đơn giản quấn băng gạc ở nhà.”
Cậu ta suy nghĩ một lúc, sau đó bổ sung thêm một câu.
“Tương lai em muốn làm bác sĩ, nên rảnh rỗi sẽ đọc sách y.”
Đội trưởng Cận “ừm” một tiếng, chấp nhận lý do này.
Anh không định quanh quẩn vấn đề này, thay vào đó anh bắt đầu hỏi về tung tích của Chu Tranh vào ngày xảy ra vụ án.
“Em học lại một năm, bởi vì dự định đi nước ngoài, nên trong khoảng thời gian này ở trường học chuẩn bị bài, đã lâu rồi không có về nhà.”
“Hôm đó em đang ở ký túc xá, mẹ em gọi điện nói rằng có thể ba mẹ sẽ ly hôn, hỏi em muốn sống với mẹ không.”
“Em không biết quan hệ của họ đã trở nên tồi tệ nên lúc đó em rất sốc. Khi đó em không thể hiểu được, em đã gọi cho ba và nói với ông ấy là em muốn nói chuyện với ông ấy.”
“Ba em đồng ý, ông ấy nói ông ấy đang ở công ty, ông ấy nói em đến công ty lên lầu 4 tìm ông ấy. Lúc em đến, ông ấy đang xem hồ sơ, em nói qua với ông ấy về đơn xin nhập học của em rồi bắt đầu nói đến chuyện ly hôn.”
“Em mới biết mình đã có một đứa em trai chưa ra đời, ba em có vợ bé bên ngoài, còn mẹ em thì có tình nhân, cho nên họ để em ở trong trường và ra nước ngoài chỉ để thoát khỏi em?”
“Em cãi nhau một trận với ba, sau đó mẹ em cũng đến. Ba mẹ em nói nói vài câu về công ty rồi kéo em ra ngoài. Bà ấy nói còn có hẹn nên em đã về nhà.”
“Ba mẹ cậu cãi nhau vài câu sao?”
Cận Hải Dương hỏi đầy ẩn ý.
Anh cứ nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt Chu Tranh, anh chắc chắn đã thấy trong mắt cậu ta hiện lên một tia hoảng sợ, tuy rằng cảm xúc của đứa nhỏ này đã được khống chế rất tốt, nhưng rốt cuộc cậu ấy vẫn lãnh đạm, chút thủ đoạn này dám giở ra trước mặt lão đạo, anh ấy nhìn còn ít sao.
“Đúng.”
Chu Tranh gật đầu, có chút sợ hãi nhìn vào mắt cảnh sát đối diện, cậu luôn cảm thấy ánh mắt sắc bén có thể soi rõ mục đích trong lòng mình, cậu không thể che giấu bất kỳ bí mật nào.
Cận Hải Dương gật đầu.
“Cậu và mẹ cậu…cậu nói rằng hai người đường ai nấy đi, đó là lúc nào? Hai người tách ra ở đâu?”
Chu Tranh do dự một chút, sau đó ngập ngừng nói.
“Em không thể nhớ là mấy giờ, mẹ em để em trước cửa nhà.”
“Cậu có nhớ chiếc túi mà mẹ cậu mang vào đêm đó không?”
Nghe anh hỏi câu này, người thanh niên lại cứng người một lúc, rồi lắc đầu rất kiên quyết.
“Em không để ý, mẹ em có rất nhiều túi xách, hằng năm bà ấy đều đến Paris mua sắm, em không biết về đồ của phụ nữ.”
“Vậy tay cậu bị thương khi nào?”
Cận Hải Dương đột nhiên hỏi lại vết thương, làm cho Chu Tranh nhất thời trở nên căng thẳng.
Câu trả lời gần như theo bản năng của cạu ta là trường học, nhưng ngay khi nói, cậu chợt nhớ rằng khi nãy cậu đã nói cậu tự tay băng bó vết thương ở nhà.
Bị thương ở trường học, sau đó đem vết thương đến công ty của ba rồi về nhà băng bó, loại hành vi kỳ quái này rất vô nghĩa.
“Em…Em sai rồi, bị thương ở nhà…”
Cậu ta bối rối sửa lại.
Nhưng chưa kịp nói xong Cận Hải Dương đã trực tiếp cắt ngang lời biện hộ của cậu ta.
“Bị thương ở nhà sao? Không đúng.”
“Hôm qua cậu về nhà đã trễ lắm rồi, nửa đêm còn gọt táo ăn sao?”
“Em thích như vậy!”
Chu Tranh hét lớn.
“Luật nào nói sau mười hai giờ đêm không được ăn táo? Em muốn làm vậy anh quản được sao?”
“À.”
Cận Hải Dương gật đầu.
Những ngón tay mảnh khảnh của anh gõ trên mặt bàn, vẻ bất ngờ lộ ra trên khuôn mặt điển trai của anh.
“Vậy là…cậu về đến nhà đã hơn 12 giờ đêm sao.”
Nhìn thấy người thanh niên tái mặt ngay lập tức, anh ẩn ý nói.
“Camera giám sát cho thấy khoảng 10 giờ, cậu và mẹ cậu rời đi.”
“Tôi nhớ nhà cậu cách công ty Niên Phong không xa, bình thường lái xe liên tục chỉ mất khoảng nửa tiếng, nửa đêm trên đường không có nhiều người, sao lái xe lại mất đến hai tiếng?”
“Cứ cho một tiếng cậu mới về, vậy cũng không giống cậu đi về nhà liền…”
Vừa nói, anh vừa đi đến trước mặt Chu Tranh, hơi cúi xuống, nhìn chằm chằm vào người thanh niên vốn đang bối rối với đôi mắt lạnh lùng và sắc bén, cậu ấy lại áp lực cúi thấp đầu.
“Vậy nói cho tôi biết, cậu nói dối chỗ nào?”

Từ chương sau mình không gợi ý pass nữa vì bị reup khá nhiều, mấy bạn muốn có pass thì like page facebook và nhắn tin qua page nha!!! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện

Chương trước đó Chương tiếp theo