Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 143

Chương 143: Yêu Cầu Của Chu Mạn

Thẩm Lưu Bạch cảm thấy hai người không có cùng suy nghĩ.
Cô quay lại, định nói lý lẽ với anh thì người đàn ông đột nhiên nghiêm mặt, làm động tác im lặng về phía cô.
“Có người đến.”
Anh khẽ thì thầm vào tai cô.
Thẩm Lưu Bạch sững người, theo bản năng nhìn lên đồng hồ treo tường.
Bây giờ mới 9 giờ rưỡi, người đóng vai hung thủ phải nửa đêm mới được bắt đầu hoạt động, lúc này ai có thể đến chứ?
“Chu Mạn?”
Cô ngước nhìn Cận Hải Dương, quả nhiên thấy đối phương gật đầu.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, giọng nói rụt rè của Chu Mạn từ bên ngoài truyền vào.
“Cận…Bạch, Chồng Của Bạch, có thể nói chuyện không?”
Hai người nhìn nhau, Thẩm Lưu Bạch định đứng dậy đi mở cửa trước.
Ngay khi cô chuẩn bị mở cửa, một người đàn ông đã nắm lấy cổ tay cô.
“Em quay lại đi, anh mở cửa.”
Anh thản nhiên nói.
“Cũng trễ rồi, em mở cửa không an toàn, lỡ có chuyện gì thì anh cũng có thể ứng phó được.”
Nghe những gì anh nói, cô không kiên trì nữa, ngoan ngoãn bước lại sô pha ngồi xuống.
Trong hoàn cảnh xa lạ, ở cùng với một nhóm người xa lạ, cẩn thận hơn cũng không có gì quá đáng.
Cô vẫn còn nhớ đồ kim loại trong túi của Cà Chạy Vội, chứng tỏ việc lo lắng cũng không có gì sai.
Cận Hải Dương mở cửa, là Chu Mạn đứng ở bên ngoài.
Cô vẫn mặc nguyên bộ quần áo cũ, vẻ mặt hơi hoang mang rối loạn, hiển nhiên không có tâm trạng nghỉ ngơi.
“Xin lỗi đã làm phiền hai người, tôi có chuyện muốn nói…”
Cô ấy vặn phong bì trong tay, lúng túng nói.
Nếu có thể, cô không muốn làm phiền cặp đôi này. Vốn cô muốn nói chuyện phiếm với họ sau bữa tối, nhưng không tìm được cơ hội thích hợp, vì vậy phải dời đến bữa khuya.
Ở trong phòng cô lại suy nghĩ linh tinh, cảm thấy phải cùng bọn họ bàn bạc một chút mới được, cho nên hấp tấp đến đây.
Cũng may là hai người chỉ mới thay đồ ngủ và không làm chuyện gì đáng ngại nên cô bớt xấu hổ đi rất nhiều.
“Vào trong rồi nói.”
Người đàn ông mở cửa, Chu Mạn thận trọng bước vào.
Cô ngồi xuống ghế sô pha đối diện với Thẩm Lưu Bạch, vẻ mặt áy náy bắt đầu xin lỗi.
“Tôi thật lòng xin lỗi, tôi biết mình hơi đường đột. Nhưng hai người là người tôi quen biết, tôi thật sự không thể tìm thấy ai khác để bàn bạc.”
Nói xong, cô ấy đưa chiếc phong bì rút được đưa ra trước mặt hai người rồi thấp giọng nói.
“Tôi…tôi rất xui xẻo khi rút được…hung thủ…”
Sau đó, cô lấy ra một tấm thẻ từ trong phong bì với một bức tranh bộ xương khô đẫm máu.
Đúng là hung thủ.
“Không phải rất thú vị sao, cô sợ cái gì?”
Người đàn ông vô lại tiếp tục cùng Thẩm Lưu Bạch ngồi xuống ghế sô pha, lười biếng hỏi.
Chu Mạn đỏ mặt, ánh mặt lặng lẽ chuyển động.
Dù biết người đàn ông trước mặt đã có chủ, nhưng cá tính mãnh liệt đặc biệt này vẫn khiến cho tim cô đập loạn nhịp, để tránh cho bản thân mắc sai lầm, cô thầm niệm kinh Kim Cương.
“Là như vầy.”
Cô lấy lại bình tĩnh, từ từ lấy ra một tờ giấy hướng dẫn trong phong bì, chỉ vào chữ trên đó nói.
“Theo kịch bản, sau nửa đêm tối nay, tôi sẽ rời khỏi phòng, đem giấu hung khí giết người do trò chơi cung cấp.”
“Bây giờ có một chiếc hộp ở trước cửa phòng của mọi người, bên trong là những đạo cụ mà mỗi nhân vật cần sử dụng, tôi có một con dao trong đó.”
Nói rồi cô ấy lấy trong túi ra một chiếc hộp nhựa, vừa mở nắp ra thì một con dao gọt hoa quả dính máu hiện ra trước mặt mọi người.
“Là mực đỏ.”
Thẩm Lưu Bạch liếc nhìn bên trong, khẳng định.
Không có mùi gỉ, màu quá sáng, nồng độ và độ bám bề mặt đồng đều, đây không phải là máu.
“Tất nhiên. Nếu là máu, tôi sẽ sợ chết khiếp.”
Vẻ mặt Chu Mạn vui mừng nói.
“Bây giờ tôi rất hối hận vì đã đến tham gia trò chơi này. Tôi không biết lúc đó mình đang nghĩ gì mà lại một thân một mình đến đảo hoang, sau đó cũng một đám người không quen biết chơi trò chơi giết người, nhất định đầu tôi bị cửa kẹp rồi!”
“Bây giờ nửa đêm phải ra ngoài để giấu hung khí giết người! Tôi nghĩ đến nửa đêm ở căn nhà vắng tanh này, tôi rất sợ, hận không thể khóa chặt cửa không bao giờ đi ra ngoài nữa! Lỡ như thật sự gặp phải chuyện gì thì sẽ tiêu rồi sao!”
Nói rồi cô nhìn hai người trước mặt, đầy mong đợi.
“Làm ơn đi cùng tôi được không…Có hai người tôi sẽ có thêm can đảm, tôi còn có thể khá hơn chút…Bằng không chân tôi sẽ không dám động luôn!”
Nghe cô nói vậy, Cận Hải Dương hơi nhíu mày.
“Không phải nói trừ hung thủ không ai có thể ra ngoài sao? Phá luật…thì không tốt lắm.”
Đối với những người phụ nữ khác ngoài Thẩm Lưu Bạch, Cận Hải Dương luôn tỏ ra thiếu kiên nhẫn, nhất là loại thương hoa tiếc ngọc nhưng phải hy sinh thời gian quý báu ở chung phòng với người yêu của mình.
Sắc mặt Chu Mạn hơi cứng lại, biết Cận Hải Dương đang từ chối cô.
Dù đã sớm biết anh không có ý như vậy với mình, nhưng mỹ nữ cũng sẽ tự ái, nói vậy mà còn bị cự tuyệt, thật sự là tổn thương lòng tự trọng của cô.
Tuy nhiên, thực tế vẫn chưa cho phép cô giả vờ kiên cường. Cận Hải Dương và Thẩm Lưu Bạch là hy vọng duy nhất của cô, nếu không cô sẽ lẻ loi ở trong phòng một mình lúc nửa đêm!
Cô khó xử nhìn Thẩm Lưu Bạch.
“Bác sĩ Thẩm, làm ơn đi mà, tôi thật sự không dám…”
Thẩm Lưu Bạch có tính người hơn Cận Hải Dương.
Cô nhìn khuôn mặt tái nhợt của Chu Mạn, dứt khoát gật đầu.
“Được, tôi đi cùng cô.”
Nghe cô nói vậy, đôi mắt người đàn ông nheo lại một cách nguy hiểm.
Tuy nhiên, anh ta không lập tức gây khó dễ, sau khi tiễn Chu Mạn cảm ơn liên tục ra ngoài, Cận Hải Dương lập tức thu lại khuôn mặt thờ ơ mỉm cười, vươn tay bẫy Thẩm Lưu Bạch lên ghế sô pha.
“Thế nào? Gan lớn rồi sao?”
“Nửa đêm, người ta không dám đi lại trong nhà, em thì lợi hại, không chút do dự đã đáp ứng…”
Anh cúi xuống tiến lại gần cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm.
Thẩm Lưu Bạch giãy dụa một hồi, nhưng thấy mình hoàn toàn không phải là đối thủ của anh, nên dứt khoát từ bỏ phản kháng.
“Cô ấy nói cô ấy sợ, hơn nữa một mình đúng là rất nguy hiểm.”
Nghe cô nói vậy, người đàn ông chợt nhếch mép.
“Một người thì nguy hiểm, hai người cộng lại sẽ không nguy hiểm sao?”
“Thẩm Lưu Bạch, những lời anh nói với em, em xem như đánh rắm à. Anh đã nói là không có việc gì thì đừng xông vào chỗ nguy hiểm, có khi còn chưa kịp đợi em dùng não thì nắm đấm của người ta đã ập đến em rồi, em biết không hả?”
“Em là con gái yếu đuối một thân một mình, một ngón tay cũng đủ đánh ngã em, lỡ xảy ra chuyện gì em cũng không kịp chạy đâu!”
“Còn nữa, anh đã nói với em rồi, trò chơi này không phải đơn giản như vậy, em đừng ngu ngốc trộn lẫn dính vào, trong đây có vấn đề.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 142

Chương 142: Chọn Thân Phận

Cận Hải Dương và Thẩm Lưu Bạch không phải người chơi nên chỉ ngồi nhìn mọi người chọn phong bì.
Chỉ có người chọn mới biết thân phận của mình, cho nên người lấy phong bì xong cũng không mở ra ngay, để sau khi về phòng mới mở ra kiểm tra.
Mọi người chọn xong phong bì, Chu Mạn chọn số 1, Cửu Sát Vô Xá số 2, số 3 và số 4 lần lượt được trao cho Hòa Thượng và Messi, số 5 là Hồng Thành Tiểu Soái, số 6 là Hùng Hùng, số 7 là Ám Dạ Phi Tinh, số 8 Cà Chạy Vội còn Tiểu Hoan Hoan vắng mặt là số 9, do ông chủ giả xác chết giữ lại, ngày mai sẽ giao cho cô ấy.
“Được rồi, bây giờ mọi người có thể về nghỉ ngơi.”
Ông chủ xác chết cười nói, dáng vẻ phấn khích đó càng khiến người chơi kích động.
“Nhớ kỹ, chỉ có người với thân phận là hung thủ mới được ra ngoài vào buổi tối. Nếu người khác bị tôi phát hiện, người đó lập tức bị mất tư cách chơi!”
“Chúc các bạn may mắn, hẹn gặp lại vào ngày mai!”
Vừa nói, anh ta vừa hào hứng chạy đi với chiếc phong bì số 9.
Mọi người lần lượt rời đi, trong phòng chỉ còn lại Cận Bạch và người thanh niên gầy gò.
Chu Mạn dường như muốn nói gì đó với hai người, nhưng nhìn thấy Ám Dạ Phi Tinh đứng bên cạnh, cuối cùng cũng đi ra ngoài.
“Xin lỗi, chúng tôi chỉ chuẩn bị 9 nhân vật, vì vậy chỉ có thể mời hai người làm khán giả…”
Ám Dạ Phi Tinh áy náy nói.
Cận Hải Dương lắc đầu.
“Không sao đâu, ban đầu chúng tôi ở lại vì bão, có cơ hội xem trò chơi thực tế của mọi người cũng rất thú vị.”
Nói rồi anh nhìn xuống người con gái trong lòng mình, mỉm cười.
“Đúng không, em yêu. Chúng ta đánh cược xem ai sẽ là người tìm ra hung thủ trước, người kia sẽ được có một điều ước, được không?”
Người đàn ông lười biếng mỉm cười, vẻ ưu nhã có chút vẻ bất cần, trong đôi mắt đen láy hiện lên sự hứng thú hiếm thấy.
Lúc này, Cận Hải Dương khác hoàn toàn với một đội trưởng cảnh sát quyết đoán, giỏi giang thường thấy.
Thẩm Lưu Bạch ngẩng đầu liếc anh một cái, có chút bối rối, không biết là anh đang đóng kịch hay là mới hiện nguyên hình, cho nên còn chưa chuẩn bị để trả lời anh.
Thật tiếc là người đàn ông đã không buông tha cho cô dễ dàng như vậy. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trên trán cô, vẻ nghiêm túc ẩn trong nụ cười nửa miệng của anh.
“Làm sao vậy, em không dám hả?”
Anh khẽ thì thầm vào tai cô.
Thẩm Lưu Bạch ngây người liếc mắt một cái, gật đầu về phía Ám Dạ Phi Tinh bên cạnh, tự mình đi về phía phòng ở lầu một.
“Đây là giận…”
Người đàn ông cao lớn đang dựa vào tường, cười nhạt nhìn bóng lưng của cô, trên mặt lộ ra vẻ chiều chuộng.
“Cô Bạch thật xinh đẹp, tôi nghĩ tính tình của cô ấy rất điềm đạm và ít nói, anh đúng là có phúc.”
Trong mắt Ám Dạ Phi Tinh mang theo sự ghen tị nói.
“Không có đâu. Cô bé kia rất bướng bỉnh, da mặt thì mỏng, nói không được thì trở mặt, chọc chút mà cũng giận, tôi còn phải dỗ dành vị tổ tông này đây.”
Cận Hải Dương cười nói.
“Đúng rồi, tôi thấy mọi người chơi chung nhiều người như vậy, đều quen nhau trên mạng sao?”
“Đúng vậy, chúng tôi ở chung một nhóm thảo luận.”
Ám Dạ Phi Tinh cũng không giấu diếm, thản nhiên nói.
“Tôi, Hoa Đằng Mạn, Cửa Sát Vô Sá, Cà Chạy Vội, Hòa Thượng Ăn Thịt, Hùng Hùng đều là bạn trò chuyện trên mạng khá thân thiết. Tôi nói muốn tổ chức trò chơi thực tế thì mọi người đều tích cực hưởng ứng, Hùng Hùng dẫ theo bạn cô ấy là Tiểu Hoan Hoan, Messi là đến cùng với Hòa Thượng, còn Hồng Thanh Tiểu Soái kia là do ông chủ đề cử để lo vấn đề bảo hiểm, chúng tôi cũng ít người nên tính thêm cả ông chủ nữa.”
“Thật ra thì Tiểu Soái cũng là người của nhóm chúng tôi, nhưng lần này anh ấy giống như đi làm việc hơn.”
Vừa nói xong, anh ta đột nhiên dừng lại, tò mò hỏi.
“Anh được Hoa Đằng Mạn giới thiệu đúng không? Vậy anh là bạn hay là khách hàng của cô ấy?”
Việc Hoa Đằng Mạn là luật sư không phải là bí mật trong nhóm, thường thì mọi người đều thích hỏi cô ấy về một số vấn đề pháp lý khi có thắc mắc, một số người trong số họ cũng đã trở thành khách hàng của cô ấy, vì vậy Ám Dạ Phi Tinh có hỏi điều này cũng là bình thường.
“Chúng tôi là bạn, có chung công việc.”
“Cũng là luật sư sao?”
Cận Hải Dương trả lời rất mơ hồ, người thanh niên đeo kính trước mặt đã hiểu sai ý của anh, anh không vội sửa lại mà chuyển sang chủ đề khác.
“Mọi người đã chuẩn bị rất kỹ cho trò chơi này, ngay cả thi thể cũng có người làm, tại sao trước đây tôi chưa nghe nói đến một nơi tốt như vậy?”
Nghe anh nói, Ám Dạ Phi Tinh dừng lại, sau đó cười đáp.
“Tôi cũng mới nhìn thấy trên Internet, ông chủ vừa mới khai trương, chúng tôi cũng là những vị khách đầu tiên mà anh ấy tiếp đón.”
Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, ẩn ý nói.
“Chờ chúng ta trở về, nơi này có thể sẽ trở nên rất nổi tiếng.”
“Đến lúc đó nhất định phải cho anh ta điểm đánh giá cao nhất!”
Hai người trò chuyện một lúc rồi về phòng.
Trong phòng, Thẩm Lưu Bạch đã thay bộ đồ ngủ, đang ngồi trên ghế sô pha đọc sách điện tử.
Thái độ không đề phòng của cô khiến đàn ông rất hài lòng, có cảm giác như một gia đình.
Trên thực tế, đó cũng là kết quả của việc anh dần dần xâm nhập vào cuộc sống của cô.
Cho dù có thảo luận về vụ án xảy ra đột ngột hau không thì mỗi ngày cố định, dù ăn cơm hay ở trên sân thượng trò chuyện, cô đã hoàn toàn buông bỏ sự đề phòng với anh.
Tiính ra thì Thẩm Lưu Bạch dành hơn nửa ngày để ở với anh ta, hơn nữa anh còn kiểm soát cả thời gian rảnh của cô, đây là điều mà rất nhiều cặp đôi không làm được.
Đội trưởng Cận rất hài lòng với kết quả này.
Tâm trạng đang tốt, lại mới xác nhận quan hệ, ý đồ trêu chọc cô giống như núi lửa phun trào, không thể khống chế được.
“Đang xem gì vậy?”
Anh chen đến ngồi xuống bên cạnh cô, thân hình cao lớn ôm lấy cô, bao phủ cô trong hơi thở của anh.
Anh cúi đầu, nhìn vào cuốn sách điện tử trong tay cô, thấy trên đó dày đặc chữ và hình ảnh, rõ ràng là một luận văn có tính chuyên nghiệp cao.
Thẩm Lưu Bạch hơi mất tự nhiên giật mình, thân thể bị người đàn ông ôm lấy. Cô bị anh ôm ở trên đùi, lưng dán vào lồng ngực của anh, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng xuyên qua lớp áo mỏng truyền đến trên người cô, làm tim cô cũng đập nhanh hơn một chút.
“Luận văn của em. Một thời gian nữa em sẽ đến Kinh Thành để tham gia hội thảo học thuật, em phải chuẩn bị trước.”
“Họp thường niên sao?”
Người đàn ông đặt cằm mình vào cổ cô, bất mãn hừ một tiếng.
“Đi bao nhiêu ngày? Em sẽ ở đâu?”
“Vị trí chính xác sẽ được bên hội nghị thông báo sau, thời gian khoảng một tháng sau đó.”
Cô không chắc nói.
“Ừ.”
Người đàn ông gật đầu.
“Vậy thì tốt, thời gian đó đúng lúc nghỉ tết, anh dẫn em về nhà một chuyến.”
Thẩm Lưu Bạch hơi giật mình.
Lúc này cô mới nhớ ra trước đây anh đã nói muốn dẫn cô đi gặp ông nội, nhưng đó là chuyện cách đây vài giờ, bây giờ quyết định còn hơi sớm.
Cô định phản đối, nhưng đã bị bàn tay dang ra của người đàn ông che lại.
“Đừng nói cái gì anh không thích nghe, cứ quyết định vậy đi.”
Anh lười biếng nói.
“Dù sao thì chỗ người ta sắp xếp cũng không thể quá tốt, so với việc cùng người khác chen chúc ở chung không bằng theo anh về nhà ở đi.”
“Nếu em thấy không tiện thì chờ chúng ta gặp ông nội xong thì anh dẫn em ra ngoài ở, ở phía tây bên đó anh có một căn nhà, đến lúc đó anh tìm người dọn dẹp trước.”

Chương trước đó Chương tiếp theo