Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 148

Chương 148: Hai Người Phụ Nữ Mất Tích

Những lời nói của Chu Mạn gợi lên sợ hãi mơ hồ trong lòng những người có mặt.
Trong một ngôi biệt thự trên núi, vào một đêm mưa, ai đó đã phá khóa cửa vào sáng sớm và nhốt họ trong một ngôi nhà kín.
“Đúng vậy! Chúng ta đi xem chút đi, lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn, thì giải cứu cũng không trễ…”
Hồng Thành Tiểu Soái nhỏ giọng lẩm bẩm.
Trong khoảnh khắc im lặng, giọng nói của anh vừa đúng lúc lớn đến mức mọi người đều có thể nghe thấy, lập tức có người đi theo.
“Đúng, đúng, mau tìm cách mở cửa!”
“Đúng vậy! Mạng người quan trọng…”
Cận Hải Dương lắc đầu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Ám Dạ Phi Tinh.
“Anh nói ông chủ Trịnh sống ở lầu một, vậy người đâu?”
“Người…người đang…”
Ám Dạ Phi Tinh chưa kịp trả lời thì một giọng nói yếu ớt vang lên từ trong đám đông.
Ông chủ Trịnh gắng gượng lách thân hình gầy yếu bước ra.
“Tôi đây…”
Cận Hải Dương nhìn đi nhìn lại anh ta một hồi, liền thấy cả người anh ta đều mặc pyjama, đi dép lê, tóc dài ngang vai, rối tung như rơm, như thể vừa mới xuống giường.
Anh nhìn chằm chằm vào đôi dép lớn một lúc, lát sau mới hỏi.
“Chìa khóa phòng này đâu?”
Ông chủ Trịnh bị khí thế áp chế của anh làm cho sợ hãi, không nói nên lời, chỉ biết mò trong túi, sau đó lấy ra một chùm chìa khóa, tìm một cái rồi đưa cho anh.
“Là…là cái này…”
Cận Hải Dương cầm vặn qua vặn lại thì thấy dù lỗ khóa di chuyển nhưng chốt phía dưới vẫn bị kẹt ở đó.
“Nếu…Nếu khóa trái…thì không thể mở…”
Ông chủ Trịnh lắp bắp.
Chưa kịp nói hết câu thì đã thấy người đàn ông dáng dấp cao lớn đột nhiên giơ chân dài đá thẳng như bay vào cửa.
Ba—
Sau một tiếng rầm lớn, cánh cửa liền mở toang, để lộ ra căn phòng trống rỗng bên trong.
Hùng Hùng đi rồi!
Chăn bông trên giường cuộn thành một khối, Thẩm Lưu Bạch vươn tay kiểm tra nhiệt độ, đã lạnh, người rời đi đã lâu.
Cửa sổ phòng đang mở, mưa gió bên ngoài thổi thẳng vào, bệ cửa sổ đã ẩm ướt.
“Trong phòng không có gì, sạch sẽ như phòng mới, cô ấy không mang theo thứ gì sao?”
Hồng Thành Tiểu Soái nghi ngờ hỏi.
“Anh thật ngốc! Cô ta trang điểm đậm như vậy sao có thể không mang theo gì? Nếu cô ấy dám thì chắc là không muốn kiếm ăn nữa rồi.”
Cà Chạy Vội trợn mắt nhìn anh ta, giễu cợt đáp.
Mọi người có mặt đều cảm thấy những gì Cà Chạy Vội nói rất có lý.
Thật ra Hùng Hùng làm cái gì, người từng trải trong xã hội nhiều năm đều có thể nhìn ra được.
Khác với Hoa Đằng Mạn thông minh sắc sảo, khác với Bạch trầm tĩnh đáng yêu, trên người Hùng Hùng Bất Ái mang theo khí chất phong trần, nhất cử nhất động đều có vẻ quyến rũ, cho dù che giấu thế nào cũng bị lộ ra manh mối.
Những cô gái như Hùng Hùng, nếu không có gì khác thì phải mang theo chai lọ đựng bông tẩy trang, đồ trang điểm.
Ngoài ra còn quần áo, giày dép và vật dụng cá nhân, hành lý của cô chỉ có thể nhiều hơn đàn ông, tuyệt đối không thể sạch sẽ trống rỗng như vậy!
“Cô ấy đi rồi sao?”
Hòa Thượng Ăn Thịt đột nhiên nói.
“Không thể nào.”
Ông chủ Trịnh lập tức lắc đầu.
“Ở đây không có phương tiện giao thông công cộng. Phải tự lái xe ô tô hoặc thuê xe ô tô đưa đón khi lên xuống núi. Người không thông thạo đường thì không đi được đâu”.
Anh dừng lại, rồi tiếp tục.
“Hơn nữa, tôi cũng không có xe. Lão Vương, tài xế đón mọi người lúc trước thường có việc khác, cho nên không gọi ông ấy sẽ không đến.”
“Hùng Hùng Bất Ái cũng không nói tôi gọi điện thoại, theo lý mà nói cô ấy không thể xuống núi được.”
“Vậy cô ấy đi đâu?”
Hồng Thành Tiểu Soái lẩm bẩm hỏi.
Câu hỏi này, tất cả mọi người có mặt đều không trả lời được.
Cận Hải Dương đi tới bên cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy màn mưa mênh mông, sân vắng tanh, xung quanh là núi rừng tươi tốt nên không nhìn rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì.
“Chúng ta đi xem phòng của Tiểu Hoan Hoan đi, cả ngày lẫn đêm cô ấy đều không xuất hiện.”
Người đàn ông nói rồi đi về phía cửa kế bên, mọi người cũng đi theo ngay lập tức, chỉ còn lại Thẩm Lưu Bạch quanh quẩn trong phòng.
Chu Mạn liếc cô một cái, cuối cùng cũng không nói gì, đuổi theo Cận Hải Dương.
Thẩm Lưu Bạch đứng bên cửa sổ một lúc, sau đó dán mắt vào cánh cửa trượt dẫn ra sân thượng cách đó không xa.
Sân thượng của phòng Hùng Hùng sát phòng kế bên, xa hơn một chút là sân thượng lớn độc lập, cách đó không xa.
Hai mắt cô lóe lên, như phát hiện ra điều gì đó, cô bước nhanh ra sân thượng, vươn tay lấy điện thoại di động ra.
Tách tách—
Trong góc sân thượng, một mảnh vải quấn quanh trụ lan can, bị nước mưa làm ướt sũng, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được màu hồng nhạt.
Căn phòng này là của Hùng Hùng, vậy những mảnh quần áo xuất hiện ở đây cũng là của Hùng Hùng sao?
Thẩm Lưu Bạch chụp chung quanh vài tấm, cúi đầu suy nghĩ, sau đó chạy xuống lầu, trở về phòng lấy túi ra.
Cô có thói quen mang theo một chiếc túi kín bên mình, cô không muốn nói là do bệnh nghề nghiệp của cô nghiêm trọng, nhưng lần này nó có ích.
Mang đôi găng tay dùng một lần vào, cô cẩn thận gỡ lớp vải quấn quanh lan can, cho vào một chiếc túi kín.
Cô nhìn về phía sân thượng bên cạnh, Cận Hải Dương dẫn đầu đám người đứng trong phòng, từ góc độ của cô có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói của anh.
Cô muốn nhảy qua để xem.
Bản năng mách bảo cô rằng chắc chắn có điều gì đó đang xảy ra và điều đó rất nguy hiểm.
Nghĩ đến đây, đầu tiên cô cẩn thận nắm lấy lan can, trong đầu thầm ước lượng khoảng cách và góc độ.
Cô chưa kịp di chuyển, giọng nói Cận Hải Dương đột nhiên vang lên sau lưng cô.
“Tiểu Bạch, em làm gì vậy?”
Đứng ở cửa, anh không vừa lòng với việc cô bị ướt sũng nước mưa, bước nhanh đến kéo cô vào phòng.
“Em đang quậy cái gì?”
Anh cởi áo khoác choàng lên đầu cô, thuận tay lau, hoàn toàn không đụng đến chiếc khăn đang treo trong phòng tắm.
Anh và cô nghĩ đến một điều, rằng từ nay bất cứ thứ gì trong phòng này đều không được chạm vào.
“Thật tiếc vì anh đã phá cửa, nếu không anh đã khóa lại để bảo vệ hiện trường.”
Anh nhỏ giọng nói.
“Phòng bên cạnh không có ai, nhưng đồ đạc vẫn ở đó, rất kỳ lạ.”
Nói rồi anh ôm cô vào lòng, bình tĩnh nhìn những người phía sau.
“Vợ tôi mắc mưa, tôi đưa cô ấy về phòng tắm rửa thay quần áo, mọi người tự nhiên đi.”
Nói rồi, anh cũng không quan tâm đến phản ứng của cả nhóm như thế nào, anh đi xuống lầu, vòng tay ôm Thẩm Lưu Bạch, đi thẳng về phòng.
“Em đi tắm trước đi, sau khi tắm xong anh có chuyện muốn nói với em.”
Anh thản nhiên nói.

Chương trước đó Chương tiếp theo